Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 168
“Tiện lợi, nhưng cũng thật phiền phức. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cố gắng níu giữ cậu bằng một lý do phiền phức như vậy. Nếu chỉ đơn thuần là vì guiding, thì có một cách dễ dàng hơn để giữ cậu ở bên cạnh.”
“Cách dễ dàng là gì?”
“Phá hủy não, chọc mù mắt, cắt lưỡi, và bẻ gãy chân tay, chỉ để lại một bàn tay thôi. Rồi biến cậu thành một cái máy chỉ biết guiding, như vậy không phải dễ dàng hơn sao.”
Giọng nói của Gye Yoon xen lẫn tiếng cười khẽ, khiến Ji Won Woo hơi rợn tóc gáy. Chẳng hiểu sao, nụ cười đó giống hệt một đứa trẻ con đang vui vẻ thông báo rằng việc bắt một con côn trùng rồi lần lượt bẻ từng cái cánh, cái chân của nó thật thú vị.
Đúng lúc đó, anh ta khẽ cử động cánh tay trong bóng tối rồi nắm lấy tay Ji Won Woo. Chỉ một cái giật mình của Ji Won Woo trước hành động bất ngờ, cũng đủ khiến bàn tay anh ta dùng sức siết chặt. Ji Won Woo nhìn xuống bàn tay mình bằng đôi mắt đã quen với bóng tối, rồi hỏi như đang lẩm bẩm.
“Ý anh là, nếu cảm xúc thích này biến mất, thì cuối cùng anh sẽ dùng cách dễ dàng kia?”
“Sẽ không biến mất.”
“Tương lai mà, ai biết được. Nhưng mà, cũng không sao. Vì trước đó tôi cũng sẽ dùng cách dễ dàng.”
Ji Won Woo đột ngột rút khí tức của Gye Yoon ra từ bàn tay đang bị nắm. Không phải là rút khí tức bằng cách cẩn thận tạo ra một dòng chảy qua kẽ hở nhỏ như khi guiding, mà là nắm lấy và lôi tuột khí tức của anh ta ra.
Những Esper từng bị chiêu này, không một ai ngoại lệ, đều choáng váng và không thể định thần. Và đúng như dự đoán, bàn tay đang nắm lấy Ji Won Woo khẽ co giật. Ji Won Woo thả luồng khí tức vừa tóm được ra rồi lên tiếng.
“Nhưng dù sao thì, tôi cũng sẽ không chặt đứt chân tay anh đâu.”
Cậu nghĩ rằng mình cũng đã cho đối phương thấy sức mạnh không hề thua kém, nhưng phản ứng của Gye Yoon lại khác với dự đoán. Anh ta tựa trán lên giường, hai vai rung lên vì cười.
“Anh cười gì?”
“Vì sướng. Cậu có biết là cậu càng mạnh, tôi lại càng tê dại không? Tê đến mức dương vật cũng dựng lên.”
“…Cái dương vật đó thì anh tự tìm cách mà hạ nó xuống đi.”
Anh ta lại bật cười thành tiếng. Ji Won Woo hơi bối rối, vì đây là Esper đầu tiên không hề sợ hãi trước sức mạnh của cậu. Từ trước đến nay, những Esper mà Ji Won Woo gặp, năng lực càng giỏi thì càng cảm thấy sợ hãi sức mạnh của cậu.
Có lẽ cú sốc quá lớn khi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác có thể trở nên bất lực như một người bình thường. Nhưng Gye Yoon thì không. Hay đơn giản là do tính cách của Gye Yoon kỳ quặc?
“Cậu có muốn xem tôi hạ nó xuống thế nào không?”
Giọng nói xen lẫn sự mong đợi khiến cậu bật cười sững sờ.
“Anh cứ quấy rối như một tên biến thái như vậy, lỡ tôi bỏ trốn thì anh định làm thế nào?”
“Thì phải bắt lại. Dù cậu có trốn bao nhiêu lần, tôi cũng tự tin sẽ bắt được. Tất nhiên có một cách dễ dàng hơn để giữ cậu bên cạnh tôi cả đời, nhưng tôi sẽ tiếp tục bắt cậu.”
Anh ta dùng ngón tay cái của bàn tay đang nắm, vuốt ve mu bàn tay của Ji Won Woo một cách dịu dàng.
“Vì vậy, nếu cậu muốn tức giận thì cứ nhắm mắt lại là được.”
Giận? Anh ta siết chặt thế này thì làm sao mà giận được. Anh ta càng nắm chặt cậu, càng dọa dẫm rằng dù cậu có trốn cũng sẽ bị bắt lại hết lần này đến lần khác, thì cảm giác thỏa mãn lại càng lan tỏa, ấm áp như một chiếc tổ an toàn.
