Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 149
Hong Seung Wook cho rằng từ mà Geon Yeong dùng để chỉ Gia chủ Hong vài ngày trước là hoàn toàn chính xác. Cáo già. Người đời biết đến ông ta là một người công minh chính đại, luôn giữ thế trung lập và công bằng, nhưng thực ra đó chỉ là lời tâng bốc quá đà. Ông ta chẳng qua chỉ là kẻ tùy tình hình mà thăm dò đây đó, rồi nhúng chân vào khắp mọi nơi mà thôi.
Hong Seung Wook cho rằng tính cách đó của Gia chủ Hong là do cảm giác tự ti của một Esper hệ hồi phục. Esper hệ hồi phục, dù có là Cấp S thì năng lực tấn công cũng kém.
Chính vì vậy, ông ta rất dễ bị coi là thấp hơn một bậc so với Gia chủ Yang cũng là Cấp S, hay Gye Yoon dù trẻ tuổi hơn. Vì lý do này mà Hong Seung Wook cho rằng Gia chủ Hong đã sẵn lòng bắt tay với Yang Cheon Hyo, bất chấp bi kịch của con gái mình là Tổng giám Hong Eun Tae.
Cha anh ta tin rằng gia tộc Hong hợp tác với gia tộc Yang vì muốn thâu tóm phương Bắc, nhưng theo Hong Seung Wook thấy, đây đơn thuần chỉ là quyết định mang cảm tính cá nhân của Gia chủ Hong. Mọi người hễ nhắc đến kẻ thù của gia tộc Gye là nghĩ ngay đến Ji Geon Oh, nhưng anh ta lại nghĩ, người căm ghét gia tộc Gye nhất biết đâu lại chính là Gia chủ Hong. Vì ông ta trông như một kẻ đang điên cuồng tìm mọi cách để nắm lấy cơ hội giẫm đạp Gye Yoon một cách triệt để.
Có lẽ vì vậy mà ngay trong nội bộ gia tộc Hong cũng có những người không hài lòng với quyết định của Gia chủ. Một trong số đó là Hong Jeong Yeong, em gái của Gia chủ. Bà ta đã làm việc vì gia tộc Hong cả đời, và ngay cả bây giờ, mọi công việc thực tế của gia tộc Hong đều do một tay bà ta quán xuyến, không có nơi nào là không qua tay bà ta.
Dù là dòng dõi trực hệ của gia tộc Hong, bà ta không hề hống hách, lại có con mắt nhìn người nên có rất nhiều người trong nội bộ gia tộc Hong ủng hộ bà ta. Tuy nhiên, bà ta cũng có một khuyết điểm mà ai cũng phải công nhận. Không đủ quyết đoán. Bà ta là người có tính cách vô cùng thận trọng. Vì vậy bà ta không ưa gì Gia tộc Ji dùng hạt Alpha làm roi da để điều khiển Esper, và cả Yang Cheon Hyo chống lưng cho bọn họ.
“Các vị là tinh nhuệ của gia tộc Hong. Chính vì vậy, Gia chủ đang rất quan tâm đến công việc lần này.”
Các Esper cấp A sẽ đến phương Bắc hôm nay tập trung tại gia tộc Hong là vì nghe nói sẽ có lời động viên của Gia chủ Hong. Thế nhưng, dù họ có chờ đến khi trời tối mịt, Gia chủ Hong cũng không thèm lộ diện. Cuối cùng, Hong Jeong Yeong đã ra mặt tiếp đón bọn họ. Mọi người đều thấy mất hứng vì không được gặp Gia chủ, nhưng rồi cũng nguôi ngoai trước sự tiếp đãi và động viên chân thành của Hong Jeong Yeong.
Tuy nhiên, Hong Seung Wook ngay từ đầu đã cho rằng Gia chủ Hong sẽ không xuất hiện. Cha anh ta dường như tin rằng nếu lần này Hong Seung Wook ra mặt, anh ta sẽ có thể chiếm được một vị trí trong gia tộc Hong, nhưng hầu hết những Esper cấp A tập trung ở đây đều là chi thứ hoặc là người của Hong Jeong Yeong. Vì vậy Hong Seung Wook đã nghi ngờ. Không lẽ chúng ta chỉ là đội tiên phong đi thí mạng?
“Thưa Phó gia chủ, vậy vẫn chưa có ngày khởi hành chính xác của chúng tôi sao?”
“Tôi cũng chỉ nghe nói là trong vài ngày tới.”
Hong Jeong Yeong trả lời, rồi nở một nụ cười khó xử như đang xin lỗi.
