Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 171
“Được. Từ giờ chị sẽ nhận Cục Cục làm em, gọi nó là Gye Cục Cục. Còn em, giờ cũng không phải họ Gye nữa, gọi là họ Cục đi. Cục Yoon. Hợp lắm, Cục Yoon.”
Có lẽ là vì quá hợp, quai hàm Gye Yoon run lên vì giận dữ.
“Lấy tên ra mà trêu, ấu trĩ, chết tiệt. Trò trẻ con cũng không làm.”
Nhưng cuộc chiến giữa hai chị em lúc nào cũng kết thúc một cách ấu trĩ. Cuối cùng Gye Yoon cũng lôi biệt danh hồi nhỏ của Min ra.
“Gye Phiền Phức vẫn chứng nào tật nấy nhỉ, thật sự.”
“Chết tiệt, cái thằng này. Muốn chết à.”
Min từ từ đứng dậy khỏi chỗ, nhưng trên tay cô đã ngưng tụ một lớp sương trắng xóa. Đúng lúc này vị Tổng thư ký mỉm cười, xen vào giữa hai người.
“Bên ngoài, tiểu thư Hwan cũng đang nhân dịp hiếm có mà chạy nhảy vui vẻ, hai vị có thể ra ngoài đó và cho con bé xem một trận long trời lở đất.”
Hai chị em ném cho vị Tổng thư ký ánh nhìn bất mãn, nhưng cả hai đều im bặt. Trưởng phòng Jeong nhìn vị Tổng thư ký bằng ánh mắt thán phục, rồi lại đưa mắt nhìn hai chị em nhà Gye.
Thật kỳ lạ. Ở gia tộc Hong và gia tộc Yang, anh em bọn họ tranh giành quyền lực, kéo cả lão làng, chi thứ, gia tộc liên minh vào để tăng vây cánh, náo loạn cả lên hòng chiếm thêm dù chỉ một chút.
Trái lại, chị em nhà Gye lại đi cãi nhau chỉ vì mấy cái biệt danh. Đây có được gọi là may mắn không? Vì đó là bằng chứng cho thấy cả hai người đều nghĩ cho gia tộc và những người thuộc về gia tộc, hơn là lòng tham cá nhân. Tuy nhiên dù đây không phải là cuộc chiến quyền lực, thì cái kiểu ghim thù ấu trĩ này nhìn vào cũng thấy xấu hổ giùm.
“Tất cả là tại con gà Cục Cục chết tiệt đó được thả rông trong vườn. Rốt cuộc là ai đã thả nó ra?”
“Là chị.”
Min ngồi xuống ghế, trở lại vẻ bình thường rồi lạnh lùng nói. Gye Yoon nhìn cô bằng ánh mắt “em biết ngay mọi nguồn cơn là do chị mà”, rồi hỏi.
“Tại sao?”
“Để dụ Hwan ra ngoài. Con bé thích động vật, biết đâu nó thấy gà chạy quanh và kêu, rồi sẽ để tâm thì sao.”
Gye Yoon nhìn chị gái với vẻ mặt vô cảm, rồi im lặng đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Kể từ khi Hwan bắt đầu ra ngoài, các vệ sĩ đã được tăng cường ở khắp các góc khuất trong vườn.
Đa số họ là Esper, nhưng thỉnh thoảng cũng có cả người thường. Gye Yoon dùng âm thanh để xác nhận vị trí của từng người một rồi mới chậm rãi lên tiếng.
“Chỉ cần được guiding đầy đủ là nó tự khắc ra ngoài thôi, đúng là Gye Phiền Phức, toàn làm mấy trò vô ích.”
Min lại buông lời chửi thề và gọi “Cục Yoon” rồi đứng bật dậy. Tên côn đồ nhà họ Gye cũng không phải dạng vừa, không nhịn lần thứ hai mà đứng dậy theo, khiến vị Tổng thư ký lại phải đứng ra can ngăn. Mãi cho đến khi vị Tổng thư ký buộc phải nhắc đến cả vị Gia chủ tiền nhiệm đã qua đời thì bọn họ mới chịu quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay.
“Chúng ta không thể che giấu tình trạng của Phó gia chủ mãi được. Ngay cả trong nội bộ gia tộc Gye cũng đã có tin đồn rằng Phó gia chủ đã nhận được guiding và khỏe lại rồi. Gia tộc Hong biết chuyện cũng chỉ là vấn đề thời gian.”
Trưởng phòng Jeong thông báo tình hình xong, liếc nhìn Gye Yoon một cái rồi điềm nhiên nói tiếp.
