[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 04
Bị trói chặt chân tay, anh bị đánh đập đến mức xương cốt gãy vụn và màng nhĩ vỡ toạc khiến tai trái vĩnh viễn mất đi thính lực. Dẫu vậy, chỉ cần chứng kiến cảnh đám người kia bò lổm ngổm như bầy gián để tháo chạy khỏi sòng bạc đang bốc khói cay xè, Woo Tae Hwon đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Chứng kiến bộ dạng thổ huyết như sắp chết đến nơi mà vẫn còn cười khanh khách của anh, một người đàn ông trung niên vận bộ vest xám lịch lãm bỗng lên tiếng can thiệp.
“Nào, dừng tay đi. Đánh nữa là chết thằng bé đấy.”
Trong mấy bộ phim hạng ba, nhân vật xuất hiện vào những lúc thế này thường là ông trùm của thế giới ngầm và quả nhiên đúng là như vậy. Thủ lĩnh của băng Gyeong Jeong, Ám Quỷ – Chủ tịch Kwon Jung Il.
“Tên cậu là gì?”
“…Hự, bố của ông đây.”
“Thế sao? Ha ha. Không ngờ lại được gặp người bố đã khuất của ta ở cái chốn đầu đường xó chợ này đấy.”
Kwon Jung Il tự tay vo nhàu tấm danh thiếp rồi nhét vào cái miệng đầy máu của Woo Tae Hwon, ông ta bật cười sảng khoái. Phong thái đĩnh đạc cùng sự uy nghiêm ngấm sâu vào trong cốt tủy khiến anh cảm thấy người này không phải là một nhân vật tầm thường. Dù vóc dáng nhỏ bé nhưng khí thế lại áp đảo người khác.
“Đến cái tuổi này của ta, tiêu chuẩn nhìn người thường chỉ thu lại còn một điểm thôi.”
Kwon Jung Il bóp lấy cằm Woo Tae Hwon, siết cổ họng ép anh phải nuốt lấy tấm danh thiếp rồi lẩm bẩm đầy mãn nguyện.
Trong ký ức của anh, giọng nói ấy vẫn mang nét nhiệt huyết hệt như một gã thanh niên đang độ tuổi sung sức và tràn trề sinh lực.
“Ánh mắt. Ngoài thứ đó ra thì tất cả đều là đồ bỏ.”
“Khụ, hộc…!”
“Nếu một ngày nào đó muốn thoát khỏi cái vũng bùn này thì hãy đến tìm ta.”
Nói rồi, Kwon Jung Il dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi hiện trường. Phía sau chiếc xe ngoại nhập bóng loáng, gã chủ sòng bạc tên là ông chủ Kim hay gì đó lật đật chạy theo rồi gập người một góc 90 độ mà gào to lời chào tiễn biệt.
“Đ-Đi, đi thong thả ạ, thưa Chủ tịch!”
Thời điểm ấy chẳng có tiền để đến bệnh viện, Woo Tae Hwon cứ thế ôm tấm thân tàn tiếp tục làm việc ở trạm xăng và vật vã suốt ba tuần liền. Tuy tai trái đã bị điếc hẳn, nhưng may mắn là những đoạn xương gãy lại tự liền thẳng thớm nên qua một thời gian anh đã có thể đi lại bình thường như trước mà không gặp chút trở ngại nào.
Và rồi đêm hôm ấy.
Woo Tae Hwon lại xách can xăng và bật lửa rồi tìm đến sòng bạc đã in sâu trong tâm trí.
Lại châm lửa đốt.
Và dĩ nhiên là lại bị tóm.
Lần này anh bị đánh cho thừa sống thiếu chết, chỉ chừa lại đúng một hơi tàn. Hôm nay trong số khách khứa không có mặt Kwon Jung Il, thế nên chẳng có ai đứng ra can ngăn cả. Đó là chuyện xảy ra vào mùa đông năm Woo Tae Hwon 16 tuổi, khi anh đang học lớp chín.
