Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 156
Sang Cheon luôn thích ở vị trí trung lập. Ở giữa đám đông, không nổi bật mà chỉ cần im lặng thì sẽ chẳng có chuyện phiền phức nào, thật tốt. Ông không bận tâm ngay cả khi không nắm bắt được quyền lực. Ông từ chối những vị trí phải chịu trách nhiệm.
Ôi chao, việc đưa ra quyết định mới đau đầu làm sao. Một mình ông tiêu tùng thì chẳng vấn đề, nhưng những tình huống có thể ảnh hưởng đến cả người khác thì luôn luôn áp lực. Vì vậy, bây giờ gánh nặng đang chồng chất như núi đè nặng lên vai ông.
‘Tôi sẽ guiding cho anh. Tôi sẽ không để anh bộc phát đâu. Ráng chịu một chút.’
Điều cuối cùng ông nghe được trước khi đường truyền của Gye Yoon bị ngắt là giọng của Ji Won Woo. Dù nó bị rè, nhưng ông có thể chắc chắn đó là Ji Won Woo. Thế nhưng đường truyền đã bị ngắt, nên thông tin hiện có chỉ bấy nhiêu đó.
Cơn đau đầu dữ dội của Sang Cheon bắt đầu từ lúc đó. Nếu theo lời Ji Won Woo, thì tên côn đồ đó sắp bộc phát sao? Đã là cấp S, nếu bộc phát thì chẳng phải cả khu vực này sẽ bị san phẳng sao? Vì vậy, ông mới đắn đo không biết có nên báo cáo chuyện này hay không. Bởi vì tên côn đồ đó đã nói thế này.
‘Tuyệt đối không được nói chuyện ông liên lạc với tôi cho gia tộc Gye biết.’
Tất nhiên là còn kèm theo lời đe dọa. Rằng nếu không, anh ta sẽ lấp đầy căn phòng này bằng côn trùng. Đúng vậy. Sang Cheon là một người đàn ông thành thị. Ông cực kỳ ghét côn trùng. Nhưng dù vậy, nếu chuyện tên côn đồ đó bộc phát là thật thì sẽ rất nguy hiểm, chẳng phải nên báo cáo sao? Cứ bồn chồn lo lắng như thế, 30 phút đã trôi qua cái vèo.
[Ông chủ Hwang, có liên lạc gì của cậu Ji Won Woo không?]
Là giọng của Han Seo Na. Han Seo Na đã đưa ra ý kiến là trước tiên hãy thử chờ thêm một chút. Rằng nếu Ji Won Woo còn sống thì cậu sẽ liên lạc.
“Vẫn chưa có liên lạc gì. Không, quan trọng hơn là máy liên lạc bị hỏng hết rồi….”
[Vậy còn dấu vết bộc phát?]
“Cũng không có.”
Sang Cheon vội vàng kiểm tra lại tài liệu liên quan đến phía Bắc. Bởi vì nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tên côn đồ đó bộc phát thì chắc chắn cảnh báo sẽ hiện lên.
[Bộc phát cũng giống như điểm sôi của nước vậy. Một khi bước vào giai đoạn bộc phát, nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Chỉ riêng triệu chứng thì không thể kéo dài lâu như thế này. Xem ra đúng là cậu Ji Won Woo đã giải quyết rồi.]
“V-Vậy sao?”
Niềm tin của Han Seo Na đối với Ji Won Woo khiến Sang Cheon an tâm phần nào. Nhưng dù vậy, ông vẫn không thể trút bỏ hết lo lắng.
“Không báo cho gia tộc Gye có được không?”
Han Seo Na ngập ngừng một lúc rồi dứt khoát trả lời.
[Nếu là tôi thì tôi sẽ không báo. Vì tôi không làm việc cho gia tộc Gye.]
Cũng phải, tất cả bọn họ đều tin tưởng Ji Won Woo nên mới đến đây.
