Dazzling Breath (Novel) - Vol 6 - Chương 192
Gia chủ Oh không kìm được mà bật ra tiếng rên, Ji Won Woo thờ ơ lẩm bẩm.
“Tôi lúc nào cũng thấy biết ơn sự kiêu ngạo của Esper. Vì bọn họ cho rằng việc dùng vũ khí khi đánh nhau với dân thường là làm tổn hại đến lòng tự trọng. Nên chỉ cần vờn một chút bằng nắm đấm là bọn họ đã lơ là cảnh giác rồi.”
“Ực!”
Ji Won Woo xoay chuôi dao, đâm lưỡi dao chéo lên, Gia chủ Oh cuối cùng cũng không chịu nổi mà quỳ xuống. Bây giờ người nắm lấy vai đối phương chỉ còn lại một mình Ji Won Woo. Dù tầm mắt của đối phương đã hạ thấp, cậu vẫn không buông ông ta ra. Cậu cúi người, tiếp tục xoay lưỡi dao, xé nát nội tạng của Gia chủ Oh.
Và rồi, đến khi máu chảy xuống sàn đọng lại như một vũng nước, cậu mới rút lưỡi dao ra. Dù có thể dùng năng lực hồi phục để đưa cơ thể trở lại bình thường, nhưng trước cơn đau đớn kinh hoàng liên tiếp ập đến, gân máu trong mắt Gia chủ đã vỡ ra. Cơ thể ông ta cũng run lên bần bật, trái với ý muốn. Nhưng trong đôi mắt dao động vẫn còn sót lại sự độc ác.
“Dù có đâm… thế nào đi nữa, khụ… tao cũng sẽ hồi phục ngay lập tức và mày…!”
Gia chủ Oh chưa nói hết câu đã trợn tròn mắt. Ji Won Woo tóm lấy tóc ông ta, không chút do dự mà cắm lưỡi dao ướt đẫm máu vào cổ ông ta.
“Ông hỏi tôi là ai đúng không? Không biết từ lúc nào, các người có một cái tên để gọi tôi.”
Ji Won Woo xoay lưỡi dao một cách thành thạo, như một người biết rõ phải làm thế nào để cắt đứt một cái cổ. Cậu tìm ra điểm nối yếu ớt của cơ bắp một cách tài tình rồi rạch ra, lóc thịt, thực quản và khí quản như đang lóc xương.
Máu tuôn ra xối xả, nhiều đến mức chảy dọc theo tay Ji Won Woo và bao phủ cả cánh tay. Nhưng ngạc nhiên là mắt của Gia chủ Oh vẫn còn sống. Ji Won Woo vung nhát dao cuối cùng và cho ông ta biết biệt danh của mình.
“Bọn họ gọi tôi là Đồ tể.”
Vị trí của Ji Won Woo không cách xa Han Seo Na, nhưng đó là khoảng cách mà người thường không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tuy nhiên, hôm đó trời có gió mát. Mùi hương và âm thanh được cơn gió đó mang đến, dù ở xa vẫn có thể cảm nhận được. Vì vậy, giọng nói khô khốc của Ji Won Woo cũng có thể nghe thấy.
Một cánh tay ướt đẫm máu đỏ. Một khuôn mặt vô cảm. Và hình ảnh cậu dùng những động tác thành thạo để cắt cổ Gia chủ Oh đã đủ để khiến người ta kinh ngạc. Nhưng chưa đến mức phải nín thở. Mà là ngay sau đó, một từ thốt ra từ Ji Won Woo đã khiến Han Seo Na sững sờ vì sốc. Ngay khoảnh khắc nghe thấy biệt danh của cậu, một cơn rùng mình không rõ lý do chạy dọc cơ thể cô.
Sau đó Han Seo Na mới nhận ra một cách muộn màng, đây chính là sự thán phục đến rợn người mà cô từng cảm nhận khi nhìn thấy một kẻ mạnh. Là Đồ tể. Mà còn là kẻ chỉ chọn Esper để cắt cổ như vậy.
