Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 150
‘Đến ngay trang trại XXX! Chỗ đó vẫn chưa chặn được!’
Vào lúc trang trại mà Hong Seung Wook phụ trách đã tạm ổn, một người từ Gia tộc Hong chạy đến hét vào mặt anh ta. So với việc tìm kiếm nguyên nhân của thảm họa đột ngột xảy ra đồng loạt này, việc đối phó với lũ quái vật đang không ngừng ùa ra là quan trọng hơn. Nơi đang khẩn cấp cần đến bàn tay của Esper cấp A như Hong Seung Wook là một trang trại thuộc sở hữu của Gia tộc Hong, nhưng lại do Hong Jeong Yeong trực tiếp quản lý.
Vì vậy ngay khi Hong Seung Wook vừa đến nơi, trong danh sách tử vong mà anh ta nghe được có cả mấy Esper đã cùng uống trà trong phòng của Hong Jeong Yeong ban nãy. Không, ngay cả bà ta cũng có trong đó.
Vô lý. Hầu hết họ đều là Esper cấp A mà? Tuy nhiên, tại trang trại đang diễn ra cảnh địa ngục trần gian này, anh ta không có thời gian để xác nhận xem danh sách tử vong đó là thật hay giả. Tất cả những gì anh ta có thể làm là níu lấy vị chỉ huy đang bê bết máu me và hỏi.
“Chi viện đến rồi. Nơi nào là khẩn cấp nhất?”
“A, phía Tây… Không, làm ơn đến phía Đông! Hướng đó đã bị chọc thủng, quái vật đã tràn về khu dân cư rồi!”
Hong Seung Wook vừa nghe thấy liền chạy đi như biến mất. Không lâu sau, nơi anh ta đến là một trong những ngôi làng hẻo lánh nằm dưới chân núi, nơi chưa có ai đến chi viện.
‘Xin hãy sơ tán người dân!’
Anh ta thở hổn hển chạy theo lời nhờ vả của người gặp trên đường, nhưng bước chân anh ta lại dần chậm lại khi đến gần ngôi làng. Xung quanh làng, xác quái vật nằm la liệt. Hơn nữa, trên xác quái vật cũng không thấy có vết thương nào đặc biệt. Như có ai đó đã dễ dàng cắt đứt sinh mệnh của chúng, lũ quái vật chết đi mà vẫn giữ nguyên hình thù. Mà số lượng lại còn vô số kể.
Ra tay gọn gàng đến mức này? Rốt cuộc là ai? Anh ta không tài nào nghĩ ra được một ai. Cứ thế, Hong Seung Wook chậm rãi bước từng bước một, rồi dừng hẳn lại ở lối vào. Giữa đống xác quái vật, có ai đó đang đứng. Đã đội mũ trùm đen, lại còn đeo khẩu trang đen, mặc quần đen, và cả găng tay đen.
Người bị che phủ bởi một màu đen tuyền đó nhận ra có người, liền quay đầu lại. Ngay lập tức Hong Seung Wook hít một hơi. Dù đối phương ở khá xa và không để lộ ra một sợi tóc nào, nhưng anh ta vẫn bất giác thốt ra một cái tên.
“…Ji Won Woo?”
Dù là Esper xuất chúng đến đâu, trong cuộc chiến với quái vật thì sinh tử cũng chỉ cách nhau 0.1 giây. Vì vậy, khả năng phán đoán tình huống tức thời là rất quan trọng. Dù cấp bậc cao, năng lực vượt trội hơn người, nhưng nếu chần chừ hoặc sợ hãi vào thời khắc quan trọng thì cũng sẽ trở thành gánh nặng, đặc biệt là trong những việc cần sự hợp tác.
Và ở Trung tâm, họ thường làm việc theo đội. Chính vì vậy Han Seo Na đã gặp gỡ rất nhiều người với tư cách là đồng đội, và đã thấy những kẻ có năng lực nhưng lại làm việc không hiệu quả. Ngược lại, cô cũng thấy có những người dù năng lực thấp nhưng lại cứu cả đội nhờ sự nhanh trí và phán đoán tình hình chính xác. Tất nhiên trường hợp thứ hai rất hiếm. Hiếm hơn nữa là trường hợp ăn ý với một đồng đội làm việc tốt như vậy.
Cô đã từng gặp một người như vậy, đúng một lần trước khi đến Trung tâm này. Đó là một Esper cấp C trạc ngũ tuần, đã từng làm việc cùng cô, và bà ấy cực kỳ ăn ý với cô. Có lẽ cô đã nghĩ, vì bà ấy dày dạn kinh nghiệm nên mới có thể phối hợp nhịp nhàng với mình đến vậy. Nhờ bà ấy mà cô đã biết được việc kề vai sát cánh cùng một đồng đội ăn ý tại chiến trường đầy rẫy nguy hiểm đối đầu với quái vật, mang lại niềm khoái cảm lớn đến nhường nào. Như cảm giác thỏa mãn khi đặt mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh xếp hình.
