Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 145
“Anh nói chuyện lạ thật đấy. Tôi không ghét anh, và cũng sẽ không trốn đi. Buông tay ra đi.”
“Cậu nói là không ghét tôi mà.”
“Cũng không thích. Mà còn đau nữa.”
“Cậu nói đau nên tôi lại càng không muốn buông.”
Khi Ji Won Woo cau mày, đôi mắt vốn không cười của Gye Yoon ngược lại còn lan ra vẻ thích thú.
“Nếu đau, thì ít ra cậu cũng sẽ có cảm xúc gì đó với tôi.”
“…….”
“Nhưng mà tôi sẽ không làm cậu đau quá đâu.”
Lần này anh ta có nới lỏng tay ra một chút. Nhưng cậu biết rằng nếu cứ thế rút tay ra thì cậu sẽ lại bị bắt lại, nên cậu cũng không thể động đậy.
“Lỡ như vậy rồi tôi ghét anh Gye Yoon thì anh tính sao?”
“Nếu tôi nói tôi không quan tâm, miễn là tôi có được cậu Ji Won Woo, thì cậu sẽ làm gì?”
Câu trả lời khô khốc đó khiến Ji Won Woo cạn lời, chỉ biết nhìn anh ta. Ji Won Woo không biết biểu cảm của mình lúc đó ra sao, nhưng cậu nghĩ có lẽ mình đã để lộ ra bộ dạng giật mình. Vì ánh sáng tàn nhẫn trong mắt Gye Yoon vốn đang dán chặt vào cậu đã biến mất. Và rồi anh ta cứ thế dời tầm mắt xuống bàn tay. Anh ta dùng tay còn lại, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của Ji Won Woo, cất giọng nói mềm mại.
“Đùa thôi. Đừng căng thẳng.”
Gye Yoon thậm chí còn mỉm cười, nhưng trong mắt Ji Won Woo nó trông thật giả tạo. Dù vậy cậu cũng không có can đảm để tiếp tục sự căng thẳng này và tra hỏi sự thật từ anh ta. Chỉ là bây giờ cậu muốn trốn đi một chút. Cậu càng muốn thế hơn vì cậu thấy mình chính là kẻ ngốc nghếch nhất trong tình huống này. Ji Won Woo cũng cúi xuống, nhìn bàn tay mình đang bị hai tay anh ta nắm giữ.
“Tay tôi sắp mòn rồi đây.”
Cậu lầm bầm rồi thở dài. Không thấy anh ta đáp lại, cậu ngước mắt lên thì thấy anh ta đang cong môi cười trong im lặng. Có vẻ như phản ứng của Ji Won Woo đã khiến anh ta vui.
Đôi mắt anh ta phản chiếu ánh hoàng hôn nên lấp lánh, khiến cho những cảm xúc chứa đựng bên trong hiện lên rõ rệt đến mức nặng nề. Cứ như anh ta hài lòng hơn vì cậu đã đáp lại chứ không trốn chạy. Vì vậy Ji Won Woo đã hối hận trong giây lát. Lẽ ra cậu nên hành động như một kẻ hèn nhát, nói rằng lời của anh ta khiến cậu rợn tóc gáy nên cậu hơi sợ thì hơn? Ngay lúc đó, một lời đề nghị chứa đầy ý cười vang lên.
“Nếu cậu đưa tôi một nơi khác, tôi sẽ buông ra.”
Một nơi khác? Ji Won Woo ngay lập tức cau mày, nghĩ đến một bộ phận cơ thể mà Gye Yoon có thể nắm lấy thay cho tay.
“Chân tôi á?”
“…Là môi.”
A, là môi. Chắc ý anh ta là chạm vào môi. Ừ thì, anh ta cũng đâu có nói là nắm. Môi cũng là một bộ phận đáng ngạc nhiên, nhưng cậu cho rằng nó vẫn tốt hơn là chân. Chân thì hơi… đúng không? Vừa chưa rửa, lại còn bị nhốt trong giày cả ngày nên ẩm ướt. Ngay lúc Ji Won Woo đang cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, một giọng nói pha lẫn tiếng cười vang lên.
“Thật ra tôi đã nghĩ cậu sẽ nghĩ đến dương vật cơ.”
