Dazzling Breath (Novel) - Vol 8 - Ngoại truyện - Chương 243
Nếu có ai hỏi cuộc đời là gì, Ji Won Woo chỉ có một câu trả lời. Đối với cậu, cuộc đời là một ‘món nợ’. Bởi vì việc cậu vẫn còn sống đến bây giờ đều là nhờ vào vận may trong quá khứ.
Cậu sống sót là nhờ bàn tay của một người nào đó đưa ra, cũng có lúc sống được là nhờ có người đẩy lưng cậu về phía trước, và cậu vẫn đang sống là nhờ ai đó đã nhường chỗ cho mình.
Trong chiến tranh cũng vậy. Đã có lần cậu sống sót thay cho người bên cạnh chết trong gang tấc, cũng có lần nơi Ji Won Woo từng ở chỉ vài chục phút sau đã phát nổ khiến tất cả những người có mặt tại đó đều thiệt mạng. Tất cả đều là những khoảnh khắc chỉ có thể gọi là may mắn.
Hầu hết những người sống sót sau chiến tranh đều giống Ji Won Woo. Không một ai cho rằng mình sống được là do bản thân tài giỏi. Bởi chiến trường là nơi mà dù có phòng bị kỹ càng đến đâu, thì chỉ cần vận rủi đeo bám là sẽ chết trong nháy mắt. Vì vậy, hiện tại của Ji Won Woo chính là cái giá phải trả cho món nợ đó.
Nhưng ở thế giới ban đầu, dẫu cho có xem đó là một món nợ thì cậu cũng chẳng hề có ý định trả. Đó không phải là món nợ mà cậu muốn có, nên dù cho có lãng phí khoảng thời gian còn lại thì cũng chẳng sao cả.
Trái lại, cậu ghét việc mình còn sống đến mức nghiến răng nghiến lợi. Vì chỉ còn lại một mình cậu. Thế giới đã tìm lại được hòa bình, mọi người thảnh thơi đi lại và tươi cười, nhưng đối với Ji Won Woo, thế giới này chỉ là một vùng đất hoang vu không có gì cả.
Nhưng bây giờ thì đã khác. Giờ đây cậu đã cảm nhận được sức nặng của món nợ. Đặc biệt là lý do cậu đến nơi này. Sau khi biết được ai đã trao cho mình vận may to lớn đến vô lý đó, món nợ đã trở nên khổng lồ đến mức nặng nề. Giờ đây, Ji Won Woo không thể tự mãn hay kiêu ngạo về cuộc sống được nữa.
Việc cậu phải làm chỉ có một. Từng giây từng phút còn sống, hãy trả hết nợ. Dù vậy cậu cũng chẳng hề có mục tiêu cao cả nào như là giải cứu thế giới. Trước hết là từ những người xung quanh. Cậu quyết định sẽ khiến cho những người thân thiết với mình được hạnh phúc.
“Người quản lý tạm thời phụ trách lãnh địa của gia tộc Yang đã được quyết định rồi. Thông minh, kiên định, không nhìn sắc mặt của kẻ có quyền thế, và năng lực hành chính cũng rất xuất sắc. Rất ổn đấy.”
Gye Min đột nhiên gọi Ji Won Woo đến và nói ngay vào vấn đề. Trông cô có vẻ như đã không được ngủ ngon vì công việc chồng chất. Cô vừa liên tục dùng tay ấn vào đôi mắt mệt mỏi của mình vừa thổ lộ những khó khăn.
“Nhưng người đó lại không có sức mạnh. Vì là người thường chứ không phải Esper. Tôi chọn người đó chỉ vì nhìn trúng con người bà ấy thôi. Haiz, vậy nên lũ Esper đã bắt đầu không nghe lời rồi. Cậu cũng biết mà đúng không? Bọn Esper coi trọng sức mạnh đến mức nào. Chắc cũng vì biết giới hạn của mình nên chính bà ấy cũng đã khẩn khoản yêu cầu chỉ nhận chức quản lý tạm thời thôi. Nhưng tôi không muốn chỉ là tạm thời, mà muốn giao phó cả phía Tây cho người đó trong tương lai. Bởi vì không có nhân tài nào phù hợp hơn người này cả. Một người có thể kiên quyết gạt đi những con sâu bọ bâu vào xung quanh để kiếm chút lợi lộc thì hiếm đến mức nào chứ.”
