Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 172
Lời nói đầy tự tin xứng tầm Esper cấp S nghe cũng thật khó ưa, nhưng vế sau còn khiến cậu khó chịu hơn. Sở thích ngược lại á? Trong lúc Ji Won Woo đang bối rối, anh ta dùng sức siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay cậu.
“Bực mình thật. Cứ nghĩ đến cảnh lũ Esper vừa đánh nhau với cậu Ji Won Woo, vừa dựng dương vật lên.”
“Bọn chúng mất mạng dưới tay tôi trước cả khi kịp dựng lên rồi.”
Ji Won Woo lạnh lùng nói rồi lại dùng sức để rút tay về, nhưng Gye Yoon như mọi khi không dễ dàng buông ra.
“Nhưng đâu phải tất cả.”
“Đúng là không phải tất cả. Vì anh Gye Yoon dựng dương vật với tôi nhiều nhất vẫn còn sống sờ sờ đây này.”
“Tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây.”
Gye Yoon biết Ji Won Woo đang khó chịu, nhưng vẫn cố chấp hỏi.
“Tôi của thế giới bên đó mà cậu biết, chắc chắn cũng đã dựng dương vật với cậu Ji Won Woo. Cậu đã giết… ‘tôi’ của bên đó à?”
Ji Won Woo cố gắng không phản ứng, nên đã bỏ lỡ thời điểm trả lời. ‘Anh’ của thế giới cũ, đối với Ji Won Woo chính là một vảy ngược. Cậu luôn cố gắng lảng tránh chủ đề đó, và Gye Yoon dường như cũng nhận ra. Vì vậy khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Ji Won Woo, anh ta ngược lại còn nhe răng cười.
“Tha cho hắn rồi hả.”
“…….”
“Tại sao lại tha?”
Lời nói “dừng lại đi” đã dâng lên đến cổ họng, nhưng Ji Won Woo vẫn nhẫn tâm lên tiếng.
“Vì hắn ta còn giá trị lợi dụng.”
Gye Yoon vẫn cười, nhưng ánh mắt lại trở nên dữ tợn.
“Lợi dụng vào việc gì?”
“Sao thế? Sợ tôi dùng hắn ta làm dildo à?” (*ciu giả)
“Cậu đã dùng làm dildo à?”
Trước câu đáp trả thản nhiên đó, Ji Won Woo nhìn anh ta như không thể tin nổi.
“Dùng được chắc? Tuyệt đối không có.”
“Tại sao lại không dùng?”
Hỏi cái kiểu gì vậy? Ji Won Woo đang thắc mắc thì nhận ra nụ cười trên mặt Gye Yoon đã tắt ngấm.
“Không lẽ cậu đã thích hắn?”
Câu hỏi của anh ta lộ rõ vẻ khó chịu không hề che giấu. Ji Won Woo cảm thấy thật kỳ quái, cứ như anh ta đang ghen tuông với một bản thể khác của chính mình.
“…Không.”
“May thật.”
May? Đừng nói nhảm nữa. Đáng lẽ cậu phải thích hắn mới phải. Cảm xúc đó chính là sự đền đáp duy nhất mà cậu có thể dành cho hắn. Một chiếc dùi nhọn hoắt trồi lên từ bên trong Ji Won Woo, đột ngột đâm vào cậu đau điếng. Cậu lờ đi cơn đau, lạnh lùng hỏi Gye Yoon.
“Bản thân bị lợi dụng mà anh thấy may mắn à?”
“Không phải là bản thân tôi.”
“……”
“Hắn ta là người khác, không phải tôi.”
Giọng nói lạnh lùng phát ra từ khuôn mặt đang mỉm cười. Tôi biết. Câu trả lời lẩm bẩm trôi ra từ miệng Ji Won Woo. Và cậu vội vàng lảng tránh ánh mắt.
“Nhưng tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi?”
“Cái gã khốn đó có thể chỉ yêu đơn phương rồi chết, chứ tôi thì không.”
“Đừng nói bừa.”
Ji Won Woo đáp lại một cách gay gắt, nhưng Gye Yoon lại thờ ơ trả lời.
“Cậu đã không thích hắn, cũng không giết hắn, vậy thì điều gì của gã khốn đó đang níu chân cậu vậy.”
Ji Won Woo lại quay đi, đưa tay vuốt tóc. Rồi cậu cố hít một hơi thật sâu và đáp trả.
“Tôi không thể nói. Bất cứ điều gì liên quan đến người ấy, tôi đều không thể nói.”
“Tại sao?”
“Vì khoảng thời gian đó không thuộc về anh.”
Cậu muốn dâng hiến trọn vẹn, dù chỉ là khoảng thời gian đã ở bên cạnh ngươi ấy. Thay vì không thể trao đi trái tim, thì cậu muốn dâng cả căn phòng đã ở cùng nhau, cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở, và cả sự im lặng bình yên. Dù chỉ là một hạt bụi của thời gian, cậu cũng không muốn để lọt ra cho người khác. Gye Yoon không hỏi thêm nữa, nhưng ánh mắt tối lại ngập tràn vẻ dữ tợn.
“Tại sao lòng tôi lại quặn thắt thế này.”
“Chắc là do anh hẹp hòi.”
Gye Yoon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
“Chắc cũng thế. Nhìn cái gã Hong Seung Wook kia bỗng trở nên nực cười là biết.”
“Sao lại nhắc đến tên đó?”
“Còn nhiều cái tên đáng nhắc đến lắm. Nhưng tất cả đều nực cười.”
Một tiếng lẩm bẩm lạnh lùng phát ra từ Gye Yoon. Anh ta bắt lấy ánh mắt của Ji Won Woo, lặp lại lời mình vừa nói lúc nãy.
“Vì gã khốn đó mà lòng tôi quặn thắt thật sự.”
