[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 03
Kwon Rae Yi nở một nụ cười đẹp tựa tranh vẽ. Đôi môi màu hồng nhạt khẽ cong lên thành một đường vòng cung mềm mại. Hàng mi rũ xuống nhìn về phía Woo Tae Hwon dày và dài như cánh chim, còn gò má hắn ta thì ửng hồng nhè nhẹ.
Hắn ta nheo đôi mắt cong cong, cúi đầu xuống rồi áp môi mình lên đôi môi đang hé mở của anh.
“Ưm.”
Đầu lưỡi Kwon Rae Yi luồn sâu vào trong như muốn xâm chiếm lấy khoang miệng. Trái ngược với đôi môi khô khốc của Woo Tae Hwon, chiếc lưỡi kia lại vô cùng ướt át và mềm mại.
Woo Tae Hwon gắng gượng nâng cánh tay trái vẫn còn có thể cử động được lên để đẩy vai Kwon Rae Yi ra. Thế nhưng, dù anh có nỗ lực đến đâu thì hắn ta chẳng những không bị đẩy lùi mà còn đứng sừng sững như vách núi chẳng hề nhúc nhích. Những thớ cơ đau nhức bắt đầu giật lên từng cơn tê dại. Anh quay đầu né tránh thì chiếc cằm đã bị bàn tay hắn ta giữ chặt rồi kéo ngược trở lại.
“Hư…”
“Haa…”
Gương mặt Woo Tae Hwon nhăn lại đầy khó chịu. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, đầu óc anh chỉ thấy mọi thứ rối tung và hỗn loạn.
Kwon Rae Yi thô bạo và hoang dã như một ngọn lửa rực cháy. Anh có cảm giác mình đang bị áp đảo, bị khao khát và sắp sửa bị nuốt chửng. Hệt như một con mãnh thú đang lao tới vồ mồi.
Hắn ta áp sát đầu lưỡi rồi trêu chọc một cách nồng nàn cố tình tạo ra những tiếng nước ướt át, thậm chí còn phả hơi thở nóng rực qua kẽ răng. Đôi môi giờ đây đã ướt đẫm dịch vị trở nên nhớp nháp, hơi thở cũng dần dồn dập và nóng bỏng hơn. Cảm giác kỳ lạ khi bị mút mát và cọ xát nơi đầu lưỡi chẳng mấy chốc đã biến thành khoái cảm.
Kwon Rae Yi hôn khá giỏi.
Chính xác hơn là hắn ta biết rõ điểm nhạy cảm của Woo Tae Hwon nằm ở đâu và yếu thế trước điều gì.
Bị dồn đến giới hạn không thể chống đỡ thêm được nữa, lồng ngực Woo Tae Hwon phập phồng kịch liệt, anh nghiến mạnh vào môi hắn ta. Phải đến khi bị răng cửa của anh cắn thật đau, Kwon Rae Yi mới chịu dứt ra.
“Hộc, hộc…”
Trong lúc Woo Tae Hwon chật vật hít lấy từng ngụm khí để bù đắp cho buồng phổi thiếu dưỡng khí, Kwon Rae Yi lại thản nhiên dùng ngón cái quệt đi vệt máu đang rỉ ra từ khóe môi rách. Đôi mắt hắn ta vẫn cong tít và nụ cười vẫn hiện hữu xinh đẹp trên môi. Chẳng hiểu sao gương mặt trắng bệch đến mức phi thực tế, tựa hồ không còn chút sức sống nào ấy lại trông nguy hiểm đến thế.
“Woa, xem ra bây giờ kỹ năng hôn của tôi còn giỏi hơn anh rồi.”
“Cậu… Cậu chủ Rae Yi. Chuyện này rốt cuộc là…”
“Từ lúc anh đi theo hầu hạ bố tôi thì tôi đã nhận được không biết bao nhiêu là sự ‘tiếp đãi’ từ khắp nơi rồi. Kinh nghiệm tích lũy cũng là lẽ đương nhiên thôi, phải không? Thế nên tôi mới điêu luyện đến vậy chứ.”
