Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 174
Gye Yoon vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt nhẹ phía sau của Ji Won Woo. Ha, chết tiệt. Ji Won Woo cố gồng cứng quai hàm để kìm lại tiếng rên rỉ chực bật ra như một tiếng thét. Chỉ mới một cái vuốt ve ở lối vào mà cơ thể đã nóng bừng lên. Nhưng đối phương có vẻ vẫn đang ung dung, khiến cậu thấy thật khó ưa. Nếu không phải vì dương vật của anh ta đang cương cứng, áp sát bên dưới thì có lẽ vì lòng tự trọng, cậu đã đẩy anh ta ra mạnh hơn nữa. Vì vậy Ji Won Woo ngước lên nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khiêu khích.
“Không. Sẽ ăn bằng miệng trước.”
Lời lẩm bẩm tuy phát ra không rõ ràng, nhưng hiệu quả thì lại hiện ra ngay lập tức. Cậu thấy rõ lớp màng lý trí mỏng manh bao phủ đôi mắt đen láy đang đối diện vỡ tan. Ánh mắt dữ tợn bị bản năng chiếm lĩnh trong nháy mắt khiến tim cậu đập thình thịch vì thích thú. Bàn tay anh ta vồ lấy tóc Ji Won Woo.
“Bao nhiêu?”
Bao nhiêu? Ji Won Woo quên mất cả việc mình là người khiêu khích trước, mà lại bắt đầu ước lượng trong đầu. Nghĩ đến kích cỡ của anh ta thì có lẽ một nửa, à không, một phần ba cũng là không thể. Nhưng những suy nghĩ thực tế đó đã bị ngón tay đang luồn vào bên trong môi cậu cắt ngang. Tuy nhiên ngón tay bị hàm răng không chịu mở ra chặn lại, bèn chuyển sang vuốt ve môi dưới.
Cảm giác nhột nhạt khiến cậu giật mình, Gye Yoon liền dùng sức vào bàn tay như đang cảnh cáo cậu đừng trốn. Dù đó là một sức mạnh mang tính cưỡng ép, nhưng vì đã từng trải qua một lần nên cậu không hề hoảng hốt. Quen thuộc thì không có nghĩa là sự khó chịu sẽ biến mất, nhưng cậu lại không hề ghét việc bị túm tóc. Ngược lại cơn đau này giống như tấm lòng bối rối, muốn giữ chặt lấy cậu của anh ta nên cậu lại cảm thấy phấn chấn. Rồi lời thì thầm của anh ta sau khi tiến đến gần đến mức môi chạm môi, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
“Trông cậu có vẻ vui nhỉ?”
“Tại sao tôi lại vui?”
“Vì cậu đang nắm thóp và điều khiển tôi.”
Dù giọng nói xen lẫn ý cười nhưng lại trầm và lạnh. Thế nhưng thật nực cười là đối với Ji Won Woo, cậu chỉ cảm nhận được hơi thở nóng rực đang chạm vào môi. Một khoảng cách gần đến mức như có như không.
“Người đang giữ chặt tôi lúc này là anh Gye Yoon. Đau, thả ra được không?”
Trước lời nói cố tình phũ phàng, Gye Yoon ngược lại còn nhếch mép và ấn môi xuống. Nhưng động tác vẫn chậm rãi một cách khó chịu. Trước hơi thở của người khác len lỏi vào trong môi, hơi thở của Ji Won Woo ngược lại còn ngừng lại. Khoảng thời gian cho đến khi tiếp xúc tuy ngắn, nhưng toàn thân cậu đã căng thẳng. Khi môi bị ấn xuống, lời thì thầm của anh ta cũng theo đó mà lọt vào trong miệng.
“Van xin tôi thả ra đi.”
“….Nếu van xin thì anh sẽ thả à?”
“Làm gì có.”
Vậy tại sao lại bảo van xin? Như cảm nhận được sự thắc mắc, câu trả lời vang lên.
“…Nghe chắc sẽ sướng lắm.”