Sau đó người bố vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lê la khắp các sòng bài rồi trở thành kẻ mất tích và bốc hơi khỏi thế gian lúc nào không hay. Woo Tae Hwon không học lên cấp ba mà xin vào làm công nhân nhà máy với tấm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Tại những nơi bao ăn ở, anh bán mạng làm việc như một con chó. Hễ chủ nợ tìm đến để đòi món nợ cờ bạc của bố thì anh lại trốn sang nơi khác, bị đuổi cùng giết tận thì lại tiếp tục di chuyển, cứ thế cầm cự suốt 3 năm ròng.
Năm ấy, Woo Tae Hwon vừa tròn 20.
Số nợ lãi mẹ đẻ lãi con nhanh chóng vượt ngưỡng 200 triệu won. Đó là con số khổng lồ mà dù có bán mạng làm lụng cả đời thì anh cũng chẳng thể nào đuổi kịp tốc độ sinh sôi của tiền lãi. Sau vài tháng lang thang vô định và trăn trở, Woo Tae Hwon tìm về quê hương của người mẹ quá cố, gặm nhấm những ký ức tuổi thơ đã phai màu rồi đi đến một quyết định sinh tử cuối cùng của cuộc đời.
Đánh cược một phen, gõ cửa băng Gyeong Jeong.
Dẫu vậy, anh cũng chẳng dám nuôi quá nhiều hy vọng. Bởi lẽ, tự dưng có một thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch từ đâu chui ra đòi gặp Chủ tịch thì đời nào bọn chúng lại ngoan ngoãn mở cửa cho vào. Thế nhưng với Woo Tae Hwon lúc này, anh đã không còn đường lùi nữa rồi. Cuộc đời đã chạm đáy, mà cái đáy này chẳng khác nào vũng bùn lầy nhơ nhớp. Đứng trước ngã ba đường, một là sống hai là chết nên anh chỉ còn biết liều mạng xông tới mà thôi.
Bằng không thì anh tính phen này sẽ phóng hỏa đốt luôn cả sào huyệt của băng Gyeong Jeong xem sao. Nếu làm thế biết đâu đến cả Chủ tịch cũng phải kinh hãi mà bật dậy lao ra ngoài ấy chứ.
Không còn một xu dính túi để làm lộ phí lên Seoul, Woo Tae Hwon đã phải đi bộ ròng rã mấy ngày trời rồi xin quá giang xe tải của người lạ, chật vật lết xác về được đến nơi. Anh quỳ gối trước cổng lớn của băng Gyeong Jeong trong bộ dạng nhếch nhác, bẩn thỉu và người ngợm đen đúa két lẹt chẳng khác nào một gã ăn mày.
Rốt cuộc ở cái tuổi 20 khi miệng còn hôi sữa, Woo Tae Hwon đã chính thức dấn thân vào tổ chức thế giới ngầm. Chẳng biết tin đồn rò rỉ từ đâu và như thế nào, nhưng cái mác “kẻ được Chủ tịch đích thân thu nhận” đã biến anh thành cái gai trong mắt của đám người kia. Sự ganh ghét, chèn ép của “ma cũ” dành cho anh quả thực không phải chuyện đùa. Những trò bắt nạt công khai hay những màn tẩy chay ngấm ngầm rồi bị coi thường như cơm bữa và đay nghiến chửi rủa là chuyện thường tình. Hơi một tí là bị gạt tàn phang vào người, hay bị đầu thuốc lá đang cháy dí thẳng lên da thịt.
Vì bị ghét bỏ như thế nên nơi Woo Tae Hwon bị tống khứ đến chính là khu nhà riêng hẻo lánh.
Đó là nơi ở của đứa con bị gia đình ruồng bỏ. Đứa con ngoài giá thú được mang về từ bên ngoài. Trái ngược hoàn toàn với ba người con trai là người thừa kế chính thức do chính thất sinh ra, nơi đó chứa chấp đứa con trai út do nhân tình sinh và bị xem là cái gai trong mắt.
Kwon Rae Yi thuở nhỏ ốm yếu, hễ chút là lăn ra bệnh thế nên Woo Tae Hwon mới bị tống sang đó để hầu hạ dọn dẹp tàn cuộc cho một đứa nhóc ặt ẹo có sự tồn tại có cũng như không.
