Dazzling Breath (Novel) - Vol 7 - Chương 237
Ji Yoon Im tự tin rằng mình có thể sống ẩn dật trong vài tháng, thậm chí là vài năm. Dù chỉ là một kẻ tay sai làm việc cho Yang Cheon Hyo, nhưng nhờ vậy mà cô ta biết rõ hơn ai hết về khối tài sản bí mật của lão. Lão đã giấu một quỹ đen để phòng trường hợp bất trắc, và người duy nhất biết về sự tồn tại của nó chính là Ji Yoon Im. Một số tiền đã được rửa qua nhiều lần và không thể truy vết.
Vì vậy trong vài ngày ẩn náu, Ji Yoon Im chỉ tập trung vào tin tức của gia tộc Yang. Tin tức nghe được quả thật rất thảm khốc, nhưng đối với cô ta thì nó chỉ mang lại sự hả hê. Chính cô ta cũng không ngờ rằng mình lại cảm thấy vui sướng đến vậy trước sự sụp đổ của gia tộc Yang. Dù đang phải sống như tù giam trong chỗ ở vì sợ bị bắt nếu ra ngoài, nhưng chỉ cần nhìn vào danh sách những người đã chết trên bản tin cũng đã là một trò giải trí tuyệt vời.
Trong danh sách đó bao gồm hầu hết các dòng dõi trực hệ của nhà Yang, trong đó có cả chồng của cô ta. Thật đáng tiếc khi Yang Cheon Hyo không bị bắt, nhưng Ji Yoon Im không hề thất vọng. Bởi vì cô ta muốn lão sống sót, cầm cự đến cùng để quấy rối phương Bắc và khiến thiệt hại của họ càng lớn hơn. Dù có thể đã bị tẩy não trong một thời gian dài, nhưng tàn dư của lòng căm thù đối với phương Bắc vẫn còn sót lại như cặn bã, nên cô ta không hài lòng khi họ trở thành chủ nhân của thế giới.
Vì vậy, màn thể hiện không ngờ tới của Gye Yoon khiến cô ta khó chịu. Những người khác có thể không biết, nhưng Ji Yoon Im lại biết rõ hơn ai hết về thực lực của phương Bắc. Gye Yoon đặc biệt là một Esper cấp S mà Yang Cheon Hyo luôn để tâm, nên cô ta cũng đã đoán được phần nào năng lực của anh ta, nhưng anh ta đã vượt xa mọi dự đoán.
Sự thật rằng chỉ một mình anh ta đã tàn sát cả gia tộc Yang khiến cô ta sởn gai ốc. Vấn đề lớn hơn là sau đó. Dù vậy mà anh ta cũng không bộc phát ư? Rõ ràng là anh ta đã chìm trong giận dữ và sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn tối đa mà? Ji Yoon Im đọc đi đọc lại bài báo vài lần với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Cô ta thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải phương Bắc đang cố gắng che giấu tổn thất về Esper mạnh nhất của họ hay không.
Và vào ngày thứ ba, niềm vui nhàn nhã của cô ta đã kết thúc. Chỉ vì một bài báo. Đôi mắt của Ji Yoon Im ngay lập tức mở to như muốn rách ra, tràn đầy phẫn nộ.
“Cái quái gì đây…”
Cô ta kiểm tra lại bài báo vài lần với giọng nói run rẩy, rồi ném mạnh chiếc máy tính xách tay xuống sàn.
Rầm.
Chừng đó vẫn chưa đủ, cô ta còn đẩy cả bàn và ghế đi nhưng không thể chống chế được cơn giận, đành dùng tay ôm lấy trán.
“Ha, chết tiệt.”
Bàn tay của Ji Yoon Im run lên khi cô ta buông ra một lời chửi thề mà cả đời hiếm khi dùng đến. Thật vô lý. Đây là một tình huống thật sự không thể không chửi thề. Trên màn hình máy tính xách tay văng dưới sàn, bài báo mà Ji Yoon Im đang xem vẫn còn hiện rõ.
