Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 166
Hong Seung Wook tỉnh lại là vì tiếng ồn ào xung quanh. Ngay khi tỉnh táo, một cơn đau dữ dội ập đến toàn thân. Anh ta là Esper hệ tự nhiên cấp A, năng lực vượt trội nên hiếm khi bị thương nặng, vì vậy cảm giác này cũng thật lạ lẫm. Hong Seung Wook tiếp tục nhắm mắt một lúc để chịu đựng cơn đau kịch liệt. Nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của anh ta, đã có người nhận ra anh ta đã tỉnh.
“Anh Seung Wook!”
Là giọng nói quen thuộc của Lee Dan Yi. Khi Hong Seung Wook cố gắng mở mắt ra, thì cậu ta đang rưng rưng nước mắt nhìn xuống từ trên cao, đột ngột ôm chầm lấy cơ thể Hong Seung Wook.
“Em… em cứ tưởng anh chết rồi. Sao anh lại có thể liều mạng đến mức suýt bộc phát như vậy chứ?”
Giọng nói trách móc người vừa tỉnh lại xen lẫn tiếng nức nở, nên Hong Seung Wook bất giác đưa tay lên vỗ về lưng cậu ta.
“Anh đã sống sót thế nào vậy?”
“Anh không nhớ à? Mà cũng phải, lúc Guide vội vàng chạy đến, nghe nói anh đã sắp bộc phát nên dường như không còn ý thức. May mắn là ở gần đó có Guide hợp với anh.”
Không, không phải chuyện bộc phát. Hong Seung Wook đẩy Lee Dan Yi ra và cố gượng sức ngồi dậy.
“Anh, nằm yên đi.”
“Không phải lúc đó. Cuối cùng, có kẻ đã tấn công anh.”
Nghe lời Hong Seung Wook nói, Lee Dan Yi mở to mắt rồi cứng đờ người. Trong tình huống náo loạn vì quái vật thế này, ai lại đi tấn công đồng đội chứ? Dường như không thể tin được, Lee Dan Yi hỏi lại lần nữa.
“Thật sao? Không phải anh nhầm lẫn đó chứ? Anh… anh đã dốc hết sức để ngăn chặn đám quái vật đó mà.”
Giọng nói tiếp theo của Lee Dan Yi lại xen lẫn tiếng nức nở.
“Nhờ có anh chặn hết đám quái vật đó mà hàng vạn người dân ở thành phố gần đó đã kịp sơ tán an toàn. Là nhờ anh đã câu giờ giúp họ.”
“Không phải. Không phải anh.”
Hong Seung Wook lắc đầu với ánh mắt nghiêm trọng.
“Anh đã kiệt sức nên không thể kết liễu con quái vật cuối cùng. Anh đã thấy rõ ràng lũ quái vật lại trỗi dậy.”
Ngay từ đầu, đó đã là việc không thể làm nổi ngay cả khi trạng thái sung sức. Anh ta chỉ thử làm vì nghĩ đó là lần cuối cùng. Chính anh ta cũng không mong đợi sẽ thành công. Nhưng lời của Lee Dan Yi lại khác.
“Không phải đâu, em nghe nói sau khi anh bảo các Esper khác chạy đi, anh đã trút nước lên lũ quái vật mà? Có bao nhiêu người đã nhìn thấy cột nước đổ xuống như mưa từ đằng xa.”
“Đúng là anh đã làm thế, nhưng cuối cùng đã không thành công.”
Trước lời khẳng định của Hong Seung Wook, Lee Dan Yi dành cho anh ta một ánh mắt xót xa.
“Xem ra đó là khoảnh khắc quá sức chịu đựng, đến mức anh không thể nhớ nổi.”
“Ha, đã bảo không phải mà!”
Cuối cùng Hong Seung Wook cũng nổi cáu, khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Lee Dan Yi vừa nhìn sắc mặt bọn họ, vừa xoa dịu Hong Seung Wook.
“Anh, nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi hẵng nghĩ. Kể cả lời anh nói là thật, thì lúc đó cũng không có Esper nào có thể thay anh xử lý hết đám quái vật đó trong nháy mắt đâu.”
Câu nói này thì Hong Seung Wook không thể phản bác. Phải rồi, nhiều quái vật như vậy, mà lại trong nháy mắt… Cái việc mà ngay cả khi anh ta dốc hết sức bình sinh kéo nước về cũng không làm được, kẻ đó lại giải quyết xong chỉ trong vài hơi thở. Rốt cuộc có bao nhiêu người sở hữu năng lực cỡ đó chứ? Theo như Hong Seung Wook biết, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vậy tất cả thật sự là ảo giác của mình sao? Nhưng rõ ràng anh ta cảm thấy như có ai đó đã đá mình. Hong Seung Wook đang vô cùng bối rối, chợt nghe thấy tiếng Lee Dan Yi ngập ngừng.