Ji Won Woo trợn trừng mắt.
“Trừ khi tôi bị điên, chứ sao tôi lại có thể lôi dương vật của mình ra giữa sân thượng rồi đặt vào tay người khác chứ?”
Trái ngược với Ji Won Woo đang kinh hãi, Gye Yoon vừa nghe xong liền phá lên cười lớn. Tưởng tượng ra tình huống đó thì cũng nực cười thật, nhưng Ji Won Woo phải đưa dương vật ra thì lại đang rất nghiêm túc.
“Anh coi tôi là đồ biến thái quá rồi.”
“Không, không phải thế… Hahaha, Aiss.”
Gye Yoon dường như không thể nhịn được tràng cười đã bật ra, anh thậm chí còn gập cả lưng xuống, mãi mới bình tĩnh lại được. Tuy nhiên trên mặt anh vẫn còn vương lại nét cười, và đôi mắt nhìn Ji Won Woo lấp lánh.
“Vì đó là nơi phản ứng mạnh nhất khi tôi chạm vào, nên tôi đã nghĩ cậu sẽ nghĩ đến nó đầu tiên.”
“Chắc là vì nơi phản ứng mạnh nhất trên cơ thể tôi khi ai đó chạm vào không phải là dương vật rồi.”
Nụ cười từ từ biến mất trên khuôn mặt Gye Yoon. Ji Won Woo tò mò quan sát hơi nóng đang dâng lên trong chốc lát trong mắt anh ta. Màu mắt sẫm lại đó cho cậu biết anh ta đang nghĩ gì. Ji Won Woo thậm chí còn cảm thấy như mình đang bị lột trần, dạng chân ra trước mặt anh ta. Ánh mắt nhìn cậu trở nên đặc quánh dục vọng. Giọng anh ta trầm xuống, cất tiếng hỏi.
“Là ở đâu?”
Ji Won Woo bỗng dưng muốn chơi xấu, nên đã không cho anh ta biết câu trả lời.
“Không phải là chân.”
May mắn là Gye Yoon có lẽ vì ký ức vui vẻ ban nãy, nên đã không vội vã với dục vọng đang chiếm hữu mình. Bề ngoài cuộc đối thoại vẫn tiếp diễn nhỏ nhẹ, nhưng thực tế anh ta dường như muốn tận hưởng thêm cuộc nói chuyện nguy hiểm như đi trên dây này. Vì vậy, anh ta nở một nụ cười ranh mãnh.
“Nhưng mà tôi thì chân cũng thích đấy.”
“Không, nhưng tôi không thích.”
“Vậy môi thì không sao chứ?”
Ji Won Woo nhìn đôi môi của đối phương một lúc, rồi cứ thế từ từ ngước lên, nhìn vào mắt anh ta. Có lẽ dũng khí đã rút đi lúc trước nay lại dâng lên nhờ bầu không khí đã thoải mái hơn, nên cậu có thể đáp lại bằng một giọng thản nhiên.
“Vì theo kinh nghiệm thì, cũng không tệ.”
“Đánh giá khắt khe nhỉ.”
“Không thể làm qua loa được, đúng không?”
Cậu cũng đáp lại bằng lời nói trống không y hệt, nhưng Gye Yoon ngược lại còn cười toe toét lộ cả răng, như vui vẻ hơn. Ji Won Woo cảm thấy mình nên dừng lại ở đây. Cuộc nói chuyện với Gye Yoon vừa vui vẻ lại vừa bất an như đang đi tàu lượn siêu tốc.
Bây giờ Gye Yoon đã nới lỏng tay, nhưng Ji Won Woo lại không nghĩ đến việc rút tay ra. Cậu đã quen với trạng thái bị nắm tay rồi. Rút tay ra và dừng cuộc nói chuyện lại. Lòng cảnh giác dấy lên nhưng thật khó để từ bỏ đôi mắt đang ngập tràn vui vẻ kia. Vì đó là đôi mắt đang lấp lánh hoàn toàn vì cậu.
“Xem ra cần phải luyện tập nhiều rồi.”
Gye Yoon chậm rãi nói, rồi nghiêng đầu. Anh dán chặt mắt vào môi Ji Won Woo như sắp hôn đến nơi, rồi hỏi.
