[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 02
***
“Là chứng mất trí nhớ cục bộ. Do não bộ chịu chấn động mạnh nên anh ta đã đánh mất một phần lớn ký ức gần đây.”
Vị bác sĩ khoác chiếc áo blouse trắng liên tục thở dài thườn thượt.
Han Seon là bác sĩ điều trị riêng lâu năm của Kwon Rae Yi, anh nhìn Woo Tae Hwon đang trong tình trạng dở sống dở chết với vẻ mặt đầy phức tạp. Bộ dạng của anh ta lúc này thê thảm đến mức nếu tim có ngừng đập ngay lập tức thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Chuyện ký ức là một lẽ, nhưng chấn thương bên ngoài còn nghiêm trọng hơn nhiều. Với mức độ này mà anh ta có thể lấy lại ý thức và tỉnh dậy thì quả là một kỳ tích. Khắp người không còn chỗ nào lành lặn, xương gãy nát, da thịt rách toạc và đặc biệt là gân tay phải đã bị đứt lìa. Nếu không toàn tâm toàn ý tập trung vào việc hồi phục và vật lý trị liệu thì e rằng anh ta sẽ vĩnh viễn không thể sử dụng được một bên cánh tay nữa.”
“Sao cũng được. Bằng mọi giá phải giữ lại cái mạng đó cho tôi.”
“Thưa cậu chủ Rae Yi…”
“Tôi bảo là cứu sống anh ta. Hiểu chưa hả?”
“Vâng…”
Trước mệnh lệnh cứng rắn ấy, Han Seon cúi gập đầu. Dù sao thì với tư cách là một bác sĩ, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà…
“Thế nhưng xin mạo muội hỏi một câu, kia… gương mặt kia chẳng phải là Woo Tae Hwon sao?”
Dù bệnh nhân đã mất trí nhớ khiến khí chất thay đổi hoàn toàn, nhưng có thế nào thì cũng không thể không nhận ra Woo Tae Hwon được.
Đội trưởng đội hành động nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của Chủ tịch Kwon Jung Il. Tâm phúc thân cận nhất. Đao thủ Woo Tae Hwon.
Anh ta là nhân vật nổi tiếng trong tổ chức. Hơn nữa hiện tại băng Gyeong Jeong đang náo loạn cả lên, tung người đi khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn quốc và ban lệnh truy nã để tóm cổ Woo Tae Hwon. Đến mức giờ đây ngay cả mấy tên côn đồ tép riu đầu đường xó chợ cũng chẳng có kẻ nào là không biết mặt anh ta.
“Kẻ thù của Gyeong Jeong và đã phản bội Chủ tịch, tại sao cậu chủ lại tận tình chăm sóc cho hạng người đó như vậy chứ…”
Han Seon lầm bầm với vẻ đầy bất an. Thế nhưng, Kwon Rae Yi còn chẳng buồn nghe hết câu mà đã thẳng thừng ngắt lời.
“Ra ngoài ngay. Đừng có ở đó mà lải nhải mấy lời vô nghĩa nữa.”
Kwon Rae Yi vắt chéo chân, những ngón tay gõ lên mặt bàn. Trước mệnh lệnh đuổi khách rõ rành rành cùng tâm trạng đang khó ở của hắn ta, Han Seon không dám ho he thêm nửa lời mà lập tức tuân theo. Bởi lẽ anh hiểu rõ hơn ai hết rằng nếu làm trái ý hắn ta sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.
Han Seon cúi gập người chào rồi quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.
Con trai ruột của Chủ tịch Kwon Jung Il, kẻ được mệnh danh là Ám Quỷ.
Chỉ là con của vợ lẽ chứ không phải do chính thất sinh ra, lại mang trong mình căn bệnh bạch tạng nên chẳng thừa hưởng chút nét nào của Kwon Jung Il, thêm vào đó thuở nhỏ lại là một thiếu niên yếu ớt ốm đau triền miên thế nên hắn ta đã bị ghẻ lạnh và bị vứt bỏ chơ vơ tại một căn nhà riêng hẻo lánh chứ không được ở nhà chính.
Thế nhưng, Kwon Rae Yi lại là người thừa kế mang trong mình dòng máu của Kwon Jung Il đậm đặc hơn bất kỳ người anh em nào khác. Dù năm nay chỉ mới vừa tròn 20, nhưng Han Seon đã trộm đoán rằng chậm nhất là trong vòng 10 năm nữa thì thực quyền của Gyeong Jeong rồi sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn ta.
‘Mình cũng lăn lộn trong cái giới này lâu rồi. Khí chất trời sinh của cậu chủ quả nhiên khác biệt hoàn toàn.’
