Dazzling Breath (Novel) - Vol 5 - Chương 147
Cậu bất giác gắt gỏng đáp lại, Gye Yoon vẫn ngước nhìn cậu, lại cong môi cười thật tươi. Có lẽ vì nụ cười chứa đựng niềm vui thuần túy mà anh ta trông như một thiếu niên. Mặc dù chỉ vừa mới ngậm dương vật của cậu và âu yếm nó.
“Nhưng tôi vẫn muốn ăn nữa.”
Ji Won Woo nuốt xuống sự ngượng ngùng, khó khăn lắm mới lên tiếng.
“Cứ thế khéo lại đau bụng đấy.”
Đó không phải là lời gì to tát, nhưng Gye Yoon lại cười toe toét như vừa nghe được câu chuyện hài hước nhất trên đời. Ji Won Woo nhất thời bị khuôn mặt đó thu hút, rồi lập tức quay đi. Cậu nhận ra mình vừa làm cái quái gì trên sân thượng nãy giờ, nên tự khắc tỉnh táo trở lại.
Cậu chẳng màng đến việc mình đang ướt đẫm vì ngượng ngùng, vội vàng kéo qua loa chiếc quần lót lên. Rồi cậu định đẩy anh ra để đứng dậy, nhưng Gye Yoon không buông eo cậu ra khiến cậu không tài nào đứng lên được.
Ji Won Woo định đẩy mạnh hơn, nhưng rồi lại thả lỏng tay. Thôi thì đằng nào cũng chỉ có mình mình hưởng. Nhưng phản ứng của Gye Yoon lại khác với dự đoán. Anh ta cứ thế cúi người về phía Ji Won Woo, rồi vòng cả hai tay ôm lấy eo cậu.
Anh ta áp sát cơ thể như muốn dán chặt hơn dù chỉ một chút, khiến Ji Won Woo phải đưa tay ra sau chống đỡ cơ thể để không bị ngã ngửa. Bất chấp sự khó chịu của Ji Won Woo, Gye Yoon vẫn dồn trọng lượng cơ thể, siết chặt vòng tay rồi cứ thế vùi mặt vào ngực cậu.
“Này.”
Ji Won Woo không nhịn được nữa, liền gọi anh ta nhưng Gye Yoon lại càng siết chặt tay hơn. Như sợ cậu sẽ bảo mình buông ra, anh ta lẩm bẩm càu nhàu.
“Cho tôi ở yên thế này một lát thôi.”
Tại sao? Ji Won Woo cố nuốt câu hỏi đang chực bật ra. Mỗi khi cơ thể chạm vào Gye Yoon, sự căng thẳng về tình dục luôn dâng lên ngùn ngụt khiến toàn thân cậu phải gồng lên.
Vì vậy, cái động chạm cơ thể đơn thuần như một cái ôm thế này khiến cậu thấy khá ngượng ngùng. Tất nhiên đây là anh ta đơn phương ôm lấy cậu, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng thấy hành động của Gye Yoon lúc này không hề có dục vọng, nên cậu càng thấy vậy. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm và dễ chịu vang lên.
“Tôi thích âm thanh này.”
“Âm thanh gì cơ?”
“Tất cả âm thanh phát ra từ cậu.”
Ji Won Woo chợt nhớ đến câu chuyện anh ta đã kể ngay tại nơi này cách đây không lâu, liền khựng lại.
‘Bởi vì tôi rất ghét tiếng nói của mọi người. Tôi ghét việc mình nghe thấy âm thanh quá rõ, đến nỗi đôi khi tôi còn ước gì mình mất đi năng lực này và không thể nghe thấy gì nữa.’
Cảm giác thật kỳ lạ. Cậu cúi xuống nhìn mái tóc ngay dưới cằm mình. Như đã nhận ra cả cử động nhỏ của cậu, anh cố chấp yêu cầu.
“Cho tôi nghe thêm đi.”
“Tại sao anh lại thích?”
“Tôi không biết.”
Anh ta trả lời một cách tự tin, đồng thời áp sát cơ thể mình hơn vào giữa hai chân đang mở rộng của Ji Won Woo. Ji Won Woo ban đầu thấy sững sờ, sau đó là khó hiểu, và rồi cậu cảm thấy cả sự thương cảm mà chính mình cũng không thể lý giải nổi nên cậu không thể lên tiếng.
Cậu cứ im lặng nhìn mái tóc anh ta một lúc, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc đen đó. Cậu cảm nhận được cơ thể dưới tay mình khẽ giật nảy. Nhưng anh ta lập tức siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu, hít vào một hơi thật sâu. Âm thanh đó nghe như tiếng thở dài uể oải của một con thú săn mồi đã thỏa mãn.