Nụ cười pha chút tàn nhẫn biến mất, và động tác chậm rãi cũng kết thúc. Đôi môi áp vào một cách cưỡng ép, hệt như bàn tay đang vồ lấy tóc cậu. Lưỡi len lỏi qua kẽ răng hé mở và khuấy đảo bên trong. Trái ngược với lời nói sẽ từ từ thưởng thức, anh ngấu nghiến chiếm đoạt Ji Won Woo ngay từ đầu.
Mỗi khi môi lưỡi quấn quýt, một cảm giác sung sướng kỳ lạ như đang giao hợp lan tỏa khắp cơ thể. Bụng dưới co rút lại đau nhói. Ji Won Woo không biết từ lúc nào đã nhận ra quần của mình đã bị cởi ra, phía trước phơi bày. Cậu nín thở khi bàn tay vốn đang nắm lấy mông cậu lướt qua xương hông rồi di chuyển ra phía trước.
Đôi môi đang áp vào dường như đã nhạy bén nhận ra, liền dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng Ji Won Woo mạnh hơn. Nhưng bàn tay lại không hề chạm vào dương vật, nơi cậu mong muốn được chạm vào nhất. Gye Yoon chỉ dùng ngón tay vuốt ve khu vực gần dương vật của Ji Won Woo, giữa bụng dưới và háng, như đang cố tình trêu tức.
Hơi thở vốn đã nín lại, giờ bắt đầu trở nên dồn dập. Càng tiếp xúc với anh ta, ngưỡng chịu đựng kích thích của cậu dường như càng hạ xuống vô hạn. Chỉ riêng cái vuốt ve trên cơ thể cũng đã như muốn khiến cậu bật ra tiếng thở hổn hển. Trước cả Ji Won Woo, một tiếng thở dài đầy khêu gợi đã trôi vào từ miệng Gye Yoon. Hơi thở phấn khích của đối phương lấp đầy cảm giác thỏa mãn của Ji Won Woo. Vì vậy cậu mới muộn màng nhớ ra việc mình phải làm. Ji Won Woo đẩy vai anh ta và dứt môi ra, Gye Yoon liền lập tức buông lời bất mãn.
“Haa, sao vậy?”
Ji Won Woo không trả lời mà cứ thế hạ thấp người, quỳ xuống trước mặt anh ta. Dù không ngẩng đầu, cậu vẫn có thể nhận ra ánh mắt đang dán vào mặt mình. Ánh mắt ngập tràn dục vọng đến mức khiến làn da trở nên bỏng rát. Chỉ nghĩ đến thôi mà một cơn ớn lạnh ngưa ngứa chạy dọc theo huyết quản. Nên cậu càng mong chờ việc sắp làm hơn.
Cạch, xoẹt.
Cậu cởi cúc, rồi kéo khóa quần xuống. Ngay khi vạt quần trước được mở ra, dương vật bị giam cầm bên trong liền bật dậy, phồng lên cả trong lớp quần lót. Cậu còn chưa thực sự động vào mà đã nghe thấy tiếng hít sâu từ trên đầu mình. Phản ứng của anh ta khiến bên trong cậu ngứa ran một cách khoan khoái. Ji Won Woo cố tình móc ngón tay vào cạp quần lót rồi từ từ kéo xuống.
“Ha, chết tiệt.”
Tiếng chửi thề như rên rỉ không kìm được mà bật ra trước. Nghe thấy hơi thở gấp gáp xen lẫn trong âm thanh trầm thấp đó, Ji Won Woo nuốt nước bọt. Cậu một tay vịn vào xương hông Gye Yoon, tay kia kéo quần lót xuống, dương vật to lớn liền bật lên không trung như một cái lò xo. Nhìn trực diện ngay trước mũi, kích cỡ đáng kinh ngạc đó khiến cậu khó lòng rời mắt.
