Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 142
“Nó đã thay đổi?”
Ji Yoon Im thực ra đã đắn đo đến phút cuối, không biết có nên nhắc đến chuyện của Ji Won Woo khi đến gặp Yang Cheon Hyo hay không. Điều mà Yang Cheon Hyo quan tâm duy nhất chỉ có đối tác của lão là Ji Geon Oh. Mục đích lão thâu tóm gia tộc Yang cũng là để có thể ở bên Ji Geon Oh mà không bị ai làm phiền, rồi trao cho ông ta thứ quyền lực mà ông ta muốn.
Nhìn theo một cách nào đó thì cũng thật chung tình, nhưng nền tảng của sự chung tình đó là khoái cảm của guiding sex, nên những ai biết chuyện đều thấy ghê tởm thứ tình yêu này. Nhưng Ji Yoon Im thì hơi khác. Yang Cheon Hyo có coi cha của cô ta như một cái dương vật giả sống hay không, cô ta cũng không quan tâm, miễn là điều đó giúp ích cho việc củng cố vị trí của cô ta thì cô ta đều có thể chấp nhận và ủng hộ.
Vì vậy, cô ta đã cố gắng hết sức để không làm trái ý Yang Cheon Hyo. Đặc biệt lão rất ghét lãng phí thời gian vào những câu chuyện vô bổ, nên ngay cả khi báo cáo về Ji Won Woo bây giờ, cô ta cũng rất dè dặt.
Nếu không phải vì Geon Yeong mà cô ta gặp ở đây, có lẽ cô ta đã chần chừ đến phút cuối rồi không nói. Thế nhưng khi thực sự nói ra, phản ứng của Yang Cheon Hyo lại ngoài dự đoán.
“Thay đổi như biến thành một người hoàn toàn khác?”
Lão hỏi lại để xác nhận. Vâng, khi Ji Yoon Im gật đầu, Yang Cheon Hyo vươn tay ra. Ji Yoon Im khựng lại và cứng người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn hơi cúi đầu đưa đầu mình xuống dưới bàn tay lão chìa ra. Ngay lập tức, một lực nắm mạnh mẽ siết lấy đầu cô ta một cách đau đớn.
Yang Cheon Hyo là người có năng lực hệ tinh thần, có thể điều khiển suy nghĩ của người khác, và khi tiếp xúc trực tiếp lên đầu như thế này thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy mỗi khi cần nghe sự thật quan trọng, lão đều tự mình ra tay. Đương nhiên, không một ai có thể từ chối mệnh lệnh đó.
“Nói cho rõ ràng. Không được nói dối.”
Trong quá trình này, người bị nắm đầu khổ sở quằn quại, vặn vẹo cơ thể vì đau đớn.
“Ư… hự! Thưa, thưa Chủ tịch… Xin ngài… Aaa!”
Ji Yoon Im nghiến răng rên rỉ. Ngay sau đó bằng giọng van xin, cô ta kể lại toàn bộ sự thật mà mình nghe được. Khi không còn gì để khai thác từ Ji Yoon Im nữa, Yang Cheon Hyo thả tay ra và đẩy mạnh đầu cô ta. Ji Yoon Im ngã ngửa ra sau, nhưng với vẻ mặt vô cảm như đã quen, cô ta nhanh chóng chỉnh lại tư thế và vuốt lại mái tóc rối.
“Chết tiệt, nếu tất cả những người gặp Ji Won Woo đều đồng loạt nói nó đã thay đổi, thì phải tự biết mà báo cáo trước đi chứ.”
Giọng lão gầm gừ trầm thấp như sôi sục. Ji Yoon Im vừa thắc mắc tại sao lão lại để tâm đến vậy, vừa quan sát lão một cách sắc bén. Lão của 9 năm trước đã đột ngột thay đổi, nhưng Ji Yoon Im chưa từng được nghe lý do tại sao lão thay đổi. Vì vậy, cô ta nghĩ rằng nếu lần này xuất hiện một người tương tự, biết đâu cô ta có thể tìm ra lý do.
“Ngài có bận tâm điều gì về sự thay đổi của Ji Won Woo sao ạ?”
“Hỏi ta có bận tâm không ư? Ha.”
Yang Cheon Hyo bực bội chửi thề, gắt gỏng nói.
“Vấn đề là thằng khốn đó lại là một Guide.”
Yang Cheon Hyo. Dường như chỉ một cái tên này đã giải đáp mọi thắc mắc, Ji Won Woo gật đầu. Ý cậu là những nghi vấn trong danh sách mà cậu đang xem. Gye Min nhanh nhạy nhận ra điều đó, liền hỏi.
“Những Guide trong danh sách đó rốt cuộc là ai?”
Ji Won Woo không nói gì, chỉ nhìn xuống danh sách rồi lên tiếng.