‘Cốc mò cò xơi? Gia chủ nhà Cha chịu trách nhiệm an ninh, được bổ nhiệm làm đại diện tạm thời để tiếp quản gia tộc Yang đã sụp đổ.’
Việc gia chủ nhà Cha sống sót không khác gì một phép màu. Ông ta và các Esper của nhà Cha đã canh gác vòng ngoài của dinh thự khổng lồ nhà Yang trong một thời gian dài, nên nhờ ở xa nhà chính mà họ đã có thể tránh được những vết thương chí mạng từ đòn tấn công của Gye Yoon.
Sự cứng nhắc của gia chủ nhà Cha khi không bao giờ rời bỏ vị trí mà mình phải bảo vệ dù có chuyện gì xảy ra, cũng góp một phần. Nhưng chỉ vì may mắn sống sót không có nghĩa là ông ta có ý định trung thành với gia tộc Gye. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở mệnh lệnh tàn khốc mà gia chủ nhà Gye đã ban ra.
‘Tìm và giết tất cả dòng dõi trực hệ nhà Yang, không để sót một ai.’
Cuộc thanh trừng đẫm máu lại bắt đầu. Trong vài ngày, gia chủ nhà Cha đã nhiều lần đắn đo không biết có nên đưa con gái và cháu trai bỏ trốn hay không. Nhưng trong lúc ông ta còn do dự, gia chủ nhà Gye đã triệu tập ông ta và giao phó gia tộc Yang đã sụp đổ. Lý do là sẽ không có nhiều sự phản kháng nếu một người quen thuộc ra lệnh cho các Esper còn sống sót của Trung tâm phía Tây.
Ông ta cũng không thể từ chối vị trí này. Trong số những người sống sót, có một vài người đã nhận ra chuyện về cháu trai của ông ta. Để bịt miệng họ, quyền lực là cách chắc chắn nhất. Nhưng vị trí này chẳng khác gì đi trên băng mỏng. Con gái ông ta đã khóc lóc và nói hãy trốn đi, nhưng gia chủ nhà Cha không thể bỏ rơi gia tộc còn lại của mình.
Hơn nữa, dù đã sụp đổ, ông ta vẫn muốn tự tay mình tái thiết lại gia tộc Yang. Đó là một hành động kiêu ngạo đến nhường nào. Chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm làm đại diện tạm thời, ông ta đã bị gia chủ nhà Gye triệu tập, và câu nói đầu tiên của cô đã khiến ông ta nuốt một nỗi hối hận cay đắng. Lẽ ra ông ta nên nghe lời con gái mình.
“Tại sao huyết mạch của Yang Cheon Hyo vẫn còn sống? Lại còn ở trong nhà của các người nữa.”
Khi có liên lạc từ Ji Yoon Im, Ji Won Woo đang ở bên cạnh Gye Yoon đang ngủ. Rõ ràng việc guiding đã diễn ra tốt đẹp, nhưng sau khi thiếp đi, anh vẫn chưa tỉnh lại kể từ ngày san bằng gia tộc Yang. Ji Won Woo lại thử nắm lấy tay anh.
Min nói rằng chỉ vì em trai cô đã sử dụng sức mạnh đến mức tối đa nên mới cần thời gian để hồi phục, nhưng Ji Won Woo lại càng không thể hiểu nổi. Bởi vì luồng khí lực cảm nhận được qua bàn tay đang nắm lúc này lại vững chắc và ổn định hơn bao giờ hết. Vậy tại sao anh lại không tỉnh lại? Hình ảnh anh nằm bất động gợi cho cậu nhớ đến ‘anh’ của thế giới trước, khiến nỗi bất an càng lớn dần.
