Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 173
Bên trong, từ cột nhà, tường, cho đến trần nhà, tất cả đều làm bằng gỗ. Một nơi giống hệt căn nhà gỗ trong mấy bộ phim nước ngoài. Trông rất quen mắt. Đương nhiên rồi. Vì đây chính là căn biệt thự mà bọn họ đã đột nhập lần trước.
“Đến đây làm gì?!”
Ji Won Woo hét toáng lên, Gye Yoon thản nhiên đáp.
“Tôi mua rồi.”
…Aa. Ji Won Woo há hốc miệng, chớp chớp mắt rồi hỏi.
“Không lẽ chủ nhà thấy nhà bị bẩn nên bán luôn à?”
Ji Won Woo lo lắng cho ‘trinh tiết’ của căn biệt thự, Gye Yoon lắc đầu.
“Không. Tôi trả gấp ba lần giá thị trường.”
Ji Won Woo lần đầu tiên cảm nhận được vị thế của Gye Yoon. Dù có là con nhà giàu đi nữa thì ai lại tiêu tiền như một tên côn đồ thế này… A, mà đúng là tên côn đồ thật.
“Đ-Đòi lại tiền….”
“Không được.”
“….Cũng phải, chết tiệt.”
Ji Won Woo hiếm khi chửi thề, cau mày nhìn quanh căn nhà.
“Rốt cuộc tại sao anh lại mua nó? Để làm kỷ niệm à?”
“Vì làm bẩn nhà người ta, nên phải chịu trách nhiệm.”
Bị trêu chọc, Ji Won Woo nghiêm mặt lại nhưng ý cười trong mắt Gye Yoon vẫn không biến mất. Tuy nhiên trước lời đáp lại ngay sau đó của Ji Won Woo, nó đã biến thành ánh mắt kinh ngạc.
“Không lẽ những nơi đã ở lại lâu, thì dù không có tôi làm cột mốc hay không có khí tức của trang trại quái vật, anh vẫn dễ dàng tìm đến?”
Có lẽ vì bị nói trúng tim đen, Gye Yoon chỉ nhếch mép mà không trả lời. Ji Won Woo lại nhìn quanh bên trong. Nơi này vốn dĩ không thuộc sở hữu của gia tộc Gye, cũng chẳng có mối liên hệ nào, nếu khéo léo biết đâu có thể dùng làm nơi ẩn náu.
“Cậu Ji Won Woo thỉnh thoảng lại có trực giác giống như động vật vậy.”
“Không phải chính anh Gye Yoon mới giống động vật hơn bất kỳ ai sao?”
“Động vật gì?”
Trước câu hỏi đột ngột, hình ảnh hiện lên trong đầu cậu là một con mãnh thú lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực. Nhưng nếu nói ra điều này, không hiểu sao cậu có cảm giác anh ta sẽ coi đó là một lời khen và càng thích thú hơn. Vì vậy, cậu cố tình nói bừa một con vật bất kỳ mà cậu nghĩ đến.
“Nghĩ đến vóc dáng của anh thì chắc là bò, hoặc ngựa… Sao, sao lại cười?”
“Vì tôi thích.”
“Bò?”
“Ngựa.”
Gye Yoon không nhịn được cười, tít cả mắt lại. Ji Won Woo nhìn khuôn mặt đang cười đó như bị mê hoặc, rồi lẩm bẩm.
“….Trông bảnh thật.”
Nụ cười trên mặt Gye Yoon từ từ biến mất. Thay vào đó là ánh mắt sâu thẳm, Ji Won Woo như bừng tỉnh, vội vàng nói thêm bằng giọng điệu cứng nhắc.
“Ý tôi là anh không giống ngựa.”
“Tôi bảnh à?”
“Không.”
Gye Yoon vẫn dán chặt ánh mắt vào cậu, rồi kéo cổ tay cậu. Ji Won Woo cố rút tay về, nhưng anh siết chặt, không chịu buông ra.
“Cậu phải lòng tôi rồi hả?”
“Tuyệt đối không có. Chỉ là nói anh không giống ngựa thôi.”
“Giống mà.”
Giống chỗ nào? Cậu còn chưa kịp hỏi, Gye Yoon đã cầm tay Ji Won Woo đặt lên bụng dưới của mình. Đó là vị trí mấp mé, chỉ cần dịch xuống một chút nữa là sẽ chạm vào dương vật của anh ta đang làm quần phồng lên một cục.
Không cần nói cậu cũng biết ‘giống’ cái gì. Cậu không muốn tỏ ra là mình biết, nhưng vẫn vô thức liếc mắt xuống. Cậu thấy rõ nó đang cương cứng, hằn rõ lên cả lớp quần.
“Động dục bất kể lúc nào nhỉ.”
“Phải. Chỉ cần đối tượng mình muốn ở ngay trước mắt.”
Gye Yoon trơ trẽn đáp lại, rồi kéo tay Ji Won Woo xuống giữa hai đùi mình. Trụ thịt dài đang nổi cộm lên ở má đùi trong chạm vào tay Ji Won Woo. Bàn tay Gye Yoon đang đặt chồng lên tay cậu dùng sức, khiến lòng bàn tay cậu cảm nhận được sự cứng rắn rõ rệt. Thấy Ji Won Woo không từ chối, bàn tay to lớn đó liền đè lên tay cậu, di chuyển như đang cọ xát.
“Thế nào? Giống ngựa không?”
Đáng lẽ đây phải là một hành vi quấy rối tình dục khó chịu, nhưng giọng nói trầm khàn đó lại khiến cậu nhầm tưởng đây là lời thì thầm của tình yêu. Chắc là vì vậy nên tim mình mới đập, Ji Won Woo tự bào chữa cho mình rồi ngước mắt lên. Anh ta dường như rất vui vì ánh mắt họ nhìn nhau, đôi mắt anh ta sáng lên. Cậu mải đắm chìm trong đôi mắt đó nên đã hiểu muộn mất câu hỏi vang lên bên tai.
“Muốn cưỡi thử không?”
“Cưỡi á?”
“Cưỡi lên dương vật của tôi đi. Tôi sẽ bắn vào trong cậu bao nhiêu lần cũng được.”
Lời lẽ dâm đãng và đáng xấu hổ đó, lần này cũng bị che lấp bởi giọng nói quyến rũ. Cảm giác ngọt ngào tan chảy bên tai như đang khiến bên trong cậu mềm nhũn ra. Đối với Ji Won Woo luôn phải cảnh giác xung quanh và chưa từng thả lỏng dù chỉ một giây, đây là một cảm giác đáng sợ. Phải nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này.
Nhưng căn biệt thự mà bọn họ đang ở lại nằm ở một nơi hẻo lánh giữa rừng. Lần đầu tiên ra ngoài, cậu đã đi tìm đường lộ để tiện xác nhận vị trí, nhưng không ngờ lại phải đi bộ một lúc lâu mới thấy. Nó tách biệt với thế giới bên ngoài đến mức đó. Và là một nơi không ai có thể tìm thấy.
Điều đó có nghĩa là nơi này an toàn, và cậu nhận ra, dù có làm bất cứ điều gì cũng không sao. Ngay lập tức cậu muốn giải tỏa dục vọng lệch lạc của bản thân. Giống như người đàn ông không thèm che giấu sự động dục trước mắt này, Ji Won Woo cũng đã tháo bỏ một sợi dây cảnh giác vốn đang trói chặt mình.
“Nếu anh ngậm dây cương vào miệng, và đeo yên ngựa đàng hoàng thì tôi sẽ thử.”
Cậu trơ trẽn buông lời đùa cợt, khóe miệng Gye Yoon nhếch lên.
“Bỏ yên ngựa đi. Dây cương thì chắc là được.”
…Được á?
“Nhưng vì không có dây cương thật, nên cậu hãy tìm một sợi dây nào đó dùng tạm, rồi vòng qua cổ tôi là được rồi.”
Không, mình không muốn trở thành một tên biến thái thỏa mãn với những thứ như vậy. Dù cho có vứt bỏ hết mọi cảnh giác, đó vẫn là việc không thể đối với Ji Won Woo.
“Không lẽ đó là sở thích của anh à? Không phải là ngược lại sao?”
“Đúng vậy. Sở thích của tôi là trói đối phương lại rồi nắm dây xích cổ. Nhưng một con ngựa bị cưỡi mà lại vùng lên đè lại chủ nhân thì càng tê dại hơn nữa.”
Ji Won Woo lại đổ lỗi cho giọng nói của anh ta. Rằng cái giọng nói tuyệt vời đó chính là mầm mống của tai họa, bởi vì một hình ảnh đã hiện ra ngay trong đầu cậu. Hình ảnh anh ta đang ở giữa hai chân cậu, dùng sức đè cậu xuống và tấn công.
