Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 177
Sao lại tăng lên vậy? Nhìn Ji Won Woo sững sờ, nụ cười của Gye Yoon càng thêm sâu. Đó là nụ cười như của một đứa trẻ tinh nghịch khiến cậu không thể nào nổi giận được.
“Trước tiên cứ ăn uống, nghỉ ngơi rồi tính. Cứ từ từ. Thời gian còn nhiều mà.”
“Nhiều gì? Với lại, tôi có được nghỉ ngơi đâu?”
Ji Won Woo vừa cằn nhằn, vừa không thể rời mắt khỏi những món ăn được bày trên bàn. Gye Yoon nhanh chóng đặt chiếc đĩa trước mặt Ji Won Woo rồi gắp thức ăn cho cậu. Muỗng, đũa, đương nhiên là có cả nước, anh còn mở nắp bát cơm vẫn còn nóng hổi nghi ngút khói rồi đẩy ngay ra trước mặt cậu. Cứ đà này, có khi anh ta còn đút thức ăn vào tận miệng cậu mất, nên Ji Won Woo đành đẩy anh ta về phía chiếc ghế.
“Tôi tự ăn được, làm ơn ngồi xuống đi.”
“Để tôi đút cho cậu.”
Ji Won Woo vừa cầm muỗng lên bỗng ngẩng đầu, tự hỏi có phải tai mình nghe nhầm không. Nhưng Gye Yoon đã giật lấy chiếc muỗng từ tay Ji Won Woo và thật sự định đút cho cậu. Trước thái độ cứ như một người con hiếu thảo đang thành kính phụng dưỡng cha mẹ, Ji Won Woo hoảng hồn, cố giữ chặt lấy chiếc muỗng và hét lên.
“Biết rồi. Một ngày! Tôi sẽ ở lại một ngày. Chúng ta sẽ còn ăn chung ba bữa nữa, nên làm ơn ngồi xuống đi.”
“Ít nhất cũng phải mười bữa chứ.”
Vậy là mấy ngày nhỉ? Ji Won Woo không thể tính nhẩm ngay được, cậu chớp mắt mấy cái rồi lập tức nghiêm mặt lại.
“Ý anh là ở lại tận bốn ngày?”
“Cậu cũng có việc gì gấp đâu.”
Ừ thì… đúng là không có. Gye Yoon gắp thịt bò bulgogi cho Ji Won Woo đang không biết trả lời sao, rồi lại mỉm cười.
“Cứ ở lại với tôi, nếu thật sự không thích nữa thì có thể đi.”
Ji Won Woo gắp một miếng thịt cho vào miệng nhai, vừa nhìn đối phương như đang dò xét.
“Bốn ngày thì tính làm gì? Cũng chẳng có việc gì để làm.”
Có làm thì cũng chỉ có… Khựng lại. Không lẽ anh ta định làm tình suốt bốn ngày đấy chứ? Ji Won Woo trợn mắt, Gye Yoon liền đáp lại một cách nghiêm túc.
“Tôi có nhiều lắm.”
“Gì cơ?”
“Chuyện để nói.”
Ji Won Woo định dùng đũa gắp thịt bò, nhưng rồi dừng lại. Gye Yoon thay vào đó đặt miếng thịt lên muỗng của Ji Won Woo rồi nói thêm.
“Nói chuyện với tôi suốt đêm đi.”
“…Anh có nhiều chuyện để nói đến thế à?”
“Không có thì tạo ra. Ăn đi.”
Cậu nghe lời anh ta, cầm muỗng lên cho vào miệng, nhưng ánh mắt Ji Won Woo vẫn hướng về phía Gye Yoon. Chỉ là nói chuyện thôi sao. Nhưng cũng không tệ. Không, phải nói là rất hấp dẫn. Bởi vì ký ức về việc một mình luyên thuyên với một người ít nói từ rất lâu về trước vẫn còn rõ mồn một.
Chính cậu cũng biết rõ mình đã khao khát sự bình yên và thoải mái của khi đó đến nhường nào, nên đây là một lời đề nghị không thể từ chối. Huống hồ, bây giờ cũng không phải là cậu nói một mình. Ai ngờ được mình sẽ có ngày được lười biếng ở một không gian ấm cúng, trò chuyện cùng một ai đó.
Ji Won Woo cố gắng che giấu tâm trạng của mình, cố tình dán mắt vào đồ ăn và tập trung dùng bữa một lúc. Gye Yoon chăm chú nhìn Ji Won Woo ăn, và đến khi cậu ăn được khoảng một nửa thì anh ta mới bắt đầu ăn phần của mình. Rồi anh ta vừa nhìn sắc mặt Ji Won Woo vừa hỏi.
“Đúng mười bữa thôi. Được không?”
