Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 162
‘Dù ngài không cười, nhưng tôi nghe được phản ứng khá ngạc nhiên nên cũng không sao.’
Ngạc nhiên, ai cơ? Khi Ji Seong Hyeon đang thắc mắc, tiếng chào tạm biệt của người nhà Hong vang lên.
‘Chúng ta sẽ thảo luận lại về điều kiện sau, bây giờ tôi xin phép về trước. Cũng không thể để vị khách khác ngoài cửa đợi lâu được.’
Ji Seong Hyeon hoảng hồn, vội nhìn quanh. Không có chỗ nào để trốn. Hắn ta đành bất đắc dĩ chui xuống gầm bàn làm việc của thư ký, và ngay lúc đó, tiếng “cạch” vang lên cùng lúc cánh cửa mở ra. Tiếp theo, tiếng đế giày “cộc cộc” của hai người lướt qua chỗ Ji Seong Hyeon đang trốn.
Sau khi xác nhận tiếng bước chân của khách đã đi xa, Ji Seong Hyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Phù, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ? Hắn ta vừa nghĩ xong, tiếng bước chân liền tiến về phía mình.
“Ra đi.”
Aissh. Ji Seong Hyeon thầm chửi rủa trong lòng, nhưng vẫn nở nụ cười khi đối mặt với chị gái.
“A, em thấy có khách nên sợ làm phiền… Mà, người đến từ gia tộc Hong à?”
“Mày nghe hết rồi còn gì?”
“Đâu có. Em làm gì….”
Ji Seong Hyeon cười gượng gạo, rồi lân la lên tiếng hỏi điều mình tò mò.
“Chị định cùng gia tộc Hong tấn công phía Bắc, đúng không?”
“Ừ.”
Hắn ta đã nghĩ mình sẽ bị mắng cho một trận vì tội nghe lén, nhưng thấy chị gái không nói gì, hắn ta liền chớp lấy cơ hội hỏi thêm.
“Bên đó vừa chết nhiều Esper mà?”
“Vốn dĩ thứ chúng ta cần nhất chỉ là cái danh của gia tộc Hong. Vì danh nghĩa để tấn công phía Bắc rất quan trọng.”
“Vậy thì đợi đến khi gia tộc Hong ổn định lại không tốt hơn à? Tại sao lại phải vội vàng tấn công phía Bắc như vậy?”
Ji Yoon Im thở dài. Hắn ta đã nghĩ lần này chắc chắn sẽ bị mắng là đồ ngu, nhưng chị gái tuy giọng có vẻ bực bội, vẫn cho hắn ta biết câu trả lời chính xác.
“Vì Chủ tịch Yang, à không, chú của mày muốn thế. Và đây cũng là cơ hội tuyệt vời để khiến Gye Yoon bộc phát.”
A, gã khốn đó. Ji Seong Hyeon vừa thấy hiểu hiểu, nhưng mặt khác lại thấy nực cười trước mấy gã Esper cứ hễ nghe tên gã côn đồ nhà Gye là lại trở nên nghiêm trọng và run lẩy bẩy.
Dù gì cũng chỉ là một Esper nửa mùa không có Guide. Tất nhiên việc Ji Geon Oh đã cắt đứt hết Guide của anh ta khiến anh ta không thể nhận được guiding đàng hoàng, vậy mà anh ta vẫn còn sống dai như gián, cũng đáng ngạc nhiên thật.
“Mày đến đây làm gì?”
Ơ? Mình á. Ji Seong Hyeon nhìn quanh một lượt rồi nói ra thông tin mình có được từ Yang Cheon Hyo.
“Em có nghe chú Yang nói một chút về Phe Thanh Tẩy. Nghe nói đó là Guide? Nhưng có vẻ chú ấy cực kỳ ghét bọn họ. Chú ấy còn chửi rủa, bảo đó là kẻ thù của Esper, là lũ ác quỷ.”
“…Guide?”
Ji Yoon Im hướng ánh mắt nghiêm trọng lên hư không như đang suy nghĩ. Ji Seong Hyeon chăm chú quan sát chị ta, rồi cẩn trọng hỏi han như đang bò rạp xuống.
“Nhưng làm gì có Guide như thế, đúng không? Guide mà lại đi đánh thức quái vật.”
“Không có liên lạc gì từ cha à?”
Vâng, không có. Ji Seong Hyeon ngoan ngoãn lắc đầu rồi hỏi như vừa sực nhớ ra.
“Cái nơi mà cha đến ấy. Viện nghiên cứu Guide…. Có khi nào đó là nơi nghiên cứu thứ gọi là Phe Thanh Tẩy không?”
“…….”
“Thế nên cha mới hồn bay phách lạc chạy đến đó? Sợ rằng đã dùng Guide để thí nghiệm, tạo ra Phe Thanh Tẩy, rồi bọn chúng trốn thoát à.”
“Không phải.”
Ngạc nhiên là Ji Yoon Im lại lắc đầu một cách dứt khoát.