Ji Won Woo không dừng tay, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn. Rõ ràng khi nãy cậu liếc thấy anh ta cũng đã cương cứng. Cậu đã nghĩ rằng sau khi mình xuất tinh thì anh ta sẽ đương nhiên đòi hỏi một hành vi mãnh liệt hơn, vậy mà anh lại nói chỉ ôm thôi cũng thấy thích? Rồi Ji Won Woo muộn màng nhận ra.
A, mình quên guiding rồi. Ngay từ đầu, hành vi này là để xem hiệu quả xuất hiện khi guiding lúc tiếp xúc mà. Ji Won Woo ngước đôi mắt bối rối lên nhìn bầu trời đã tối đen hoàn toàn. Qua cơ thể đang ôm chặt, nhịp tim của đối phương truyền đến một cách mơ hồ. Dù không nghe thấy âm thanh nhưng cảm giác này không tệ. Không, thực ra là rất thích.
Geon Yeong dù có thân với Hong Seung Wook đến đâu, cũng nghĩ rằng lần này mình sẽ không được nghe giải thích cặn kẽ. Có vẻ như Gia tộc Yang và Gia tộc Hong đang có ý định thâu tóm phương Bắc, và hắn ta nghĩ đây chắc chắn là chuyện cơ mật. Nhưng Hong Seung Wook lại dễ dàng thừa nhận.
“Ừ, tôi phải đến phương Bắc. Sao cậu biết?”
Khi Hong Seung Wook vừa nâng ly rượu lên vừa hỏi, Geon Yeong kinh ngạc mở to mắt, nâng ly của mình lên rồi uống cạn một hơi. Sau đó hắn ta nhìn quanh, hạ thấp giọng.
“Việc đó là để thâu tóm phương Bắc, đúng không?”
“Tôi cũng không biết chắc. Nhưng hình như là vậy. Tôi hỏi sao cậu biết cơ mà?”
Hong Seung Wook hỏi lại lần nữa, Geon Yeong bật ra một nụ cười trống rỗng.
“Tôi đến Gia tộc Yang để làm một việc vặt bẩn thỉu rồi tình cờ nghe lỏm được. Tôi thấy lạ vì tự nhiên có rất nhiều Esper cấp cao tụ tập ở đó. Họ nói rằng vài ngày nữa sẽ đến phương Bắc nên hãy chuẩn bị kỹ càng. Rồi có ai đó nhắc đến việc Gia tộc Hong cũng đi cùng, và liệt kê ra vài cái tên. Trong số đó có tên cậu.”
Hong Seung Wook vẫn nhấp rượu, không để lộ bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Geon Yeong vừa quan sát sắc mặt của bạn mình, vừa lên tiếng.
“Này, mà không phải gia tộc Hong bất mãn với gia tộc Ji vì chuyện của Tổng giám Hong Eun Tae sao? Rằng Trưởng phòng Hong mất năng lực là do hạt Alpha. Nhưng mà có vẻ không phải thế à?”
“Cũng không biết nữa. Dù có phải do hạt Alpha hay không, thì Ji Geon Oh cũng sắp trở thành ủy viên của Hội Uimin rồi còn gì.”
Geon Yeong vốn muốn xác nhận rằng đó không phải là tác dụng phụ của hạt Alpha, cau mặt trước câu trả lời của anh ta.
“Phải rồi, Gia chủ Hong vốn là một con cáo già không biết rốt cuộc là phe nào. Vậy mà lại bắt tay với Yang Cheon Hyo. Xem ra lần này họ chắc chắn sẽ tấn công phương Bắc rồi.”
Geon Yeong quan sát phản ứng của bạn mình, nhưng vẫn không thấy câu trả lời. Hắn ta đành phải hỏi thẳng.
“Chắc không phải cứ thế đi bừa, mà phải có danh nghĩa gì chứ?”
“Chắc là có.”
“Cậu cũng không biết à?”
Hong Seung Wook lảng tránh câu trả lời, rồi như sực nhớ ra, anh ta hỏi.
“Mà cậu nói… việc vặt bẩn thỉu ở Gia tộc Yang là sao?”
Geon Yeong lập tức cau mày. Rồi hắn ta lại nhìn quanh một lần nữa, càu nhàu.
“Có một loại thuốc kích dục để bồi bổ cho bọn họ làm cho hăng hái. Tôi đi giao cái đó.”
Anh ta đã từng nghe loáng thoáng chuyện này trước đây. Rằng họ đang đáp ứng yêu cầu của Yang Cheon Hyo để đổi lấy hạt Alpha. Hong Seung Wook lập tức hiểu ra ý nghĩa của việc đó, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Geon Yeong cũng không ưa gì cái trò này nên tiếp tục lầm bầm.