[Tôi đang trên đường đến cổng dịch chuyển. Trong vòng 2 tiếng nữa tôi có thể đến nơi. Trong thời gian đó, ông hãy tìm cậu Ji Won Woo thêm nhé.]
Tiếng gió rít rất nhanh vọng ra từ âm thanh nền, có vẻ như cô đang di chuyển. Và rồi cạch, liên lạc bị ngắt. Sang Cheon nhìn chiếc máy liên lạc đã ngắt kết nối với ánh mắt sững sờ. Không, bảo ông tìm kiểu cái gì? Máy liên lạc và máy theo dõi đều hỏng hết rồi mà bảo ông chạy bộ đi tìm à? …Hay là chạy bộ thật nhỉ?
Sang Cheon đã quyết tâm, nhưng chân ông run quá nên ông quyết định chờ thêm chút nữa xem đường truyền có kết nối lại không. Mình đâu phải là nhân viên hiện trường. Ông tự bào chữa với bản thân như vậy, và trong lúc cứ liên tục kiểm tra máy liên lạc khi đợi Han Seo Na, thì một cuộc gọi từ gia tộc Gye đến. Tiếng chuông reo không ngừng nghỉ khiến Sang Cheon phải nhắm chặt hai mắt rồi bất đắc dĩ nhận điện thoại.
[Ông chủ Hwang, ông ngủ rồi à?]
Trưởng phòng Jeong ném ra một câu hỏi thật thảnh thơi. Ông mà ngủ được chắc.
“Không, tôi… đang làm chút việc…”
[Vẫn còn việc ạ? À, cô Han Seo Na vẫn chưa đến nhỉ. Nhưng chúng tôi đã xác nhận cô ấy qua cổng dịch chuyển rồi, nên chắc cô ấy sẽ sớm đến thôi.]
“…Vâng.”
[Hôm nay ông vất vả rồi. Lần đầu hỗ trợ hiện trường chắc ông mệt lắm.]
Giọng Trưởng phòng Jeong vẫn là cái giọng công tư phân minh như thường lệ, nhưng bây giờ lại xen lẫn chút hưng phấn nhè nhẹ. Có vẻ như ông ta khá hài lòng với kết quả. Tuy nhiên, Sang Cheon không thể chia vui cùng ông ta được.
“…À, vâng.”
[Công việc đã kết thúc suôn sẻ nên bây giờ ông có thể nghỉ ngơi rồi, nhưng trong số những việc ông đã xử lý, tôi có vài điều thắc mắc. Tôi sẽ gửi danh sách câu hỏi, ông có thể kiểm tra ngay giúp tôi được không ạ?]
Có một từ khiến ông khó chịu hơn cả việc ông ta nói sẽ gửi thêm việc.
“Suôn sẻ?”
[Vâng. Công việc thuận lợi, mọi người đều an toàn trở về, vậy là được rồi còn gì.]
“Tất cả mọi người?”
Sang Cheon bật dậy khỏi chỗ và lớn tiếng hỏi.
“Cậu Ji Won Woo cũng đã trở về an toàn á?!”
[Ông không biết sao? Phó gia chủ của chúng tôi đã đưa cậu ấy về mà.]
Tên côn đồ đó liên lạc rồi!! Sang Cheon cố giấu ham muốn cười thật to và vội vàng giả vờ đáp lại.
“Tôi biết chứ. Tên… Phó gia chủ đột nhiên đưa cậu Ji Won Woo về làm tôi cũng ngạc nhiên lắm. Tôi không biết là tên… Phó gia chủ cũng đã liên lạc với gia tộc Gye.”
[Chúng tôi cũng vừa mới nhận được liên lạc.]
Vừa mới! Điều đó có nghĩa là vẫn bình an vô sự. Sang Cheon vừa thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói đầy thắc mắc của Trưởng phòng Jeong vang lên.
[Nhưng mà cậu Ji Won Woo không có ghi chép đi qua cổng dịch chuyển, làm thế nào mà cậu ấy đến phía Bắc được vậy?]