Giọng điệu tuy không khác gì ngày thường, nhưng Ji Won Woo nhận ra sự căng thẳng ẩn chứa trong đó và suýt nữa thì phì cười. Cứ làm nũng đáng yêu như thế này thì khó mà nói không được.
“Để xem đã.”
“Tôi sẽ ngoan mà.”
“Ha ha ha.”
Ji Won Woo bất giác bật cười, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, cậu vội vàng xin lỗi.
“A, xin lỗi. Tôi không có ý chế giễu đâu.”
Ji Won Woo giải thích thêm nhưng không thể che giấu nụ cười đang lan trên mặt. Tuy nhiên, ánh mắt Gye Yoon đã nhuốm đầy vẻ tủi thân.
“Không phải tôi đang làm rất tốt sao?”
“Vâng. Anh đang làm rất tốt. Tốt đến mức tôi tự hỏi tại sao lại như vậy.”
“Tại sao ư. Vì tôi muốn cậu thích tôi.”
Ừm, chắc là vậy. Ji Won Woo định cho qua một cách thờ ơ thì một tiếng lẩm bẩm nghiêm túc vang lên.
“Vì tôi không muốn cậu Ji Won Woo hiểu lầm tình yêu của tôi.”
Từ “tình yêu” nghe thật ngượng ngùng. Ji Won Woo vờ như không nghe thấy từ đó, lảng đi rồi bám vào một từ khác.
“Hiểu lầm gì cơ?”
“Rằng tôi thích cậu Ji Won Woo là vì cậu là Guide.”
A a, chuyện đó. Ji Won Woo cúi mắt xuống, liền cảm nhận được ánh mắt đang dò xét phản ứng của mình chiếu thẳng vào mặt nóng rát. Và rồi Gye Yoon nhấn mạnh.
“Không phải mà.”
“Tôi biết.”
“…Cậu biết?”
Một giọng nói đầy hoài nghi hỏi lại. Ji Won Woo chỉ nở một nụ cười cay đắng thay cho lời xác nhận. Dù anh ta có hỏi làm sao cậu có thể tin vào tình yêu của anh ta, cậu cũng không thể nói ra lý do. Thật ra, cậu cũng không chắc chắn. Biết đâu, anh ta thật sự thích cậu là vì cậu đã guiding cho anh ta.
Nhưng cậu có một niềm tin mơ hồ rằng, cuối cùng rồi anh ta cũng sẽ yêu con người thật của cậu. Niềm tin này là do Gye Yoon của thế giới cũ đã mang lại. Ji Won Woo đã thấy không ít người, dù ở thế giới khác nhưng ham muốn và tình cảm của họ vẫn chảy theo một hướng tương tự. Vì vậy không có bằng chứng nào chắc chắn hơn Gye Yoon của thế giới trước. Dù rằng nếu nói ra sự thật này, Gye Yoon trước mắt chắc chắn sẽ không thích.
“Vì tôi biết, nên anh Gye Yoon không cần phải cố gắng thuyết phục về tình yêu của mình đâu.”
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Ji Won Woo đang ăn nốt phần cơm còn lại liền ngẩng đầu lên. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, một tín hiệu nguy hiểm lóe lên trong đầu cậu. Gye Yoon đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ngập tràn hơi nóng đỏ rực. Đó là một dục vọng nóng bỏng như muốn thiêu đốt.
“Ăn xong rồi chứ?”
“Ơ… Chưa?”
Ji Won Woo ngạc nhiên, buột miệng phủ nhận, nhưng Gye Yoon đã đứng dậy khỏi chỗ và nhanh chóng tiến lại gần. Này, sao tự dưng lại động dục vậy? Sự kinh ngạc của Ji Won Woo còn chưa kịp thốt ra thành lời thì Gye Yoon đã tấn công cậu trước. Lý do mà sau này cậu nghe được, rất đơn giản. Rằng chỉ là vì quá vui.
Thế giới đang hỗn loạn vì chuyện của gia tộc Hong, nhưng gia tộc Gye lại đang trải qua những ngày bình yên nhất trong suốt mấy năm qua. Trong ba ngày vừa rồi, vấn đề của gia tộc Gye chỉ có hai. Một trong số đó là vị Phó gia chủ và Ji Won Woo đã lặn mất tăm. Số người biết chuyện cả hai cùng biến mất là cực kỳ ít, nhưng phản ứng của mỗi người lại mỗi khác.
“Là bắt cóc. Tôi cho rằng cậu ấy đã bị giam cầm.”
Trưởng phòng Jeong bộc lộ sự không tin tưởng đối với vị Phó gia chủ. Ngược lại, vị Tổng thư ký lại nghiêng đầu thắc mắc.