Có điều đó chỉ là suy đoán cho viễn cảnh 10 năm sau. Nếu Kwon Jung Il vẫn vững vàng tại vị đến lúc đó thì vị thế người thừa kế của Kwon Rae Yi sẽ ngày càng được củng cố vững chắc, nhưng ngặt nỗi cái chết đột ngột của ông ấy đã khiến chiếc ghế quyền lực bị bỏ trống. Nếu vậy thì chẳng ai biết được hướng đi của ngai vàng sẽ về đâu. Dù sao thì tuổi đời của Kwon Rae Yi cũng là một trở ngại…
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
Kwon Rae Yi vẫn tiếp tục gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt đăm đăm nhìn vào Woo Tae Hwon đang nằm trên giường. Ánh nhìn ấy trống rỗng. Thăm thẳm và đen kịt tựa bầu trời đêm.
“…Ra là vậy đấy, anh Woo Tae Hwon.”
Woo Tae Hwon nãy giờ vẫn nằm bất động trên giường, chậm rãi chớp mắt. Trần nhà trắng toát trông thật xa vời. Cơ thể anh nát bươm chẳng khác nào tấm giẻ rách, đến độ những lời lo ngại của Han Seon xem ra vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Cánh tay phải đang bó bột, còn hai bên bắp đùi và lồng ngực thì quấn băng dày cộm tựa như xác ướp. Đâu chỉ có thế. Làn da Woo Tae Hwon loang lổ những vết bầm tím cùng những vết sẹo do da thịt rách toạc để lại. Chiếc áo phông cộc tay cùng quần đùi anh đang mặc chẳng thể nào che lấp hết những thương tích ấy.
“Mất trí nhớ… sao lại ra nông nỗi ấy nhỉ. Thân thể cũng tàn tạ thế kia. Nghe bảo có khi chẳng dùng được cánh tay đó nữa, thật trớ trêu làm sao.”
Cơ thể cứng đờ như khúc gỗ chẳng chịu nghe theo ý muốn. Cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cảm giác như thể có ai đó đang dùng rìu bổ toạc đầu anh ra vậy. Woo Tae Hwon mấp máy đôi môi khô khốc. Từ cổ họng cứng ngắc phát ra chất giọng khàn đặc, thô ráp như vỡ vụn.
“Ưm, cậu là… Kwon Rae Yi phải không?”
Ngay khi nghe thấy câu hỏi đầy vẻ bán tín bán nghi ấy, Kwon Rae Yi bật cười khẩy.
Bởi hắn ta đã nhận ra ánh mắt đen đặc hỗn loạn của Woo Tae Hwon đang dừng lại ở nơi nào. Đó là màu tóc và màu mắt đặc trưng của người mắc chứng bạch tạng. Mái tóc cùng hàng mi trắng muốt tựa tuyết đầu mùa, cùng đôi mắt màu xám xanh sáng ngời và trong veo.
“Phải, anh Woo Tae Hwon. Là tôi đây. Anh còn nhớ tôi sao?”
Kwon Rae Yi chưa bao giờ hài lòng với ngoại hình đặc biệt đi đến đâu cũng gây chú ý của mình dù chỉ một lần. Thế nhưng, nếu nó trở thành manh mối để một kẻ đang mất trí nhớ như Woo Tae Hwon nhận ra mình thì xem ra chứng bạch tạng này cũng không đến nỗi tệ.
“Cậu chủ, à không, nhưng mà sao cậu lại…”
Vẫn chưa thể thích nghi với những mảng ký ức đứt đoạn của mình, Woo Tae Hwon nhíu mày thật sâu đầy bối rối. Thấy anh đang vật vã với cơn đau đầu, Kwon Rae Yi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa da rồi chậm rãi bước về phía chiếc giường nơi anh đang nằm.
“Đừng cố quá. Chắc hẳn anh vẫn chưa thể chấp nhận ngay được đâu. Hãy thử nói xem điều cuối cùng anh nhớ được là gì.”
Kwon Rae Yi gác một tay lên thành đầu giường bằng kim loại rồi cúi xuống nhìn Woo Tae Hwon. Thân hình hắn ta che khuất ánh đèn huỳnh quang, phủ xuống một cái bóng đen kịt phác theo dáng người. Dù là phòng ngủ rộng rãi sáng rực với trần nhà cao thoáng đãng, nhưng anh lại cảm thấy một áp lực đè nén tựa như đang bị chèn ép trong con hẻm nhỏ chật chội phía sau.
Woo Tae Hwon đối diện với đôi mắt xám xanh lạnh lẽo như băng giá của Kwon Rae Yi, anh chậm rãi đáp lời.
“Trong ký ức của tôi… thì cậu chủ…”
“Sao nào, anh Woo Tae Hwon.”
“Vẫn… vẫn chỉ mới 10 tuổi thôi ạ.”
“Aha. 10 tuổi sao? Đó là chuyện của 10 năm trước rồi.”
“Lúc đó cậu còn nhỏ lắm. Rất nhỏ.”
“Đúng vậy. Tôi đã từng rất nhỏ. Anh Woo Tae Hwon đã chăm sóc tôi và chúng ta cùng sống ở khu nhà riêng. Vào 10 năm trước.”
“…Ư.”
Woo Tae Hwon cau mày, ôm lấy đầu và bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Kwon Rae Yi vươn tay xoa nhẹ tấm lưng của anh đang vật vã đau đớn rồi cất lời hỏi.