Nếu anh ta tháo sợi dây đang quấn trên cổ mình, trói lấy hai tay Ji Won Woo, rồi nhìn xuống cậu bằng ánh mắt đầy dục vọng chiếm hữu… Có vẻ cũng không tệ. Không, chỉ tưởng tượng thôi mà bụng dưới đã tê rần. Lần này Ji Won Woo mới nhận ra, chủ nhân bị lật ngược tình thế chính là gu của mình.
Có vẻ như không chỉ mình Ji Won Woo đang có những tưởng tượng dâm đãng. Dương vật của Gye Yoon đang cạ vào lòng bàn tay cậu phồng to hơn nữa, khiến lớp vải quần ở đùi căng ra. Ji Won Woo ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen láy đã vẩn đục vì dục vọng. Vài giây cả hai đều im lặng trôi qua thật căng thẳng, như một tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ji Won Woo bị ánh mắt đó cuốn hút, vô thức hỏi lại.
“Mà này, yên ngựa nặng nên anh không thích à?”
Ha, Gye Yoon bật cười ngắn. Nhờ vậy Ji Won Woo cảm thấy như trút được gánh nặng, sự căng thẳng cũng dịu đi. Và rồi khi nhận ra mình đã tạm thời quay về thực tại, cậu xem đồng hồ. Có vẻ như trải qua một kỳ nghỉ ngắn ở đây cũng không tệ. Cậu cũng tò mò, liệu Gye Yoon có thể lấp đầy dục vọng lệch lạc của mình hay không.
“Ừ, không thích. Ngay cả một mảnh vải kẹt giữa cậu và tôi cũng khiến tôi bực mình.”
Gye Yoon chậm rãi nói, rồi vươn tay ra sau lưng Ji Won Woo. Anh ta vén áo sơ mi lên, dùng tay vuốt ve làn da. Bàn tay anh ta chạm vào eo cậu tuy nóng rực, nhưng lại khiến cậu ớn lạnh như có đá chườm vào.
Bàn tay to lớn đó vòng ra như ôm lấy eo, rồi men theo cột sống đi lên. Cậu cảm nhận được sức mạnh của anh ta truyền qua bàn tay đang chạm vào. Anh ta không cần guiding, nhưng sức mạnh của anh ta lại dao động như mặt nước gợn sóng. Cậu vô thức định guiding nhưng đối phương đã nhận ra trước và ngăn cậu lại.
“Đừng guiding.”
Tại sao? Ji Won Woo khó khăn lắm mới nuốt được câu hỏi trên đầu lưỡi. Vì cậu sợ nó nghe sẽ giống một lời bất mãn hơn là một câu hỏi. Bởi vì lần guiding sex trước đó tuyệt vời đến mức ấy. Cảm giác toàn thân ướt đẫm dopamine, đúng đến mức có thể dùng từ ‘não như muốn tan chảy’ để miêu tả.
Không biết có phải cơ thể sẽ phản ứng trước với những khoái cảm cực lớn hay không. Ngay từ khi bước vào nơi này cùng anh ta, bụng dưới của Ji Won Woo đã căng cứng vì căng thẳng. Lồng ngực ngứa ran vì mong đợi. May mắn là cái đầu vẫn còn chút lý trí đã mách bảo chưa phải lúc, nhờ vậy Ji Won Woo mới có thể đặt tay lên vai Gye Yoon và giữ khoảng cách.
“Để thử nghiệm à?”
Cậu đưa ra câu trả lời mà cái đầu khó khăn lắm mới tìm được, Gye Yoon ngược lại còn hỏi lại như đã quên mất.
“Cần thử nghiệm?”
“Vậy lý do anh muốn làm mà không cần guiding là gì?”
“Vì tôi thích. Vì cứ thế làm thôi cũng sẽ tuyệt vời lắm.”
Bàn tay Gye Yoon lại từ từ di chuyển trên làn da của Ji Won Woo. Giọng nói của anh trầm xuống như đang quyến rũ.
“Tôi định từ từ thưởng thức dần dần.”
“Người bị ăn có khi lại là anh đấy.”
Trước lời đáp trả của Ji Won Woo, Gye Yoon bật cười rồi chuyển tay vào bên trong quần của cậu. Ngón tay anh ta lướt qua khe mông của Ji Won Woo. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ji Won Woo trước hành động bất ngờ. Cậu bất giác ưỡn eo ra trước, đồng thời đẩy vai anh ta ra lần nữa. Gye Yoon ngược lại còn nhân cơ hội này nắm lấy mông cậu kéo về phía mình.
“A, chỗ này thì đúng là đáng bị ăn thật.”