“Tôi biết mọi người đều đang tò mò. Rốt cuộc ở phương Bắc sẽ xảy ra chuyện lớn đến mức nào, và cả việc làm sao chúng ta biết được điều đó. Nhưng mọi người cũng biết Gia tộc Gye khép kín đến thế nào mà, đúng không? Dù chúng ta có nắm được thông tin ở phương Bắc sắp xảy ra chuyện lớn và ngỏ ý muốn giúp đỡ, thì Gia tộc Gye dường như cũng không tin. Cách duy nhất để chúng ta giúp đỡ là đợi sau khi vấn đề xảy ra rồi mới đến. Đến lúc đó, Gia tộc Gye cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bàn tay này.”
Nghe lời giải thích điềm tĩnh của bà ta, vài người lộ vẻ khó hiểu.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện lớn đến mức nào? Phương Bắc có Gye Yoon mà. Tất nhiên là anh ta có vấn đề về guiding, nhưng dù gì cũng là người có năng lực Cấp S. Trừ khi ở phương Bắc xảy ra thảm họa gì đó…”
“Có vẻ như vấn đề guiding đó đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi.”
Hong Jeong Yeong dừng lại như đang lựa lời, rồi cẩn thận đưa ra phỏng đoán.
“Phương Bắc vốn kiểm soát tin tức rất ngặt nghèo nên cũng không chính xác lắm, nhưng chúng tôi đã có được thông tin chắc chắn rằng rất nhiều lính đánh thuê đã chết. Chúng tôi đang nghi ngờ, có lẽ Gye Yoon đã xảy ra vấn đề gì đó nên đám lính đánh thuê mới bị thiệt hại. Nhìn việc Gia tộc Hong và Gia tộc Yang đồng thời chuẩn bị chi viện thế này, tôi nghĩ có lẽ Gye Yoon đã rơi vào trạng thái không thể cứu vãn được nữa rồi.”
Đối với Esper, trạng thái không thể cứu vãn được… chỉ có một điều duy nhất mà thôi.
“Không lẽ… sắp bộc phát….”
Lời nói kinh hãi của ai đó còn chưa kịp thốt ra hết.
Tít, tít, tít.
Chuông báo điện thoại của một trong những Esper có mặt ở đây vang lên inh ỏi. Đó là âm thanh mà mọi người đều biết rõ. Báo động quái vật xuất hiện. Người Esper đó vừa kiểm tra điện thoại xong liền vội vàng đứng bật dậy.
“Hình như trang trại ở khu vực tôi phụ trách đã xảy ra sự cố.”
“Anh đi nhanh đi.”
Hong Jeong Yeong cũng đứng dậy theo, nhưng bà ta đã không thể tiễn anh ta đi đến cùng.
Tít, tít, tít.
Điện thoại của bà ta cũng vang lên tiếng báo động inh ỏi. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc.
Tít, tít, tít.
Tít, tít, tít.
Tít, tít, tít.
Điện thoại của tất cả các Esper tập trung ở đây đều bắt đầu reo lên báo động liên hồi.
Thông tin Ji Won Woo nhận được từ Gia tộc Gye khá hữu ích. Đặc biệt, có một trang trại là nơi tập trung rất nhiều Esper nằm trong danh sách ưu tiên tiêu diệt mà Ji Won Woo đã đề xuất. Vì vậy, Ji Won Woo đã đánh thức nhiều quái vật hơn ở trang trại này, và cậu vẫn còn ở lại mà chưa rời đi.
[Cậu định tiêu diệt các Esper đó như thế nào?]
Han Seo Na lo lắng hỏi qua đường truyền. Một phần là do giọng Han Seo Na nhỏ, nhưng cũng vì tiếng ồn của trang trại đã biến thành chiến trường, nên cậu không thể nghe rõ ngay lập tức. Ji Won Woo đang nhìn xuống từ một nơi rất cao, có thể bao quát toàn bộ trang trại.
May mắn là hôm nay bầu trời bị bao phủ bởi một màu đen kịt, ngay cả mặt trăng cũng không mọc, nên không một ai nhận ra sự tồn tại của Ji Won Woo đã che kín toàn thân bằng bộ đồ đen. Không, phải nói là không một ai có thể ngờ được rằng lại có người đang lơ lửng trên bầu trời cao kia.
Bởi vì thứ đang nâng Ji Won Woo lơ lửng trên bầu trời chính là một cơn gió lốc cuồng bạo. Nếu là người bình thường khi ở trong đó họ sẽ không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể vùng vẫy và bị nỗi sợ hãi nuốt chửng.
Tuy nhiên, Ji Won Woo lại đang đứng giữ thăng bằng một cách thành thạo giữa cơn gió.
“Hướng 3 giờ.”
