[drop] Gửi Tình Yêu Thuần Khiết Hung Bạo Của Tôi - Chương 01
Đêm cuối tháng tối tăm và mưa tuôn xối xả.
Giữa những tòa cao ốc chọc trời sáng loáng như lồng kính, tại con hẻm nhỏ khuất nẻo phía sau, một người đàn ông đang đứng dầm mình dưới mưa. Bộ dạng của anh tuyệt đối chẳng thể gọi là chỉn chu.
Đường may trên chiếc áo sơ mi Versace màu đen đã bị rách và một chiếc cúc cũng chẳng thấy đâu. Bờ vai phải bị đâm sâu hoắm, có lẽ khớp xương đã trật nên cánh tay rắn rỏi cứ thế buông thõng xuống, còn trên bắp đùi hằn lên một vết chém dài nằm ngang khiến máu chảy đầm đìa.
“Hừ…”
Nuốt xuống những câu chửi thề thô tục, người đàn ông bước đi tập tễnh dọc theo con hẻm. Trên mặt đất nơi anh đi qua, xác chết nằm la liệt giữa những vũng máu nhầy nhụa.
Năm gã đàn ông mặc vest đen chết trong tư thế vô cùng thê thảm và quái dị, khắp cổ, đầu và bụng cùng ngực đều bị đâm nát bấy. Những khúc xương trắng lòi ra khỏi cánh tay vặn vẹo, mà dòng máu nóng hổi chưa kịp nguội vẫn rỉ ra từ các vết thương toác miệng.
Cảnh đêm đô thị rực rỡ chói lòa, những biển hiệu neon cùng ánh đèn xe cộ nhấp nháy làm rối loạn tầm nhìn nhuốm màu chết chóc. Đôi mắt trống rỗng tựa bóng đêm của Woo Tae Hwon quét dọc con hẻm nhỏ. Anh thấy một chiếc túi nằm dưới cái xác đang ngã sóng soài kia.
Bên trong chiếc túi da ướt sũng vì dòng máu chảy xuống là đầy ắp những cọc tiền mệnh giá 50 ngàn won. Số tiền lớn đến mức tiêu cả đời cũng chẳng hết. Giấy tờ tùy thân giả đã được tẩy trắng sạch sẽ, hộ chiếu giả cùng vé máy bay. Nếu cứ thế này đi thẳng ra sân bay rồi leo lên bất kỳ chuyến bay xuất cảnh nào, thì có lẽ Woo Tae Hwon sẽ chẳng bao giờ phải đặt chân lên mảnh đất Hàn Quốc này thêm lần nào nữa.
‘Kế hoạch lẽ ra là như vậy.’
Woo Tae Hwon lê bước chân tập tễnh tiến lại gần cái xác, anh đẩy khối thịt bất động kia ra rồi giật mạnh quai túi xách. Một thiết bị định vị nhỏ hơn cả móng tay út rơi ra rồi lăn lóc trên mặt đất.
“Ha.”
Một tiếng cười chua chát bật ra.
Woo Tae Hwon cúi xuống nhìn thiết bị định vị một hồi rồi giơ chân giẫm nát nó. Dù mưa đang trút xuống xối xả, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi vẫn chẳng hề tan biến. Cánh tay phải giờ đây cũng chẳng thể cử động được nữa.
Lúc này.
Chính khoảnh khắc này là chương kết của câu chuyện.
Để đi đến hồi kết này quả là một quãng thời gian dơ bẩn và gian nan.
10 năm. Suốt chừng ấy thời gian, Woo Tae Hwon đã chìm sâu dưới vũng lầy tăm tối và nắm trong tay lưỡi dao vô đạo và tàn nhẫn. Đó là một cuộc đời man rợ mà cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào cũng chẳng có gì lạ. Chẳng hề có kết cục bi thảm, sự diệt vong hay quả báo thích đáng nào dành cho kẻ ác cả. Bởi cái kết mà anh đón nhận ngày hôm nay lại nhạt nhẽo đến mức tầm thường…
‘Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao.’