‘Phải rồi. Thế nên mình mới trở thành người chăm sóc cho cậu chủ Rae Yi.’
Những ký ức đến đoạn đó vẫn còn sống động.
Mọi thứ hiện về rõ mồn một như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Kwon Rae Yi với làn da trắng sứ và ngũ quan xinh xắn tinh xảo như búp bê, ban đầu quả thực rất xa lạ và khó gần, nhưng chẳng biết từ bao giờ anh đã bắt đầu để tâm đến hắn ta. Có lẽ là bởi hoàn cảnh bị gia đình vứt bỏ từ khi còn nhỏ của hắn ta có nét tương đồng với câu chuyện gia đình của anh.
Cái này người ta gọi là đồng bệnh tương lân sao? Woo Tae Hwon đã nhìn thấy hình bóng thuở ấu thơ của chính mình nơi Kwon Rae Yi. Sự thiếu thốn tình thương trong những tháng ngày cô độc. Nỗi tủi thân khi chẳng có lấy một người bảo hộ để nương tựa và cậy nhờ. Cho đến cả sự cam chịu mà hắn ta học được sau khi phải chịu đựng vô số tổn thương từ môi trường sống méo mó xung quanh.
‘Thật đáng thương.’
Đúng là như vậy. Có lẽ vì thế mà hai kẻ có cùng cảnh ngộ ấy vào một khoảnh khắc nào đó đã tìm thấy sự đồng điệu nơi nhau.
Một Kwon Rae Yi vốn chẳng chịu nghe lời bất cứ ai trong Gyeong Jeong và chỉ biết ru rú giam mình trong phòng, lại bắt đầu mở lòng với Woo Tae Hwon tự lúc nào chẳng hay. Hắn ta chỉ cho phép anh chăm sóc, chỉ chịu ăn những món do chính tay anh mang đến rồi dần dà còn bám riết mà làm nũng. Sắc mặt hắn ta dần hồng hào có sức sống hơn, có hôm còn khẽ mỉm cười với anh để rồi cuối cùng đã có thể nở nụ cười rạng rỡ…
Ah.
Gương mặt rạng ngời tựa ánh sao ấy hiện về trong tâm trí.
Gương mặt ngây thơ thuần khiết không vương chút bụi trần mang nét đặc trưng chỉ có ở một đứa trẻ.
Sự ấm áp chỉ có thể tìm thấy ở độ tuổi lên mười non nớt. Mối liên kết bền chặt giữa người bảo hộ và kẻ được bảo vệ. Sự tin tưởng kiên định và trọn vẹn. Đó là thứ mà dù có bỏ ra ngàn vàng cũng chẳng thể nào mua được.
Đối với Kwon Rae Yi, Woo Tae Hwon là người lớn duy nhất mà hắn ta có thể tin tưởng và nương tựa, còn với anh thì Kwon Rae Yi chính là tấm gương phản chiếu lại thời thơ ấu của mình.
Những thiếu thốn của ngày thơ bé mà anh ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp được, nay lại được lấp đầy nhờ Kwon Rae Yi và cũng chính nhờ vậy mà những nỗi đau kia đã được chữa lành. Anh đã có thể hồi phục và tiếp tục bước đi. Chỉ cần hắn ta nhìn anh và mỉm cười, ngày hôm đó dường như trở nên sống động và tràn trề sức sống. Hệt như loài cây cỏ được tưới tắm nước mát và hấp thụ đầy đủ dưỡng chất vậy.
Ở một khía cạnh nào đó, cuộc gặp gỡ của cả hai chính là sự cứu rỗi dành cho đối phương.
‘Thế nhưng, tại sao? Cớ làm sao…’
Rốt cuộc trong 10 năm đằng đẵng đã trôi qua kia, chuyện gì đã xảy ra cơ chứ?
Dẫu người ta vẫn thường nói 10 năm vật đổi sao dời.
Nhưng tại sao Woo Tae Hwon lại trở thành kẻ phản bội băng Gyeong Jeong, còn Kwon Rae Yi lại đang bày tỏ tình yêu và cưỡng hôn anh cơ chứ.
