Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 153
Sẽ bộc phát mất. Đó là suy nghĩ nảy ra ngay khi Ji Won Woo nhận ra Gye Yoon. Nơi này là một khu rừng rậm rạp, nơi chỉ có ánh trăng mờ nhạt vừa đủ chiếu sáng tầm nhìn. Tuy không có ánh đèn nhưng tình trạng của Gye Yoon lại hiện rõ mồn một. Vì vậy cậu không kịp bận tâm xem đây là đâu, hay tại sao mình lại đến đây mà lập tức lao về phía Gye Yoon.
Cậu suýt trượt chân vì lá khô và cành cây dưới chân, nhưng vẫn kịp ngã ngồi xuống trước mặt anh ta. Bất chấp chuyển động ồn ào của Ji Won Woo, Gye Yoon vẫn không thể ngẩng đầu lên. Có vẻ như không thể cử động bình thường, anh ta nằm sấp và toàn thân run rẩy như đang co giật.
Ji Won Woo nhận ra luồng khí tức tuôn trào ra bốn phía như bộc phát từ cơ thể anh ngay cả trước khi tay cậu chạm vào người anh. Đến mức khiến cậu nghẹt thở. Mà cho dù không phải vậy, thì những chiếc khuyên tai ức chế treo lủng lẳng trên tai anh cũng đang phát sáng đỏ rực như mắt quỷ, tựa như sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
“Anh Gye Yoon!”
Ngay khi Ji Won Woo gọi tên và nắm chặt vai anh ta, cậu liền hít một hơi sâu vì luồng khí tức đang cuồng loạn như một lưỡi dao. Luồng khí tức dữ tợn như dung nham đang phình to đến mức khó lòng kiểm soát. Ji Won Woo cố gắng chịu đựng luồng khí tức đang áp bức khiến da thịt đau rát và khó khăn nói.
“Tôi sẽ guiding cho anh. Tôi sẽ không để anh bộc phát đâu. Ráng chịu một chút.”
Cậu vội vã chuẩn bị bắt đầu guiding. Nhưng bỗng, bàn tay đang cào nát mặt đất bỗng chộp lấy cổ tay Ji Won Woo. Trên mu bàn tay, gân xanh nổi lên như muốn xé rách da thịt mà chui ra ngoài. Cánh tay vẫn run lên bần bật khiến Ji Won Woo bị nắm cổ tay cũng cảm nhận được sự chấn động.
Anh ta cứ thế siết chặt đến mức tưởng như xương cổ tay của Ji Won Woo sắp vỡ vụn. Dù Ji Won Woo nhíu mày vì đau đớn, Gye Yoon dường như cũng chẳng còn chút lý trí nào để điều chỉnh sức lực. Trái lại, bàn tay kia của anh ra cũng trườn trên mặt đất rồi men theo đầu gối, bắp đùi của Ji Won Woo mà leo lên siết chặt lấy eo cậu.
“Ư…”
Ji Won Woo không kìm được mà rên lên một tiếng, nhưng cậu không thể đẩy anh ta ra. Một tiếng thì thầm mờ nhạt vang lên.
“….đ… đi.”
Lúc đầu cậu còn tự hỏi đó là lời gì. Nhưng nghi vấn nhanh chóng tan biến trước cái lạnh buốt ập đến cơ thể. Gye Yoon bám vào cánh tay Ji Won Woo, từ từ trườn lên và nhấc nửa thân trên của mình dậy. Và rồi, luồng khí tức khổng lồ mà anh ta đang cố kìm nén bỗng lan tỏa ra bốn phía, tựa như một đôi cánh đang bung ra.
Âm thanh biến mất. Thay vào đó, một nguồn năng lượng bất ổn khiến da thịt đau rát làm cậu nghẹt thở. Ji Won Woo nhận ra luồng khí tức của Gye Yoon, thứ mà cậu vốn chỉ cảm thấy nguy hiểm do bộc phát, lại còn kinh khủng hơn cậu nghĩ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy quá sức ngay cả khi đối mặt với rất nhiều quái vật, nhưng lần này cậu lại bất chợt hoảng sợ.
Đôi mắt Ji Won Woo dao động vì bối rối, nhưng dù vậy cậu cũng không thể đẩy đối phương ra. Gye Yoon đang dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Ji Won Woo và gượng dậy hoàn toàn. Những nơi trên cơ thể bị tay anh ta bấu vào đều đau đến mức như sắp bầm tím thâm đen. Nhưng cơn đau dường như không còn cảm nhận được nữa vì tâm trạng quá cấp bách.
Phải ngăn chặn cơn bộc phát lại. Ji Won Woo che giấu nỗi sợ hãi và cố gắng nắm bắt dòng chảy khí tức đang cuồng loạn điên cuồng của Gye Yoon. Cậu định lên tiếng gọi anh ta, nhưng ngay cả giọng nói của chính mình cậu cũng không nghe thấy. Thế nhưng, tiếng thì thầm lại vang lên một lần nữa.
“Bắt được rồi.”
