Dazzling Breath (Novel) - Vol 8 - Ngoại truyện - Chương 256
“Tôi không biết cậu thấy khó ở điểm nào, nhưng hạnh phúc thì dễ lắm ạ.”
“Vậy sao ạ?”
“Vâng. Hạnh phúc cũng giống như việc đi dạo trên bãi cát ở bờ biển vậy. Trên bãi cát, có người thì nhặt vỏ sò, nhưng cũng có người lại chỉ mải miết đào cát để tìm vàng. Người hài lòng dù chỉ với một chiếc vỏ sò thì mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc, nhưng người tìm vàng thì có thể sẽ kết thúc cuộc đời trong khi chỉ mải miết đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc là do bản thân mình quyết định. À, đây là lời ông nội tôi đã nói ạ.”
Dù Trưởng phòng Jeong nói bằng một giọng điệu công sở quen thuộc, nhưng đối với Ji Won Woo thì đó lại là một lời an ủi ấm áp đến lạ.
“Ông nội của ông thật là một người thông thái. Vì đã biết được sự quý giá của những chiếc vỏ sò.”
“Không ạ. Cả đời ông ấy chỉ theo đuổi vàng thôi.”
Cảm động đang dâng trào bỗng rút đi như thủy triều. Trưởng phòng Jeong vội vàng bênh vực ông nội mình.
“Bởi vì ông ấy rất thích xác suất ạ.”
“À, ông ấy là một nhà toán học sao ạ?”
“….Vâng.”
Trưởng phòng Jeong lén lút đảo mắt đi và bước về phía trước. Rồi ông đi nhanh được vài bước thì liếc nhìn lại và nói thêm.
“Tôi thì nhặt sỏi ạ.”
Ji Won Woo không hiểu ngay ý nghĩa của câu nói đó, nhưng muộn màng cũng đã nhớ lại phép ẩn dụ về bãi biển. Cậu có thể nghe thấy tiếng Trưởng phòng Jeong đang đi phía trước lẩm bẩm một cách ngượng ngùng.
“Tôi thì chỉ cần nhặt sỏi thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi.”
Ji Won Woo nghĩ rằng việc thuyết phục Gye Yoon sẽ không khó. Với tình trạng của anh khi luôn chỉ nhìn về phía Ji Won Woo, có vẻ như chỉ cần một lời nói của cậu là anh sẽ dâng hiến cả gia tài. Nhưng chính vì vậy mà cậu không muốn dùng cách dễ dàng đó. Vì cảm thấy có lỗi khi phải ép buộc anh làm một việc mà bản thân không thích theo cách ấy.
Gye Yoon dường như thật sự rất ghét công việc đó, anh vừa ra khỏi văn phòng của Gye Min vừa đóng sầm cửa lại. Không chỉ vậy, anh còn buông ra một lời cảm thán ngắn gọn.
“Đệt mẹ.”
Ji Won Woo đang đợi Gye Yoon ở trước phòng đó, nhận lấy ánh mắt khẩn thiết của Trưởng phòng Jeong rồi kéo Gye Yoon đi về phía sảnh thang máy. Vừa đứng trước thang máy, Gye Yoon đã buông một câu.
“Tôi không đi đâu.”
Ji Won Woo đang bấm nút chợt khựng lại và ngước lên nhìn anh.
“Đi đâu ạ?”
“Chẳng phải em đã được Trưởng phòng Jeong nhờ vả sao. Rằng hãy thuyết phục tôi để giúp đỡ Thư ký Kim.”
Đúng vậy. Ji Won Woo trả lời một cách hờ hững và ngước nhìn con số thang máy đang đi lên. Thấy cậu không nói gì, một ánh mắt khó hiểu đã ghim chặt vào mặt cậu. Ji Won Woo không phản ứng lại với anh mà cứ thế bước vào thang máy.
Và ngay khi cửa vừa đóng lại, cánh tay cậu đã bị một lực mạnh nắm lấy khiến cả người xoay lại. Khi mặt đối mặt, Gye Yoon cau mày nhìn xuống. Trước biểu cảm của anh, Ji Won Woo thắc mắc hỏi.
“Sao vậy?”
“Em giận à?”
“Không ạ. Tại sao tôi lại phải giận chứ?”
Thấy Ji Won Woo ngơ ngác, Gye Yoon quay đầu đi và đưa tay lên vuốt tóc. Trông anh như một người đang thở phào nhẹ nhõm khiến cậu bất giác mỉm cười.
“Tôi không biết tại sao anh lại có hiểu lầm như vậy, nhưng không phải đâu. Nhưng mà chẳng phải tôi nổi giận thì anh lại càng thích hơn sao?”
“Thích. Nhưng có lúc lại thấy sốt ruột.”