Sang Cheon mới là người muốn biết nhất đây. Người đáng nghi là tên côn đồ đó nhưng…. Sang Cheon thầm lắc đầu. Vô lý. Năng lực của tên côn đồ đó là âm thanh cơ mà? Trừ phi anh ta đột nhiên có thêm một năng lực nữa, nếu không thì không thể mang Ji Won Woo từ nơi xa như vậy về được.
Dù có là người có năng lực dịch chuyển tức thời thì khoảng cách xa thế này cũng là không thể mà? Một khả năng còn lại là năng lực của Ji Won Woo, nhưng chuyện này phải nghe chính miệng cậu nói mới biết được. Vì vậy, bây giờ Sang Cheon không thể trả lời ông ta bất cứ điều gì.
“À, cái đó… là tôi đã xóa ghi chép rồi.”
[Ông chủ Hwang.]
“Vâng… vâng?”
Tiếng gọi trầm thấp của Trưởng phòng Jeong khiến Sang Cheon nín thở. Bị phát hiện nói dối rồi sao?
[Năng lực của ông giỏi thật đấy.]
“À… ha ha… Vâng, cũng tàm tạm.”
Sang Cheon khó khăn lắm mới thở ra được, nhưng mồ hôi lạnh cứ túa ra. Kể từ khi dính líu đến tên côn đồ đó, chẳng hiểu sao không có một ngày nào ông được yên lòng.
“Haa, vậy rốt cuộc Phó gia chủ đang ở đâu? Hả?”
[….Cái đó thì chúng tôi cũng không biết.]
Chết tiệt. Sang Cheon nuốt ngược lời chửi thề vào trong rồi ngồi phịch xuống ghế. Lại quay về điểm xuất phát. Rốt cuộc tên côn đồ đã mang cậu Ji Won Woo đi đâu rồi?
Thật thảm khốc. Khi trời sáng, kết quả công bố ra trước thế giới chẳng khác nào một bức tranh địa ngục. Vụ tai nạn trang trại quái vật xảy ra đột ngột, bùng phát ở tổng cộng bốn nơi. Các Esper của Trung tâm, bao gồm cả gia tộc Hong đã được huy động toàn bộ để ngăn chặn lũ quái vật, nhưng thiệt hại là quá lớn. Có đến 9 Esper cấp cao của gia tộc Hong đã chết. Trong số đó có cả vị Phó gia chủ được kính trọng trong gia tộc Hong là Hong Jeong Yeong.
Việc nhiều người bị chấn động trước cái chết của bà ấy là điều đương nhiên. Dù bà ấy không lộ diện ra bên ngoài, nhưng bà ấy là trụ cột vững chắc chống đỡ gia tộc Hong. Cũng không có ai có thể dẫn dắt những Esper ích kỷ kia tốt đến vậy. Hơn nữa, phần lớn những người thiệt mạng lần này đều là người của bà ấy.
Bọn họ đều là những người đang hoạt động tích cực tại hiện trường, quản lý trang trại này (thuộc sở hữu của bà ấy) và củng cố vững chắc vị thế của mình trong gia tộc Hong. Vì vậy, một vài người cho rằng vụ tai nạn này thật sự quá trùng hợp. Bởi vì họ biến mất cứ như gia tộc Hong chỉ đang cố tình loại bỏ mỗi Phó gia chủ. Dù có rất nhiều Esper, nhưng người chết chỉ toàn là người phe Phó gia chủ.
“Không kỳ lạ sao? Tại sao chỉ có người của Phó gia chủ chết hết chứ. Bọn họ đều là những người vì gia tộc hơn bất kỳ ai mà. Chết tiệt, chỉ nhìn vào danh sách người chết, nói đây là âm mưu chắc tôi cũng tin.”
Hong Seung Wook đã chạy quanh trang trại suốt đêm, và khi tình hình vừa tạm ổn thì anh ta cũng vừa mới bước vào nhà chính của gia tộc Hong. Đó là vì yêu cầu cần lời khai của Esper cấp A đã sống sót tại hiện trường.