“Là những người có thể đã giống như tôi.”
Ở thế giới này thì không, nhưng ở thế giới ban đầu thì họ giống nhau. Đều là những Người thanh tẩy. Nhưng ở thế giới bên này, tất cả bọn họ đều đã chết hoặc bị xử lý là mất tích từ 9 năm trước, như có ai đó đã cố tình xử lý tất cả những người có khả năng trở thành Người thanh tẩy.
“Thay đổi như một người hoàn toàn khác ư? Điều đó là không thể, trừ phi được tái sinh.”
Kẻ đã thay đổi như một người khác, hơn bất cứ ai lại quả quyết như vậy. Vì vậy Ji Yoon Im càng thêm nghi ngờ lời của Yang Cheon Hyo. Tại sao lão lại chắc chắn đến thế? Cứ như chính bản thân lão là một người được tái sinh.
“Nghe nói cậu ta đã sống sót một cách kỳ diệu ở trang trại quái vật. Có khả năng cậu ta đã thay đổi sau khi trải qua cái chết.”
Nghe lời Ji Yoon Im, Yang Cheon Hyo cau mày, rồi đột nhiên ném ra một câu hỏi không liên quan.
“Lão già kia sao rồi?”
Lão già. Đó là cách gọi Gia chủ Yang, người không có bất kỳ hoạt động nào đến mức có tin đồn là ông ta đã chết.
“Sáng nay tôi cũng nhận được báo cáo rằng ông ấy vẫn như mọi khi.”
“Chắc chắn chứ?”
Trước câu hỏi sắc bén, Ji Yoon Im dứt khoát gật đầu. Những chuyện khác thì không nói, nhưng riêng chuyện này thì cô ta có thể tự tin trả lời. Đây là nhiệm vụ hàng đầu mà Yang Cheon Hyo giao cho cô ta, mà cũng là việc Ji Yoon Im xem trọng nhất. Dù Ji Yoon Im không biết chính xác Gia chủ đang ở đâu, trông như thế nào, nhưng cô ta đều nhận được báo cáo hàng ngày từ kẻ đang canh gác ông ta.
“Vâng. Chắc chắn ạ.”
“Vẫn như cũ?”
“Vâng.”
Yang Cheon Hyo phải xác nhận đến hai lần rồi mới thả lỏng đôi mày đang nhíu lại, thoải mái dựa người vào sô pha. Và lão lẩm bẩm một câu khó hiểu.
“Vậy thì không phải là đã ‘vượt qua’ rồi.”
Vượt qua đâu cơ? Ai? Ji Won Woo ư? Ji Yoon Im có rất nhiều điều tò mò, nhưng ánh mắt Yang Cheon Hyo đã bắt đầu lộ vẻ cáu kỉnh.
“Không. Nhưng vẫn phải kiểm tra thử. Mọi chuyện bây giờ cũng xem như cơm đã chín rồi, không thể vì một sai sót nhỏ mà đổ tro vào được.”
Yang Cheon Hyo để lộ sự bất an, gõ lách tách hai đầu móng tay dài được cắt tỉa cẩn thận vào nhau. Thỉnh thoảng lão cũng có lúc không thể che giấu được sự bất an của mình ngay cả trước mặt cấp dưới là Ji Yoon Im.
Ji Geon Oh đã biết lão từ lâu, từng cười nhạo rằng Yang Cheon Hyo là kẻ yếu bóng vía, chỉ một chuyện nhỏ cũng run rẩy như trẻ con. Ji Yoon Im cũng phần nào đồng ý với lời này. Dù thể lực của người có năng lực hệ tinh thần có kém đi chăng nữa, nhưng cứ ru rú trong nhà thế này thì làm sao mà thâu tóm được gia tộc Yang?
Đã vậy lòng cảnh giác của lão lại còn cao, nên công việc của Ji Yoon Im lúc nào cũng tăng lên gấp bội. Nhưng lần này thì hơi quá đáng. Chỉ vì chuyện của Ji Won Woo mà định huy động cả Gia chủ Oh. So với tình hình thì đúng là làm quá lên.
“Một tuần. Nếu trong thời gian đó vẫn không tìm được, hãy liên lạc với Gia chủ Oh và bảo ông ta tìm Ji Won Woo.”
Định gọi gia tộc Oh ư? Dù lão có đưa ra điều kiện là một tuần, nhưng Ji Yoon Im vẫn cố gắng dằn xuống ý muốn phản đối. Gia tộc Oh là nơi đã trung thành với gia tộc Yang suốt một thời gian dài, nhưng lại không được người đời biết đến nhiều. Đó là vì Gia chủ Oh đứng đầu gia tộc ghét việc đối mặt với người khác, nên họ sống khép kín đến mức cực đoan. Nhưng năng lực mà ông ta sở hữu lại rất hữu dụng trong việc truy tìm thứ gì đó.