Ngay khi cậu như bị mê hoặc mà đưa tay nắm lấy, toàn thân Gye Yoon liền co giật. Bề mặt của dương vật mềm mại như nhung, nhưng chỉ cần dùng chút sức nắm thử sẽ thấy nó cứng rắn đến nhường nào, hệt như một khúc gỗ. Hơi nóng hừng hực sưởi ấm bàn tay cậu. Cái nóng đó dường như khiến khoang miệng Ji Won Woo khô khốc. Cậu cứ nắm như vậy, thưởng thức sự nặng trĩu của dương vật một lúc thì những ngón tay luồn vào tóc cậu. Một yêu cầu khàn đặc vang lên từ phía trên.
“Mút cho tôi.”
Ji Won Woo cúi đầu xuống đầu dương vật đang căng cứng của Gye Yoon. Cậu hé môi định ngậm vào, nhưng để không chạm phải răng thì phải há miệng to hơn cậu nghĩ. Làm được không? Ngay khoảnh khắc cậu lo lắng ngậm lấy quy đầu, cậu cảm nhận được dương vật đang co giật lấp đầy khoang miệng.
Tiếng hít sâu “hự” một tiếng lại vang lên từ trên đầu. Cảm giác thỏa mãn vì đã kích thích được anh ta khiến cậu ngậm vào sâu hơn. Dù quai hàm phải há ra đến mức khó chịu, và cảm giác không thoải mái khi nước bọt cứ ứa ra như sắp chảy, nhưng khối thịt đang lấp đầy khoang miệng lại khá dễ chịu.
Chụt, chụt.
Cậu cẩn thận mút vài lần để không chạm phải răng, hơi thở của Gye Yoon liền trở nên gấp gáp. Ngón tay Gye Yoon không kìm được kích thích mà vò lấy tóc Ji Won Woo. Da đầu bị kéo căng đau điếng, nhưng phản ứng kịch liệt của anh ta lại khiến cậu cảm thấy khoan khoái, nên cũng có thể chịu đựng được. Nhưng cảm xúc lớn nhất vẫn là sự xấu hổ.
Ánh mắt như muốn đổ ập xuống nhìn vào mặt cậu. Cậu ý thức được đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng mình mút lấy dương vật của anh ta. Vì xấu hổ mà động tác mút cứ mãi không theo nhịp. Cậu không muốn tỏ ra vụng về, nhưng cũng đành chịu. Nước bọt chảy ra cũng thật khó chịu, nhưng dương vật cứ tự ý thúc vào mà không báo trước khiến cậu không có lấy một kẽ hở để trở nên thuần thục.
Hùup, chụt, chụt.
Dương vật của anh ta ướt đẫm nước bọt chảy dọc theo môi, bắt đầu xâm nhập vào bên trong một cách trơn tru. Ngay khoảnh khắc cậu cảm thấy hơi thở trên đầu mình bắt đầu nhanh dần theo một nhịp điệu nhất định, Gye Yoon liền thúc hông về phía trước.
Một lần đâm sâu vào, đầu khấc chọc vào yết hầu khiến cậu buồn nôn. Với khuôn mặt đỏ bừng, cậu tức thời đẩy xương hông anh ta ra, nhưng đối phương ngược lại còn dùng sức vào bàn tay đang vồ lấy tóc, giữ chặt để Ji Won Woo không thể trốn thoát.
“Haa, mút sâu hơn nữa đi.”
Giọng nói khàn đặc nhuốm đầy sắc dục, dù khó chịu nhưng lại nghe thật dâm đãng. Ji Won Woo cố nhịn cơn buồn nôn, cố gắng ngậm sâu hơn dương vật đã to ra lúc nào không hay. Khi khoang miệng hé mở bao trọn lấy dương vật, Gye Yoon lại buông ra một tiếng rên như than thở.
“Hùu, làm nhanh được không?”
Làm gì? Khi cái đầu tê liệt còn đang suy nghĩ, Gye Yoon đã bắt đầu lắc hông mà không thèm nghe câu trả lời. Khối thịt cứ đâm vào khoang miệng bất chấp ý muốn của cậu, khiến cậu nghẹt thở. Cậu cảm thấy mình đang quỳ gối trước mặt anh ta, há miệng ngậm lấy dương vật đã trở thành một công cụ chỉ để thỏa mãn dục vọng.