“Dù chúng ta đã lôi kéo được một phần gia tộc Hong về phía mình, nhưng Gia chủ Hong vẫn còn sờ sờ ra đó. Một khi ông ta còn cảnh giác Phó gia chủ có cùng là cấp S, tôi e rằng mọi chuyện có thể trở lại như cũ bất cứ lúc nào. Lần này chúng ta đã có thể nhận được nguồn cung Guide, nếu lại bị đoạt mất thì tình hình nội bộ của chúng ta cũng sẽ trở nên rất xấu.”
“Thế nên mấy người bảo tôi đóng giả làm thằng đần không nhận được guiding à?”
Giọng Gye Yoon tuy thờ ơ, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng. Thay cho Trưởng phòng Jeong đang im lặng, Min trả lời.
“Không, không thể giấu chuyện đó mãi được. Chúng ta sẽ công bố tình trạng của em. Thay vào đó, phải lợi dụng cơ hội này để gài bẫy. Để có thể nắm thóp và thao túng hoàn toàn gia tộc Hong.”
Gye Yoon nhận ra đây chính là mục đích chị gái gọi mình đến. Vì đây là chuyện mà chắc chắn anh sẽ phản đối. Ánh mắt Gye Yoon trở nên dữ tợn.
“Không phải chị định thông báo Ji Won Woo là Guide của em, rồi dùng cậu ấy làm mồi nhử đấy chứ?”
Min vừa nghe xong liền nhíu mày. Cái đồ não bong bóng này.
“Em nghĩ chị sẽ dùng cái kế hoạch một chiều đơn giản vậy sao? Ji Won Woo bây giờ là người quan trọng nhất ở gia tộc Gye.”
Ánh mắt Min hướng ra ngoài. Hwan một khi đã ra ngoài thì giờ chỉ toàn đòi chơi ở ngoài. Vì vậy, cô vừa cho người làm một sân chơi cát, đương nhiên là có cả xích đu và cầu trượt ngay giữa vườn.
“Guide của em đã được tạo ra như một nhân vật hư cấu, không đăng ký ở Guide One. Nếu ai đó tìm Guide của em, bọn họ sẽ tìm đến Guide giả đó.”
“Làm gì có Guide nào mà không đăng ký ở Guide One?”
“Nếu là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, thậm chí còn không biết mình là Guide thì có thể.”
“Rồi sao?”
“Nếu lão già của gia tộc Hong biết bây giờ em đã có thể sử dụng sức mạnh bình thường, lão ta hẳn sẽ cuống lên.”
Gye Yoon phì cười khi nhớ lại hình ảnh lão ta mà anh đã từng thấy hồi nhỏ. Ánh mắt của một kẻ đã trưởng thành nhìn một đứa trẻ như anh lúc đó ngập tràn sự thù địch và cảnh giác. Từng đó tuổi đầu mà còn không che giấu được cảm xúc, thì có già thêm cũng chẳng khá hơn được.
“Vì lão ta muốn trở nên mạnh hơn cả em. Mà không biết rằng đó là một giấc mơ hão huyền.”
Đó là một phát ngôn ngạo mạn, nhưng Min không hề phản bác lại. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào em trai mình như đang tìm kiếm sự đồng tình.
“Chắc chắn lão ta sẽ tìm cách đoạt Hạt Alpha. Dù biết Hạt Alpha gần như không có tác dụng với cấp S, nhưng vì mặc cảm tự ti nên Gia chủ Hong sẽ không nhịn được mà ra tay. Vì vậy, chúng ta cần Hạt Alpha để làm mồi nhử.”
“Không được.”
“Em là người phát ngôn của Ji Won Woo đấy à?”
“Nếu Ji Won Woo xảy ra tai nạn chết trong lúc tạo ra Hạt Alpha, Hwan sẽ lại phải chui rúc trong phòng. Con bé sẽ lại phải trốn đi, chỉ để nghe tiếng cái đầu gà đó gào khóc bên ngoài.”
Gye Yoon nói như đang chế nhạo rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Và rồi anh khô khan hỏi.
“Đã điều tra đám vệ sĩ kỹ càng chưa?”
“Đương nhiên rồi. Toàn bộ đều là những người đã làm việc lâu năm cho gia tộc Gye. Tập trung vào câu chuyện đi.”
Nhưng Gye Yoon đứng dậy khỏi chỗ và cắt ngang lời cô.
“Không còn gì để nói. Nếu chị định tấn công lão già nhà Hong thì hãy lập kế hoạch khác. Bất cứ điều gì khiến Ji Won Woo gặp nguy hiểm, dù chỉ một chút cũng tuyệt đối không được.”
Min ngước lên nhìn đứa em trai như vậy, rồi vô cảm lẩm bẩm.
“Nói cứ như là em yêu Ji Won Woo lắm vậy.”