Quả thực là đằng đẵng lê thê. Mãi mới chạm tới được khoảnh khắc cuối cùng của kiếp sống chán chường này.
Trước mắt dần mờ đi, sức lực trong tứ chi cũng cạn kiệt.
Chẳng mấy chốc, cơ thể nặng nề rũ xuống. Tựa như cây cổ thụ bật gốc, Woo Tae Hwon chúi người về phía trước rồi ngã sầm xuống nền đất trơ trọi.
Anh khao khát một điếu thuốc đến cồn cào.
Thế nhưng, đúng lúc đó.
Kít… Một chiếc Maserati lướt tới rồi thắng gấp ngay trước cửa hẻm. Ánh đèn pha chói lòa rọi sáng cả một vùng trước mắt, rõ đến mức có thể nhìn thấy từng hạt mưa đang tuôn xối xả. Cánh cửa trước bật mở, một chiếc ô bung xòe ra tựa như đóa hoa nở rộ.
Người đàn ông cầm ô bước về phía Woo Tae Hwon đang nằm gục dưới đất.
“Anh Woo Tae Hwon. Lâu rồi không gặp.”
Gương mặt với nụ cười trong trẻo, tựa như đã mong nhớ Woo Tae Hwon da diết ấy trở nên vô cùng nổi bật. Mắc chứng bạch tạng từ khi lọt lòng, người đó sở hữu mái tóc trắng toát cùng đôi mắt màu xám xanh đầy ấn tượng khiến ai nhìn một lần cũng chẳng thể nào quên.
‘…Cậu chủ?’
Kwon Rae Yi.
Đứa con riêng của Chủ tịch Kwon, kẻ đứng đầu băng Gyeong Jeong. Đứa con út sinh sau đẻ muộn.
Thuở Woo Tae Hwon còn trẻ măng, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức, anh đã từng có khoảng thời gian kề cận chăm sóc và bảo vệ vị cậu chủ nhỏ này. Đó là một quá khứ xa xăm để gọi là hồi ức thì đã phai màu và nhạt nhòa từ lâu. Một đoạn ký ức mà lẽ ra anh phải rũ bỏ từ lâu rồi mới phải.
“Lạ thật đấy. Tôi cứ ngỡ gặp lại sẽ giận lắm, nhưng đến lúc nhìn gương mặt anh Woo Tae Hwon thì lại thấy lo lắng trước tiên.”
“…”
“Sao lại bị thương nặng đến nông nỗi này. Mới đối phó có vài tên thôi mà… Chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó, lưỡi dao của anh đã cùn đi rồi sao?”
Cong đôi mắt tuyệt đẹp, Kwon Rae Yi sải bước tiến lại gần Woo Tae Hwon rồi ngồi xổm xuống cho vừa tầm mắt. Hành động che ô cho anh của hắn ta trông thật lạ lẫm. Vị cậu chủ nhỏ nhắn trong ký ức nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, vóc dáng to lớn tựa như cánh cửa dù đang ngồi thu lu cũng chẳng hề có vẻ gì là nhỏ bé. Có vẻ giờ đây Kwon Rae Yi còn cao hơn cả Woo Tae Hwon nữa.
Có điều gương mặt chuyên đi mê hoặc lòng người kia dường như vẫn chẳng hề thay đổi.
‘Không ngờ điều cuối cùng mình nhìn thấy trong đời lại là gương mặt của tên nhóc đó…’
Dù là xưa hay nay thì đó vẫn là một gương mặt hoàn mỹ không tì vết và đẹp đến mức khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc.
Mí mắt trắng tựa ngọc trai. Đôi mắt màu xám xanh trong vắt và lạnh lẽo tựa hồ nước tĩnh lặng giữa trời đông giá rét. Hốc mắt sâu cùng sống mũi cao thẳng tắp tựa như một tuyệt tác, gợi lên hình ảnh những bông tuyết lớn đóng băng trên đỉnh núi tĩnh mịch giữa rừng sâu. Khí chất lãnh đạm mà bí ẩn đặc trưng ấy khiến Kwon Rae Yi trông giống một thực thể tâm linh mơ hồ không rõ lai lịch hơn là một con người bằng xương bằng thịt với trái tim nóng hổi đang đập.
“Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Hãy thử biện minh điều gì đó đi.”
Woo Tae Hwon không đáp lại lời nào.
Anh chỉ thở hắt ra một hơi nặng nề.
“Tại sao anh Woo Tae Hwon lại phản bội Gyeong Jeong? Tại sao lại sát hại bố tôi? Anh muốn bỏ trốn sao?”
“…”
“Vì chán ngấy rồi sao? Vì vỡ mộng ư? Anh muốn kiếm một khoản rồi rời khỏi giới này và sống một cuộc đời bình thường sao? Anh muốn một cuộc sống không còn phải nhúng tay vào máu nữa hả?”
“…”
“Ha… haha. Tôi ấy à, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm báo cáo chứ. Phải không nào? Chuyện anh Woo Tae Hwon bắn thủng đầu bố tôi rồi bỏ trốn. Nghe nói dịch não chảy ròng ròng ướt đẫm cả quần ông ta…. Thật hoang đường. Anh Woo Tae Hwon đời nào lại làm thế. Tại sao. Tại sao lại là anh chứ!”
Kwon Rae Yi run rẩy đôi vai và thở hổn hển. Bộ dạng thở dốc nặng nề của hắn ta trông còn đau đớn hơn cả Woo Tae Hwon đang bị thương nặng. Từ người hắn ta toát ra một luồng khí nguy hiểm chưa từng thấy trước đây.
Gương mặt vốn trong trẻo và ngây thơ tưởng chừng như chẳng hề thay đổi từ thuở nhỏ cho đến tận bây giờ bỗng chốc vặn vẹo. Trong đôi mắt xanh thẫm ấy thoáng hiện lên thứ tình cảm lệch lạc đầy méo mó.
Cơn điên loạn rợn người đủ sức áp đảo mọi thứ hiện lên rõ mồn một nơi đáy mắt Kwon Rae Yi.
“Nếu đã định như vậy thì anh phải giết chết tôi trước đã chứ.”
Những dòng suy nghĩ trong tâm trí hỗn loạn của Woo Tae Hwon cứ đứt quãng từng hồi. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đường nhựa rồi theo dòng nước chảy tuôn vào cống rãnh. Cơ thể rũ xuống nặng trịch tựa đá tảng cũng dần trở nên lạnh lẽo.
Những màn mưa xuyên thủng bầu trời đêm trút xuống càng lúc càng dữ dội. Tựa như mang theo khí thế muốn nuốt chửng cả thế gian này.
“Nếu định vứt bỏ tôi mà đi như thế thì lẽ ra anh phải cắt cổ tôi trước chứ…”
Tối tăm.
Đen kịt.
Mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
***
Đã bao giờ bạn thử rửa một chiếc bảng pha màu loang lổ vết sơn chưa?
Nếu rồi thì hẳn bạn sẽ biết. Cái cảnh tượng những sắc màu rực rỡ đa dạng kia tan ra trong nước rồi hòa quyện vào nhau, rốt cuộc lại biến thành một màu đen kịt tựa mực tàu và bị hút xoáy xuống lỗ thoát nước. Đó chính xác là những gì đang diễn ra trong tâm trí Woo Tae Hwon lúc này. Vô vàn sắc thái hỗn độn trộn lẫn vào nhau và bị cuốn trôi đi một cách bừa bãi. Rơi xuống một cái hố sâu hun hút tối tăm.
Nước mưa, vũng máu, con dao, cảm giác da thịt bị xé toạc, những biển hiệu neon lòe loẹt cùng ánh đèn xe lao vun vút trên đại lộ…
Những mảnh ký ức vụn vặt lướt qua vùn vụt rồi bị hút tuột vào nơi tăm tối ấy.