“Chết tiệt, Yang Cheon Hyo có vẻ như phát cuồng vì guiding sex rồi. Đến mức này thì thấy Ji Geon Oh đang bị đối xử như một cái dương vật giả sống cũng thật đáng thương. Không, rốt cuộc là nó phải tuyệt vời đến mức nào thì lão mới bám dính như đỉa, hút sạch năng lượng như thế chứ….”
“Dừng lại đi.”
Hong Seung Wook cắt ngang như không muốn nghe nữa, Geon Yeong liền cười khẩy.
“Cha tôi lúc nào cũng bảo phải nhìn thẳng vào mà học hỏi đấy? Rằng Esper mà ám ảnh Guide thì sẽ ra cái nông nỗi đó. Nhưng mà không nực cười sao? Bình thường là người ta ám ảnh Guide, nhưng Yang Cheon Hyo thì ai nhìn vào cũng thấy lão nghiện cái hành vi đó chứ không phải Ji Geon Oh. Nếu thật sự vì Guide thì lão đã không bao giờ bắt ông ta làm cái dương vật giả sống một cách vô tội vạ như thế. Nhưng mà, cũng hiểu được. Làm guiding sex với Guide hợp bước sóng thì đúng là tuyệt thật.”
Geon Yeong tựa người vào sô pha, thở hắt ra một hơi.
“Bây giờ làm tình thông thường chẳng còn cảm xúc gì nữa. Cậu không thấy vậy à?”
“….”
“Hong Seung Wook.”
Geon Yeong gọi anh ta, Hong Seung Wook liền ngước đôi mắt đang chìm trong suy tư lên.
“Tôi thì, ngay cả khi làm tình thông thường, tim cũng đã từng rung động.”
“Gì? Này, đừng đùa… A.”
Geon Yeong như nhớ ra ai đó, biểu cảm đơ ra trong giây lát, nhưng rồi lập tức hỏi như đang đùa.
“Cậu thích Lee Dan Yi đến thế à?”
Có lẽ đó là một cái tên không ngờ tới, nên ánh mắt Hong Seung Wook lan ra vẻ bối rối. Geon Yeong lập tức nhận ra phản ứng của người bạn lâu năm, và cũng bối rối theo. Không phải Lee Dan Yi à?
“Không lẽ cậu bắt cá hai tay?”
“Không phải.”
“Vậy nếu không phải Lee Dan Yi, thì cậu rung động vì ai đến vậy?”
Hong Seung Wook không trả lời, quay mặt đi. Geon Yeong thoáng nghĩ đến một cái tên, nhưng lại cố gắng gạt nó đi. A, không lẽ nào. Hắn ta vừa nghĩ vừa nâng ly rượu lên, tu một ngụm rượu mạnh thì lại nghe thấy cái tên đó phát ra từ đối phương.
“Vẫn chưa có tin tức gì của Ji Won Woo à?”
Khựng lại. Geon Yeong giữ nguyên ly rượu trên môi, chớp chớp mắt rồi chậm rãi lên tiếng.
“Sao cậu lại quan tâm đến Ji Won Woo như vậy?”
“Quan tâm thì không được à?”
“Không phải là không được, nhưng cậu làm vậy trông như vẫn còn vương vấn lắm. Cậu đang chính thức hẹn hò vui vẻ với Lee Dan Yi mà.”
Geon Yeong đáp lại, rồi nói thêm như đã quyết tâm.
“Với lại, cậu đã từng vứt bỏ Ji Won Woo một lần rồi. Cậu không nên đối xử với Ji Won Woo như vậy.”
Trước lý do Geon Yeong đưa ra, Hong Seung Wook ném cho hắn ta một ánh nhìn khó hiểu.
“Cậu nói về Ji Won Woo khác trước nhỉ. Có phải chính cậu mới là người đang quan tâm đến Ji Won Woo không?”
“Tôi á? Không phải, tôi thì có gì chứ….”
Geon Yeong không thể nói hết lời bao biện của mình. Thay vào đó, hắn ta lại uống rượu hòng cố gắng che giấu biểu cảm, nhưng không thể giấu được sự bối rối, nhất là khi Hong Seung Wook đang nhìn hắn ta chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén.
“Tôi không biết là cậu lại quan tâm đến Ji Won Woo đấy.”
“…Chỉ là, dù gì cũng là đồng đội, tự nhiên biến mất, sống chết không rõ nên mới vậy. Cậu cũng thế còn gì? Dù gì cũng là duyên phận trong quá khứ, biến mất không rõ sống chết nên mới bận tâm đúng không?”
Hắn ta chuyển hướng mũi nhọn, may mắn là nó đã có hiệu quả. Hong Seung Wook hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thừa nhận.
“Ừ, vì ngay cả sống chết cũng không biết.”