Han Seo Na dường như đã hiểu ngay lời của Ji Won Woo, cơn lốc đang cuộn quanh người cậu liền di chuyển. Dịch chuyển một người theo ý muốn không chỉ đòi hỏi chỉ số năng lực cao, mà còn cần cả kỹ thuật tinh xảo. Đã vậy còn là điều khiển từ xa? Vì vậy ban đầu Han Seo Na cũng đã lắc đầu nói không thể, dù gì cô cũng chỉ là Esper Cấp B. Đưa cơ thể của Ji Won Woo không khác gì dân thường lên không trung, nhỡ đâu sơ suất làm rơi cậu thì sao? Nhưng Ji Won Woo đã cười và đảm bảo.
‘Cô Han Seo Na, cô làm tốt muốn chết.’
‘Tốt muốn chết’. Chỉ vì câu nói đó mà Han Seo Na đã lấy hết can đảm thử một lần. Dù căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng khắp người, nhưng quả nhiên là rất đáng. Nhờ vậy Ji Won Woo đã có thể dễ dàng tiếp cận Esper mục tiêu.
[Đừng đến gần quá.]
Han Seo Na vừa nói vừa giữ Ji Won Woo ở một khoảng cách xa mục tiêu. Ji Won Woo đã đoán trước là cô sẽ dặn dò như vậy, nên chỉ mỉm cười trong im lặng. Ở thế giới ban đầu cũng vậy. An toàn của Ji Won Woo luôn là ưu tiên hàng đầu. Bây giờ cũng thế, vì sợ Ji Won Woo nhỡ đâu bị quái vật tấn công mà cô đã đưa cậu lên cao đến mức cậu còn không thể nhìn rõ mặt của Esper.
Nhưng cậu vẫn có thể xác nhận được Esper đó đang dùng năng lực gì. Ngay khi xác định được mục tiêu bằng cách đó, Ji Won Woo vươn tay về phía Esper. Dù khoảng cách có xa, và giữa đường còn bị quái vật cản trở nhưng cũng không sao. Vì chỉ cần rút luôn cả năng lực của con quái vật đang chắn đường là được.
Ầm!
Rầm!
Con quái vật đang lồng lộn chắn trước mục tiêu lập tức mất đi năng lực, rơi từ trên không trung xuống. Ngay khi đường được dọn sạch, tình trạng của Esper cũng lọt vào tầm mắt. Giống hệt như trường hợp của Tổng giám Hong Eun Tae. Việc rút năng lượng bên trong Esper ra thật dễ dàng.
Như một quả bóng bay căng phồng chỉ cần một lỗ kim châm cũng đủ xẹp lép, Esper cũng vậy. Chỉ cần một khe hở nhỏ là đủ. Cậu vừa bắt lấy và rút năng lượng qua khe hở đó, phần còn lại tự khắc tuôn ra. Tên Esper đột ngột mất đi sức mạnh, hoảng hốt gập người xuống, và phần còn lại con quái vật đã bao vây lấy hắn sẽ kết liễu.
Phập.
Chiếc chân trước dài và sắc nhọn như lưỡi hái của tử thần của con quái vật đã đâm xuyên qua cơ thể mục tiêu đang không thể cử động. Esper khi đã mất đi sức mạnh cũng chỉ yếu ớt như một người bình thường. Khi xưa Han Seo Na đã từng nhìn Ji Won Woo đang mai phục trên trời để tiêu diệt Esper, và nói thế này.
‘Cậu cứ như Thần Chết vậy.’
Đó không phải là một ví von gì hay ho. Vì nó có nghĩa là cậu làm cái việc giết chết một ai đó giỏi đến mức nào. Vì vậy Ji Won Woo cố gắng không cảm thấy tự mãn ngay cả khi đang lơ lửng trên bầu trời. Cậu cố gắng coi công việc này thật đơn giản, chỉ nghĩ đến mục tiêu mà thôi. Ji Won Woo nghe thấy tiếng đồng đội của Esper đã gục ngã đang gào thét, nhưng vẫn vô cảm quay đầu đi.
Dù hiệu suất có kém hơn so với loại cậu hay dùng ở thế giới ban đầu, nhưng chiếc kính nhìn đêm mà cậu mượn của Sang Cheon cũng đã giúp ích trong việc tìm kiếm mục tiêu. May mắn là ở gần đó có một kẻ đang bắn ra năng lượng tựa như điện xẹt ‘xèo xèo’ về phía quái vật. Đó là một trong những Esper có trong danh sách. Bàn tay Ji Won Woo lại di chuyển, hướng về phía mục tiêu. Ngón tay đeo găng tay da màu đen trông cứ như Tử Thần.