Dazzling Breath (Novel) - Vol 6 - Chương 204
Seo Na chỉ nhìn chằm chằm vào Geon Yeong một lúc rồi quay sang Giám đốc Trung tâm phía Đông và hỏi.
“Như tôi đã nói, tôi đang là đội trưởng đội chính của Trung tâm phía Bắc, và đang tổng phụ trách các công việc thực tế của viện quân lần này. Mọi việc liên quan đến tác chiến lần này đều có thể thảo luận với tôi. Nhưng.”
Cô tự giới thiệu rồi lại liếc nhìn Geon Yeong một lần nữa.
“Nếu những người mà chúng ta phải hợp tác lại ăn nói hàm hồ với tôi như thể ra lệnh cho cấp dưới, thì sẽ rất khó để hợp tác thêm nữa.”
“Ăn nói hàm hồ? Ha, con nhỏ này điên thật rồi. Cô nghĩ bọn tôi sẽ sợ nếu cô nói không hợp tác à?”
Khi Geon Yeong bật ra một tiếng cười kinh ngạc và tỏ ra cáu kỉnh, Seo Na vẫn trả lời Giám đốc Trung tâm phía Đông chứ không phải hắn ta.
“Nếu các vị không cần sự hỗ trợ của phương Bắc, chúng tôi sẽ quay về. Và tôi sẽ báo cáo chính xác sự chào đón này của Trung tâm phía Đông cho Gia chủ Gye.”
Nghe đến danh xưng ‘Gia chủ Gye’, vẻ mặt của Giám đốc Trung tâm phía Đông liền cứng lại. Ông ta quay lại nhìn Geon Yeong bằng một ánh mắt sắc lẻm khiến hắn ta phải lùi lại, rồi gượng cười với Seo Na.
“Tôi xin đảm bảo rằng cậu bạn kia sẽ không có những lời nói và hành động khó chịu trước mắt Đội trưởng Han Seo Na nữa. Vậy nên cô không cần phải báo cáo những chuyện nhỏ nhặt như thế này cho Gia chủ Gye đâu. Gây ra vấn đề cho nhau cũng chẳng có gì tốt đẹp, đúng không?”
Lời cuối cùng của Giám đốc Trung tâm phía Đông mang tính ép buộc, nhưng Seo Na không hề chớp mắt mà đáp lại.
“Không ạ. Tôi cho rằng nếu có vấn đề phát sinh thì phải phơi bày tất cả ra và giải quyết.”
“Haizz, này, Đội trưởng Han Seo Na…”
“Tất nhiên, tôi không cho rằng lời nói nhảm của một người chỉ là đội phó lại có thể đại diện cho Trung tâm phía Đông.”
“Đúng, đúng. Cô nghĩ vậy là hay…”
“Nhưng.”
Nghe lời của Seo Na, vẻ mặt của Giám đốc Trung tâm phía Đông liên tục thay đổi như lật bánh tráng. Seo Na mặc kệ đối phương có thế nào, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm và từ từ nói tiếp.
“Gia chủ Gye đã có lời dặn dò đặc biệt ạ.”
“Gia chủ đã nói gì?”
“Ngài ấy nói rằng nếu sự tiếp đãi có dù chỉ một chút sơ suất thì đó là bằng chứng cho thấy các vị không cần sự giúp đỡ của gia tộc Gye, nên hãy rút lui không chút do dự.”
Giám đốc Trung tâm phía Đông cố gắng kéo giãn vẻ mặt đang méo xệch của mình và lại nhìn về phía viện quân trước mắt. Chỉ có mười người. Liệu có đáng để tiếp đãi họ không? Đầu óc ông ta quay cuồng, nhưng ông ta cho rằng đây có lẽ là một bài kiểm tra của Gia chủ Gye.
Gửi một phần nhỏ đến để thăm dò xem gia tộc Hong đối xử như thế nào. Phải rồi, chỉ nhận mỗi Hong Eun Tae mà lại giúp đỡ thì đúng là vô lý. Giám đốc Trung tâm phía Đông gượng cười và gật đầu với Seo Na.
“Các vị đã đến đây để giúp đỡ gia tộc Hong, làm sao chúng tôi có thể sơ suất trong việc tiếp đãi được chứ ạ.”
Thấy cách nói chuyện của ông ta thậm chí đã chuyển sang kính ngữ, Geon Yeong nhìn ông ta với ánh mắt cáu kỉnh nhưng không lên tiếng. Thay vào đó hắn ta định quay sang phàn nàn với người bạn đứng cạnh, nhưng vẻ mặt của Seung Wook rất kỳ lạ. Khuôn mặt anh ta cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Hơn nữa, khóe mắt anh ta còn khẽ run lên.
Nhìn đi đâu vậy? Geon Yeong hướng mắt về nơi mà ánh mắt của bạn mình đang nhìn đến. Ở cuối cùng của đội viện quân từ phương Bắc, có một người đang bị những người khác che khuất. Vì người đó đang kéo mũ trùm đầu nên không nhìn rõ mặt, Geon Yeong nghển cổ sang một bên rồi cứ thế hóa đá.
Người đội mũ trùm đầu dường như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra ở phía trước mà đang ngắm nhìn các tòa nhà của Trung tâm phía Đông. Rồi như thể cảm nhận được ánh mắt, người đó quay đầu về phía Seung Wook và Geon Yeong. Ánh mắt của người đó chỉ lướt qua, nhưng hai người đã có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt.
Ji Won Woo. Cái tên hiện lên trong đầu đã gây ra một cú sốc lớn như một thiên thạch rơi từ trên trời xuống. Trái ngược với hai người đang nín thở vì kinh ngạc, Ji Won Woo lại thờ ơ quay đi.
“Nếu cần gì thì cứ nói ngay với tôi. Bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ chuẩn bị ngay lập tức.”
Sau khi kết thúc vài câu chuyện ngắn, Giám đốc Trung tâm phía Đông vỗ vỗ vào tay Seo Na lần cuối. Seo Na trả lời qua loa trong khi ánh mắt hướng về phía bên cạnh ông ta. Hong Seung Wook và Yoo Geon Yeong đang đứng chết trân vì kinh ngạc đến mức không nhận ra miệng mình đang há hốc.
Họ đã nhìn thấy ai thì quá rõ ràng rồi. Dù đã để Ji Won Woo đứng ở cuối cùng và kéo mũ trùm đầu xuống rất sâu, nhưng không biết bằng cách nào họ vẫn nhìn thấy được. Thiệt tình, chỉ những lúc thế này là giỏi đảo mắt thôi. Dù Seo Na ném cho cả hai một cái nhìn sắc lẹm, nhưng vẻ mặt ngây ngốc của họ vẫn không thay đổi. Vì đến nơi này với tư cách là đại diện của Trung tâm phía Bắc nên cô không thể gây ra vấn đề gì, đành phải tặc lưỡi trong lòng. Chậc, cứ nhìn thế này thì cậu Ji Won Woo mòn mất.
“Vậy thì trước tiên chắc mọi người cần nghỉ ngơi, nên tôi sẽ cho người dẫn đường đến ký túc xá. Ký túc xá đã được chuẩn bị gần Trung tâm. Về việc dẫn đường…”
Ngay khi Giám đốc Trung tâm phía Đông quay lại, hai người đồng thời bước lên phía trước.
“Để tôi làm cho.”
“Việc dẫn đường cứ để tôi…”
Đó là Seung Wook và Geon Yeong. Trái ngược với Giám đốc Trung tâm phía Đông đang chớp mắt ngạc nhiên, ánh mắt của Seo Na lại càng lạnh hơn. Lũ dở hơi này.
“Không ạ. Không cần dẫn đường đâu. Vì tôi rất rành cấu trúc của nơi này.”
Lần này Seo Na cũng lờ cả hai người đi và chỉ nói lời từ chối với Giám đốc Trung tâm phía Đông. Và như để chứng minh cho lời nói của mình, cô không chút do dự mà chọn phương hướng, những người đi cùng cũng theo sau cô như một đàn gà con.
“Khoan đã, chờ một chút.”
Seung Wook bước lên phía trước và chặn họ lại, nhưng Geon Yeong ở bên cạnh đã nắm lấy tay anh ta và ngăn lại. Rồi hắn ta liếc nhìn sắc mặt của Giám đốc Trung tâm phía Đông. Ông ta đang nhìn họ với ánh mắt nhíu lại như thể đang hỏi ‘hai cậu bị sao vậy’.
“Để sau đi. Sau này còn nhiều thời gian để gặp mà.”
Nghe lời của Geon Yeong, Seung Wook lùi lại, nhưng anh ta không thể rời mắt khỏi một người đang đi theo sau Seo Na. Và rồi anh ta chỉ im lặng nhìn họ cho đến khi khuất dáng.
Nhưng không chỉ có hai người họ im lặng. Vô số Esper của Trung tâm phía Đông tập trung ở đây đều nhìn chằm chằm vào nhóm của Seo Na với sự khó chịu và bực bội. Mãi cho đến khi Giám đốc Trung tâm phía Đông ra lệnh giải tán, có ai đó trong số họ mới buông một câu chửi thề.
“Chết tiệt, chỉ gửi có mấy đứa quèn như vậy đến làm viện quân thôi sao?”
Ký túc xá mà Trung tâm phía Đông chuẩn bị khá lớn. Họ đã cho mượn cả một tòa nhà có thể chứa được 100 người, nên mọi người đều có thể chọn phòng mình muốn. Căn phòng mà Ji Won Woo chọn là phòng cuối cùng ở tầng cao nhất. Cậu đặt hành lý xuống và theo thói quen, nhìn ra ngoài qua khe hở của tấm rèm đã đóng kín.