“Mút nhé?”
Trước từ ngữ khêu gợi không ngờ tới, Ji Won Woo lỡ miệng hỏi lại.
“Mút ở đâu cơ?”
Môi Gye Yoon lại cong lên trong im lặng. Cậu nghĩ, hôm nay anh ta cười nhiều thật, nhưng bây giờ việc chữa lại lời mình vừa nói quan trọng hơn. Ji Won Woo cố gắng tỏ ra thản nhiên, nói thêm như đang đùa.
“A, tôi biết là anh không có ý nói mút chân mà.”
“Mút cu cho cậu nhé?”
“…….”
“Tôi sẽ không làm qua loa đâu. Chỉ cần cậu rên thật rõ là được.”
Cậu còn chưa cho phép mà anh đã đứng dậy, rồi định quỳ xuống trước mặt cậu. Ji Won Woo giật mình, định bật dậy khỏi chỗ ngồi, nhưng Gye Yoon kéo bàn tay vốn dĩ vẫn đang nắm của cậu lại. Ngay khi Ji Won Woo ngã ngồi trở lại, Gye Yoon liền lách vào giữa hai chân cậu bằng đầu gối.
Ji Won Woo hoảng hốt, cố gắng đẩy vai anh ta ra nhưng anh ta không hề nhúc nhích như một cây cột bê tông. Trái ngược với cơ thể rắn chắc, anh ta lại dùng tay vuốt ve đùi Ji Won Woo, một bàn tay như đang trêu ghẹo. Mặc dù đó chỉ là một cái vuốt ve bên ngoài lớp quần, nhưng một cơn rùng mình ớn lạnh đã lan ra từ bụng dưới của cậu.
“Chúng ta phải thử nghiệm mà, phải không?”
Gye Yoon đưa ra một cái cớ như đang tạo cho cậu một lối thoát. Vì vậy Ji Won Woo khựng lại bàn tay đang định đẩy anh ta ra. Cậu vừa cúi xuống, liền bắt gặp ánh mắt như đã chờ sẵn.
“Tôi tự tin mình sẽ làm tốt.”
Trái ngược với giọng điệu bình tĩnh, ánh mắt anh ta lại mãnh liệt như muốn nuốt chửng Ji Won Woo. Có phải vì thế không. Nhờ anh ta đã hạ thấp người xuống nên tầm nhìn đã thay đổi, Ji Won Woo trở thành người nhìn xuống anh ta, nhưng cậu lại không hề cảm thấy mình đang ở thế thượng phong.
Kỳ lạ là. Cậu chưa từng bị bất cứ ai cuốn theo, nhưng riêng với Gye Yoon cậu lại không thể dứt khoát, và cuối cùng cậu có cảm giác mình đang bị kéo đi theo ý muốn của anh ta. Đáng buồn cười là việc này lại không hề làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Giọng nói của anh ta không ngừng đòi hỏi và khao khát cậu, dường như đang lấp đầy cơn khát của cậu. Cái giếng cạn đã hoàn toàn cạn khô sau khi tất cả mọi người đều chết và chỉ còn lại một mình cậu, giờ đây lại dâng lên một niềm khoái cảm như được dòng nước mát lạnh lấp đầy.
Vì vậy, lần này cậu cũng khó lòng rũ bỏ được sự cám dỗ này. Nhưng lý trí của cậu vẫn còn đó. Cậu vẫn nhận thức được đây là đâu. Khi Ji Won Woo nhìn quanh khu vườn sân thượng yên tĩnh, một lời đề nghị ngọt ngào vang lên.
“Chúng ta chuyển chỗ nhé?”
Bàn tay Gye Yoon chậm rãi di chuyển vào giữa hai đùi cậu. Ji Won Woo hít một hơi thật sâu, bàn tay đang đặt trên vai anh ta dùng sức. Phải rồi, vì đây là thử nghiệm mà. Ji Won Woo dựng lên một tấm khiên bằng lời bao biện vụng về, rồi cúi đầu về phía anh ta.
“Trời tối rồi, có sao đâu.”
Trước khi môi chạm môi, Ji Won Woo thì thầm với anh ta.
“Trước tiên, hãy làm cái đó của tôi cứng lên đi.”