“Dù tôi mới gặp cậu Ji Won Woo vài lần, nhưng cậu ấy không giống người dễ dàng bị lôi đi.”
“Dĩ nhiên rồi. Không thể nào dùng sức lôi đi được. Chắc chắn là đã dùng mồi nhử.”
“Mồi nhử gì?”
“Chắc là thứ gì đó mà cậu Ji Won Woo thích. Ví dụ như đồ ăn, hoặc sở thích. Cũng có thể là gu lạ.”
Nghe ý kiến này, Jae Hak đang trông chừng Hwan đang ngủ liền hỏi vặn lại.
“Không phải là do Yoonie chính là gu của cậu Ji Won Woo sao?”
Trưởng phòng Jeong và vị Tổng thư ký đồng loạt nhìn Jae Hak với vẻ mặt bực bội.
“Anh không thể vì là người nhà mà bênh cậu ta như vậy được.”
Bị Trưởng phòng Jeong trách móc, Jae Hak mở to mắt.
“Yoonie nhà chúng tôi thì sao chứ?!”
Jae Hak chợt lớn tiếng, nhưng khi nhìn đứa bé đang ngủ khò khò thì anh ta vội hạ thấp giọng, rồi nhấn mạnh từng chữ một.
“Vừa đẹp trai, body đẹp, có năng lực, lại còn nhiều tiền.”
“Vậy thì anh cứ giữ cậu ta bên cạnh cả đời mà chịu trách nhiệm đi.”
“….Cả đời thì tôi cũng chịu.”
“Vậy anh chịu được bao lâu?”
“3 phút?”
Người nhà là tệ nhất. Trưởng phòng Jeong ném cho anh ta một ánh nhìn trách móc, Jae Hak lẳng lặng đưa mắt ra khu vườn ngoài cửa sổ. Và rồi anh ta chuyển chủ đề sang một vấn đề khác vừa xảy ra ở gia tộc Gye dạo gần đây.
“Không, mà rốt cuộc thằng khốn nào đã hãm hại Cục Cục vậy?”
Cục Cục, ngay khi cái tên này được thốt ra, Trưởng phòng Jeong và vị Tổng thư ký giật mình. Mới hôm qua con gà vốn đang tự do tung hoành trong khu vườn của gia tộc Gye, nơi không ai có thể dễ dàng vào được, đột nhiên bị thương. Nhưng con gà đó lại là con vật mà con gái của Gia chủ Gye gần đây yêu thích nhất. Vì vậy con bé đã khóc ré lên, và người chăm sóc chính cho đứa bé là Jae Hak đã nổi giận, một điều hiếm thấy.
Rốt cuộc ai đã động vào Cục Cục, sao lại có thể đi bắt nạt một con vật không biết nói chứ, con gà thông minh đến mức nào mọi người có biết không, vân vân, đến mức sau đó không ai biết anh ta là bố của Hwan hay bố của Cục Cục nữa. Vì vậy, Trưởng phòng Jeong và vị Tổng thư ký đã đến đây vừa để dỗ dành anh ta, vừa để tán gẫu. Nghe thấy Jae Hak nhắc đến chủ đề này, họ liền mang vẻ mặt “cái gì đến cũng phải đến” rồi lập tức trả lời.
“Hiện chúng tôi đang tìm thủ phạm. CCTV không ghi lại được hình ảnh thủ phạm. Thú thật, tôi cũng nghĩ không biết có phải là do một mình Cục Cục tự bị thương hay không. Tại Cục Cục cũng hay chạy lung tung quá mà.”
“Dĩ nhiên là Cục Cục hay đi lại trong vườn, nhưng đó đều là hành động dũng cảm để bảo vệ lãnh thổ của mình. Gà cảnh giác và thông minh đến mức nào? Không thể nào nó tự mình bị thương được.”
Jae Hak lập tức lên tiếng bênh vực Cục Cục.
“Khứu giác của gà tuy kém, nhưng các giác quan khác lại rất tốt. Đặc biệt là thị lực cực kỳ tốt. Đầu nó cũng nhỏ, nên không cần xoay nhiều cũng có thể quan sát 360 độ đấy. Ông không biết Cục Cục nhà chúng ta nhớ mặt người giỏi đến mức nào sao? Chỉ cần người nó không ưa đứng ở xa thôi là nó cũng đã kêu ‘cục ta cục tác’ tỏ vẻ không thích rồi, đúng không? Tuyệt đối không có chuyện một mình Cục Cục tự bị thương. Chắc chắn là có kẻ đã hãm hại nó.”
Người phát ngôn của Cục Cục đây rồi. Trưởng phòng Jeong cố nuốt xuống lời muốn nói và giải thích tình hình.
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^