Thế nhưng, sự xấu hổ này lại kích thích hưng phấn một cách kỳ lạ. Người đang ngậm lấy thứ nóng bỏng cương cứng của anh ta là cậu, vậy mà bụng dưới lại co rút lại như chính cậu sắp xuất tinh trước. Dù biết mặt mình bây giờ trông nực cười đến mức nào, cậu vẫn cảm thấy như sắp say trong tiếng thở hổn hển từ phía trên.
Những cú thúc thô bạo cứ tiếp diễn, không biết phải chịu đựng đến bao giờ. Một mặt thì đau đớn, mặt khác khoảng thời gian ngạt thở này lại tê dại một cách bất ngờ. Ji Won Woo nhắm chặt mắt, mím chặt môi. Nuốt ực, cậu nuốt xuống ngụm nước bọt đã kìm nén đồng thời siết chặt dương vật đang nằm sâu trong cổ họng. Cùng lúc đó, Gye Yoon co giật toàn thân như lên cơn động kinh, rồi buông ra một tiếng chửi thề trầm thấp.
“Hự, chết tiệt.”
Ngay lập tức, dương vật đang lấp đầy khoang miệng đột ngột rút ra. Khoang miệng đột nhiên được tự do trở nên xa lạ, như không phải là của mình. Ji Won Woo từ từ mở mắt như bị mê hoặc, nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt. Bàn tay to lớn đang nhanh chóng tuốt lộng dương vật đang cương cứng hết cỡ. Như đang dồn sức cho lần cuối, bàn tay “phạch, phạch, phạch” cọ xát mạnh mẽ và rồi chất dịch bắn ra từ đầu dương vật đang co giật.
Ngửi thấy mùi tanh nồng của tinh dịch vương trên vai mình, Ji Won Woo ngẩng đầu lên. Cậu bắt gặp ánh mắt đang từ trên cao nhìn xuống và bất giác nuốt nước bọt. Đó là một ánh mắt nóng bỏng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Ji Won Woo không nhớ rõ mình đã lên giường như thế nào. Đã có vài nụ hôn. Đôi môi đó chiếm đoạt Ji Won Woo một cách dai dẳng, đến mức cậu cảm thấy nó dài như vô tận. Cậu cứ như đã rơi vào một thế giới chỉ toàn hơi thở. Vì vậy cậu không biết mình đã cởi quần áo tự lúc nào, và tấm nệm đã lún xuống sau lưng từ khi nào.
Mãi đến khi Gye Yoon buông Ji Won Woo ra và chống người dậy, cậu mới nhìn thấy xung quanh. Nhưng anh ta không cho Ji Won Woo chút thời gian nào để quan sát tình hình. Anh ta vội vàng dùng hai tay nắm lấy eo Ji Won Woo kéo mạnh về phía mình. Cậu không quen bị ai đó dùng sức kéo đẩy, nên cảm thấy thật ngượng ngùng với cơ thể đang dễ dàng bị anh ta kéo đi của mình.
Cậu theo bản năng vươn tay định tóm lấy thứ gì đó, vồ lấy tấm chăn trên giường nhưng chỉ làm nó nhàu đi mà thôi.
“Sợ à?”
Một câu hỏi xen lẫn ý cười vang lên. Đó là giọng nói đang tận hưởng sự bối rối của Ji Won Woo, khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương. Nhưng cậu không có cơ hội để lên tiếng trả lời là “không”. Bàn tay to lớn bắt đầu vuốt ve từ bụng dưới của Ji Won Woo đi lên. Mỗi nơi bàn tay lướt qua, một cơn ớn lạnh lại nổi lên.
Trái ngược với bàn tay đang siết chặt eo Ji Won Woo một cách mạnh mẽ không chút nương tay, bàn tay này lại dịu dàng khôn xiết. Vì nhột mà Ji Won Woo vặn vẹo cơ thể, Gye Yoon liền dễ dàng chế ngự cậu chỉ bằng sức của bàn tay đang giữ eo. Rồi anh ta kéo cậu sát hơn về phía mình. Phần háng đang mở rộng của Ji Won Woo dán chặt vào bên dưới của Gye Yoon.