Ji Won Woo suýt chút nữa đã bất giác đặt tay lên cánh tay anh và vuốt ve. Nhưng có lẽ những hành động dịu dàng để trấn an đối phương cũng cần phải luyện tập. Cậu chỉ biết nắm chặt tay lại vì ngượng ngùng.
“Em muốn giúp đỡ Thư ký Kim à? Vậy thì tôi sẽ đến phía Tây rồi về.”
Đến rồi về? Không phải là đi cùng nhau sao? Vì anh vốn là người không muốn rời xa Ji Won Woo dù chỉ một giây, nên Ji Won Woo vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa đưa ra câu trả lời cần thiết trước.
“Đó không phải là việc tôi có thể quyết định. Anh Gye Yoon cứ làm theo ý mình muốn đi.”
“Tôi không thích.”
Trước sự dứt khoát như dao cắt, Ji Won Woo thắc mắc hỏi.
“Anh ghét người đó đến vậy à?”
“Không phải tôi không đi vì ghét Thư ký Kim đâu. Dĩ nhiên là tôi có ghét Thư ký Kim.”
“Vậy thì tại sao lại không muốn đi?”
Gye Yoon như không muốn trả lời mà mím chặt môi và quay đầu đi. Ji Won Woo không hỏi thêm nữa mà đưa tay lên, xoa nhẹ vào cánh tay anh như đang dỗ dành. Gye Yoon như nín thở, rồi chậm rãi quay đầu lại.
Trong mắt anh tràn ngập một ánh sáng mạnh mẽ hòa lẫn giữa sự ngạc nhiên và vui sướng. Đó là một phản ứng quá mức đến đáng tiếc đối với một biểu hiện nhỏ nhặt như vậy. Và cậu chợt nhận ra rằng mình đã không thể hiện tình cảm với anh nhiều.
“Nếu không muốn đi thì đừng đi. Miễn là lý do không phải chỉ vì tôi là được.”
“…….”
“Ơ? Là vì tôi sao?”
Ji Won Woo ngạc nhiên định buông tay ra, thì Gye Yoon đã vội vàng dùng tay mình đè lên tay của Ji Won Woo. Anh nắm chặt lấy mu bàn tay cậu như muốn được tiếp tục vuốt ve, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chẳng phải em đã từ chối hết những vị trí có trách nhiệm nặng nề sao. Thay vào đó không phải là muốn đi du lịch à? Vừa sống một cuộc sống nhàm chán nhưng lại bình yên. Nhưng vì cũng không thể chỉ chơi bời mãi được nên tôi đã nghĩ là em lái xe tải thay cho việc đó.”
Ji Won Woo ngơ ngác nhìn Gye Yoon rồi cúi đầu xuống như đang nuốt một tiếng thở dài.
“Chúng ta… cần nói chuyện.”
“Lên sân thượng nhé?”
Không. Ji Won Woo lắc đầu và nói ra một nơi khác. Ngay khoảnh khắc nghe được câu trả lời, đôi mắt của Gye Yoon đã sáng rực lên một cách mãnh liệt. Dù tiếng chuông báo thang máy đến đã vang lên bên tai, nhưng cậu không thể quay đầu lại được vì một đôi môi đang vội vàng ập xuống.
Thế nhưng, cậu không cần phải lo lắng rằng cửa sẽ mở ra và có thể có người ở đó. Dù không nhìn cũng có thể biết được. Bởi vì Gye Yoon chắc chắn đã ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Ji Won Woo.
‘Đến biệt thự, nhanh lên.’
Dù đã nói là cần nói chuyện, nhưng thực tế thời gian để có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau đã đến rất lâu sau đó. Mãi cho đến khi Ji Won Woo kiệt sức và van xin hãy dừng lại bằng một giọng nói khản đặc, Gye Yoon mới ngừng chuyển động hông. Nhưng dù đã xuất tinh sâu bên trong Ji Won Woo, anh vẫn không rút ra.
“Ra ngoài một chút đi.”
Ji Won Woo vừa phàn nàn vừa dùng tay đẩy nhẹ anh. Thế là Gye Yoon đang nằm nghiêng và dùng môi mân mê vai của Ji Won Woo, rồi dùng răng cắn vào da thịt cậu.
“A!”
Khi Ji Won Woo co rúm người lại và la lên, một tiếng cười đã vang lên qua đôi môi đang mơn man trên làn da cậu. Rung động khàn khàn và đầy vui sướng đó lan tỏa một cách lạ lùng vào trong cơ thể của Ji Won Woo. Gye Yoon đã vui sướng như vậy trước từng phản ứng nhỏ nhặt mà Ji Won Woo không thể hiện ra với người khác.
Dù đó là sự bực bội, cáu kỉnh hay kinh ngạc, anh đều không quan tâm. Thế nên lần này Ji Won Woo đã không thể nổi giận dù anh có tùy tiện cử động cơ thể mình. Thay vào đó, cậu đã kìm lại một hơi thở kinh ngạc trong lòng.