Dù đã quay trở lại Trung tâm phía Đông nhưng cậu không có mấy cảm xúc. Ngược lại cậu còn thấy nhớ phương Bắc, nơi cậu chỉ ở lại trong một thời gian ngắn. Đến mức cậu chỉ mong được sớm quay về, về với cả tòa dinh thự rộng lớn mang cảm giác hoang vắng, cả những người dù chỉ có vài người nhưng cậu đã trò chuyện cùng. Và cả đứa trẻ nhỏ bé đó nữa.
Ji Won Woo cảm thấy hơi tiếc vì đã không chào Hwan Yi được. Hwan Yi rất thích sưu tầm thú nhồi bông, sau này mình có nên mua một con làm quà không nhỉ? Nếu được thì là một con thú mà con bé chưa có. Hwan Yi có con gì, con gì rồi nhỉ? Hình như con bé có gần hết các loài động vật rồi thì phải? Cậu đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ như thể dùng dao chém.
Có ai đó đang tiến lại gần căn phòng của Ji Won Woo. Dù còn ở xa nhưng cậu có thể nhận ra ngay đó là ai. Hong Seung Wook. Nhưng anh ta còn chưa kịp đến gần tòa nhà thì đã bị một người đuổi theo từ phía sau nắm lấy tay và dừng lại. Người đàn ông nhỏ con đã tóm lấy anh ta đang thở hổn hển như thể vừa chạy đến.
Tên là Lee Dan Yi thì phải? Hai người nói chuyện gì đó và Seung Wook đành phải quay người lại đi theo Lee Dan Yi. Nhưng anh ta không quên quay đầu lại nhìn về phía ký túc xá nơi Ji Won Woo đang ở.
Nhìn anh ta, Ji Won Woo cảm thấy thật may mắn vì lần này đến đây họ đã quyết định sử dụng kế hoạch mà Seo Na đã nói. Đó là chuyện được bàn bạc vào ngày hôm qua, khi họ tập trung tại nhà của ông Sang Cheon.
“Cậu định đi mà để lộ mặt như vậy sao? Không nguy hiểm à?”
Sang Cheon nhìn Ji Won Woo và tỏ ra lo lắng trước tiên. Vì ngay từ đầu cậu đã chạy trốn đến phương Bắc để tìm một nơi an toàn.
“Những kẻ truy đuổi cậu Ji Won Woo là Guide One giờ đã hoàn toàn tan rã rồi ạ. Ít nhất là ở trên lãnh thổ của gia tộc Hong.”
Vậy nên không có ai truy đuổi đâu, Seo Na giải thích nhưng Sang Cheon vẫn không thể gạt bỏ sự bất an.
“Nhưng lúc đó cũng khá là có vấn đề mà. Gia tộc Ji đã dùng truyền thông để biến cậu Ji Won Woo thành một kẻ xấu xa. Video cậu Ji Won Woo đánh Esper vẫn còn được lan truyền đây đó. Mọi người sẽ đều nhớ cả thôi?”
“Dù có nhớ thì cũng không có ai gây chuyện đâu ạ. Bây giờ gia tộc Ji đã trở thành kẻ thù rồi mà.”
Vậy sao. Sang Cheon nghiêng đầu nhưng vẫn không ngừng lo lắng.
“Nhưng dù vậy, nếu cậu Ji Won Woo đột nhiên đến phía Đông thì sẽ có nhiều người thấy lạ lắm đấy? Vì không thể tiết lộ danh tính nên mọi người sẽ đều biết cậu là một Guide cấp D, và họ sẽ nghi ngờ tại sao cậu lại tham gia vào viện quân. Lỡ có kẻ nào kiếm chuyện hay hãm hại thì phải làm sao?”
Vấn đề đó Ji Won Woo dường như cũng không có câu trả lời nào thỏa đáng nên chỉ nhún vai.
“Ừm, tôi định nói là tôi đến để cung cấp thông tin vì tôi biết rõ về gia tộc Ji. Vậy nên chú đừng lo. Tôi sẽ đi về một cách lặng lẽ như không hề tồn tại.”
“Không, điều đó là không thể.”
Gye Yoon xen vào khi đang tựa mông vào bệ cửa sổ và đứng một cách xấc xược. Mọi người đều nhìn anh như đang hỏi ‘nói gì vậy’, và anh lên tiếng ngay lập tức.
“Một khi đã là con trai của Ji Geon Oh, thì dù cậu Ji Won Woo có đi đâu cũng sẽ trở thành trò tiêu khiển thôi. Nếu thực sự muốn sống một cách lặng lẽ như không hề tồn tại thì phải dùng cách khác.”
“Cách đó là gì?”
Sang Cheon nhanh nhảu hỏi thay cho Ji Won Woo, nhưng Gye Yoon chỉ nhìn chằm chằm vào Ji Won Woo và trả lời.
“Không đi là được.”
Mặc kệ Ji Won Woo đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, Gye Yoon vẫn đối mặt với cậu bằng một vẻ mặt trơ trẽn.