“Quá khứ của tôi, anh đừng bận tâm.”
“Không được. Vì tôi ghen đến phát điên rồi.”
Giọng nói thành thật thừa nhận của anh ta xen lẫn cả sự phẫn nộ và bực bội. Và rồi bàn tay đang nắm lấy Ji Won Woo siết lại. Cánh tay bị nắm tuy đau, nhưng mặt khác tim cậu lại đập thình thịch. Cơn ghen của anh ta giống như một sợi dây trói buộc cậu, khiến một cảm giác sung sướng kỳ lạ khẽ lan tỏa. Giá như anh ta trói buộc mình nhiều hơn nữa. Ji Won Woo thấy xấu hổ vì mong muốn này nên đã cụp mắt xuống.
“Cảm xúc của anh, không phải là chuyện của tôi.”
Cậu vừa nói vừa cố rút tay về, nhưng Gye Yoon đã dùng tay kia tóm nốt cánh tay còn lại của Ji Won Woo.
“Đau, thả ra đi?”
“Nếu cậu không bỏ trốn.”
“Ha, dù tôi có trốn thì anh cũng đuổi theo được còn gì? Như bây giờ, cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi. Nên tôi mới tưởng là kẻ thù.”
“Cậu cũng đâu có nói là ‘đừng đuổi theo’.”
“…Nói thì có ích gì?”
Khóe miệng Gye Yoon lặng lẽ cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng vậy. Vô ích thôi.”
Ji Won Woo cố nhịn xuống ham muốn được cười đáp lại, rồi lại lên tiếng cằn nhằn.
“Lần sau đừng xuất hiện sau lưng tôi nữa.”
“Tôi sẽ cố gắng. Vì tôi vẫn chưa quen với việc dịch chuyển tức thời nhắm vào mục tiêu là ai đó.”
Dù cậu có cảm giác lời này giống như đang nói dối, nhưng Gye Yoon vẫn mỉm cười và trơ trẽn bao biện.
“Và tôi chỉ nghĩ đến việc muốn gặp cậu thật nhanh thôi.”
“…….”
“Nói để cậu biết, không phải là vì tôi cần guiding đâu.”
Gye Yoon vừa nói, vừa dùng ngón tay cái trêu chọc bên trong cổ tay Ji Won Woo.
“Tôi đã nghĩ là cậu Ji Won Woo cũng sẽ muốn gặp tôi.”
“Không. Anh nhầm rồi.”
“Không sao. Vì trong lúc nhầm lẫn tôi đã vui lắm.”
Trái ngược với giọng nói dịu dàng xen lẫn ý cười, ánh mắt anh ta lại đơn phương trút ra vô vàn cảm xúc khiến cậu thấy nặng nề. Vấn đề là, dù là cách nào thì đối với Ji Won Woo cũng không tệ. Cậu lại tiếp tục mong mỏi nhiều hơn. Mong rằng ngay cả khi mình từ chối và đẩy ra, anh ta vẫn sẽ bám theo, sẽ tỏ tình, sẽ ghen tuông, và sẽ cưỡng ép giữ mình lại.
Dục vọng méo mó đang dần hiện rõ không biết từ lúc nào, giờ đây đã đến mức Ji Won Woo khó lòng phớt lờ. Ngay cả việc bị siết chặt cổ tay như bây giờ, cậu cũng thấy thích. Thế nhưng lòng tham xoắn vặn như bánh quai chèo này lại không dễ dàng thỏa mãn. Ji Won Woo cố tình đẩy anh ta ra một cách cục cằn.
“Chỉ cần anh đừng áp đặt cái sự nhầm lẫn đó lên tôi là được.”
“Cậu Ji Won Woo sẽ cần tôi mà, việc gì tôi phải làm thế?”
“Cần vào việc gì chứ?”
“Tôi sẽ trở thành một cây dildo tuyệt đỉnh cho cậu.”
Ji Won Woo phì cười, Gye Yoon liền nghiêng đầu, chăm chú quan sát nụ cười đó.
“Cậu cố tình phải không?”
“Cố tình gì cơ?”
“Cái việc đang dựng lên bức tường sắt, rồi lại cười ngọt ngào như thế. Khiến tôi sốt ruột lắm.”
Phát điên mất. Gye Yoon lẩm bẩm nói thêm, nụ cười trên mặt Ji Won Woo liền tắt ngấm. ‘Phải, ở một mức độ nào đó, là mình cố tình.’ Cậu không thể thú nhận nên đành ném ra một lời bao biện khác.
“Nếu tính năng đủ tuyệt đỉnh thì cười với một cây dildo một chút cũng đâu có sao.”
“Đỉnh lắm.”
Đột nhiên anh ta sấn tới trước nửa bước. Trước chuyển động bất ngờ, Ji Won Woo theo phản xạ trừng mắt sắc lẹm. Có vẻ như việc cậu cảnh giác tột độ khiến anh ta vui, ánh mắt Gye Yoon ngập tràn ý cười.
“Làm sao cậu biết nhỉ?”
Nghe giọng lẩm bẩm của anh ta, trong đầu Ji Won Woo hiện lên một dấu chấm hỏi. Biết gì? Nhưng cậu còn chưa kịp thốt ra thì xung quanh đã tối đen như mực. Âm thanh biến mất, và cảm giác nghẹt thở quen thuộc ập đến như cơ thể bị hút vào hư không. Cảm giác này cũng chỉ thoáng qua, ngay sau đó cậu cảm nhận được mặt đất cứng rắn dưới chân.
Lại dịch chuyển tức thời mà không báo trước. Ji Won Woo cố gắng giữ thăng bằng, định mắng Gye Yoon một câu. Nhưng rồi cậu nhìn xung quanh và đứng sững người.