Vì bản thân cũng là một Esper, nên việc nảy sinh một chút sợ hãi là không thể tránh khỏi. Cô cũng thừa nhận rằng thủ đoạn của cậu thật tàn nhẫn. Nhưng dù vậy, cô không thể rời mắt. Cô chỉ biết nghẹt thở trước sức mạnh của Ji Won Woo.
Phịch, cộc.
Cái đầu đã hoàn toàn lìa khỏi xác của Gia chủ Oh rơi xuống sàn rồi lăn một đoạn ngắn. Ngay sau đó, cái xác không đầu vừa được giải thoát khỏi tay Ji Won Woo cũng đổ gục xuống đất. Sàn nhà lát gạch bị bao phủ bởi một vũng máu đặc quánh đến mức không thấy cả kẽ hở.
Ji Won Woo đang đứng giữa vũng máu đó, chỉ quay người lại một cách chậm rãi sau khi đã xác nhận Gia chủ Oh đã chết. Rồi cậu khựng lại, nhìn về một nơi.
Giật mình.
Han Seo Na lại giật mình nuốt nước bọt. Ơ? Sao lại nhìn mình? Dù khoảng cách rất xa, nhưng ánh mắt của cậu chính xác là đang hướng về phía cô. Và kỳ lạ là ánh mắt đó lại dao động, không giống của một người vừa mới giết chết kẻ thù lúc nãy.
Tại sao lại nhìn mình như vậy? Với sự khó hiểu, cô định tiến lại gần Ji Won Woo trước. Nhưng đột nhiên, một bóng người xuất hiện phía trước rồi che khuất tầm nhìn của Han Seo Na. Người chắn ngang phía trước dĩ nhiên là Gye Yoon. Sắc mặt Han Seo Na lập tức cau lại.
“Aissh.”
Cô buông lời chửi thề rồi chạy một mạch đến gần Ji Won Woo. Nếu theo ý muốn, cô đã muốn húc vai kẻ đến trước là Gye Yoon để đi qua, nhưng vì nghe thấy giọng của Ji Won Woo nên đã cố kiềm chế.
“Mọi người đều còn sống.”
Lúc này Han Seo Na mới nhận ra Ji Won Woo đang dùng mắt chỉ vào các Esper khác đang ngã gục xung quanh. Ji Won Woo tiếp tục nói với Gye Yoon.
“Tôi đã cố tình để họ sống. Chiến tranh sắp bắt đầu rồi, cứ mang họ đi, khi nào cần thì dùng.”
Chiến tranh? Han Seo Na ngạc nhiên xen vào.
“Chiến tranh gì ạ?”
Nghe vậy, Ji Won Woo quay đầu về phía Han Seo Na. Và Han Seo Na đã xác nhận lại ánh mắt lúc nãy một lần nữa. Đó rõ ràng là một cảm xúc nào đó đang dao động.
Dù nó biến mất ngay sau đó, nhưng trong đầu Han Seo Na lại còn lại rõ mồn một như được đóng dấu. Hệt như những giọt nước mắt xen lẫn sự an tâm và thổn thức. Thực tế Ji Won Woo không hề rơi lệ, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cậu đang khóc. Ngược lại, cậu còn đang mỉm cười.
“Cô Han Seo Na, cô đến rồi à.”
“A… Vâng. Ừm, nhưng tại sao.”
Lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, câu hỏi định thốt ra lại bị tầm nhìn bị che khuất chặn lại. Lần này cô không nhịn nữa mà đẩy mạnh tay Gye Yoon. Dĩ nhiên là tên cấp S chết tiệt đó không hề nhúc nhích. Thay vào đó, anh ta liếc nhìn Han Seo Na rồi lên tiếng.
“Đến đây vất vả rồi, Esper Han Seo Na. Hãy liên lạc với trụ sở chính và báo tin về Gia chủ Oh trước đi. Cô Han Seo Na là nhân lực từ bên ngoài đến nên vốn đã bị cảnh giác, nếu báo những thông tin như thế này đầu tiên và tạo dựng lòng tin thì tốt chứ sao.”