Cậu không thể che giấu ham muốn được thử xem, liệu ngay cả khi cậu từ chối thì anh ta có tiếp tục khao khát cậu hay không. Ji Won Woo rùng mình khi một lần nữa xác nhận quan điểm về tình yêu lệch lạc của bản thân. Đúng lúc đó, tiếng lẩm bẩm của Gye Yoon vang lên.
“Tôi không rõ là cậu đang sợ tôi, hay là không.”
Dù biết rằng trong bóng tối, cậu và anh ta không thể nhìn vào mắt nhau, Ji Won Woo vẫn lảng tránh ánh mắt. Thay vì để lộ tâm tư thì thà bị hiểu lầm là cậu đang sợ hãi còn hơn. Dù tất nhiên, cậu cũng chẳng muốn thừa nhận là mình sợ.
“Là vì tôi đói thôi.”
Gye Yoon gật đầu, đồng tình.
“Tôi cũng nghĩ vậy nên đã gọi cậu dậy, nhưng cậu không dậy.”
“Anh gọi tôi mà tôi không dậy á?”
“Ừm,” anh ta thản nhiên trả lời trống không rồi nói thêm.
“Nghe nói nếu cơ thể yếu thì sẽ như vậy.”
Mình mà yếu á. Ji Won Woo thở hắt ra một hơi sững sờ.
“Ha, Cục Cục mà nghe chắc cũng phải cười.”
“Con quỷ đó cười thật đấy.”
Gye Yoon đáp lại một cách nghiêm trọng. Trong cái danh xưng “con quỷ” đó chứa đầy sự thù địch. Một Esper cấp S mà lại cảnh giác một con gà đến mức này. Đúng là chuyện nực cười.
“Tôi nói để anh biết, đừng có động vào Cục Cục.”
“…….”
Ra là anh ta định động vào nó thật. Ji Won Woo nhấn mạnh và lặp lại lời nói mà cậu vốn chỉ định nói đùa.
“Đừng có nghĩ đến việc nhổ dù chỉ một cọng lông của Cục Cục. Hwan rất thích nó.”
Gye Yoon quay đầu sang một bên rồi buông lời chửi thề, nhỏ đến mức nghe như không nghe thấy.
“Chết tiệt, ai cũng chỉ biết bênh con gà chết tiệt đó….”
“Vì Cục Cục đáng yêu mà.”
Vụt, Gye Yoon quay ngoắt đầu lại.
“Cậu đã thấy Cục Cục bao giờ đâu?”
Ji Won Woo muốn trêu anh ta thêm chút nữa, nhưng thấy anh ta có vẻ tổn thương thật, cậu khó mà nhịn được nụ cười đang cố mím chặt.
“Chẳng phải trông nó giống gà sao. Vậy thì đáng yêu rồi.”
“Không, nó trông như ác quỷ ấy. Chết tiệt, có khi nó còn hạ gục quái vật trong một nốt nhạc đấy?”
Phụt! Ji Won Woo không nhịn được mà bật cười, gập cả người lại. Gà mà thắng được cả quái vật cơ á. Tưởng tượng cảnh con gà bay lên “phành phạch” rồi tung cú đá sau tiễn quái vật bay đi, cậu không thể nhịn được cười. Cứ thế cười một lúc lâu, cậu mới nhận ra đối phương đang im lặng, liền ngượng ngùng đưa tay lên che miệng.
“Vì không có nhiều Esper có thể hạ gục quái vật trong một đòn đâu. Gà thì tất nhiên là không rồi.”
“Ừ, bây giờ thì lại càng không. Vì Esper chết đặc biệt nhiều.”
Ji Won Woo khựng lại, chợt nhớ đến việc mình đã làm trước khi ngủ thiếp đi. Mà kết quả thế nào rồi nhỉ?
“Quái vật nhà Hong đã bị xử lý hết chưa?”
“Quái vật thì không biết, chứ Esper nhà Hong thì đã bị xử lý kha khá rồi. Gia tộc Hong giờ đúng là chỉ còn lại rác rưởi.”
Những kẻ có thể dễ dàng điều khiển bằng tiền, thật nực cười lại trở thành đồng minh của gia tộc Gye.
“Rồi sao nữa?”
Nghe câu hỏi của Ji Won Woo, Gye Yoon lặng lẽ mỉm cười. Anh ta thực sự rất thích câu hỏi này. Anh ta đã nghĩ có khi nào cậu sẽ cảm thấy tội lỗi vì những thiệt hại do quái vật gây ra, hoặc sẽ chùn bước vì u uất không, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trong giọng nói của cậu vẫn vẹn nguyên sự quyết đoán muốn tiếp tục quét sạch kẻ thù.