<Tao chưa từng thấy thằng chó đẻ nào khốn nạn như mày.>
<Sao ngài không thử soi gương xem. Có một tên đang đứng lù lù trong đó đấy thôi.>
Toàn là những ký ức nhạt nhẽo vô vị.
<Em nguyện đi theo đại ca suốt đời! Suốt kiếp!>
<Ngậm cái mồm lại đi. Ai cho phép mày la lối hả…>
Đại khái cũng chỉ toàn chém giết, quậy phá, đập nát rồi đâm chọc. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chuyện đó.
Chống trả lại đám tổ chức khác đang lấn tới, tranh giành địa bàn, bảo làm thì làm, bảo sủa thì sủa, gọi mì tương đen về ăn, chửi thề vì vị thuốc lá như hạch, say bí tỉ, rồi lại làm kiếp đâm thuê chém mướn…
Rốt cuộc vẫn là máu. Là máu.
Thứ còn sót lại trên tay chỉ là màu sơn đỏ thẫm.
Dòng nước đỏ ngầu vô tận tuôn ào ạt xuống lỗ thoát nước. Dù có cọ rửa chiếc bảng pha màu bao nhiêu lần đi nữa thì sắc máu dính trên tay vẫn chẳng thể nào gột sạch. Đôi bàn tay đầy chai sạn và sẹo của Woo Tae Hwon nhuốm một màu đỏ đen từ khuỷu tay cho đến tận dưới kẽ móng. Anh tự hỏi phải chăng những oán hận đeo bám mình lại nhiều đến nhường này. Đó là cái giá phải trả cho tội lỗi dơ bẩn và tàn độc nên cả đời này cũng không thể gột rửa hết được.
‘…’
Woo Tae Hwon chỉ biết lặng im nhìn theo sắc đỏ đang chảy trôi không dứt ấy. Tâm trí anh đang dần bị cuốn trôi đi. Nước dâng lên không ngừng rồi dòng nước trút xuống càng lúc càng dữ dội hơn.
Bỗng một khoảnh khắc, ngay cả sắc máu đỏ tươi tưởng chừng vĩnh viễn không thể gột rửa ấy cũng bắt đầu nhạt dần. Màu đỏ dần phai thành sắc hồng nhạt rồi cuối cùng trở nên trong suốt.
‘Mình…’
Woo Tae Hwon cau mày. Chiếc bảng pha màu sau khi được gột sạch mọi vết sơn đã trở nên tinh tươm. Đôi cánh tay từng nhuốm đầy máu me nhầy nhụa cũng tìm lại được màu da vốn có giờ đã trở nên sạch sẽ. Dẫu vậy, dòng nước vẫn chẳng hề dừng lại.
Nó cuốn phăng cả quá khứ lẫn ký ức của Woo Tae Hwon hay thậm chí là cả ý chí cùng cái bản ngã đã vẩn đục của anh, tất cả cứ thế tuôn ào ào xuống cái hố đen ngòm kia. Rốt cuộc, mọi thứ đều được gột rửa sạch bong và trở nên trống rỗng. Trắng toát tựa như chưa từng tồn tại bất cứ điều gì ngay từ lúc ban sơ.
‘…Ai vậy.’
Mất trí nhớ.
Bánh răng thời gian của Woo Tae Hwon đang đứng ở chương kết bỗng quay ngược trở về chương mở đầu. Trở về khoảnh khắc khởi nguyên, nơi mọi thứ bắt đầu.
10 năm đằng đẵng cứ thế bị xóa sạch không còn dấu vết.
Đến lúc này dòng nước mới ngừng chảy. Những giọt nước cuối cùng còn sót lại nhỏ xuống tí tách, rồi mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối.
*Ngôi xưng của các nhân vật sẽ được đổi tùy vào ngữ cảnh nha.
My gu, đúp
Có tag giam cầm mấy cưng phái lắm =)))
Trên ảnh là ai top ai bot z sốp
Top tóc trắng và bot tóc đen nha bb
Sao drop bộ này vậy ạ?😭