Đó là một lời khuyên tử tế, nhưng ánh mắt lại không thể nào mất dạy hơn được nữa. Anh ta công khai phát ra tín hiệu “biến đi”.
Cút mẹ mày đi, Han Seo Na cũng định tử tế đáp trả lại nhưng lại nghe thấy lời lo lắng của Ji Won Woo trước.
“Không lẽ cô gặp vấn đề gì trong việc thích nghi ở Trung tâm phía Bắc sao?”
“Không ạ. Tuyệt đối, hoàn toàn không có. Tôi đang được tin tưởng hoàn toàn.”
Han Seo Na mạnh mẽ lắc đầu, vội vàng nói thêm.
“Thay vì tôi, nếu ngài Phó gia chủ trực tiếp thông báo tình hình của Gia chủ Oh thì có lẽ sẽ nhận được sự tin tưởng đấy ạ. Lúc nãy tôi thấy hình như ngài đang bị các Esper của phía Bắc phớt lờ.”
Han Seo Na còn tặc lưỡi, sắc mặt Gye Yoon liền trở nên lạnh lẽo. Và rồi anh định lên tiếng, nhưng đột nhiên như nhớ ra điều gì đó nên giọng nói bỗng trầm xuống.
“Không ai đến gần tôi, không biết có phải vì năng lực và địa vị của tôi quá gánh nặng không.”
Vừa nói anh ta vừa làm bộ u uất quay đầu đi. Han Seo Na bất giác thán phục. Oa, cái đồ cáo già. Dù mới lúc nãy còn dùng sức mạnh đàn áp đám Esper kia mà không thèm chớp mắt, giờ lại còn gánh nặng nỗi gì. Cô buông lời chửi rủa bằng ánh mắt, nhưng vội vàng thả lỏng lại khi nghe câu hỏi của Ji Won Woo.
“Cô Han Seo Na cũng thấy anh Gye Yoon gánh nặng à?”
“A, dĩ nhiên… là không rồi.”
“Đúng là vậy. Vì cô Han Seo Na là người không có thành kiến mà. Tôi đã hy vọng hai người có thể thân thiết với nhau như đồng đội, may quá.”
Mong muốn của Ji Won Woo đối với người nghe lại là một lời nguyền rủa, nên sắc mặt của Gye Yoon và Han Seo Na đồng loạt đơ ra. Gye Yoon tuy là gậy ông đập lưng ông, nhưng Han Seo Na cũng phải đối mặt với một kết cục bẩn thỉu. Nhưng cả hai đều biết đây không phải là lúc để đấu đá vô ích. Ji Won Woo cúi người lục lọi thi thể đang nằm gục của Gia chủ Oh và nói.
“Yang Cheon Hyo và Guide One lần này đã bị dồn vào chân tường rồi. Bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn đàn áp đối phương bằng cách thao túng dư luận và tung tin đồn thất thiệt, nhưng bây giờ đã bị đẩy lùi đến mức cách đó không còn hiệu quả nữa.”
Không biết từ lúc nào, trên tay Ji Won Woo sau khi đứng thẳng dậy là chiếc điện thoại của Gia chủ Oh. Gye Yoon và Han Seo Na tập trung vào lời nói tiếp theo của Ji Won Woo.
“Nếu cơ sở nghiên cứu Guide mà Ji Geon Oh bí mật điều hành bị phanh phui hoàn toàn, ba gia tộc sẽ tìm cách tước đoạt quyền lợi của Guide One. Ji Geon Oh mà không có Guide One thì chỉ là một cái vỏ rỗng. Yang Cheon Hyo bây giờ sẽ ra mặt để giúp đỡ ông ta. Vậy thì, sức mạnh đối đầu với sức mạnh là điều không thể tránh khỏi.”
Thế nên mới xảy ra chiến tranh sao? Han Seo Na không hiểu.
