Dazzling Breath (Novel) - Vol 8 - Ngoại truyện - Chương 244
Cô nghĩ rằng mình sẽ lại nghe được câu trả lời là không, nhưng bất ngờ là Ji Won Woo lại nhìn vào hư không và miên man suy nghĩ. Gye Min kiên nhẫn chờ đợi, và cuối cùng Ji Won Woo cũng lên tiếng.
“Ước mơ của anh Gye Yoon là gì ạ?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Gye Min khẽ cau mày.
“Tôi hỏi ước mơ của cậu, sao lại là thằng nhóc đó? Lẽ nào cậu định nói ước mơ của Yoon cũng giống như ước mơ của cậu?”
“Nói như vậy không được ạ?”
Gye Min kinh ngạc đến mức há hốc miệng rồi hỏi như không thể tin được.
“Lẽ nào cậu thích Yoon à?”
“Ơ, ờm… Vâng.”
“Tại sao lại là thằng nhóc đó?”
Ji Won Woo trong giây lát đã nghi ngờ liệu cô và Gye Yoon có phải là kẻ thù không đội trời chung chứ không phải người một nhà. Nhưng lời xác nhận được nói ra ngay sau đó lại mang một sự khẩn thiết mà nếu không phải là gia đình thật sự thì không thể nào có được.
“Thật sự là thích nó đúng không? Không phải là thương hại nên mới cưu mang nó đấy chứ?”
Thương hại mà cưu mang cái gì. Ji Won Woo còn chưa kịp lắc đầu thì Gye Min đã vội vàng nói thêm.
“Không, không sao. Dù là vì thương hại cũng chẳng sao cả. Bất kể là gì, chỉ cần cậu chịu cưu mang thằng nhóc đó thì tôi có thể chia cho cậu một nửa tài sản của gia tộc Gye ngay lập tức.”
“Không cần đâu ạ. Cô không cần cho tôi bất cứ thứ gì.”
“Định chơi đùa rồi vứt bỏ à?”
Không, em trai cô có phải là bã kẹo cao su đâu mà cô lại nói những lời như vậy chứ. Ji Won Woo nghĩ đây chắc là một trò đùa nên đã cười và định xua tay lần nữa, nhưng đối với chị gái của một kẻ lông bông thì đây là khoảnh khắc nghiêm trọng nhất trong cuộc đời cô.
“Chúng ta viết một bản cam kết đi. Nếu là một người có tri thức và có lương tâm thì ít nhất cũng phải sống với thứ mình đã nhặt được 59 năm chứ. Không phải sao?”
59 năm nữa thì chẳng phải là gần hết cả cuộc đời rồi sao? Rốt cuộc con số đó từ đâu ra vậy?
“Tại sao lại là 59 năm ạ?”
Đó là một câu hỏi thuần túy, nhưng ánh mắt của Gye Min lại trở nên sắc bén.
“Bởi vì 59 năm sau thì tính nết của thằng nhóc đó cũng sẽ bớt đi phần nào. Dù có bị cậu vứt bỏ thì nó cũng sẽ không gây phiền toái mà tự biết đường đi chết một mình, không phải sao? Nên tuyệt đối không được dưới 59 năm. Đừng có mơ đến chuyện thương lượng.”
Thương lượng cái gì. Trong lúc Ji Won Woo còn đang hoang mang, Gye Min đã nhanh chóng lấy giấy ra và bắt đầu viết một bản cam kết bằng tay. Rồi cô đưa nó cho Ji Won Woo trong nháy mắt.
“Lăn tay đi.”
“Cô đang đùa đúng không ạ?”
Trong khoảnh khắc, dường như có tia la-de bắn ra từ mắt của Gye Min. Một ảo giác mạnh mẽ như thể cậu đã thực sự nhìn thấy nó.
“Cậu định vứt bỏ Yoon à?”
“Không phải thế ạ…”
“Dù thằng nhóc đó mồm miệng có độc địa và thỉnh thoảng hành xử như rác rưởi đi nữa, nhưng cậu cũng không thể vứt bỏ thứ mình đã nhặt được như vậy. Ai sẽ tái chế nó đây?”
…Là người một nhà, đúng không nhỉ? Khi Ji Won Woo lại một lần nữa nghi ngờ và do dự, Gye Min đã vẫy vẫy tờ giấy. Nào, nhanh lên, nhanh lên. Vì cô cứ thúc giục nên cậu đã lăn tay mà không có cả thời gian để suy nghĩ. Mãi cho đến lúc đó, Gye Min mới trở lại dáng vẻ ung dung thường ngày và ngả lưng vào ghế.
“Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, cậu hỏi ước mơ của Yoon là gì, đúng không?”
Cậu đã quên bẵng đi mất. Ji Won Woo lẩm bẩm trong trạng thái hỗn loạn như một người vừa bị một cơn bão quét qua.
“Trông cô có vẻ hạnh phúc.”
“Không hẳn.”
Nhưng cô đang cười rạng rỡ nhất kể từ khi Ji Won Woo gặp cô. Nhìn thấy vầng hào quang hạnh phúc mà cậu chưa từng thấy ngay cả khi giúp cô báo thù cho gia tộc Gye, hay khi giải quyết vấn đề guiding cho con gái cô, Ji Won Woo cảm thấy có chút hụt hẫng. Quả nhiên chuyện đời không hề dễ dàng. Thật không ngờ chỉ vì một mảnh giấy rách mà vị gia chủ vĩ đại của gia tộc Gye lại có thể hạnh phúc đến thế này.
“Sau khi bố mẹ qua đời, ước mơ của Yoon có lẽ chỉ còn lại việc báo thù. Thế nên ước mơ của Yoon mà tôi biết chỉ có nguyện vọng thời thơ ấu thôi.”
“Đó là gì vậy ạ?”
Khi Ji Won Woo vội vàng hỏi, một từ đã thốt ra từ Gye Min.
“Rồng.”
“…Rồng ạ?”
“Ừ. Điều duy nhất nó từng nói là nguyện vọng tương lai.”
Ji Won Woo bật ra một tiếng cười hụt hẫng. Thật là hết nói nổi. Giấc mơ cỡ đó không phải thường là của đứa trẻ bốn năm tuổi hay sao?
“Lúc đứa em trai mười tuổi nói câu đó, tôi cũng đã khá là ngạc nhiên đấy.”
Giật mình. Mười tuổi?
“Tôi đã nghĩ không biết thằng nhóc này có phải là đồ ngốc không nữa.”
Gye Min lẩm bẩm một cách mơ hồ như đang trôi vào hồi tưởng rồi nhanh chóng bật cười.
“Nhưng ngốc thì đã sao chứ. Đã có người nhặt nó về rồi mà.”
Ji Won Woo giật mình vì một ý nghĩa khác.
“Dù sao thì ước mơ của Yoon là rồng. Nhưng lý do thì lại càng ngoạn mục hơn. Nó nói muốn đi khắp thế gian để khoe khoang mình mạnh mẽ hay sao ấy? Ha.”
Gye Min vừa lắc đầu quầy quậy vừa nhìn Ji Won Woo rồi tự động mỉm cười. Người chị gái đang thấy nhẹ cả lòng vì có thể tống khứ được tên ngốc đó đi bây giờ trông còn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.
Trang trại quái vật dù có được quản lý kỹ càng đến đâu thì đối với người thường vẫn là một đối tượng đáng sợ. Trước đây, vì có rất nhiều Esper thường trú để phòng ngừa nguy hiểm nên việc tìm kiếm nhân công cho trang trại không hề gặp khó khăn.
Tuy nhiên, do chiến tranh nên Esper ở phía Đông và Tây trở nên thiếu hụt, trang trại cũng thiếu nhân lực, và vì không thể ngăn chặn được những vấn đề nhỏ nhặt nên đã dẫn đến vài vụ tai nạn lớn. Dù phương Bắc đã hỗ trợ các Esper còn thiếu nhưng cũng có giới hạn.
Phương án được đưa ra sau nhiều mâu thuẫn là đóng cửa các trang trại quái vật không thể quản lý được. Dù có khá nhiều ý kiến phản đối vì lo ngại thiếu hụt hạt giống, nhưng nỗi sợ hãi về các vụ tai nạn ở trang trại đối với người thường còn lớn hơn, nên cuối cùng hơn một nửa số trang trại ở phía Đông và Tây đã trở thành đối tượng bị phá dỡ. Nhưng đây chỉ là lý do bề mặt, còn sự thật thì lại khác.
Rầm!
Tiếng nổ phá hủy cây quái vật làm rung chuyển cả không khí và mặt đất. Dù người ta nói rằng đã an toàn hơn vì trứng đã được loại bỏ từ trước, nhưng trên khuôn mặt của những người thường tham gia vào công việc này vẫn hiện rõ sự căng thẳng. Những vụ nổ liên tiếp khiến bụi mù mịt lan ra như sương mù đến tận trước trang trại nơi Ji Won Woo đang đứng.