Và một nghi vấn chợt nảy ra trong đầu cậu. Rốt cuộc ‘anh’ của thế giới trước đã bị thương nặng như vậy như thế nào? Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra trường hợp nào có thể khiến một Esper cấp S suy sụp đến mức đó. Mình thật sự không biết gì về anh ấy cả. Dù đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng anh ấy hầu như chỉ nằm hoặc ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn, nên đối với Ji Won Woo, anh giống như một con búp bê có hơi ấm.
Dù bây giờ Gye Yoon chỉ đang ngủ, cậu vẫn sợ rằng anh sẽ trở nên giống như ‘anh’ của quá khứ. Bởi vì cậu không biết lý do tại sao anh lại trở nên như vậy. Không, khác chứ. Gye Yoon ở đây sẽ tỉnh lại, và anh có thể hạnh phúc. Vì cậu nhất định sẽ làm được điều đó. Ji Won Woo tự nhủ rồi nghe tiếng gọi mình, cậu mới buông tay anh ra và đứng dậy. Rồi cậu đi đến phòng tình huống và bắt đầu cuộc gọi đang chờ.
“Vâng, cô Ji Yoon Im.”
Ji Won Woo giờ đây không cần phải tiếp cận cô ta một cách thân thiện nữa, nên cậu gọi người ở đầu dây bên kia một cách công thức. Chẳng mấy chốc, một tiếng cười khẩy ngắn vang lên từ đầu dây bên kia.
[Ji Won Woo. Ha, phải rồi. Chắc là cậu rồi.]
Ji Won Woo im lặng, rồi một giọng nói lạnh lùng đầy phẫn nộ của Ji Yoon Im vang lên.
[Tất cả là do cậu bày ra, không phải sao? Cậu đã lảm nhảm cho tôi mấy lời khuyên đó. Vậy nên chắc cậu cũng biết về cháu trai của gia chủ nhà Cha rồi. Thế mà lại đưa gia chủ nhà Cha lên làm đại diện tạm thời? Tất cả chuyện này, đều là mánh khóe để gọi tôi ra, phải không?]
“Đúng vậy.”
Ji Won Woo trả lời qua loa, điều đó dường như càng khiến cô ta khó chịu hơn, đầu dây bên kia im bặt. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian Ji Won Woo đã lên tiếng trước.
“Hãy nói ra nơi ẩn náu của gia chủ nhà Yang. Nếu không, cháu trai của gia chủ nhà Cha, người đã được ngụy trang thành con của cô, sẽ chiếm được gia tộc Yang.”
[Ha, Ji Won Woo. Cậu nghĩ tôi sẽ mắc cái bẫy vớ vẩn đó sao?]
“Vâng. Chẳng phải cô không muốn giao lại gia tộc Yang cho người mà cô ghét nhất sao?”
Lại một lần nữa không có câu trả lời, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở sâu một cách yếu ớt. Rồi một giọng nói như nghiến răng vang lên.
[Tôi sẽ tiết lộ thân phận cháu trai của gia chủ nhà Cha trước. Gye Min sẽ không để yên cho họ đâu.]
“Cứ tiết lộ đi. Dù sao thì cô ấy cũng đã biết rồi.”
[Đừng có ra vẻ ta đây.]
“Tại sao tôi phải làm vậy? Nếu theo lời cô nói, thì đây là một kế hoạch vô dụng mà. Thân phận cháu trai của gia chủ nhà Cha cũng đâu phải là một bí mật lớn. À, đối với cô thì đó là một bí mật lớn nhỉ.”
Giọng nói trầm xuống của Ji Yoon Im run lên vì tức giận.
[…Vậy nếu tôi không đưa thông tin về gia chủ nhà Yang thì cậu thật sự sẽ để cháu trai của gia chủ nhà Cha sống sao? Huyết mạch nhà Yang ư?]
“Gia chủ nhà Gye cho rằng để lại một người mang huyết mạch nhà Yang để hòa hợp những người còn lại cũng không phải là chuyện xấu.”
[Ha. Nói nhảm!]
Khi lời chửi thề bật ra từ miệng Ji Yoon Im, Ji Won Woo biết rằng mình sắp đạt được mục đích. Vì vậy, cậu có thể dùng một giọng nói thong thả hơn để khiêu khích cô ta.
“Tại sao việc tính toán lợi ích thực tế lại là nói nhảm chứ? Chẳng phải cô cũng đã sống đến tận bây giờ mà không màng đến thiệt hại của người khác để tìm kiếm cái lợi đó sao.”
[Ji Won Woo, đừng có nghĩ đến chuyện khuyên bảo tôi. Cậu không có tư cách.]
“Nếu không muốn nghe thêm những lời khuyên vớ vẩn này thì hãy nói đi. Gia chủ nhà Yang ở đâu?”
Trước giọng nói dứt khoát, đối phương hỏi lại như thể khó hiểu.
[Tại sao lại tìm gia chủ nhà Yang chứ không phải Yang Cheon Hyo? À, vẫn là vì sợ ông ta sẽ ra mặt sao?]
Dù trong lời nói có ý mỉa mai, nhưng lần này Ji Won Woo lại nghiêng đầu như thể khó hiểu. Cậu đã nghe toàn bộ câu chuyện về đoạn video ngắn mà Gye Min nhận được. Cậu cũng đã nghe thấy giọng nói của Yang Cheon Hyo được giấu bên dưới đoạn video đó.
Nếu không có thông tin rằng có thể thu được hạt Alpha từ xác của Esper cấp S, thì có lẽ cậu đã lãng phí thời gian đi lùng sục khắp nơi để tìm Yang Cheon Hyo rồi. Nhưng nếu Yang Cheon Hyo còn lại một nước cờ cuối cùng, thì đó chính là hạt Alpha kia. Chỉ cần có xác của Esper cấp S để làm phân bón. Vì vậy, nơi mà lão phải đến đương nhiên là bên cạnh gia chủ nhà Yang.
“Trong tình huống mà tất cả dòng dõi của mình đều đã chết mà ông ta vẫn không ra mặt, thì tình trạng của gia chủ nhà Yang đã quá rõ ràng rồi. Nhưng cũng chính vì vậy mà nơi Yang Cheon Hyo sẽ đến lại càng là bên cạnh gia chủ nhà Yang. Người gửi đoạn video đến gia tộc Gye là cô, không phải sao? Vậy mà tại sao lại không biết?”
Trong lúc lật tung cả gia tộc Yang, họ đã lục soát đến cả văn phòng của Ji Yoon Im và phát hiện ra đoạn video đó. Lúc đó mọi người mới nhận ra người gửi đoạn video đó chính là Ji Yoon Im.
[Không biết… gì cơ?]
Trái ngược với giọng nói sắc bén của Ji Yoon Im, giọng của Ji Won Woo lại trở nên thong thả.
“Thật thất vọng. Xem ra cô cũng không biết nhiều như cô nghĩ.”
[Cậu nói vậy là có ý gì! Nói cho rõ ra!]
“Nếu không có gì để thương lượng thì tôi cúp máy đây.”
[Đợi đã!]
Ji Won Woo vốn dĩ không có ý định cúp máy, nên cậu ngồi xuống ghế và bình tĩnh chờ đợi lời của đối phương. Một lúc sau, Ji Yoon Im đã nói ra tên một địa điểm.
[Nếu muốn địa chỉ chính xác hơn, thì trước tiên hãy chặt đầu cả gia tộc Cha…]
“Căn biệt thự mái nâu nằm sâu trong ngọn núi ở địa chỉ XX. Cô đang nói đến nơi đó sao?”
[…]
“Nói cho tử tế đi. Nơi đó Ji Geon Oh đã khai ra rồi.”
Bên kia đầu dây vang lên tiếng hít vào kinh ngạc.
[…Cha… đã bị bên đó bắt sao? Làm thế nào?!]
“Tôi đã nói sẽ cho ông ta biết điều ông ta muốn nhất, thế là ông ta đã tự mình bước ra.”