Ji Won Woo tự hỏi tại sao cô lại nói với mình những lời này, nhưng trước hết cậu vẫn đáp lại một cách phải phép.
“Tôi nghĩ Gia chủ nên thể hiện sự ủng hộ của mình một cách rõ ràng hơn.”
“Tôi cũng muốn làm vậy. Nhưng dù có nói thì cũng chỉ có tác dụng lúc đó thôi. Nên tôi nghĩ cần phải cài một người của mình bên cạnh quản lý. Nếu là người đang ở trong gia tộc Gye thì lại càng tốt.”
Ji Won Woo lúc này mới ‘Ơ?’ một tiếng. Cậu vừa nghĩ chắc không phải đâu, vừa cẩn thận hỏi.
“Không phải là tôi đấy chứ?”
“Sao lại không?”
Trước câu hỏi sắc bén đó, Ji Won Woo nở một nụ cười ngượng nghịu.
“Tôi không ngờ là cô lại tin tưởng tôi đến vậy.”
“Chẳng phải cậu đã làm được việc đó sao. Nếu nói không tin thì chẳng phải sẽ thấy thất vọng lắm à?”
“Tôi hoàn toàn không thấy thất vọng.”
Ji Won Woo đáp lại một cách nhẹ nhàng như đang nói đùa, nhưng Gye Min ngược lại còn nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng.
“Cậu nói vậy thì tôi thấy thất vọng đấy.”
Khi Ji Won Woo một lần nữa dùng nụ cười khó xử để thay cho câu trả lời, Gye Min đã nghiêm túc hỏi.
“Vậy là cậu không có ý định làm à?”
Vâng, Ji Won Woo lập tức trả lời rồi gật đầu. Dù danh nghĩa là cài một người đáng tin cậy vào, nhưng cậu có thể thấy rõ ý đồ muốn cho mình một vị trí của cô. Hơn nữa, nếu cậu hành động thì chẳng phải sẽ có một người chắc chắn sẽ đi theo hay sao.
Cậu nghĩ đây chẳng phải là ý định đưa Gye Yoon ra tiền tuyến vì tương lai hay sao. Bởi vì người có thể dùng sức mạnh để áp đảo toàn bộ bất kỳ Esper nào thì ngoài anh ra không còn ai khác.
“Cô đã hỏi anh Gye Yoon chưa ạ?”
Cậu lược bỏ quá trình suy đoán của mình mà hỏi ngắn gọn, và Gye Min cũng ngay lập tức hiểu được ý của cậu.
“Nó nói không làm.”
“Vâng ạ.”
“Cậu không tò mò lý do tại sao nó không làm à?”
“…Không phải là vì tôi đấy chứ?”
“Sao lại không?”
Khi Gye Min hỏi lại với giọng điệu y như lúc nãy, Ji Won Woo không biết phải nhìn đi đâu nên đã quay đi nửa vòng. Hôm nay cô gọi mình đến để mắng hay sao? Trong lúc cậu đang căng thẳng thì một câu nói nhẹ bẫng của Gye Min vang lên.
“Đùa thôi.”
Rồi cô ném cây bút xuống bàn và thở dài.
“Thằng nhóc đó không thích người quản lý tạm thời cho lắm.”
“Tại sao ạ? Giữa hai người họ có vấn đề gì ư?”
“Vấn đề gì đâu. Chỉ là tự mình nó khó ở thôi. Người quản lý còn chẳng thèm để tâm đến Yoon. Và thằng nhóc Yoon vốn dĩ đã không quan tâm đến chuyện gia đình rồi. Bố mẹ cũng mong rằng ít nhất Yoon có thể sống theo ý mình muốn, nên tôi cũng không muốn ép buộc nó.”