“Tiếp đãi…? Không, khoan đã. Ý cậu là tôi đang làm việc dưới trướng Chủ tịch sao?”
“Vâng, đại loại vậy. Mà gác chuyện đó sang một bên đi, vừa rồi anh hôn tệ thật đấy. Ha ha, do giật mình nên mới kém đi à? Cơ mà… chà, đáng yêu thật. Đáng lẽ giờ không phải lúc để thấy như thế nhưng anh Woo Tae Hwon trở nên đáng yêu quá chừng.”
“Khoan đã, cậu chủ. Cậu đang đùa dai đấy à? Làm sao có chuyện tôi lại đi phục vụ Chủ tịch cơ chứ? Hơn nữa, cậu chủ nhỏ hơn tôi tận 10 tuổi thì sao…. tự dưng lại hôn thế hả?”
“Vừa rồi trông giống đùa lắm sao?”
Kwon Rae Yi dịu dàng hỏi ngược lại. Giọng nói ngọt ngào như rót mật, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến sống lưng anh lạnh toát. Cảm giác rợn cả người.
“Dù ký ức có biến mất đi nữa thì với đầu óc của một Woo Tae Hwon 20 tuổi hẳn cũng phải nhận ra chứ. Rằng tôi đang nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào.”
Đôi đồng tử đen láy của Woo Tae Hwon dao động dữ dội. Đầu đau như búa bổ tựa hồ bị máy khoan xuyên qua, cơ thể đầy thương tích thì rệu rã đến mức khó mà cử động nổi. Anh chật vật cố hiểu cái tình huống đảo lộn đầy phi lý này.
Hơi thở trở nên dồn dập và mạch đập loạn xạ.
“Tôi chỉ cần mỗi anh Woo Tae Hwon thôi. Dù cơ thể anh có bị hủy hoại ra sao, có biến thành kẻ đần độn hay bị vứt bỏ và phản bội một cách tàn nhẫn thế nào… mấy thứ đó tôi đều không quan tâm, chung quy lại tôi vẫn thích anh.”
“…”
“Tôi nói là tôi yêu anh đấy. Trước đây mỗi lần nghe câu này anh toàn cười khẩy thôi, nhưng mà không sao cả. Mấy thứ đó chẳng cần thiết nữa. Vì mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
Yêu ư? Kết thúc là sao…?
Kwon Rae Yi cúi đầu xuống rồi một lần nữa áp sát mặt mình vào mặt Woo Tae Hwon. Gương mặt đang tiến lại gần kia trong trẻo và diễm lệ đến mức ngỡ như một giấc mơ, còn cái cách hắn ta hôn lên má anh lại thản nhiên và công khai như thể đã làm chuyện này cả hàng vạn lần rồi.
Ánh mắt của hắn ta càng lúc càng trở nên thâm trầm hơn.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm, nhiệt độ trong phòng dường như cũng đang tăng lên ngùn ngụt.
Anh không thể nào làm lơ trước sự thật rằng mỗi khi ánh mắt hai người chạm nhau là những tia lửa mãnh liệt lại bắn ra tứ phía. Kwon Rae Yi đang thiêu đốt cả linh hồn mình hướng về phía Woo Tae Hwon.
“Bốn ngày trước, chính anh đã nổ súng bắn chết bố tôi.”
“C-Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Đó là một cuộc ám sát kiêm phản bội. Nhờ ơn anh mà cả băng Gyeong Jeong đang loạn hết cả lên. Ba người anh của tôi đang đỏ mắt lùng sục và thề phải bắt bằng được kẻ phản bội về xử tử, còn đám thuộc hạ thì đang túa ra như ong vỡ tổ sục sạo khắp nơi.”
Woo Tae Hwon kinh hoàng, gắng gượng chống cơ thể đầy thương tích ngồi dậy. Anh nghiến chặt hàm răng như muốn ăn tươi nuốt sống rồi trừng mắt nhìn Kwon Rae Yi.