Lần này thì cậu nghe thấy rõ ràng. Nhưng đó là một ý nghĩa không thể hiểu nổi. Chẳng biết từ lúc nào, cái đầu đang cúi gằm của Gye Yoon đã ở ngay trước mặt cậu. Gương mặt anh ta từ từ ngẩng lên, và đôi mắt đen láy lộ ra qua kẽ tóc.
Ngay khi nhìn vào đôi mắt đó, Ji Won Woo cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể như bị điện giật. Đôi mắt của Gye Yoon sáng lên trong bóng tối tựa như mắt thú. Lý trí đã biến mất, chỉ còn sự điên cuồng khó hiểu lóe lên, rồi anh ta cười khi nhìn thấy Ji Won Woo. Cậu không nghe thấy tiếng cười, nhưng có thể nhận ra đôi mắt đó đang cười.
“Bắt được rồi, nên là của tôi. Phải không?”
Một Esper sắp bộc phát rõ ràng chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, vậy mà lời thì thầm của anh ta lại ẩn chứa sự thỏa mãn sâu sắc. Là anh mang tôi đến đây sao? Ji Won Woo nhìn anh chằm chằm như muốn hỏi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhưng cho dù có thể phát ra âm thanh, cậu cũng không thể thốt ra câu hỏi này.
Anh ta đã mất hết lý trí, dường như đang bị chi phối bởi một bản năng duy nhất vào lúc này. Dục vọng chiếm hữu. Đôi mắt đáng sợ lóe lên sự thỏa mãn và khao khát, rồi cánh tay anh ta hướng về phía vật sở hữu của mình.
Trong lúc Ji Won Woo đang sững sờ không thể cử động, tay Gye Yoon đột nhiên vồ lấy tóc sau gáy cậu một cách thô bạo. Anh ta thậm chí còn không thể kiểm soát được khí tức của mình như sắp tắt thở, nhưng vẫn lao đến mục tiêu cuối cùng và cứ thế áp lên môi Ji Won Woo.
Nhưng gọi đây là một nụ hôn thì quá thô bạo. Nói đúng hơn nó giống một cuộc tấn công, anh ta dùng sức ép chặt, cạy mở khoang miệng cậu và đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng vào. Dù đó là một tiếp xúc đột ngột, Ji Won Woo không thể từ chối.
Cậu không thể thoát ra khỏi vòng tay đang xiết chặt lấy mình, và ngay khoảnh khắc chiếc lưỡi cùng hơi thở nóng rực xâm nhập vào khoang miệng, một luồng khí tức khổng lồ cũng nuốt chửng lấy sức mạnh của Ji Won Woo.
Cậu đã từng có kinh nghiệm bị cuốn thẳng vào sức mạnh của anh ta khi guiding bằng cách hôn và âu yếm Gye Yoon, và bây giờ cũng vậy. Chỉ là khi đó, cậu còn có sự chuẩn bị tinh thần trước khi nhảy vào dòng chảy xiết gấp gáp đó, và vẫn còn chút thời gian để kiểm soát. Nhưng bây giờ, cậu đã bị cuốn vào cơn bão mà không kịp trở tay.
Ji Won Woo vốn luôn coi guiding là một hành vi lý trí. Bởi vì phải điều chỉnh khí tức của đối phương, nên cần phải tập trung và chú ý. Dù cho việc xử lý khí tức đã trở nên quen thuộc đến mức đôi khi cậu làm theo bản năng, nhưng chưa bao giờ cậu đánh mất tinh thần ngay từ đầu cả.
Vì vậy, cậu không biết phải làm sao với nụ hôn này. Vấn đề không chỉ là cậu bị chôn vùi hoàn toàn trong luồng khí tức ập đến trong nháy mắt. Việc cậu hòa lẫn vào sức mạnh của anh ta rồi vô thức nắm bắt dòng chảy khí tức và điều chỉnh nó đi đúng hướng cũng hoàn toàn không phải là vấn đề.
Nhưng vấn đề là hơi nóng lan ra qua môi, lưỡi và niêm mạc. Ngay khi quá trình guiding hòa quyện cùng anh ta bắt đầu, một cơn hưng phấn bùng nổ đến mức đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cảm giác tê dại như pháo hoa thực sự chiếm lĩnh tâm trí cậu trong giây lát. Cậu quên mất thực tế rằng đây là bên ngoài, và đối phương là một Esper đang trên bờ vực bộc phát, rồi tất cả dây thần kinh trên cơ thể đều tập trung vào đôi môi.
Đôi môi ướt đẫm nước bọt khiến cho hành vi dùng sức ấn chặt, cọ xát và mút lấy trở nên thuận lợi hơn. Chiếc lưỡi của Gye Yoon đang giam cầm Ji Won Woo hung hãn xâm nhập và khuấy đảo bên trong cậu. Nó lướt qua cả phần thịt má mềm mại và nướu, rồi cọ xát như chà lên chiếc lưỡi đang quấn quýt của Ji Won Woo.