“Nhưng Yang Cheon Hyo vẫn chưa hoàn toàn nắm được gia tộc Yang mà? Gia chủ Yang tuy đã ở ẩn một thời gian dài nên cũng có tin đồn đã chết, nhưng tôi không nghĩ vậy. Dù sức mạnh không còn như xưa, nhưng vì có ông ta ở đó nên hai người họ mới không thể đánh nhau. Nếu không thì đã sớm tranh giành cái ghế Gia chủ rồi.”
“Cũng có thể là do Yang Cheon Hyo chưa chuẩn bị xong nên mới không đánh.”
Gye Yoon xen vào với vẻ mặt vô cảm. Han Seo Na vẫn quay đi với vẻ mặt hoang mang.
“Chuẩn bị gì?”
“Chuẩn bị để đè bẹp hoàn toàn Phó gia chủ Yang.”
“Nhưng tôi biết Yang Cheon Hyo cùng cấp với anh trai là Phó gia chủ mà? Cũng đâu phải dùng Hạt Alpha là thành cấp S được… Ơ?”
Không lẽ có thể sao? Dù gì thì người cung cấp Hạt Alpha cũng là Ji Geon Oh. Điều đó cũng có nghĩa là nó thuộc về Yang Cheon Hyo. Trong lúc Han Seo Na đang nhận ra điều gì đó, Ji Won Woo lại nghiêng đầu.
“Dùng Hạt Alpha để trở thành cấp S gần như là không thể.”
“Không phải là hoàn toàn không thể, đúng không?”
Gye Yoon đáp lại rồi nói thêm như buột miệng.
“Gần đây có rất nhiều lời đồn nói không biết có phải Guide One đã cạn kiệt Hạt Alpha hay không. Nếu không phải là cạn kiệt, mà là do ai đó đã dùng hết rồi thì sao?”
Gì cơ, không lẽ là Yang Cheon Hyo? Han Seo Na định hỏi lại nhưng sắc mặt của Ji Won Woo thật kỳ lạ. Vừa thấy cậu nhíu mày, đột nhiên cậu đã xoay người và bắt đầu chạy đi. Mục tiêu không xa. Cậu chạy vòng ra sau một cái cây gần đó, chống tay vào thân cây và bắt đầu nôn. Cơ thể sụp xuống như sắp quỵ ngã, yếu ớt rung lên mỗi khi cậu nôn khan.
“Tránh ra.”
Lần này Han Seo Na không tỏ ra bất mãn. Giọng của Gye Yoon đáng sợ đến rợn người. Như thể nếu không làm theo lời anh ta, anh ta sẽ giết chết cô ngay. Han Seo Na bất giác lùi lại, rồi nhíu mày. Cô thấy bản thân mình thật thảm hại khi lại ngoan ngoãn lùi bước như vậy. Dù không có tình cảm yêu đương với Ji Won Woo, nhưng cho dù có đi nữa, có lẽ cô cũng không thể cản được Gye Yoon.
Nhưng không có gì đảm bảo những người khác cũng sẽ giống như Han Seo Na. Bây giờ ngay cả Hong Seung Wook cũng đang bám riết lấy cậu. Nếu con người thật của Ji Won Woo bị lộ ra, chắc chắn sẽ có không ít người bị cậu thu hút.
Dù có bộ dạng đáng sợ, vung dao với Gia chủ Oh cho đến tận lúc nãy, nhưng cả sự yếu đuối đến mức buồn nôn vì mùi máu tanh cũng đều thu hút. Vừa mạnh mẽ đến rợn người, mặt khác lại yếu đuối đến mức muốn được bảo vệ.
Dù cho cuộc chiến với Yang Cheon Hyo có kết thúc, sau này không biết có nổ ra một cuộc chiến khác không? Han Seo Na tưởng tượng về tương lai xa xôi rồi thở dài. Và cô cố gắng níu giữ bàn tay đang định đưa lên để đỡ Ji Won Woo. Vì bây giờ, tên côn đồ đó chắc chắn sẽ không đời nào nhường chỗ bên cạnh cậu.