“Gia chủ Hong thì lấy lý do bảo vệ hậu phương nên đã không đến hiện trường.”
Hong Seung Wook quên cả sự rối rắm mà suýt bật cười khẩy.
“Còn Phó gia chủ tạm thời?”
Có lẽ vì giọng của Hong Seung Wook quá sắc bén, Lee Dan Yi liếc nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng.
“Ngài ấy có đến. Nhưng chỉ ở hậu phương cổ vũ thôi, ừm…”
“Ha ha, chết tiệt.”
Hong Seung Wook bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, công khai cười lớn và chửi thề. Loạn lạc đến mức này mà chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi sao? Anh ta vội vàng định đứng dậy. Nhưng Lee Dan Yi đã ngăn anh ta lại và báo tin.
“Anh, nghỉ ngơi thêm đi. Có viện quân quy mô lớn đến nên tình hình đã được xử lý ổn thỏa nhiều rồi.”
“Viện quân? Gia tộc Yang?”
Không. Lee Dan Yi lắc đầu.
“Gia tộc Gye. Không chỉ có Esper đâu. Họ còn viện trợ một lượng vật tư khổng lồ từ phía Bắc nữa.”
Gia tộc Gye quyết định tăng cường thế lực tài chính là vì đó là con bài duy nhất họ còn lại. Nhưng liên minh giữa Ji Geon Oh và các gia tộc Esper khác vốn đã đoàn kết lại vì Guide, là vô cùng mạnh mẽ, nên dù họ có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thể sử dụng được. Bởi vì so với Hạt Alpha, tiền bạc chẳng là gì đối với Esper.
Dù vậy, thứ duy nhất có thể nắm bắt cũng chỉ có tiền. Ngay cả khi gia tộc Gye bị chế giễu là làm nghề cho vay nặng lãi, và thậm chí bị chỉ trích ngay trong nội bộ phía Bắc. Thế nhưng phương pháp bấy lâu nay bị coi là vô ích đó, giờ đây lại đang trở thành một sức mạnh to lớn vào giây phút quyết định.
“Có vẻ như nội bộ gia tộc Yang cũng đang lục đục. Họ yêu cầu gia tộc Hong trả lại Esper của gia tộc Gye, nhưng gia tộc Hong đã đưa ra điều kiện. Rằng thay vào đó, hãy gửi một lượng Esper tương đương của gia tộc Yang đến. Yang Cheon Hyo thì khăng khăng phải gửi Esper đi, nhưng sự phản đối trong nội bộ xem ra cũng không phải dạng vừa.”
Giọng nói của vị Tổng thư ký xen lẫn ý cười rồi nói thêm.
“Chúng ta chỉ ra tay với mỗi gia tộc Hong, vậy mà gia tộc Yang lại tự chia rẽ rồi.”
“Vì ở gia tộc Yang vẫn còn những người coi gia tộc là trên hết.”
Nếu không bị mờ mắt vì tiền bạc hay lợi ích khác, mà chỉ nghĩ đến gia tộc đầu tiên thì vấn đề nảy sinh trong tình huống này chỉ có một. Liệu quái vật có thức giấc ở trang trại của gia tộc Yang không?
Bảo vệ lãnh thổ của mình còn không xuể, làm sao có thể đưa hết tay chân cho kẻ khác được chứ. Tất nhiên là trừ Yang Cheon Hyo đại khái biết được lũ quái vật đã thức giấc như thế nào.
“Tình hình của gia tộc Hong thế nào rồi?”
“Sau khi chúng ta tham gia, tình hình đang được xử lý nhanh chóng. Nếu gửi đội hỗ trợ thứ hai vào tối nay, chậm nhất là đến ngày mai tình hình có lẽ sẽ kết thúc.”
“Thiệt hại về dân thường?”
Tổng thư ký đưa ra bản báo cáo ngay lập tức. Thiệt hại về tài sản tuy lớn, nhưng thứ cô quan tâm là thương vong của dân thường. Sẽ tốt hơn nếu con số là 0, nhưng nó lại là một con số có hai chữ số. May mắn là số người chết gần như không có, không biết đây có được coi là may mắn hay không.
“Xem ra gia tộc Hong đã xây dựng hầm trú ẩn dưới lòng đất rất tốt.”
“Vị Gia chủ Hong tiền nhiệm đúng là một người khôn ngoan. Và người giống hệt ngài ấy chính là vị Phó gia chủ đã khuất.”
“Có cần chọn lọc khu vực không ạ?”
Min nhíu mày như đang nghe một lời ngớ ngẩn.