“Ra là vậy. Anh nhớ về khoảng thời gian đó sao. Thế anh Woo Tae Hwon này, bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi?”
“2…. 20 ạ.”
“Không phải đâu. Tôi đã bảo là 10 năm trôi qua rồi mà? Tôi 20, còn anh Woo Tae Hwon bây giờ đã 30 rồi.”
“30 ạ?”
Đôi mắt anh ta mở to tròn xoe. Hiếm khi nào mới thấy được một Woo Tae Hwon bộc lộ cảm xúc rõ rệt trên gương mặt như thế này khiến khóe môi Kwon Rae Yi khẽ cong lên một nụ cười. Hắn cong đôi mắt dài, nở nụ cười tựa thiên thần rồi hỏi anh ta thêm lần nữa.
“Anh có nhớ Gyeong Jeong không?”
“Tôi nhớ… Nhờ ơn Chủ tịch đích thân cưu mang mà tôi mới thoát chết trong gang tấc.”
“Ừm. Ra là vậy. Anh vẫn còn nhớ bố ruột của tôi nhỉ.”
“…Thật sự là cậu chủ Rae Yi sao? Chuyện đã 10 năm trôi qua và cậu đã 20 tuổi là sự thật ư?”
“Vậy anh nghĩ là nói dối sao?”
“Không phải ạ. Nhưng mà dáng vẻ này quá đỗi…”
Woo Tae Hwon nhăn mặt vẻ đầy bối rối rồi cúi đầu lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên Kwon Rae Yi nhìn thấy bộ dạng luống cuống thế này của anh ta.
Cũng phải thôi, qua cuộc trò chuyện có thể thấy Woo Tae Hwon đã đánh mất ký ức của khoảng 10 năm. Chính miệng anh ta nhận mình 20 tuổi, mà Woo Tae Hwon của khi ấy thì chỉ là một tên lính mới tò te vừa chân ướt chân ráo gia nhập Gyeong Jeong mà thôi. Khác một trời một vực với tay dao Woo Tae Hwon của hiện tại. Anh ta thời còn là thanh niên non nớt chưa từng cầm dao và cũng chưa từng giết người. Anh ta chỉ là kẻ được giao nhiệm vụ trông trẻ, chuyên đi dọn dẹp và hầu hạ cho đứa con riêng bị hắt hủi của Chủ tịch.
“Quá đỗi ư? Dáng vẻ tôi làm sao?”
“.….Chẳng phải đã là người lớn rồi sao.”
“Hửm? Trông tôi giống người lớn lắm à?”
Nghe câu nói ấy, Kwon Rae Yi bật cười khúc khích.
Người lớn…
Người lớn ư.
Trong mắt Woo Tae Hwon, hắn vốn dĩ cả đời chỉ bị coi là một đứa trẻ.
“Phải không nào? Thoáng chốc tôi đã trở thành người lớn rồi. Anh Woo Tae Hwon à.”
“Vâng…”
“Như anh thấy đấy tôi không còn nhỏ nữa đâu, haha. Tôi còn cao hơn cả anh Woo Tae Hwon rồi này. Cơ thể ốm yếu ngày xưa cũng đã khỏe mạnh lại rồi. Đến cả lông mu cũng mọc đủ rồi đấy.”
“…”
“20 tuổi ư… Chà, haha. Woo Tae Hwon 20 tuổi. Hahaha! Anh có biết gì không? Giờ chúng ta bằng tuổi nhau rồi đấy.”
Kwon Rae Yi run rẩy bờ vai rồi bật cười sằng sặc. Hắn cứ thế cười mãi cho đến khi thỏa thích mới thôi, rồi đưa tay quệt đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mi trong khi miệng lẩm bẩm như thể không tin nổi vào tai mình.
“Giờ thì anh chẳng thể mở miệng bảo tôi còn nhỏ ngay trước mặt tôi được nữa rồi.”
Giọng nói hỗn loạn găm sâu vào tâm trí. Chất giọng run rẩy đầy rối bời ấy vừa mang vẻ bất an, lại vừa ẩn chứa một loại điên cuồng nào đó.
Kwon Rae Yi vừa cười không ngớt vừa dùng ngón trỏ vuốt dọc lên gáy Woo Tae Hwon. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn cằm và đường viền khuôn mặt như thể đang phác họa lại hình hài rồi dừng tay lại bên khóe môi. Ngón tay trắng bệch do chứng bạch tạng ấn mạnh lên môi anh ta. Cánh môi dưới khô khốc biến dạng dưới lực ấn rồi hé mở.
“Anh cũng sẽ chẳng dám buông những lời như là ảo tưởng của tuổi trẻ hay là sự bồng bột của tuổi dậy thì nữa.”
“…Cậu chủ?”
“Tôi nói trước để anh Woo Tae Hwon khỏi giật mình nhé. Đây không phải là nụ hôn đầu của chúng ta đâu.”
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