“Làm gì… làm gì có chuyện đó…”
“Trong tình cảnh này, nếu anh bị người của Gyeong Jeong phát hiện thì sẽ ra sao đây? Chắc chắn anh sẽ không được chết một cách nhẹ nhàng đâu.”
“…”
“Để trả thù, chúng sẽ tra tấn anh bằng những cực hình khủng khiếp nhất: rút sạch móng tay móng chân, dùng bào gỗ lột từng lớp da rồi biến anh thành mồi cho côn trùng gặm nhấm lục phủ ngũ tạng mềm mại, thậm chí cắt phăng dương vật rồi nhét vào miệng anh. Anh đâu thể chết thảm hại như vậy được, đúng không?”
Anh căm ghét cơ thể không chịu nghe lời này, từng câu từng chữ Kwon Rae Yi thốt ra đều nghe như những lời dối trá. Với một Woo Tae Hwon chỉ có ký ức năm 20 tuổi, thực tại này quá đỗi hoang đường khiến anh buộc phải phủ nhận nó.
“Con đường sống duy nhất của anh bây giờ là ở bên cạnh tôi.”
Gương mặt Woo Tae Hwon trắng bệch không còn giọt máu. Đôi môi run rẩy, đầu đau như muốn nổ tung. Đau đớn vô cùng.
Một tia sáng lóe lên như đèn flash, bầu trời đêm đen kịt hiện ra trước mắt. Một con hẻm nhỏ với cơn mưa xối xả. Những ánh đèn neon lòe loẹt. Mặt đường loang lổ đầy máu…
“Hự…”
Đau quá.
Trong lúc đầu óc đang rối bời, giọng nói của Kwon Rae Yi lại vang lên chồng chéo lên nhau.
“Anh cứ ở nơi tôi che giấu này dưỡng thương và tìm lại ký ức rồi sống cùng tôi đi.”
<Tôi cho anh một cơ hội. Thử biện minh xem nào.>
“Không… Mà cái cơ thể này có tàn phế cũng chẳng sao, dù anh không nhớ lại được chút gì cũng không vấn đề. Tôi sẽ chăm sóc anh đến cùng.”
<Tại sao anh lại phản bội Gyeong Jeong? Tại sao lại sát hại bố tôi? Anh muốn chạy trốn sao?>
“Anh không cần phải làm tay sai đâm thuê chém mướn cho Gyeong Jeong nữa đâu. Chẳng cần thiết nữa. Bất cứ thứ gì anh muốn thì tôi sẽ đều dâng đến tận tay.”
<Vì chán ngấy rồi sao? Hay vì vỡ mộng? Anh muốn cuỗm một mớ rồi rời khỏi cái giới này và sống một cuộc đời bình thường ư? Anh muốn một cuộc sống không phải nhúng chàm nữa sao?>
Nét cười dần tắt lịm trong đôi mắt cong cong đẹp đẽ, mang dáng vẻ thánh thiện tựa như những bức bích họa trong các thánh đường lâu đời của Kwon Rae Yi. Gương mặt hắn ta nhanh chóng trở nên vô cảm, nhiệt độ xung quanh như tụt xuống âm độ.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào Woo Tae Hwon không chớp mắt.
Trong đôi con ngươi lạnh lẽo ấy chẳng hề vương chút dao động hay xúc cảm thừa thãi nào. Gương mặt trắng bệch cùng mái tóc trắng xóa. Trông Kwon Rae Yi hệt như một cơn sóng thần cuồn cuộn đang ập tới phía Woo Tae Hwon.
Đó là một tai ương sắp sửa cuốn phăng, nhấn chìm và bóp nghẹt lấy anh.
“Là tôi đang cứu sống anh đấy.”
<Nếu đã định làm thế thì lẽ ra anh phải giết tôi trước rồi hãy đi chứ.>
“Và anh sẽ sống cùng tôi.”
<Nếu đã định vứt bỏ tôi như thế thì lẽ ra anh phải cắt cổ tôi trước mới đúng…>
Hắn ta chậm rãi nắm lấy vai rồi ấn anh nằm xuống.