Tâm trạng của Han Seo Na bây giờ chính là như vậy. Quá tuyệt vời. Dù đây là lần đầu tiên trong đời cô thực hiện việc hỗ trợ nâng người bằng gió. Như cậu ấy đã nhìn thấu được tâm trạng của Han Seo Na, cô đang gặp khó khăn ở điểm nào, và cô muốn sử dụng năng lực theo cách nào, cậu ấy đã chủ động đưa ra đề nghị trước. Hơn nữa, Han Seo Na vốn đang thầm lo lắng dân thường sẽ bị thiệt hại nặng nề vì lũ quái vật lồng lộn, nhưng lần này cô cũng lại nghe được câu trả lời mình mong muốn trước.
‘Gia tộc Hong chắc chắn sẽ bỏ sót khu dân cư. Ông chủ Hwang, ông tìm thấy chưa?’
Ngay lập tức, người đang hỗ trợ hậu phương qua bộ đàm liền hét lên bằng giọng nói bối rối.
‘Phía Đông! Phía Đông bị thủng rồi! Ái chà, chờ đã, có một ngôi làng nhỏ dưới chân núi là nơi có nhiều người lớn tuổi sinh sống… Chờ chút, tín hiệu của bọn Gia tộc Hong… Haizz, bọn này bây giờ còn không có sức mà đến đây!’
Cứ như vậy, Ji Won Woo và Han Seo Na đã chạy đến ngôi làng dưới chân núi. Ji Won Woo nói mình sẽ chặn quái vật, bảo Han Seo Na vào làng trước để sơ tán người dân. Rồi cậu lại như ma xui quỷ khiến nhận ra Han Seo Na đang chần chừ, liền nói thế này.
‘Dù cho tất cả quái vật trên thế giới này có thức giấc, tôi cũng không chết đâu.’
Han Seo Na phì cười trước lời nói đùa khoa trương đó, nhưng cô cũng không thể không cảm thấy thật vững tâm. Dù chỉ mới một ngày nhưng vì cậu đã hoàn thành mục tiêu và còn sống sót trở về từ chỗ chết đầy rẫy quái vật, nên cô cũng có lòng tin. Có một người nữa cũng cảm thấy tương tự như Han Seo Na. Sau khi đưa tất cả các cụ già vào hầm trú ẩn dưới lòng đất được chuẩn bị sẵn trong làng, Han Seo Na hỏi Sang Cheon.
“Ông chủ Hwang, 27 người đúng không ạ?”
[Ừ ừ, đúng rồi. Số dân 27 người. Vốn dĩ là 29 người nhưng có hai người đã ra khỏi làng vì nhập viện rồi. Tôi còn liên lạc cả với bệnh viện để kiểm tra xem hai người đó có ổn không nữa. À, hai người đó là bạn bè, cùng nhau lên núi hái rau rồi trượt chân cả đôi….]
“Vâng, 27 người đúng rồi ạ.”
Han Seo Na lạnh lùng ngắt lời Sang Cheon, nhưng giọng nói phấn khích của Sang Cheon đang hăng hái tám chuyện vẫn không thể dễ dàng dịu xuống.
[Đúng thế, 27 người! Chính xác 27 người!]
Han Seo Na thích nói ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm khi đang làm nhiệm vụ. Cô không thích kiểu người hay thể hiện cảm xúc và liệt kê những thông tin vô dụng như Sang Cheon, nhưng vì hiểu tâm trạng của ông nên cô đã không ngăn cản nữa. Ji Won Woo, Han Seo Na và Sang Cheon còn chưa từng luyện tập cùng nhau trước khi bước vào thực chiến.
Đặc biệt là Sang Cheon lại là dân thường, vậy mà lại để ông làm người hỗ trợ cho việc này nên cô đã rất lo lắng. Vì vậy khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp như thế này, ông cũng dường như không thể che giấu được sự phấn khích. Thậm chí ông còn nghiêm túc thổ lộ rằng hình như bây giờ mới tìm thấy được sở trường của mình.
Han Seo Na cũng đồng ý. Chắc chắn là việc hợp tác với Ji Won Woo rất hợp với cô. Hơn nữa cô cũng thích lối suy nghĩ của hai người họ. Trong tình huống đến đây để giết kẻ thù bằng cách lợi dụng quái vật, mà lại đi cứu dân thường, đây có thể là một hành động giả tạo.
Cũng có thể là một hành động đạo đức giả, cố gắng dùng chút việc tốt này để xóa đi tội lỗi giết chóc. Nhưng cả hai người đều không hề tỏ ra ta đây với việc làm tốt có chọn lọc này. Chỉ là ông Sang Cheon lắm lời cứ tiếp tục lảm nhảm không đâu vào đâu mà thôi.
[Chà, Gia tộc Hong đúng là nơi đang thống trị phía Đông có khác. Những nơi khác xem chừng đều gần như đã được dọn dẹp xong. Chi viện đang đổ dồn về phía này. Cổng dịch chuyển cứ gọi là hoạt động hết công suất. Mỗi lần di chuyển là tốn một lượng hạt khổng lồ, Gia tộc Hong đúng là giàu thật. Tôi đã thử tính rồi, cái số tiền mà Gia tộc Hong dùng để vận hành cổng dịch chuyển lần này…..]