Vụt, Gye Yoon đột nhiên ôm lấy Ji Won Woo và xoay nửa vòng, vị trí đã thay đổi trong nháy mắt. Nhưng vì tư thế không thuận lợi khi đặt Ji Won Woo lên trên mình, anh mới rút ra dương vật đã vào được một nửa. Ji Won Woo đang úp mặt vào ngực của Gye Yoon, khẽ run rẩy trước cảm giác của khối nhiệt nóng hổi đang trơn tuột rút ra từ bên dưới. Cảm giác trống rỗng khiến cậu bất giác co rúm hậu huyệt lại một lần.
“Tôi không rút ra hết đâu.”
Gye Yoon dùng tay vuốt tóc Ji Won Woo như để trấn an. Nhưng vì anh đã để lại đầu dương vật bên trong cơ thể mình nên Ji Won Woo ngược lại còn cảm thấy khó chịu. Thế nên cậu định tự mình rút ra, nhưng Gye Yoon đã nhận ra như ma xui quỷ khiến và nắm chặt lấy mông của Ji Won Woo.
“Đừng có làm vậy. Nếu không muốn bị thúc vào sâu hơn.”
Giọng nói đã thay đổi trong nháy mắt, dù trầm thấp nhưng lại chứa đựng dục vọng vẫn chưa nguôi của anh. Ji Won Woo kinh ngạc đến mức dừng cả cử động, Gye Yoon lại toe toét cười như chưa từng đe dọa. Ji Won Woo từ bỏ việc thoát ra mà thay vào đó chống tay lên ngực anh và hơi nâng người dậy.
“Cứ ở trong tư thế này thì làm sao mà nói chuyện được?”
“Không được thì để sau hãy nói. Cũng đâu có gì gấp gáp.”
Mà cũng phải, chẳng có gì gấp gáp cả. Sau một tháng bận rộn đi khắp nơi để đóng cửa các trang trại, công việc cũng đã kết thúc nên thật sự không còn gì để làm. Dĩ nhiên cậu không có ý định lại lái xe tải đi khắp nơi nữa.
Cậu đã làm việc đó vì muốn mang lại niềm vui cho Gye Yoon, nhưng dường như Gye Yoon chỉ đang chịu đựng vì cậu.
“Em muốn nói gì?”
Gye Yoon dùng tay chậm rãi vuốt ve eo cậu. Ji Won Woo vừa cố nhịn cảm giác nhồn nhột vừa tập trung vào khuôn mặt của Gye Yoon.
“Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe tải chỉ là… vì tôi muốn đi chu du khắp thế gian cùng với anh Gye Yoon. Tôi đã nghĩ là anh sẽ thích.”
“Tôi đã rất thích.”
Không, tôi thật sự mong anh được hạnh phúc. Cậu định nói ra mong muốn mạnh mẽ hơn của mình nhưng rồi lại từ bỏ khi nhìn vào mắt của Gye Yoon. Đôi mắt đang ngước lên nhìn cậu lấp lánh như mắt của một đứa trẻ. Tình yêu thương anh dành cho cậu hiện ra rõ rệt đến mức như thể có thể nắm bắt được bằng tay, khiến cậu nhận ra rằng mong ước ‘hãy hạnh phúc nhé’ là một điều vô ích. Ít nhất là vào lúc này.
“Dù ở bất cứ đâu cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có em là tôi hạnh phúc rồi.”
Đôi mắt của Ji Won Woo dao động như một gợn sóng xanh. Gye Yoon vừa nhìn chằm chằm vào Ji Won Woo như vậy vừa lại di chuyển tay và vuốt ve bên hông cậu. Ji Won Woo khẽ giật mình nhưng không hề né tránh. Thay vào đó, cậu đã nói ra một chút câu chuyện từ tận sâu trong lòng mình.
“Ở thế giới ban đầu, lý do tôi chọn làm tài xế xe tải để ngụy trang thân phận là vì dì.”
Dù Gye Yoon tò mò về danh tính của người dì, nhưng anh đã chờ đợi để Ji Won Woo tự mình nói ra trước. Nhưng Ji Won Woo cũng không thể cho anh biết một cách chính xác. Mãi cho đến khi đến nơi này cậu mới biết được tên của bà, nhưng cái tên đó đối với Ji Won Woo lại xa lạ như một người dưng.
“Lúc nhỏ, khi tôi bị cha và anh trai đánh đập rồi bỏ nhà ra đi như chạy trốn, dì đã cứu tôi. Dù không biết tên cũng không biết danh tính của bà, nhưng tôi đã mù quáng đi theo.”
Ji Won Woo giải thích thêm một chút về bà rồi đưa mắt nhìn vào hư không.
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^