“Thí nghiệm đó đã không thành công.”
“Sao chị biết?”
“Nếu thành công thì cha đã vui mừng rồi. Và ông ấy cũng đã không nỗ lực đến thế để được gia nhập Uimin.”
Sao Uimin lại xuất hiện ở đây? Hắn ta chưa kịp hiểu, nhưng Ji Yoon Im không giải thích thêm. Trông chị ta cũng có vẻ như chỉ đang phỏng đoán chứ không biết chính xác. Tuy nhiên, trước lời nói chị ta buông ra như đang tự lẩm bẩm, Ji Seong Hyeon lặng lẽ nhướng mày.
“Nếu Phe Thanh Tẩy có thể đánh thức quái vật, thì biết đâu cũng có thể biến Hạt giống thành Hạt Alpha.”
Phải, vì đó là sức mạnh tác động lên quái vật giống nhau. Nếu là thật thì Phe Thanh Tẩy là một sự tồn tại đáng sợ chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ ớn lạnh, nhưng Ji Seong Hyeon vẫn không tin và lắc đầu. Làm gì có con quái vật như vậy tồn tại trên đời.
“Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi.”
Ji Seong Hyeon rùng mình, nhưng Ji Yoon Im thì khác.
“Kinh khủng? Nếu rơi vào tay chúng ta, nó sẽ trở thành một vũ khí tuyệt vời thì có? Nếu thứ gọi là Phe Thanh Tẩy thực sự tồn tại thì cứ bắt lấy là được. Nhất định phải bắt sống rồi nhốt vào lồng mấy chục năm, rút cạn năng lực của nó. Nếu bắt được thì sẽ không có con cá nào lớn hơn đâu? Vì vậy, chỉ cần cẩn thận trường hợp xấu nhất là được. Phía Bắc….”
Nhưng lời của cô chưa kịp nói hết. Cạch, cửa bật mở và người thư ký lao vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Anh ta khựng lại khi thấy Ji Seong Hyeon, nhưng nhanh chóng tiến đến gần Ji Yoon Im và thì thầm báo tin. Và rồi, vẻ kinh ngạc hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt Ji Yoon Im.
“Phía Bắc đã náo loạn vì quái vật rồi á?”
“Có vẻ như cây đã ‘nở hoa’ ở vài trang trại, cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Tôi đã thử kiểm tra người sở hữu Hạt biến dị là đặc vụ bên mình, phòng khi… và xác nhận anh ta hiện đang ở phía Bắc.”
“Nói gì vậy. Tôi còn chưa ra chỉ thị mà.”
“Liên lạc cũng bị ngắt nên không thể biết tình hình chính xác, nhưng hiện tại, xem ra đây là hành động đơn phương của đặc vụ đó.”
Ha, Ji Yoon Im bật cười sững sờ rồi nhanh chóng ra lệnh.
“Lập tức thiết lập sở chỉ huy ở đây để theo dõi tình hình phía Bắc. Liên lạc cho tất cả, phòng trường hợp khẩn cấp phải gửi Esper đến phía Bắc ngay trong đêm. À, còn gia tộc Hong….”
Ji Yoon Im nhíu mày khi nghĩ đến Trưởng phòng Cheon của gia tộc Hong vừa rời đi lúc nãy. Con cáo già đó chắc chắn sẽ trơ tráo đòi Hạt Alpha thay vì gửi người đi ngay lập tức.
“Nếu tình hình cấp bách, có thể chỉ gia tộc Yang chúng ta phải đến phía Bắc thôi. Chuẩn bị cho kỹ vào.”
Cô ra lệnh cứ như là Gia chủ của gia tộc Yang, và Ji Seong Hyeon nhìn chị gái mình với ánh mắt vừa ghen tị vừa đố kỵ. Cái ghế đó, liệu một ngày nào đó mình có chiếm được không? Như nhận ra ánh mắt của hắn ta, Ji Yoon Im quay đầu lại, Ji Seong Hyeon liền vội vàng cụp mắt xuống.
“Mày định quay lại chỗ Chủ tịch à?”
“Vâng.”
“Vậy mày báo lại với Chủ tịch đi. Nghe hết tình hình rồi chứ?”
Ừm, chuyện đó thì không khó. Nhưng nếu Yang Cheon Hyo lại nổi điên vì kế hoạch đổ bể, rồi lại muốn giải tỏa bằng cách ‘đụ’ thì Ji Seong Hyeon phiền phức to. Bởi vì trong số những Guide hợp sóng với lão, số nam thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình hợp gu lão ta lại không nhiều.
“Em biết rồi. Em sẽ giải thích rõ ràng.”
“Không phải là rõ ràng. Mà là chính xác. Vì nếu có dù chỉ một thông tin sai lệch về gia tộc Gye, ông ấy sẽ không tha thứ đâu.”
Rốt cuộc thì gia tộc Gye, cái lũ hổ con rụng hết răng đó thì có gì mà phải sợ chứ. Ji Seong Hyeon gật đầu một cách phiền phức, định rời đi rồi lại tiện thể hỏi.
