Dazzling Breath (Novel) - Vol 8 - Ngoại truyện - Chương 254
Một câu hỏi đột nhiên vang lên từ bên cạnh khiến Ji Won Woo chậm rãi ngẩng đầu lên. Không biết đã đến từ lúc nào, Gye Yoon đang đưa cho cậu những món ăn vặt ở trạm dừng chân mà anh đã cầm đầy hai tay. Hôm nay không biết có phải là mê món khoai tây lốc xoáy không mà anh cầm đến tận bốn xiên.
“Anh Gye Yoon có hạnh phúc không?”
Dù Ji Won Woo là người hỏi, nhưng chính cậu cũng hoang mang trước câu hỏi đột ngột của mình và đưa tay lên xoa trán.
“Không, ý tôi là việc lái xe có nhàm chán không…”
“Hạnh phúc.”
“…….”
“Trong đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc như bây giờ.”
Đây này, Gye Yoon đưa qua một xiên khoai tây lốc xoáy. Có lẽ là vì hình dáng đẹp mắt được rắc gia vị màu đỏ lên, cậu có cảm giác như đang nhận được một bông hoa hồng. Ji Won Woo chỉ nhìn nó một lúc lâu rồi mới cầm lấy và cắn một miếng. Một tiếng giòn tan vang lên cùng với kết cấu giòn rụm lan tỏa một cách dễ chịu trong miệng.
“Ngon đúng không?”
Ji Won Woo vừa nhai khoai tây lốc xoáy vừa gật đầu. Gye Yoon nhìn Ji Won Woo ăn rồi chính mình cũng cắn một miếng. Trong mắt anh lan tỏa một ánh sáng hạnh phúc có thể nhìn thấy rõ rệt.
Khi Ji Won Woo quyết định sẽ chăm lo cho hạnh phúc của những người xung quanh, cậu đã cho rằng đối tượng dễ dàng nhất là Hwan. Nhưng ngay cả điều này cũng là một phán đoán sai lầm. Hwan vừa gặp Ji Won Woo đã níu lấy cậu và vội vàng đi về một góc vườn.
Ở đó có bốn chú chó con mới sinh được vài tuần đang ở cùng với chó mẹ. Hwan vừa nắm chặt lấy ngón trỏ của Ji Won Woo vừa giới thiệu những chú chó con.
“Đây là Ruru và Rara. Còn đây là Roro và Riri.”
Hwan đã lần lượt cho cậu biết tên của những chú chó con màu trắng trông y hệt nhau. Khi Ji Won Woo gật đầu như đã hiểu, Hwan liền lắc lắc ngón tay đang bị nắm. Ji Won Woo nhận ra mình phải phản ứng một cách nhiệt tình hơn nên đã vội vàng ngồi xổm xuống trước hàng rào. Rồi cậu lần lượt gọi tên những chú chó con dù chúng không thể nghe thấy và chào hỏi.
“Chào Ruru, Rara, Roro và ừm, Riri.”
Như không thể chờ đợi được dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Hwan đã dậm chân tại chỗ rồi bắt đầu giải thích về những chú chó con ngay khi Ji Won Woo vừa dứt lời chào. Nào là vì chúng còn nhỏ nên không được sờ vào, nếu đến gần thì mẹ của chúng sẽ giật mình, Roro là đứa ăn nhiều nhất, vân vân.
Không biết có bao nhiêu chuyện để nói mà cô bé cứ líu ríu không ngừng. Ji Won Woo vừa kiên nhẫn lắng nghe vừa thỉnh thoảng thêm vào những câu cảm thán, nhưng rồi cậu lại nghe thấy một câu chuyện không thể hiểu nổi.
“Em út vẫn ổn.”
“Em út nào?”
“Em út không có tên. Em ấy đã cưỡi cầu vồng đi chơi rồi.”
Trước từ ‘cầu vồng’, Ji Won Woo đã nghĩ đến một khả năng. Lẽ nào đã có thêm một con nữa được sinh ra nhưng đã chết rồi sao? Nhưng cậu không thể hỏi một đứa trẻ như vậy được nên chỉ biết gật đầu.
“Em út cưỡi cầu vồng chắc vui lắm nhỉ.”
“Vâng. Nhưng vì còn nhỏ nên em ấy không đi được. Thế nên bà quản lý Lee đã nói sẽ đi cùng em ấy.”
Lần này Ji Won Woo lại khựng lại vì một ý nghĩa khác. Bởi vì ‘bà quản lý Lee’ mà Hwan đang nói đến dường như là bà quản lý Lee đã mất khi Yang Cheon Hyo tấn công gia tộc Gye.
Có lẽ người lớn đã giải thích với Hwan khi lo lắng cho chú chó con đã mất, rằng không sao đâu vì đã có bà quản lý Lee ở cùng rồi.
Thế nên đứa trẻ ngược lại còn nói một cách thản nhiên, nhưng lòng của Ji Won Woo đang lắng nghe lại trở nên nặng trĩu. Dù chỉ ở cùng bà ấy trong một thời gian ngắn và cũng đã có tình cảm, nhưng sự hối hận còn lớn hơn. Bà ấy là người biết rất rõ về người dì của cậu. Lẽ ra cậu đã phải nghe câu chuyện về người dì từ bà ấy, nhưng vì là một kẻ hèn nhát nên cậu đã không thể hỏi được.
Vì sợ rằng nỗi buồn sẽ lại dâng lên nên cậu đã thong thả nghĩ rằng, cứ để thời gian trôi qua rồi mới hỏi. Thế nên khi biết bà ấy đã mất trong cuộc tấn công của Yang Cheon Hyo, cổ họng cậu đã nghẹn lại vì hối hận. Ngay cả bây giờ, khi cậu đang cố gắng chôn xuống những cảm xúc đang trào dâng, một câu hỏi đã vang lên từ đứa trẻ.
“Khi nào bà quản lý Lee về ạ?”
…Aa. Phải nói sao đây? Cứ nói là sau này à? Hay là khi con lớn lên? Vì là một đứa trẻ nên chỉ cần trả lời qua loa là được, nhưng miệng cậu lại không thể dễ dàng mở ra. Người trả lời lại là một giọng nói khác.
“Bà quản lý Lee không về nữa đâu.”
Một giọng nói lạnh lùng khiến Ji Won Woo giật mình ngẩng đầu lên, nhưng đã có người phản ứng trước cả cậu.
“Không phải!!! Bà quản lý Lee ngủ một nghìn đêm nữa là về!! Một nghìn đêm!!”
Jae Hak xen vào như đang hét lên rồi nắm lấy cánh tay của Gye Yoon và kéo ra sau. Ji Won Woo nhìn cảnh một Esper cấp S bị kéo đi một cách không thương tiếc mà lại một lần nữa nhận ra sự vĩ đại của tình phụ tử. Rồi cậu đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ vẫn còn chưa hay biết gì và cười.
“Đúng rồi. Ngủ một nghìn đêm nữa là bà ấy sẽ về. Thế nên nếu cháu nhớ bà ấy… thì cứ tiếp tục kể chuyện về bà là được.”
Ji Won Woo đã cố gắng cất lên giọng nói đang chùng xuống vô hạn của mình.
“Bây giờ cháu cứ thỏa thích nhớ về bà quản lý là được.”
“Em điên rồi à?!”
Bốp, bốp. Jae Hak vừa dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng của Gye Yoon vừa tuôn ra một tràng giáo huấn.
“Sao em lại nói với Hwan như vậy?!”
“Aish.”
Gye Yoon vừa gạt tay anh ta ra vừa tỏ vẻ bực bội.
“Bà ấy không về thì tôi nói là không về chứ sao. Phải nói cho đứa trẻ biết sự thật chứ việc cho nó hy vọng hão huyền còn tệ hơn.”
“Không, em mới là tệ, em là người xấu nhất. Rốt cuộc tại sao lại xen vào rồi nói những lời như vậy chứ?!”
Bốp, bốp, Jae Hak lại đập vào lưng của Gye Yoon như đang giũ bụi chăn. Gye Yoon lại gạt mạnh anh ta ra và cau mày.
“Tại vì màn giới thiệu mấy con chó dài dòng một cách vô ích.”
“Tại vì có nhiều thứ để giới thiệu mà. Gì đây, chẳng lẽ em dỗi vì con bé không giới thiệu cho em à?”
Jae Hak vừa hỏi vừa bật ra một tiếng cười khó tin như thể đã tự mình tìm ra câu trả lời.
“Không, nếu vậy thì phải nói sớm chứ. Em cũng muốn sờ thử chó con à?”
“Nói chuyện cho có lý vào. Tại sao em lại phải đi sờ mấy con chó con.”
Trước phản ứng cáu kỉnh của Gye Yoon, Jae Hak không hề chớp mắt mà vẫn cười.
“Ha ha, sao lại không? Người nghe chửi là ‘thằng chó đẻ’ nhiều nhất như em mà không chào hỏi mấy con chó con dễ thương kia thì còn ai vào đây nữa?”