“Đúng vậy, em yêu cậu ấy.”
Vẻ mặt Min vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt của Tổng thư ký và Trưởng phòng Jeong đang đứng bên cạnh lại dao động không ngừng. Min gọi Gye Yoon đang định rời đi và vội vã hỏi.
“Còn Ji Won Woo thì sao? Cậu ta cũng yêu em à? Không, có thích em không?”
“Có, một ngày nào đó.”
“…….”
Bỏ lại người chị gái đã á khẩu, Gye Yoon vừa bước ra ngoài thì tiếng chửi thề liền vọng ra từ sau cánh cửa vừa đóng lại.
“Ôi, cái thằng đần chết tiệt này.”
Chỗ ở của Sang Cheon là một ngôi nhà hai tầng nằm ở cuối khu dân cư, lưng tựa vào một ngọn đồi thoai thoải. Ji Won Woo theo thói quen lên sân thượng, ẩn mình và quan sát xung quanh. Dù không phải là Esper có giác quan nhạy bén, nhưng chỉ cần dành thời gian quan sát cậu vẫn có thể tìm ra những người đang ẩn nấp.
Nghe nói gia tộc Gye đã cử vệ sĩ đến bên cạnh Sang Cheon, và đúng là có những người đang ẩn mình, canh gác xung quanh nhà. Thỉnh thoảng cậu có thể cảm nhận được khí tức của Esper, xem ra một nửa trong số họ là Esper. Điều khiến Ji Won Woo ngạc nhiên là, dù là Esper nhưng bọn họ lại thành thạo việc ẩn nấp và mai phục hệt như những vệ sĩ bình thường.
Esper luôn muốn được đối xử đặc biệt ở bất cứ đâu, và bọn họ cũng nhận được sự đối đãi tương xứng, nên việc phải bảo vệ một người thường như Sang Cheon có thể sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của họ. Lẽ nào Esper của gia tộc Gye cũng không có ý thức về quyền uy giống như chủ nhân của họ? Thật là một chuyện kỳ lạ. Nếu ở thế giới của mình, gia tộc Gye có thể sống sót đến cuối cùng, liệu mình có thể cùng tồn tại với Esper không?
Nhưng giả thiết này nhanh chóng biến mất khi hình ảnh của một người hiện lên. Người sống sót cuối cùng của gia tộc Gye luôn nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt vô cảm. Thêm một chữ ‘nếu như’ vào một sự việc đã kết thúc trong bi kịch, chỉ là một hành động khơi gợi lại vết thương. Giờ đây thế giới cũ đã trở thành một cơn ác mộng đối với Ji Won Woo.
Chuyện đó không được phép lặp lại. Ở nơi này, không được. Ở nơi này, mình phải bảo vệ gia tộc Gye.
Có lẽ là nhờ vào sự quyết tâm sắt đá đó, khi luồng khí tức mạnh mẽ của một Esper đột ngột xuất hiện bất thình lình sau lưng, cơ thể Ji Won Woo liền hành động như một bản năng. Cậu còn chưa kịp xác nhận đối phương là ai, đã xoay người và vung tay phải ra.
Pặc!
Cánh tay bị chặn lại, nhưng dù sao đó cũng là điều cậu đã dự đoán. Đòn tấn công thật sự luôn là tay trái. Ji Won Woo khẽ xoay người sang bên, và trong nháy mắt tay trái của cậu đã tóm chặt lấy gáy đối phương. May mắn là cậu không cần phải siết cổ họng đối phương. Người bị tóm gáy chậm rãi nhếch mép cười, ánh mắt sáng lên.
“Oa.”
Nghe tiếng cảm thán trầm thấp của Gye Yoon, Ji Won Woo ngược lại còn nhíu mày. Vì đang trong trạng thái cảnh giác quan sát xung quanh, nên cậu đã hành động quá theo thói quen.
“Xin lỗi. Tại anh xuất hiện đột ngột quá.”
Cậu xin lỗi rồi định rút tay về, nhưng Gye Yoon lại nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình. Ji Won Woo dồn sức vào chân, cố gắng trụ lại để không bị kéo đi, nhưng rồi cậu khựng lại vì giọng nói dịu dàng của Gye Yoon.
“Tê dại thật đấy.”
Ji Won Woo không tin vào tai mình. Bị tấn công mà? Ji Won Woo cảnh giác lùi lại một bước.
“Anh có sở thích đó à?”
“Không. Vì tôi thấy thật sự rất nguy hiểm. Đạt đến đẳng cấp như tôi rồi thì hiếm khi cảm nhận được cảm giác này lắm. Vả lại, sở thích của tôi ngược lại cơ.”