Nhưng một giọng nói giận dữ, đủ lớn để bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy, vang lên từ bên trong phòng chỉ huy.
“Lúc nãy cậu không thấy đám người bên phía Chủ tịch à? Bọn chúng đều đang cố nhịn cười đấy. Phó gia chủ đột nhiên ra đi như vậy, bọn chúng liền bàn tán rôm rả, không biết xấu hổ mà đòi chia chác đống tài sản bà ấy từng quản lý.”
Hắn ta có lẽ là người của phe Phó gia chủ, nên chẳng hề lay chuyển ngay cả khi người đối diện khuyên nên nói nhỏ lại.
“Chết tiệt. Tại sao chúng ta lại phải chịu khổ và bám trụ ở đây chứ? Gia chủ? Ha, bên ngoài thì ra vẻ người tốt, nhưng thực chất lại là kẻ phớt lờ chuyện gia tộc mà chỉ chăm chăm lo cho thằng con trai ngu ngốc của mình thôi. Rốt cuộc thì có ai theo ông ta chứ.”
“Này, cẩn thận lời nói đi.”
Người đối diện dường như cảm nhận được có người bên ngoài nên đã cảnh báo, nhưng kẻ lớn tiếng lại bật cười khẩy.
“Không, tôi chẳng có ý định cẩn thận đâu. Vì tôi sẽ rời khỏi đây. Gia tộc Hong thối nát rồi. Cứ để đám tham lam ích kỷ còn sót lại tự mình làm tốt đi.”
Hong Seung Wook đứng bên ngoài cửa một lúc rồi cứ thế xoay người rời đi. Và anh ta cố tình đi xuyên qua gia tộc Hong để hướng ra lối ra. Nhà chính ồn ào hơn bao giờ hết, người người đi lại hỗn loạn. Trong khi bên ngoài phần lớn mọi người đều đang đau buồn vì thảm kịch lần này, thì bên trong gia tộc Hong lại hoàn toàn trái ngược. Bầu không khí chỉ đơn giản là hơi lộn xộn.
Thỉnh thoảng còn có những kẻ tụ tập tán gẫu rồi cười đùa. Có vẻ như ngay cả trong số những người làm việc cũng có phe phái. Dù chẳng có mấy quyền lực trong gia tộc Hong, nhưng những kẻ đang cười đùa đó dường như vẫn phấn khích vì kỳ vọng mình sẽ kiếm được chút lợi lộc.
Theo như Hong Seung Wook biết, Phó gia chủ rất được tín nhiệm trong gia tộc Hong, và nổi tiếng là người biết chăm lo đồng đều khi dùng người. Thế nhưng, số người đau buồn trước cái chết của bà ấy lại không nhiều. Thối nát thật rồi. Hong Seung Wook cảm thấy như mình đang nhìn thấy bộ mặt thật của gia tộc Hong mà bấy lâu nay anh ta không nhận ra.
Đến mức anh ta tự hỏi liệu đây có thực sự là âm mưu của ai đó không. Vì nó giống như họ chỉ chọn và cắt đi sợi dây thừng lành lặn duy nhất đang chống đỡ gia tộc Hong một cách đàng hoàng. Ban đầu anh ta định đến gia tộc Hong để làm chứng cho những gì mình đã thấy. Anh ta sẽ che giấu khả năng đó là Ji Won Woo, nhưng định thông báo sự thật rằng một kẻ lạ mặt đã tiêu diệt vô số quái vật và đồng bọn là một Esper hệ gió.
Nhưng bây giờ anh ta không muốn làm vậy nữa. Bọn họ đã ngăn chặn được lũ quái vật bằng sự hy sinh của rất nhiều Esper, nhưng bản thân nội bộ gia tộc Hong dường như đã bị quái vật chiếm giữ. Thật đáng ghê tởm.