Dazzling Breath (Novel) - Vol 7 - Chương 232
Ji Won Woo chỉ có thể nghĩ rằng đúng là ông trời đã giúp mình. Giữa lúc đang mải miết đi tìm bé Hwan thì cậu nhận được liên lạc từ ông Sang Cheon, và ngay khi nghe ông kể về một cô bé nào đó, cậu đã lập tức dịch chuyển tức thời đến chỗ ở của ông. Rốt cuộc làm thế nào mà bé Hwan lại có thể ở đây được?
Dù nghĩ rằng chuyện này thật vô lý nhưng cậu không thể từ bỏ hy vọng, nên cho đến lúc mở cánh cửa này ra, cậu gần như khó mà thở nổi. Và ngay khi vừa bước vào phòng khách, cậu chỉ đi được vài bước rồi dừng lại. Một cô bé đang nằm trên ghế sô pha, ngủ ngon lành khò khò. Là bé Hwan. Dù có xác nhận bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chính là bé Hwan.
“Ha…”
Ngay khi tận mắt xác nhận cô bé, Ji Won Woo liền cúi gập người. Cậu đã kiệt sức đến mức không thể đứng vững, phải chống tay lên đùi để gắng gượng.
“Không thể nào, cô bé này thật sự là con gái của gia chủ sao? Có đúng không?”
Ông Sang Cheon đang đợi Ji Won Woo, lập tức hỏi ngay. Ông cố gắng hạ thấp giọng vì sợ cô bé thức giấc, nhưng giọng nói vẫn tràn đầy kinh ngạc.
“Đúng vậy.”
Người xác nhận là Gye Yoon đi vào ngay sau đó. Nghe vậy, ông Sang Cheon sốc đến mức loạng choạng vịn vào tường.
“Thảo nào tôi cứ thấy lạ!”
Gye Yoon đi ngang qua ông Sang Cheon đang khẽ kêu lên, tiếng bước chân của anh vang lên lộc cộc rồi anh đến gần cô bé. Anh lặng lẽ nhìn xuống bé Hwan đang ngủ ngon lành trên ghế sô pha. Ji Won Woo và ông Sang Cheon nghĩ rằng dù anh không nói gì, nhưng có lẽ anh là người ngạc nhiên và nhẹ nhõm nhất. Vì vậy họ không dám lên tiếng mà chỉ đứng nhìn, rồi Gye Yoon lặng lẽ hỏi.
“Lạ chỗ nào?”
“Thì là, tôi vào một nơi giống như một ngôi nhà nhỏ để trốn, thì thấy con bé này đang trốn ở đó một mình. Con bé còn không hề khóc!”
“Ông đã khóc sao?”
“Thì… tôi đương nhiên…”
Ông Sang Cheon hắng giọng rồi vội chuyển chủ đề.
“Khụ khụ, dù sao thì cái nhà nhỏ đó nhìn từ bên ngoài giống như một cung điện thu nhỏ, nên tôi đã tự hỏi liệu đó có phải là nơi vui chơi của trẻ con không, nhưng bên trong thì hoàn toàn khác. Sàn nhà còn trải đầy rơm…”
“Nói vào trọng tâm đi.”
“Thì, chúng tôi đã cùng nhau trốn ở đó? Rồi tôi nghĩ là sắp bị phát hiện nên đã nói là phải chạy trốn, thế mà cái nhà Cục Cục bỗng dưng bay thẳng lên trời! Lúc đầu tôi còn tưởng có Esper khác tấn công chúng tôi, nhưng hóa ra là do con bé này làm đó? Tim tôi thật sự như muốn nhảy ra khỏi miệng luôn…”
Câu chuyện anh hùng của ông Sang Cheon, dù có kể suốt hai ngày ba đêm cũng không hết, đã bị cắt ngang bởi một giọng nói sắc bén.
“Cục Cục?”
Gye Yoon ngước lên với ánh mắt dữ tợn. Nhưng ông Sang Cheon vì muốn mau chóng kể về con gà tuyệt vời mà mình đã gặp nên không để ý.
“Đúng vậy, còn có một con gà tên là Cục Cục nữa, chà, tôi chưa từng thấy con gà nào thông minh như vậy! Trời ạ, nó đứng trên sào và canh chừng bên ngoài, hễ có người xuất hiện là nó lại kêu ầm lên, chẳng khác gì cái chuông báo động.”
“Thôi được rồi, còn Cục Cục thì sao? Nó chết rồi à?”
Lúc này ông Sang Cheon mới nhận ra vẻ mặt không hài lòng của Gye Yoon. Và ông Sang Cheon cũng cau mày.
“Cục Cục của chúng tôi đang ăn cải thảo ngon lành ngoài sân kia kìa.”
Cái từ ‘cải thảo’ được thốt ra từ miệng ông ta với cái giọng trẻ con đã đủ kinh khủng rồi, nhưng có một từ khác còn khiến Gye Yoon chướng tai gai mắt hơn.
“Chúng tôi?”
“Phải, Cục Cục là đội của chúng tôi.”
“Ha, khốn kiếp. Tại sao tôi lại phải chung đội với một con gà chết tiệt chứ?”
Gye Yoon nhìn ông Sang Cheon bằng ánh mắt coi thường rồi gắt lên. Ông Sang Cheon cũng không chịu thua mà hất cằm lên trời.
“Sai rồi? Đội của chúng tôi không có cậu đâu nhé?”
Lông mày của Gye Yoon giật giật.
“…Ai mà thèm vào?”
“Dù cậu có muốn vào thì cũng không được đâu, vì cả đội chúng tôi, bao gồm cả Cục Cục đều ghét cậu!”
Gye Yoon không phải là người sẽ bị tổn thương khi có ai đó ghét mình, nhưng một con gà thì lại khác. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương một cách cực kỳ tệ hại.
“Chết tiệt, lẽ ra mình nên vứt quách con gà đó ở một vùng núi hẻo lánh nào rồi.”
Và ngay khi anh vừa xoay người như định thực hiện ngay lập tức, ông Sang Cheon đã vội vàng giữ cánh tay anh lại.
“Con bé thích Cục Cục lắm! Nếu nó biến mất con bé sẽ khóc đó!”
“Trẻ con vốn lớn lên trong nước mắt.”
“Sai rồi? Chúng lớn lên bằng tình yêu thương mà? Cậu thì làm sao mà biết được, với cái tính nết đó chắc chỉ toàn bị ngược đãi thôi, haizz.”
“…Xem ra tôi phải cho ông thấy bản tính thật của mình rồi. Bắt đầu từ ông trước tiên.”
Giật mình. Ông Sang Cheon vội buông tay anh ta ra rồi hét lên.
“Tôi sẽ mách bé Hwan!”
Trong lúc hai người họ đang cãi cọ, Ji Won Woo ngồi xuống bên cạnh bé Hwan và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Gye Yoon không nói nhiều về đứa cháu gái đã sống lại của mình, nhưng anh đang dùng năng lực để cô bé không nghe thấy tiếng ồn ào, vì sợ cô bé sẽ tỉnh giấc. Ji Won Woo cũng vậy. Cậu theo thói quen chạm vào bàn tay nhỏ bé để guiding, nhưng chỉ dám cẩn thận đặt nó vào lòng bàn tay mình để không tạo ra quá nhiều áp lực.
Nghe nói bé Hwan đã sử dụng năng lực, và đúng như dự đoán, cô bé đang trong tình trạng cần được guiding. Thấy cô bé không hề khóc, có vẻ như cô bé đã thiếp đi trong lúc chịu đựng cơn đau. Cũng có thể là vì cô bé đã quá quen với nó. Lòng cậu bỗng dưng thấy nhói. Ji Won Woo nhanh chóng làm dịu cơn đau của cô bé rồi đứng dậy.
Hai người phía sau dường như vẫn đang cãi nhau, nhưng Ji Won Woo không thể lên tiếng. Cả ông Sang Cheon và bé Hwan đều suýt chút nữa đã mất mạng. Đáng lẽ cậu phải vui mừng khi thấy cả hai còn sống, nhưng ngược lại, cậu lại cảm thấy như có một lưỡi dao đang kề vào cổ. Nỗi bất an rằng trải nghiệm mất đi tất cả những người xung quanh sẽ lặp lại một lần nữa cứ bám lấy cậu dai dẳng như đỉa.
“Đi thôi.”
Đó là một lời thì thầm như tự nói với chính mình, nhưng nó đã khiến cuộc cãi vã của hai người kia dừng lại đột ngột. ông Sang Cheon ngạc nhiên chớp mắt hỏi.
“Đi đâu cơ?”
Thay vì trả lời, Ji Won Woo nhìn đồng hồ. 8 giờ sáng. Cuộc chiến bắt đầu trong bóng tối đang dần được dọn dẹp sau khi mặt trời mọc. Nhưng đối với Ji Won Woo, bây giờ mới là lúc bắt đầu. Dường như Gye Yoon cũng có cùng suy nghĩ. Khi ánh mắt họ gặp nhau, anh nhìn cậu chằm chằm như để đánh giá tình trạng của cậu rồi từ từ gật đầu.
“Chúng ta xuất phát ngay thôi.”
“Xuất phát ư? Đi đâu cơ?”
Ông Sang Cheon kinh ngạc nhìn qua lại giữa hai người, rồi như cảm nhận được điều gì đó, mắt ông mở to.
“Không lẽ… hai người định đuổi theo Yang Cheon Hyo sao? Ngay bây giờ ư?”
“Trước khi đến đây tôi đã liên lạc với cô Seo Na. Tình hình bên đó dường như đã được giải quyết phần nào rồi. Gia chủ nhà Gye nói rằng ngài ấy sẽ để lại một bộ phận rồi di chuyển ngay lập tức, nên chúng tôi phải đi mở đường.”
“Mở đường ư? Cổng dịch chuyển đến nhà Yang chắc chắn đã bị chặn rồi mà… Hả? Không lẽ hai người định đến lãnh địa của nhà Yang để mở lại cổng dịch chuyển sao?”
Ông Sang Cheon nhanh nhạy đoán ra rồi lập tức hỏi với giọng đầy lo lắng.
“Vậy còn gia chủ nhà Yang thì sao? Chẳng phải hai người đã nói ông ta là một biến số, phải xác nhận tình hình rồi mới hành động sao?”
“Ông ta trốn rồi, không chịu ra mặt.”
“Cũng có thể là không ra được.”
Ji Won Woo gật đầu trước những lời thờ ơ của Gye Yoon.
“Phải, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược vào khả năng đó và hành động.”
Nếu gia chủ nhà Yang đang trong tình trạng có thể sử dụng sức mạnh, thì cuộc tấn công lần này sẽ không có kết quả tốt. Ông Sang Cheon lại một lần nữa tỏ ra lo lắng.
“Chắc chắn phải có lý do gì đó thì Yang Cheon Hyo mới hành động tự tin như vậy. Nếu lão ta làm thế vì có chỗ dựa thì sao? Nếu gia chủ nhà Yang đang trong tình trạng có thể chiến đấu…”
“Thì tôi sẽ vui vẻ xử đẹp ông ta.”
Gye Yoon đáp lại một cách thản nhiên, nhưng mắt anh lại nhìn đứa cháu gái đang nằm trên ghế sô pha. Vì vậy, ông Sang Cheon không thể ngăn cản thêm được nữa.
“Dù vậy, chỉ có hai người đến lãnh địa của nhà Yang thì nguy hiểm lắm. Chẳng phải hai người đang định chiếm lấy cổng dịch chuyển gần với nhà chính của gia tộc Yang nhất sao?”
“Không sao đâu ạ.”
“Không, dù cậu có nói vậy…”
“Dù sao thì trong chiến tranh, chẳng có gì là không nguy hiểm cả.”
Ông Sang Cheon không biết nói gì hơn, chỉ có thể thở dài một hơi. Gye Yoon dường như không có ý định trì hoãn thêm, anh đi đến bên cạnh Ji Won Woo, nắm lấy tay cậu rồi kéo vào lòng mình. Bóng dáng hai người họ nhoè đi trong chốc lát.
Chẳng mấy chốc, bên trong chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô bé. ông Sang Cheon ngơ ngác nhìn vào khoảng không, rồi ông quay đầu ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã sáng hẳn. Tuy nhiên, ông không thể xóa bỏ suy nghĩ rằng đây sẽ là một ngày còn dài hơn cả đêm dài vừa qua.
Chỉ một trận chiến kéo dài một đêm. Chỉ vậy thôi mà nhà chính của gia tộc Hong đã bị phá hủy, và phần lớn các Esper của Trung tâm phía Đông đã chết hoặc bị thương nặng. Kết quả thảm khốc hiện ra một cách khủng khiếp hơn khi mặt trời mọc. Nhưng điều còn lại cho những người sống sót không phải là cái chết của đồng đội, mà là một nỗi sợ hãi khác.
Gia chủ nhà Gye xuất hiện ngay vào khoảnh khắc họ nghĩ rằng mình sẽ bị các Esper của nhà Yang tiêu diệt hoàn toàn. Các Esper của phương Bắc vừa là cứu tinh, nhưng cũng vừa là những kẻ xâm lược. Bởi vì họ không hề nương tay.
Họ không phân biệt gia tộc Hong hay gia tộc Yang, mà coi tất cả là kẻ thù và ra tay chém giết. Đặc biệt, khí thế của gia chủ nhà Gye phải nói là đáng kinh ngạc.
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^
Lâu lắm rồi mới đọc hết một bộ truyện mà không lướt chương nào. Bạn dịch mượt lắm. Cảm ơn
cám ơn b đã iu thích bộ truyện này ^.^