Hành động đó tương tự như việc cọ xát cơ quan sinh dục vào nhau. Cơ thể Ji Won Woo lập tức nhớ lại ký ức đó và một luồng run rẩy lan tỏa từ bụng dưới. Cơn khoái cảm mà bình thường cậu chỉ coi là kích thích dễ chịu, giờ đây khi hòa lẫn với khí tức của Gye Yoon, dường như đã khuếch đại lên hàng trăm lần và bao trùm toàn bộ cơ thể.
Không thể dùng lý trí để chôn xuống cảm giác không thể tin nổi này. Lý trí dễ dàng bị tắt đi như một cái công tắc. Toàn thân cậu tê dại đến tận đầu ngón tay như bị Gye Yoon nuốt chửng hoàn toàn, và chỉ còn lại bản năng. Bản năng này biết rất rõ cách để tồn tại và cách để nâng cao khoái cảm.
Ji Won Woo vô thức bơi lội trong khí tức của Gye Yoon và khẽ điều chỉnh dòng chảy. Luồng khí tức vốn đang lan tỏa hỗn loạn ra bốn phía như những dòng nước, bỗng tự động bị hút vào dòng chảy đó. Tốc độ đó quá nhanh và lượng khí tức quá khổng lồ khiến cậu không thể tỉnh táo được.
Ji Won Woo thở hổn hển qua đôi môi bị chặn lại, nhưng cậu vẫn không nghe thấy cả âm thanh của chính mình. Cậu chỉ có thể biết rằng cơ thể đang chạm vào vòng tay ghì chặt khiến mình không thể nhúc nhích kia rất nóng. Không, còn một điều nữa, sự ngột ngạt này có trọng lượng.
Đôi môi tách ra và phần nước bọt còn sót lại chảy dọc xuống cằm Ji Won Woo. Lúc này Ji Won Woo mới mở mắt và nhận ra tầm nhìn đã thay đổi. Bầu trời đầy sao hiện ra qua kẽ lá rậm rạp và đen thẫm.
Thật nực cười là bầu trời kia vào khoảnh khắc đó trông thật đẹp. Nhưng rồi người đang đè lên Ji Won Woo từ phía trên lại một lần nữa che khuất tầm nhìn của cậu. Chiếc lưỡi nóng bỏng liếm sạch vệt nước bọt đang làm ướt đẫm môi Ji Won Woo. Lời thì thầm đặc sệt dục vọng tựa như tiếng gầm gừ, lại xâm nhập vào khoang miệng cùng với chiếc lưỡi.
“Tôi sẽ ‘làm’ cậu.”
Rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi? Hong Seung Wook thở hổn hển đến hụt hơi. Anh ta, một Esper cấp A, đã chạy khắp bốn phía đến mức đó nhưng vẫn không thấy người đã biến mất. Cơn giận càng bùng lên vì đã để tuột mất đối phương ngay khi đang giữ trong tay. Vốn dĩ cũng chẳng khác gì con mồi đã bắt được. Chỉ cần lột bỏ cái mũ trùm và khẩu trang che mặt là được rồi vậy mà.
Nhưng cho dù không xác nhận được khuôn mặt, Hong Seung Wook không biết từ lúc nào đã quả quyết rằng đối phương là Ji Won Woo. Hơn nữa, Esper mà anh ta phát hiện và đuổi theo muộn màng rõ ràng là kẻ sử dụng gió. Esper hệ tự nhiên không nhiều. Và thật trùng hợp, Hong Seung Wook biết một Esper hệ gió có liên quan đến Ji Won Woo.
Han Seo Na, người đã đi về phương Bắc. Nhưng so với một người cấp B, năng lực của kẻ vừa trốn thoát lại quá giỏi. Có thật là Han Seo Na không? Ji Won Woo thật sự đang ở phương Bắc sao? Nếu vậy thì tại sao lại xuất hiện ở đây?
Hong Seung Wook khựng lại một lúc rồi thêm vào một khả năng khác. Nhỡ đâu có Esper khác đi cùng thì sao? Nếu kẻ đó đã tiêu diệt lũ quái vật và mang Ji Won Woo đi? Nếu vậy thì đống xác quái vật kia cũng hợp lý. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả.
Vô số câu hỏi không có lời giải đáp khiến anh ta cảm thấy bức bối, nhưng điều khiến anh ta khó chịu nhất lúc này chỉ có một. Để tuột mất rồi. Đã để tuột mất cậu ta. Thật kỳ lạ. Bản thân anh ta cũng đâu có thích thú gì Ji Won Woo, vậy mà tại sao việc để tuột mất cậu ta lại khiến anh ta bực bội đến thế.
“Chết tiệt.”
Hong Seung Wook khẽ chửi thề, nhưng không thể tiếp tục đuổi theo Ji Won Woo đã biến mất. Một yêu cầu khẩn cấp truyền đến qua chiếc máy liên lạc đang rè.
[Esper Hong Seung Wook, làm ơn hãy đến hướng OO ngay lập tức!]