Ji Won Woo đến đây trên danh nghĩa là để giám sát công việc dọn dẹp và đóng cửa hoàn toàn trang trại quái vật đã xảy ra vấn đề. Dĩ nhiên, phần lớn các vụ tai nạn ở trang trại quái vật đều là do Ji Won Woo cố ý tạo ra.
“Này, tôi gọi từ bao giờ rồi mà sao mới có nhiêu đây được giao tới hả, trời đất ơi!!”
Một giọng nói thô lỗ của ai đó lọt vào tai Ji Won Woo đang đứng đó một cách uể oải. Khi Ji Won Woo quay đầu lại thì thấy đội trưởng của một công ty bên ngoài được huy động vào công việc dọn dẹp đang nổi nóng.
“Chúng tôi gọi bao nhiêu chiếc xe tải mà mới có năm chiếc là sao? Trưởng phòng Lee, anh làm ăn kiểu gì vậy? Anh không biết là tàn dư của cây quái vật không thể chất đống ở nơi nào khác ngoài khu vực chỉ định à. Chúng ta không có thời gian vì phải gửi đến tận khu xử lý ở khu vực XXX. Phải dọn sạch tất cả đi ngay lập tức.”
Người đàn ông tên Trưởng phòng Lee đứng trước mặt đội trưởng thi công thở dài và bày tỏ sự bất bình của mình.
“Này, chẳng lẽ tôi không biết điều đó sao? Tôi với bên này đâu phải mới giao dịch một hai lần. Nhưng biết làm sao được chứ. Do hạt giống trở nên khan hiếm nên tất cả việc vận chuyển hàng hóa vốn được gửi bằng cổng dịch chuyển đều đã chuyển sang xe tải hết rồi. Bây giờ có gọi cũng vô ích thôi. Đừng nói là xe tải hàng, ngay cả xe tải kín cũng không còn một chiếc nào cả.”
Anh ta có lẽ là người của công ty vận tải, than vãn rằng dạo này bận rộn quá. Nhưng người đội trưởng thi công lại đang ở trong tình thế phải chất đống phế liệu ở đây lên cả chiếc xe con của mình để dọn đi.
“À, chẳng phải có lúc anh nói công ty bên đó có nhiều xe tải không hoạt động sao?”
“Hầu hết đã đi hết rồi. Mà có thì cũng để làm gì chứ? Không có người lái. Tôi đã nói rồi mà. Bây giờ đang loạn cả lên… Anh là ai?”
Trưởng phòng Lee giật mình rồi quay lại nhìn Ji Won Woo đã đến gần. Dáng vẻ trùm mũ áo sâu và còn đeo cả khẩu trang của cậu trông khá đáng ngờ. Trái ngược với anh ta đang cảnh giác, người đội trưởng thi công lại lịch sự hỏi Ji Won Woo.
“Có chuyện gì không ạ?”
Người đội trưởng biết đối phương là người đi theo Esper đến từ phương Bắc. Và anh ta đã tận mắt nhìn thấy người quản lý trang trại cúi đầu khom lưng trước Esper đó. Vì là người đi theo một nhân vật lớn nên đương nhiên là đối tượng phải cẩn trọng rồi.
“Anh có cần gì không ạ?”
Trước câu hỏi liên tiếp của đội trưởng, Ji Won Woo lắc đầu.
“Tôi nghĩ mình có thể giúp được.”
Giúp cái gì chứ? Trong lúc họ còn đang thắc mắc, Ji Won Woo đã quay sang nhìn Trưởng phòng Lee.
“Tôi có thể lái xe tải.”
Trong khoảnh khắc, mắt của Trưởng phòng Lee mở to.
“Hả? Anh là người có kinh nghiệm à? Anh đã lái loại xe nào rồi? Lái được bao lâu rồi? …À, anh bạn, sao vậy?”
Trong lúc Trưởng phòng Lee đang hăng hái hỏi, người đội trưởng thi công đã vội vàng nắm lấy cánh tay anh ta để ngăn lại.
“Vị này là người đến từ Trung tâm.”
“Không sao. Tôi chủ yếu lái xe tải 11 tấn, nhưng thỉnh thoảng cũng có lái cả xe ben.”
“A, đúng là người có kinh nghiệm rồi!”
Trưởng phòng Lee vui mừng tiến một bước về phía Ji Won Woo.
“Không cần bốc dỡ hàng nên cũng không mất nhiều thời gian. Hợp đồng ngay lập tức… Hự! Anh là ai?!”
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^
Lâu lắm rồi mới đọc hết một bộ truyện mà không lướt chương nào. Bạn dịch mượt lắm. Cảm ơn
cám ơn b đã iu thích bộ truyện này ^.^