Kwon Rae Yi chỉnh lại tư thế để đầu anh gối lên gối rồi vỗ về lồng ngực như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Mặc cho hắn ta làm vậy, trái tim Woo Tae Hwon vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực.
Woo Tae Hwon là kẻ phản bội của băng Gyeong Jeong rồi lại còn ám sát Chủ tịch, người đã cưu mang mình ư?
Nếu là nói đùa thì đúng là thứ chuyện nhảm nhí xằng bậy chẳng buồn cười chút nào. Đáng lẽ đây phải là một trò bịp bợm dối trá trắng trợn khiến người ta phải nổi điên lên mới đúng. Thế nhưng, bản năng và trực giác của Woo Tae Hwon lại cứ gào thét inh ỏi không ngừng. Rằng phải tỉnh táo lại. Rằng không được trốn tránh hay quay lưng trước sự thật tàn khốc đang ập xuống đầu mình.
Woo Tae Hwon thẫn thờ như người mất hồn, lặng lẽ ngậm miệng lại.
Anh muốn phản bác hay phủ nhận điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột và kinh hoàng. Cảm giác như máu trong toàn bộ cơ thể đang nguội lạnh dần và rút cạn đi.
‘Ký ức của 10 năm…’
Mình đã đánh mất trọn vẹn 10 năm ký ức ư…
Aaa…
A…
***
Vào thời điểm đó, khoản nợ của Woo Tae Hwon tính ra tiền Hàn là 200 triệu won.
Tiền gốc là 70 triệu won, còn tiền lãi lên tới 130 triệu won. Dĩ nhiên, đây chẳng phải là món nợ do chính Woo Tae Hwon vay mượn.
Bố ruột của Woo Tae Hwon là một kẻ nghiện cờ bạc, dù đã bị chặt mất ngón tay cái vì tội giở trò tráo bài bịp bợm khi lê la khắp các sòng bài chui nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy, không tài nào cai được cái thói đỏ đen.
Gã đàn ông với ý chí “bất khuất” ấy tuyên bố rằng uống rượu sẽ làm đầu óc mụ mị không đọc được nước bài nên một giọt soju cũng không đụng, lại bảo hút thuốc khiến ngũ quan trì trệ nên cai luôn cả thuốc lá. Ấy vậy mà vết thương nơi ngón tay bị chặt vừa mới lành, gã đã nằng nặc đòi đi phục thù và lôi xềnh xệch cổ tay Woo Tae Hwon khi ấy mới 16 tuổi tìm đến sòng bạc.
“Thằng này là con trai tôi, nó lớn tướng rồi đấy. Nhìn cái tướng nó xem. Chẳng thua gì đám thanh niên trai tráng đâu, thấy không? Lần này là thật đấy. Không chơi mánh lới bịp bợm nữa mà chơi xanh chín luôn, hả? Ầy, ông chủ Kim. Làm một quả lớn rồi tôi sẽ trả sạch sành sanh cả gốc lẫn lãi còn thiếu luôn mà!”
Woo Tae Hwon chỉ lẳng lặng dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào gã bố ruột điên khùng đang lôi con trai mình ra làm vật thế chấp rồi lải nhải mấy lời xàm xí.
Kết cục là bọn họ bị xua đuổi không thương tiếc ở cả ba sòng bạc, gã thậm chí còn bị bọn chúng đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Và rồi đêm hôm đó.
Woo Tae Hwon lục lại trí nhớ về vị trí của những sòng bạc kia rồi lần lượt tìm đến từng nơi một. Hai tay anh xách theo mấy can xăng lấy từ trạm xăng nơi mình làm thuê với mức lương rẻ mạt còn chẳng bằng mức tối thiểu, trong túi quần thì nhét cái bật lửa có in số điện thoại của quán ăn Trung Quốc.
Anh châm lửa rồi đốt sạch.
Và dĩ nhiên là bị tóm.