“À, mà trường hợp xấu nhất là gì vậy? Lúc nãy chị nói phía Bắc gì gì đó.”
Nghe vậy mà không hiểu à? Ji Yoon Im quay lại nhìn em trai bằng ánh mắt khinh bỉ. Trường hợp xấu nhất mà ngay cả cô cũng không muốn nghĩ đến, tuôn ra từ miệng cô.
“Tất nhiên là trường hợp phía Bắc có được Phe Thanh Tẩy trước chúng ta.”
Hong Seung Wook vì lời nhờ vả của cha nên đành bất đắc dĩ đến nhà chính của gia tộc Hong giữa đêm hôm, nhưng tâm thế của anh ta đã hoàn toàn khác so với lần gặp Phó gia chủ trước đây. Người đột ngột triệu tập các Esper giữa đêm chính là Trưởng phòng Cheon, kẻ được cho là cánh tay phải của Gia chủ Hong.
Có lẽ là vì các Esper thuộc phe Phó gia chủ đã chết trong vụ việc chỉ mới hai ngày trước, nên các Esper bị gọi đến hôm nay đều là những người giữ trung lập, không tham gia vào cuộc chiến quyền lực.
Hong Seung Wook thầm nghĩ, thằng con trai của Gia chủ đã nắm được quyền lực sau cái chết của Phó gia chủ, đúng là một gã keo kiệt bủn xỉn. Không thèm gửi đến dù chỉ một người của mình. Điều đó dường như cũng giống với suy nghĩ của các Esper cấp A khác đang tập trung tại đây. Tất cả đều mang vẻ mặt như vừa nuốt phải mật đắng.
“Xin lỗi vì đã triệu tập đột ngột khiến mọi người ngạc nhiên.”
Trưởng phòng Cheon nhìn quanh các Esper bằng một giọng điệu khiêm tốn, như đang cố làm hài lòng đối phương.
“Nhưng mọi người đều là những người có thực lực, có thể gánh vác công việc quan trọng nhất của gia tộc Hong, nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc yêu cầu sự giúp đỡ. Gia chủ cũng đang rất quan tâm đến việc này.”
Khác với các Esper khác đang mang vẻ mặt chán chường, Hong Seung Wook đã ở trong tình huống này lần thứ hai, suýt nữa thì bật cười. Vị Phó gia chủ đã chết cũng đã từng tập hợp các Esper lại và nói những lời tương tự vài ngày trước.
‘Các vị là tinh nhuệ của gia tộc Hong. Vì vậy, lần này Gia chủ đang rất quan tâm đến sự việc.’
Giọng của Trưởng phòng Cheon nghe có vẻ khúm núm hơn cả Phó gia chủ, nhưng Hong Seung Wook không bị lừa. Phó gia chủ ít nhất còn mời trà và điểm tâm, lần này thì ngay cả một ly nước cũng không có.
Nhưng những người mang họ Hong, làm việc trong các trang trại và doanh nghiệp của gia tộc Hong, không thể từ chối khi Gia chủ triệu tập. Dù vậy bọn họ cũng không có lòng trung thành hay tín nghĩa gì với gia tộc, nên giọng điệu của các Esper khi nghe Trưởng phòng Cheon nói đều rất gay gắt.
“Phía Bắc xảy ra vấn đề, tại sao chúng tôi phải đi?”
“Vì chỉ riêng sức mạnh của phía Bắc là không đủ. Chúng ta phải bảo vệ người dân khỏi quái vật. Đó không phải là việc chúng ta phải làm sao?”
“Nhưng phía Bắc không phải có Gye Yoon à?”
Ngay cả câu hỏi này cũng giống hệt lần trước. Hong Seung Wook phải đưa tay lên che miệng để cố nhịn cười. Giờ thì Trưởng phòng Cheon sẽ nói, Gye Yoon sắp bộc phát rồi đây. Và đúng như dự đoán,
“Phó gia chủ của gia tộc Gye đang trong tình trạng không tốt….”
Nhưng Trưởng phòng Cheon chưa kịp nói hết câu.
Tít, tít, tít.
Tiếng chuông báo điện thoại của ai đó trong phòng vang lên thật lớn. Đó là âm thanh báo động quái vật xuất hiện mà ai cũng quen thuộc. Ngay lập tức, sắc mặt của tất cả mọi người sững sờ. Đặc biệt, lông mày của Trưởng phòng Cheon dựng đứng lên như ngọn núi, ông ta vội vã hỏi Esper có chuông báo đang reo.
“Lẽ nào là tai nạn ở trang trại?”
Nhưng không cần phải nghe câu trả lời. Cứ như thời gian quay ngược trở lại, chuyện tương tự lại lặp lại với Hong Seung Wook.
Tít, tít, tít.
Tít, tít, tít.
Tít, tít, tít.
Điện thoại của tất cả Esper có mặt tại đây đều đồng loạt bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo.