Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 148
Sau khi lên giữ vị trí Gia chủ, Gye Min đã thấm thía một chân lý của cuộc đời. Tương lai không bao giờ đi theo kế hoạch. Dù có đổ bao nhiêu tiền của để mua thông tin, mua chuộc con người thì vẫn luôn xuất hiện những phần không thể lường trước được.
Vì vậy, bây giờ, dù đang nghe báo cáo về thất bại của chiến dịch và hỏi lại thì giọng nói của cô vẫn không khác gì bình thường. Tuy nhiên, không một ai cho rằng cô vẫn bình thường.
“Các anh nói đã để mất Esper của Gia tộc Yang, kẻ sẽ gieo rắc hạt giống ở phương Bắc ư?”
Cô hỏi lại như đang xác nhận đến lần thứ hai. Vị Tổng thư ký đã báo cáo liền cúi đầu, thông báo ngắn gọn tình hình.
“Có vẻ như hắn đã phát hiện ra việc bị theo dõi. Tôi đã chỉ thị không truy đuổi thêm nên thân phận của chúng ta không bị lộ, nhưng vì hắn đã ẩn nấp nên sẽ mất thời gian để tìm kiếm.”
Nhưng tất cả những người có mặt ở đây đều biết vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác. Bởi vì họ định thông qua hành tung của hắn để tìm ra thời điểm bọn chúng gieo rắc hạt biến dị ở phương Bắc. Và phải biết được thời điểm đó thì mới có thể sử dụng chiến dịch mà Ji Won Woo đã nói.
Vì vậy, Ji Won Woo và Han Seo Na cũng có mặt ở đây để nghe báo cáo. Cả hai người dường như vẫn tự coi mình là người ngoài nên không thể lập tức đưa ra ý kiến, nhưng một người nội bộ khác đã dễ dàng nói ra điều mà mọi người đều lo ngại.
“Nghĩa là ngay hôm nay, hạt biến dị cũng có thể bị gieo rắc và quái vật có thể sẽ lồng lộn lên.”
Nghe giọng nói đều đều như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, mọi người đều quay lại nhìn Gye Yoon. Han Seo Na không thể hiểu nổi tại sao anh ta danh nghĩa là Phó gia chủ của gia tộc Gye, mà lại nói như đang kể chuyện của người khác. Tuy nhiên, ngoại trừ những người ngoài thì không ai thấy anh ta kỳ lạ cả. Ngược lại Gye Min còn gật đầu như khen anh ta đã chỉ ra đúng vấn đề.
“Đúng vậy, cũng có thể là bọn chúng đang gieo rắc hạt biến dị ngay bây giờ.”
Đây không phải là chuyện khá nghiêm trọng sao? Không lẽ họ đã lường trước được việc này và chuẩn bị sẵn đối sách khác rồi? Ji Won Woo cũng thấy khó hiểu y như Han Seo Na. Nhưng chỉ thị tiếp theo của Gia chủ Gye cũng không có gì đặc biệt.
“Lần trước gieo hạt biến dị không có hiệu quả, nên lần này bọn chúng sẽ giở trò ở nhiều nơi hơn. Báo cho tất cả mọi người chuyển sang trạng thái chờ, theo dõi tình hình trong vòng một tuần tới. Nhưng không thể để bên đó phát hiện ra chúng ta đã đánh hơi được gì, nên hãy bịa ra lý do nào đó cho hợp lý. Lính đánh thuê sao rồi?”
“Hiện tại, tất cả bọn họ đều đang e ngại việc ký hợp đồng với phương Bắc.”
Trưởng phòng Jeong trả lời rồi liếc nhìn Gye Yoon, thủ phạm gây ra chuyện này. Nhưng anh ta thì, bất kể mọi người đang nói chuyện gì, kể từ lúc bước vào đây anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào Ji Won Woo đang ngồi ở phía đối diện. Gye Min cũng nhận ra hành động của em trai mình, nhưng cô chỉ liếc anh ta một cái bằng ánh mắt lạnh lùng rồi ra chỉ thị cho Trưởng phòng Jeong.
“Tăng tiền lên. Dù có là mười lần cũng phải ném ra, kéo hết bọn họ về đây.”
Vâng, Trưởng phòng Jeong đáp, ánh mắt Gye Min chuyển hướng sang Ji Won Woo. Nhưng cô chỉ nhìn cậu một lúc mà không lên tiếng. Khi Ji Won Woo đang thấy khó hiểu, cảm nhận được cô dường như đang do dự điều gì đó, cô liền thông báo bằng giọng nói vẫn như bình thường.
“Chắc cậu cũng nghe rồi, kế hoạch chúng ta đã bàn trước đây không thể dùng được nữa. Không có cách nào ngăn chặn hạt biến dị, nên nếu quái vật xuất hiện thì chúng ta sẽ phải dốc toàn lực để phòng thủ.”
Lúc này Ji Won Woo mới nhận ra, có lý do cô gọi mình đến đây.
“Tôi cần phải làm gì ạ?”
“Không, cậu vẫn làm như cũ. Xuống dưới đó và cũng tạo ra một mớ hỗn độn bằng quái vật. Lớn hơn và hỗn loạn hơn kế hoạch ban đầu. Làm được không?”
Ji Won Woo cố kìm lại nụ cười đang chực nở trên môi. Đối với Gia chủ Gye, cậu là một con bài tốt để bảo vệ phương Bắc. Vậy mà cô lại ra lệnh tăng cường tấn công. Cậu vô cùng hài lòng với sự quyết đoán đó.
“Có thể. Nhưng nếu vậy thì dân thường cũng có thể bị thiệt hại. Tất nhiên các trang trại hầu hết đều nằm xa khu dân cư, nhưng chúng ta cũng phải tính đến trường hợp bọn họ không thể ngăn chặn được.”
Ji Won Woo ngập ngừng, rồi hỏi.
“Nếu cô muốn tôi chỉ làm ở mức không gây thiệt hại, tôi sẽ làm như vậy.”
“Tại sao chúng ta phải nể nang tình hình của bọn họ chứ? Không cần thiết. Đã nói rồi, hãy tạo ra một mớ hỗn độn.”
“Vâng.”
Khi Ji Won Woo không nhịn được mà mỉm cười, Gye Min nhất thời ném cho cậu một ánh mắt phức tạp. Kẻ từng bị coi là thù địch nay lại trở thành con át chủ bài hữu dụng nhất, đó là chuyện thứ yếu, quan trọng là cô không nỡ đẩy cậu vào nguy hiểm. Cô ghìm lại ý muốn hủy bỏ ngay lập tức, thông báo.
“Mọi hỗ trợ cậu muốn, tôi đều sẽ đáp ứng.”
“Hỗ trợ thì chỉ cần ông Sang Cheon và cô Han Seo Na là đủ rồi ạ.”
Mọi người đều nhìn Ji Won Woo và Han Seo Na, nhưng Gye Min lại liếc mắt sang phía em trai mình. Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ji Won Woo. Tuy nhiên, nếu có gì thay đổi thì đó chính là ánh mắt của anh. Nghe lời Ji Won Woo vừa nói, đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo như thể bị một lớp băng bao phủ.
“Không, đi cùng tôi.”
Anh vừa xen vào, Gye Min cũng lập tức ngắt lời em trai.
“Em không được. Ở lại để chuẩn bị cho mọi tình huống.”
Đây là lần đầu tiên Gye Yoon quay lại nhìn chị mình kể từ khi bước vào phòng.
“Không có em thì chị vẫn làm tốt mà. Không, nếu không có em mà tất cả đều chết hết thì thà cứ chui xuống dưới trướng gia tộc Yang còn hơn.”
“Dù không có em mà tất cả mọi người đều chết, em vẫn phải ở lại bảo vệ phương Bắc. Đó là vai trò và trách nhiệm của em. Đừng có lôi gia tộc Yang ra làm cớ, cái thằng nhãi này.”
Dù giọng nói của Gye Min đằng đằng sát khí, Gye Yoon cũng không thèm đếm xỉa. Anh ta chỉ nhìn Ji Won Woo, lặp lại lời của mình.
“Cậu chỉ có thể đi cùng tôi. Người khác không được.”
Han Seo Na bị chỉ đích danh là ‘người khác’, đứng bên cạnh nhìn Gye Yoon bằng ánh mắt sững sờ, nhưng trong bầu không khí đằng đằng sát khí này cô không thể lên tiếng. Vì cô nghĩ rằng dù không phải là mình, thì Gye Min đang giận dữ lúc này cũng sẽ trừng trị em trai mình ngay lập tức. Người dọn dẹp tình hình chính là giọng nói bình thản của Ji Won Woo.
“Không ạ. Tôi thích cô Han Seo Na hơn. Và ông chủ Hwang cũng sẽ hỗ trợ ở hậu phương.”
Dù Ji Won Woo đã chọn mình, Han Seo Na ngược lại cảm thấy như vừa nghe một lời đe dọa chết người. Khi khuôn mặt vô cảm của Gye Yoon quay sang Han Seo Na trong giây lát, dù không có sát khí nhưng nó lại khiến người ta rùng mình không sao tả xiết. Thật may mắn biết bao khi ông Sang Cheon trông có vẻ yếu đuối lại không có mặt ở đây.
“Tại sao?”
Một lúc lâu sau Gye Yoon mới hỏi ngắn gọn. Trên mặt và trong mắt anh ta không hề để lộ chút cảm xúc nào, nhưng mọi người đều không dám thở mạnh. Chỉ có Ji Won Woo nhìn anh ta một lát, rồi nói rõ lý do.
“Vì để chiến dịch không thất bại, có đồng đội quen thuộc ở bên cạnh sẽ tốt hơn.”
“Tôi có năng lực tốt nên có thể bù đắp mọi khuyết điểm.”
“Đó cũng là vấn đề đấy ạ. Vì năng lực quá tốt nên sẽ bị chú ý.”
“Tôi tự tin mình sẽ không bị chú ý.”
Trước sự cố chấp như trẻ con của anh ta, suýt chút nữa thì Han Seo Na đã lên tiếng bảo cậu cứ dẫn anh ta đi cho rồi, nhưng lần này Ji Won Woo vẫn lắc đầu.
“Không ạ. Tôi đã biết phương pháp quen thuộc để có thể thành công, nên tôi không có ý định mang theo rủi ro không chắc chắn.”
Lời từ chối của Ji Won Woo khá dứt khoát, và Gye Yoon vẫn giữ vẻ mặt vô cảm. Nhưng kỳ lạ là, những người nhìn anh ta lúc đó lại cảm thấy anh ta như vừa bị tổn thương. Ngay lúc ấy một câu trả lời chậm rãi và xấc xược vang lên từ miệng Gye Yoon.
“Nếu tôi vẫn nhất quyết đi thì sao?”
Mọi người đều đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy trong lòng. Phải rồi, cái tên trời đánh đó mà lại bị tổn thương vì mấy chuyện cỏn con này ư. Ji Won Woo lần này dường như đã suy nghĩ một lát, rồi đưa ra điều kiện.
“Nếu mọi vấn đề ở phương Bắc đều được giải quyết, và anh đến hỗ trợ hậu phương thì tôi sẽ không ngăn cản.”
Ngay lập tức, mắt Gye Yoon lóe lên một cách u ám. Những người còn lại ngoại trừ Ji Won Woo, lần này lại đồng lòng lo lắng cho phương Bắc. Thằng khốn đó không lẽ định phá nát luôn cả mấy trang trại quái vật đang yên ổn đấy chứ? Đặc biệt là Gye Min đang nghiêm túc suy nghĩ xem có nên dùng gậy băng đánh cho cái tên kia một trận ngay bây giờ không.
Bởi vì hôm nay Gye Yoon khá là kỳ lạ. Trước đây cũng có vẻ quan tâm quá mức đến Ji Won Woo, nhưng cô chỉ nghĩ chắc là vì cậu đã guiding cho nó nên mới vậy. Nhưng hôm nay thì có chút khác.
Nó như bị một lực bất khả kháng chi phối, không thể rời mắt khỏi Ji Won Woo. Hơn nữa, cái ánh mắt đó là sao? Bảo là quyến rũ Ji Won Woo chứ đâu phải tự mình sa vào… Ơ? Ngay lúc Gye Min cau mày thật chặt. Câu hỏi của Ji Won Woo vang lên.
“Thưa Gia chủ, khi nào thì tôi xuất phát ạ?”
Gye Min vẫn không rời mắt khỏi em trai mình, lên tiếng.
“Ngay bây giờ.”