“Nhưng cô cũng không có cách nào để trấn áp các Esper mà phải không? Nếu mối lo đó được giải quyết thì lòng cô sẽ thấy thanh thản mà?”
Lòng tôi ư? Cái đó thì có gì quan trọng đâu. Gye Min khẽ cau mày như thể đang hỏi tại sao cậu lại hỏi một điều như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng thừa nhận.
“Thanh thản chứ. Sao nào, cậu sẽ làm việc đó vì tôi à?”
“Tôi không thể đến vị trí đó nhưng tôi có thể cho cô một phương án thay thế.”
Vì biết những thông tin mà Ji Won Woo đưa ra từ trước đến nay đã giúp ích được nhiều như thế nào nên trong mắt Gye Min ánh lên vẻ mong đợi. Phải rồi, lần này cậu định nói điều gì to tát đây?
“Chỉ cần làm suy yếu sức mạnh của các Esper ở phía Tây để họ không thể lung lay người quản lý là được.”
“Bằng cách nào?”
“Rất đơn giản. Hãy chỉ để lại mức tối thiểu ở phía Đông và Tây rồi phá hủy hết các trang trại quái vật đi.”
Hạt giống là cốt lõi của quyền lực mà các Esper đang nắm giữ. Họ đã chiếm đoạt năng lượng với lý do rằng bản thân họ là phương án duy nhất để ngăn chặn quái vật. Khi Gye Min khựng lại, Ji Won Woo đã thờ ơ nói thêm.
“Và hãy để phương Bắc độc chiếm hạt giống.”
Gye Min không cần Ji Won Woo giải thích thêm cũng đã nhận ra nhiều ý nghĩa ẩn chứa bên trong. Đó quả thực là một câu trả lời đơn giản, nhưng đối với nhiều người thì nó cũng là một câu trả lời tàn nhẫn.
“Vậy thì mọi người sẽ phải chịu khổ vì thiếu nhiên liệu mất?”
“Chúng ta phải phát triển một loại năng lượng khác không phải hạt giống.”
Nói xong câu này, Ji Won Woo lặng lẽ nhìn Gye Min như thể đang quan sát phản ứng của cô. Việc phát triển năng lượng thay thế sẽ dẫn đến kết quả là sức ảnh hưởng của tất cả các Esper bị suy giảm. Kể cả Esper của phương Bắc.
Vì vậy, cậu nghĩ Gye Min là một Esper đương nhiên sẽ khó mà chấp nhận được. Quả nhiên, Gye Min bật ra một tràng cười ngắn đầy kinh ngạc. Ji Won Woo đang nghĩ liệu có phải mình đã vô ích xen vào không thì một câu trả lời bất ngờ nối tiếp sau đó.
“Ý kiến hay đấy.”
“…….”
“Chúng ta không thể đóng cửa trang trại mà không có lý do, nên phải ngụy tạo thành một vụ tai nạn. Phải tạo ra lý do là do số lượng Esper không đủ nên đã không thể quản lý đúng cách. Việc đó cậu có thể làm được chứ?”
Cô định làm theo lời tôi thật sao? Ji Won Woo nuốt câu hỏi đã dâng lên đến đầu lưỡi rồi chậm rãi gật đầu.
“Tốt lắm, tôi giao cho cậu.”
“Ờm, vâng.”
“Vậy thì bây giờ vào vấn đề chính nhé?”
Vẫn còn chuyện chính nữa à? Ji Won Woo một lần nữa siết chặt lại sự căng thẳng vốn đã định thả lỏng. Và trong lúc cậu đang chuẩn bị tinh thần để lại bị mắng thì một câu hỏi bất ngờ vang lên.
“Cậu muốn làm gì?”
“Dạ?”
“Tôi hỏi cậu muốn làm công việc gì. Tôi muốn hỏi cậu có thứ gì muốn có không nhưng thấy có vẻ cậu sẽ nói là không.”
Đúng vậy ạ. Ji Won Woo cười khẽ rồi đưa tay gãi gãi khóe miệng. Gye Min lặng lẽ nhìn Ji Won Woo đang cười rồi hỏi lại.
“Cũng không có việc gì muốn làm sao?”