‘Cứ như ngày xưa là đã đủ mãn nguyện rồi. Mình đâu còn mong cầu gì hơn nữa.’
Dù thật xấu hổ và lại còn là suy nghĩ mạo phạm chẳng dám nói với ai, nhưng Tae Hwon đã luôn xem Kwon Rae Yi như con ruột của mình.
Trẻ con nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào chứ. Cảm giác như chỉ cần sơ sẩy một chút là cổ tay sẽ gãy vụn và chỉ cần đối xử thô bạo một chút là sẽ chịu tổn thương nặng nề, thế nên anh chỉ biết nâng niu chiều chuộng hắn ta hết mực. Một sự tồn tại đáng yêu vô ngần, non nớt, yếu đuối và cần được chở che… khiến Woo Tae Hwon tự nguyện gánh vác trách nhiệm tuyệt đối trên vai.
Đó chẳng phải là thứ mà người đời vẫn gọi là gia đình hay sao?
Thế nên dù Woo Tae Hwon khi ấy mới chỉ đôi mươi, nhưng Kwon Rae Yi lại giống như con trai của anh vậy. Dẫu không cùng chung huyết thống, nhưng tận trong thâm tâm anh luôn đối đãi với hắn ta như thế. Và rõ ràng là 10 năm trước, Kwon Rae Yi cũng từng nương tựa vào anh như một người bố.
Khi ấy đúng là như vậy… Chắc chắn là như vậy.
Giữa hai người là mối quan hệ tựa như bố con, gắn bó còn hơn cả ruột thịt và là một thứ tình cảm…
Khi tỉnh lại lần nữa, Woo Tae Hwon thấy mình đang nằm trơ trọi trong phòng ngủ tối tăm và tĩnh mịch.
Có vẻ như anh lại ngất đi thêm lần nữa. Chẳng biết đã bao nhiêu giờ hay liệu đã mấy ngày trôi qua rồi. Tình trạng cơ thể quả thực tệ hại đến cùng cực.
‘…Đêm rồi.’
Xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa khép kín, ánh trăng len lỏi vào tựa như một sợi tơ mỏng manh.
Vệt sáng ấy chạy dài, vắt ngang qua gương mặt và nửa thân trên của anh. Trông như thể nó đang chia cắt cơ thể Woo Tae Hwon ra làm hai nửa vậy. Mà có lẽ thứ bị chia cắt không chỉ là thân xác này, mà là cả cuộc đời của anh nữa.
10 năm cuộc đời bị cắt rời theo phần ký ức đã mất đang đè nặng trĩu lên Woo Tae Hwon. Cảm giác như anh sắp bị nghiền nát vụn vỡ dưới một sức nặng ngàn cân.
“Ha…”
Woo Tae Hwon nhắm nghiền mắt rồi chậm rãi gạt tấm chăn đang đắp trên người ra. Toàn thân đau nhức như thể bị nghiền nát khiến cử động trở nên vô cùng khó khăn, nhưng anh biết mình buộc phải di chuyển. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường.
Rắc.
Những thớ cơ đã đông cứng trong lúc ngủ giờ đây như đang gào thét phản đối.
Woo Tae Hwon lê từng bước chân khập khiễng và cơ thể xiêu vẹo chực chờ đổ sụp bất cứ lúc nào. Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối thì cảnh vật xung quanh bắt đầu hiện ra rõ nét hơn. Đó là một phòng ngủ tinh tế với trần nhà cao ráo. Giấy dán tường màu xám nhạt kết hợp cùng sàn đá cẩm thạch đen tuyền toát lên vẻ sang trọng nhưng cũng đầy tiết chế.
Bên cạnh chiếc giường cỡ lớn đặt ở trung tâm là tủ đầu giường và tủ ngăn kéo, phía đối diện có đặt bộ bàn ghế sofa, còn hướng ngược lại là lối dẫn vào phòng tắm.
Woo Tae Hwon chậm rãi bước vào trong đó. Anh dò dẫm trên tường tìm công tắc rồi bật lên, ánh đèn lập tức bừng sáng khiến anh phải nheo mắt vì chói.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