A, thật là cái ông chú này. May mắn là trước khi Han Seo Na kịp ngăn lại, một người khác đã tự biết mà cắt ngang.
[Chúng ta cũng rút lui thôi.]
Nghe giọng Ji Won Woo, Han Seo Na và Sang Cheon đồng thanh hỏi.
[Cậu không sao chứ?!]
“Chỗ quái vật còn lại thì sao?”
Han Seo Na dừng bước, tập trung vào bộ đàm để nghe câu trả lời của Ji Won Woo. Sang Cheon dường như cũng vậy, đến cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Vì vậy khi giọng nói của Ji Won Woo vang lên sau một khoảng ngắt quãng ngắn, cả hai bất giác thở phào nhẹ nhõm.
[Hầu như đã dọn dẹp xong cả rồi ạ.]
[A, chờ chút. Để tôi xem cái máy theo dõi quái vật mà Gia tộc Hong thả ra đã. Máy theo dõi lắp đặt trên mặt đất hầu hết đều bị vỡ nát, nên hình như họ đang tổng hợp dữ liệu từ máy theo dõi cá nhân của Esper. Biết đâu gần đó có Esper thì máy theo dõi cũng sẽ hiện lên, nên để tôi kiểm tra xem.]
[Không cần đâu ạ. Ông chủ Hwang kiểm tra giúp tôi phía cổng dịch chuyển mà chúng ta cần đến trước đi.]
[Cái đó thì tôi cũng đang kiểm tra đây.]
Sang Cheon dường như đang bận tối tăm mặt mũi, tiếng lách cách chuột và gõ bàn phím vang lên qua bộ đàm. Ngay khi Han Seo Na đang nghĩ có lẽ cần thêm một người hỗ trợ hậu phương nữa, thì Ji Won Woo cũng ném ra câu hỏi tương tự.
[Việc tổng hợp tài liệu đơn thuần, sao chú không thử dùng Nani?]
Đột nhiên, mọi âm thanh từ phía Sang Cheon tắt ngấm. Han Seo Na nhớ lại cái tên mình đã nghe vài lần, cảm thấy thật kỳ lạ. Con gái ông chủ Hwang cũng giỏi máy tính à? Một lúc lâu sau, giọng nói cứng ngắc của Sang Cheon vang lên.
[Nani chết rồi.]
Lần này, đến lượt những người khác im lặng. Han Seo Na không biết phải phản ứng thế nào với điều mình vừa nghe, chỉ biết cau mày. Đột ngột như vậy sao? Nhưng trái ngược với Han Seo Na đang kinh ngạc, giọng nói của Ji Won Woo chỉ mang theo một chút tiếc nuối.
[Cuối cùng vẫn ra nông nỗi đó à. Nhưng mà, chẳng phải vẫn có thể cứu sống lại được sao? Nếu là ông chủ Hwang thì hẳn là chú đã chuẩn bị sẵn đối sách rồi chứ? Vì chú đâu phải là người vô trách nhiệm.”]
Han Seo Na hoảng hốt. Không, làm sao mà cứu sống người lại được chứ? Quả nhiên, giọng nói lầm bầm của Sang Cheon vang lên.
[…Lần này tôi bận rộn quá, nên đã làm một việc hơi vô trách nhiệm.]
Giọng nói bị đè nén của ông nghe như lòng tự trọng bị tổn thương, nhưng đối với Han Seo Na đó lại như nỗi đau buồn bị kìm nén của một người cha mất con. Cô tự nhủ, sau này dù ông có nói nhiều cũng chỉ nên trách mắng một chút thôi.
[Tiếc thật. Tôi vốn rất thích nói chuyện với Nani.]
[Khụ khụ, nhưng mà Nani chết rồi… A, nói chung là tôi đang lấy thông tin từ kênh liên lạc của bọn Gia tộc Hong… Ơ?]
“Sao vậy, Ông chủ Hwang?”
Han Seo Na vừa hỏi, giọng nói bối rối của Sang Cheon liền vang lên ngập ngừng.
[Ờ… Tự nhiên dữ liệu quái vật ở hướng đó tăng vọt… Ờ, hình như có ai đó đang đi về phía đó….]
Lời của Sang Cheon còn chưa dứt, Han Seo Na đã lao đi như một cơn gió. Và ngay khi cô tiếp cận đến gần chỗ Ji Won Woo, cô nghe thấy tiếng thì thầm của Ji Won Woo qua bộ đàm.
[Cô Han Seo Na, dừng lại.]
Nhưng lần này cô không thể tuân theo. Bởi vì tiếng nói của ai đó theo gió vọng lại, lọt vào tai cô một cách rõ mồn một.
‘…Ji Won Woo?’
Có kẻ đã nhận ra Ji Won Woo ngay lập tức.