“Chọn lọc cái gì. Cứ nơi nào có dấu chân của gia tộc Gye đặt đến, thì vung tiền ở đó. Đằng nào thì lũ còn lại ở gia tộc Hong cũng sẽ chẳng quan tâm đến việc khắc phục thiệt hại đâu.”
“Vâng. Tôi nghe nói nội bộ bọn chúng bây giờ đang đấu đá lẫn nhau để moi thêm tiền hỗ trợ cho khu vực bị thiệt hại. Bọn chúng đang sốt sắng lấp đầy túi riêng của mình.”
Tổng thư ký tặc lưỡi rồi lẩm bẩm như thấy thật kỳ lạ.
“Thật đáng kinh ngạc. Chỉ mới có Phó gia chủ và vài Esper biến mất, vậy mà gia tộc Hong đã nhanh chóng trở thành một bãi bùn lầy thế này. Có vẻ như ở hiện trường, làn sóng chỉ trích nhắm vào gia tộc Hong đang lan rộng. Giữa các Esper có rất nhiều bất mãn, rằng tại sao Gia chủ Hong lại không thèm ló mặt ra.”
“Con trai Gia chủ Hong có đến mà?”
“Vâng. Phó gia chủ tạm thời có đến hiện trường, nhưng nghe nói đúng nghĩa là chỉ ló mặt ra ở hậu phương thôi ạ. Nên nghe nói lại càng khiến các Esper ở hiện trường thêm phẫn nộ. Thật kỳ lạ. Rõ ràng nếu nhân cơ hội này cùng chiến đấu tại hiện trường thì đã có thể giành được sự tín nhiệm của các Esper rồi.”
Trước thắc mắc của vị Tổng thư ký, Gia chủ Gye bật cười lạnh lùng.
“Bởi vì từ trước đến nay hắn ta đâu cần có được sự tín nhiệm. Hắn ta nghĩ rằng sự tín nhiệm đó là thứ đương nhiên có được nhờ địa vị bẩm sinh của mình. Cho nên, sau này hắn ta cũng sẽ chẳng thấy cần phải nỗ lực. Vả lại, con trai Gia chủ Hong tuy là cấp A nhưng chưa từng một lần chiến đấu ngoài hiện trường. Chắc số lần hắn ta thực sự nhìn thấy quái vật cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay?”
“Tôi lại càng thêm cảm kích Phó gia chủ của chúng ta vĩ đại đến nhường nào.”
Nghe thấy từ cảm kích, vẻ mặt Min lập tức cau lại.
“Cảm kích cái gì, đó là việc đương nhiên phải làm. Đừng có nói mấy lời kiểu đó trước mặt thằng nhãi đó. Hư thằng bé.”
Tổng thư ký chỉ cười gượng gạo, Min vẫn không giãn mày mà hỏi tiếp.
“Thằng đó rốt cuộc đang ở đâu?”
“Không thể xác nhận được ạ. Ngài ấy đã tắt máy theo dõi. Nhưng mà…”
Tổng thư ký mỉm cười nói thêm.
“Vị trí của cậu Ji Won Woo thì xác nhận được ạ. Hiện đang ở nơi ở của ông Hwang Sang Cheon.”
Phải rồi. Min gật đầu như đã hiểu. Thằng em trai không biết sẽ vọt đi đâu bất cứ lúc nào của cô, lúc nào mà chẳng bám theo Ji Won Woo như sam.
“Rạng sáng nó đã đến trang trại mà Ji Won Woo đang hoạt động thuận lợi à?”
“Vâng”, Tổng thư ký đáp lời, rồi lại buông một câu cảm thán về vị Phó gia chủ.
“Chỉ mới được guiding đàng hoàng thôi mà đã thể hiện được năng lực đến thế. Sự tồn tại của ngài ấy, tôi thực sự không thể nghĩ gì khác ngoài đó là một phước lành cho phía Bắc.”
“Chỉ được nghĩ thôi. Tuyệt đối không được nói ra miệng.”
Min cảnh cáo một cách gay gắt rồi thờ ơ lẩm bẩm.
“Không có Guide, thì năng lực đó vốn dĩ cũng chỉ là một lời nguyền.”
Cho đến khi Ji Won Woo xuất hiện, tất cả mọi người đều coi đó là một lời nguyền. Cả Min, cả con gái cô, và cả em trai cô. Cả gia đình, vì cái năng lực chết tiệt này mà sống không khác gì địa ngục trần gian. Có lẽ vì cảm nhận được vẻ xót xa trên nét mặt Min, vị Tổng thư ký lặng lẽ cúi đầu chào.
“Cảm ơn Gia chủ đã cầm cự đến tận bây giờ.”