“Và, bây giờ phải đánh kẻ thù thực sự chứ.”
Hơn một tuần, dư luận thế giới tiếp tục sôi sục như một lò luyện kim. Báo chí liên tục đưa tin về thảm kịch của gia tộc Hong, và dĩ nhiên sự thể hiện của gia tộc Gye cũng buộc phải nổi lên cùng. Dù có là những kẻ vốn không ưa gì gia tộc Gye, thì qua việc này họ cũng phải cảm ơn sự giúp đỡ của gia tộc Gye.
Bởi vì gia tộc Yang, thế lực mà bọn họ tin là đồng minh, lại lấy lý do bảo vệ lãnh thổ của mình mà gần như không gửi Esper đến. Hơn nữa gia tộc Gye còn chi viện hào phóng cho những cư dân bị thiệt hại đến mức khiến ai cũng phải há hốc mồm.
‘Người dân trải qua đêm an lành trong khu cư xá container tạm thời do gia tộc Gye tài trợ.’
‘Gia tộc Gye mở rộng hỗ trợ cho vay đối với người dân khu vực bị thiệt hại.’
‘Esper gia tộc Gye, những người đã bảo vệ phía Bắc ngay cả trong sự đau đớn vì thiếu guiding. Bí mật của sự thể hiện đáng kinh ngạc chính là ý chí chiến đấu tỏa sáng ngay cả trong nghịch cảnh.’
‘Gia tộc Hong bước vào bầu không khí hòa giải với gia tộc Gye. Liệu có tiến tới hỗ trợ Guide luôn không?’
Ban đầu, các bài báo ủng hộ gia tộc Gye xuất hiện ồ ạt. Nhưng vài ngày sau như đã hẹn trước, các bài báo công kích gia tộc Gye đồng loạt bắt đầu xuất hiện.
‘Gia tộc Gye thiếu hụt Guide, làm thế nào họ ngăn chặn được quái vật? Liệu quái vật có thực sự xuất hiện?’
‘Tại sao hạt giống quái vật lại đột nhiên bùng phát? Ý kiến của chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng nhân tạo.’
‘Tin báo nặc danh cho hay, gia tộc Gye vốn đang bị dồn vào chân tường vì thiếu Guide, đã nghiên cứu hạt giống quái vật.’
Không biết từ lúc nào, tin đồn rằng đây là một vở kịch tự biên tự diễn do gia tộc Gye gây ra bắt đầu lan rộng. Dù tin đồn ngày càng lớn khiến dư luận quay lưng lại với gia tộc Gye, gia tộc Gye vẫn không đưa ra ý kiến gì đặc biệt. Nhưng khi Guide One chen chân vào tình huống này, mọi thứ lại thay đổi một lần nữa.
Gia tộc Hong quyết định gửi Guide đã hứa cho gia tộc Gye, nhưng Guide One lại công khai ra tuyên bố phản đối. Lý do là vì gia tộc Gye có thể đứng đằng sau vụ việc quái vật lần này.
Lúc này gia tộc Gye mới lên tiếng. Chính xác hơn đó là một đoạn video của ai đó. Là lời thú tội của một Esper dịch chuyển tức thời cấp A trong tình trạng bị trói.
‘Bấy lâu nay, tôi đã rải Hạt biến dị, loại hạt giống phát triển trong nháy mắt ở phía Bắc.’
Hắn ta là Esper của gia tộc Yang.
“Thằng ngu! Tao đã nói rồi mà?! Esper sở hữu Hạt biến dị đã biến mất, nên bảo Guide One tạm thời đừng đưa ra lập trường gì vội!”
Giọng nói giận dữ của Ji Yoon Im vang vọng khắp văn phòng Chủ tịch Guide One. Cảnh tượng chị ta gào lên đến mức nổi gân xanh trên cổ, ngay cả Ji Seong Hyeon đã lớn cùng chị ta từ lâu cũng gần như chưa từng thấy.
May ra thì hắn ta chỉ thấy cảnh đó lúc chị ta còn nhỏ, chứ từ sau khi trưởng thành thì dù trong bất kỳ tình huống nào, chị ta cũng chưa bao …
“Tao cứ nghĩ mày dù đầu óc có rỗng tuếch, đi đâu cũng gây ồn ào, thì ít nhất cũng biết làm mấy việc cơ bản. Nhưng hóa ra không phải rỗng tuếch, mà là một đống rác rưởi hôi thối. Nếu không thì làm sao mày có thể gây ra cái chuyện ngu ngốc thế này!!”
Ji Seong Hyeon cố nhịn chửi thề và đưa tay cào mạnh mái tóc.