Nếu Trưởng phòng Jeong mà nhìn thấy cảnh này, thì chắc ông đã kinh hãi tự hỏi liệu Jae Hak có đang cất giấu thêm mấy cái mạng nữa không, nhưng người trong cuộc bây giờ đã lấy lại được sự ung dung và còn vỗ vỗ vào cánh tay của Gye Yoon. Hàng trăm câu chửi thề như tuôn ra từ trong mắt của Gye Yoon.
“Anh điên rồi à?”
“Ha ha, em muốn xem anh phát điên à? Nào, xem đây.”
Jae Hak thật sự xoay người một vòng. Gye Yoon nhìn chằm chằm vào kẻ địch mạnh nhất trong cả cuộc đời mình và buông ra một lời chửi thề.
“Đệt mẹ, điên thật rồi.”
“Dạo này anh cũng thấy mình hơi điên điên thật.”
Jae Hak vừa cười một cách e thẹn vừa thể hiện bộ mặt của một đối thủ đáng gờm. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
“Này Yoon, em có biết không? Vui vẻ và hạnh phúc cũng có thể phát điên được đấy. Dạo này anh hạnh phúc lắm.”
Khi nhận ra rằng không một lời chửi rủa hay đe dọa nào có thể phá vỡ được hạnh phúc của Jae Hak, vẻ mặt của Gye Yoon sa sầm lại. Ngay khi anh định đọc hết tất cả những câu chửi mà mình biết, một lời lẩm bẩm của Jae Hak đã vang lên.
“Tất cả là nhờ cậu Ji Won Woo đấy.”
Giọng nói của Jae Hak khi bày tỏ lòng biết ơn có hơi run rẩy. Gye Yoon im lặng nhìn anh ta một lúc, rồi một lúc lâu sau mới buông một câu.
“Biết rồi thì trả ơn đi.”
“Anh thì muốn trả ơn lắm… Hả? Cậu Won Woo có gì muốn làm hay muốn có không?!”
Dù anh ta đã thể hiện ý chí rằng dù có phải đi đến tận cùng thế giới cũng sẽ mang về, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Gye Yoon thì ý chí đã bị dập tắt ngay lập tức.
“Em cũng không biết à?”
Gye Yoon không nói gì, nhưng sự im lặng của anh không hiểu sao lại nghe như một lời chửi thề đầy bất mãn.
“Chẳng phải em đã đi cùng cậu Won Woo gần một tháng trời để dọn dẹp trang trại sao? Vẫn chưa nắm được sở thích của cậu Won Woo à?”
“Sở thích của người đó là em.”
“…….”
“Chỉ cần có em là đủ.”
“…Em mới là người điên thì có.”
“Chẳng phải anh đã nói là nếu hạnh phúc quá thì sẽ phát điên sao?”
Trước câu trả lời của Gye Yoon, mắt của Jae Hak mở to rồi nhanh chóng tràn ngập ý cười.
“Nghe nói hai người đã đi dọn dẹp trang trại lại còn lái cả xe tải nữa, anh cứ nghĩ là đã vất vả lắm, nhưng có vẻ như cũng ổn nhỉ?”
Gye Yoon không trả lời, nhưng trong mắt Jae Hak thì đó là một lời khẳng định. Nhân tiện nhớ ra, anh ta hỏi.
“Nhưng mà rốt cuộc tại sao lại lái xe tải? Lẽ nào cậu Won Woo thích lái xe à?”
“Cũng không hẳn. Vì em cầm lái nhiều hơn mà.”
“Sao lại là em?”
“Vì cũng đáng để làm.”
Gye Yoon trả lời một cách nhẹ bẫng, nhưng Jae Hak lại nheo mắt lại. Đối với một người thường ngày chủ yếu chỉ thể hiện sự không thích như anh mà nói đến mức đó thì cũng chẳng khác nào là đang nói thích cả.
“Vận chuyển hàng hóa mà cũng đáng để làm à?”
“Ừ. Vì được ghé vào trạm dừng chân mà. Anh có biết mỗi nhà hàng ở trạm dừng chân đều có những món đặc sắc riêng không? Ở XX có bán cơm canh ngon tuyệt cú mèo. Còn ở trạm dừng chân OO thì có món rễ cây deodeok nướng, mùi thơm không phải dạng vừa đâu.”
“Anh không biết là nó không phải dạng vừa đến mức nào, nhưng anh biết là em đã rất tận hưởng.”
“Tận hưởng gì chứ, ai mà tận hưởng.”
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^
Lâu lắm rồi mới đọc hết một bộ truyện mà không lướt chương nào. Bạn dịch mượt lắm. Cảm ơn
cám ơn b đã iu thích bộ truyện này ^.^