Vấn đề là ông ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của Gia chủ Yang. Ji Yoon Im không biết Yang Cheon Hyo đã dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến một Gia chủ Oh như vậy quỳ gối dưới trướng mình. Chuyện này cũng xảy ra vào đúng 9 năm trước. Kể từ đó, Gia chủ Oh nhận chỉ thị của Yang Cheon Hyo và làm việc một cách bí mật.
Tuy nhiên Gia chủ Oh không hoàn toàn phục tùng Yang Cheon Hyo, nên lão cũng rất thận trọng khi sử dụng ông ta. Theo Ji Yoon Im được biết, lần cuối cùng ông ta ra tay đã là chuyện của mấy năm trước.
Yang Cheon Hyo cũng điên cuồng săn lùng các Guide đặc định, ngang với việc thâu tóm gia tộc Yang, và trong trường hợp ngay cả những kẻ truy lùng giỏi giang cũng không thể tìm ra, thì cuối cùng Gia chủ Oh sẽ ra mặt. Vậy mà bây giờ lão lại định dùng con át chủ bài quý giá đó chỉ để tìm Ji Won Woo.
“Ngay từ đầu người quản lý Ji Won Woo là gia tộc Ji, nên tôi cho rằng gia tộc Ji phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
“Người chịu trách nhiệm đó đang nằm trong bệnh viện như một cái xác sống còn gì.”
Ji Yoon Im thoáng nghĩ đến người em trai cả, sắc mặt cứng lại nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời.
“Như ngài đã biết, hiện tại Ji Seong Hyeon đang tạm thời phụ trách Guide One. Nhưng ngay cả việc tìm một người mà nó cũng không làm cho ra hồn. Chẳng lẽ cha tôi lại phải đích thân trông coi Guide One trong khi sắp tới sẽ càng bận rộn hơn với công việc của Hội Uimin hay sao.”
Ji Yoon Im ngừng một chút để không bị phát hiện sự căng thẳng, rồi nói thêm một cách tự nhiên.
“Nếu ngài thấy ổn, tôi muốn được giúp đỡ công việc của Guide One.”
“Không được.”
Yang Cheon Hyo từ chối thẳng thừng. Ánh mắt Ji Yoon Im dao động, nhưng Yang Cheon Hyo chỉ cúi nhìn móng tay dài được chăm sóc kỹ lưỡng của mình, tập trung hơn vào việc gỡ vết bẩn dính trên đầu móng.
“Vai trò của cô là làm tai mắt cho ta ở gia tộc Yang. Cho đến khi ta hoàn toàn thâu tóm được gia tộc Yang, cô chỉ được tập trung vào việc đó.”
Nếu là trước đây, Ji Yoon Im hẳn đã nói vâng và từ bỏ sự cố chấp của mình ở đây, nhưng một cảm giác khó chịu kỳ lạ lại thôi thúc cô ta.
“Hiện tại tôi vẫn đang làm tốt vai trò của mình. Dù tôi có gánh vác thêm một phần việc của Guide One, cũng không có nghĩa là tôi sẽ lơ là công việc ở gia tộc Yang…”
“Thế thì lo mà làm cho tốt việc đang có đi.”
Yang Cheon Hyo ngước mắt lên, lộ rõ vẻ cáu kỉnh.
“Cứ để Guide One cho Ji Seong Hyeon lo. Nó đang làm tốt mà, cô xía vào làm cái quái gì?”
Bấy giờ Ji Yoon Im mới đoán ra được lý do cho sự khó chịu của mình. Lão đã ngủ với Ji Seong Hyeon rồi. Không, dù có nể mặt cha cô ta mà chưa làm tình, thì cũng rõ ràng là đã có những hành vi tương tự. Bọn họ bắt đầu từ khi nào? Cô ta đã tự hỏi nhưng rồi nhận ra điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Ji Geon Oh dạo gần đây ngày nào cũng mở tiệc vì công việc của Hội Uimin. Và người đứng ra lo liệu việc đó chính là Ji Seong Hyeon. Đúng là con giun xéo lắm cũng quằn, Ji Seong Hyeon rành rẽ mấy chuyện ăn chơi hơn bất cứ ai. Sở trường của nó là tiếp cận người khác thông qua con đường đó.
Ji Dong Hyeon phụ trách Guide One trước đây là kẻ cứng nhắc, cổ hủ, chỉ làm những việc theo khuôn khổ, nên không bao giờ dám nghĩ đến việc tiếp cận Yang Cheon Hyo là đối tác của cha mình. Nhưng Ji Seong Hyeon dường như hoàn toàn khác.
Ji Yoon Im nhận ra, dù mình có cố gắng vắt óc suy nghĩ, gặp gỡ mọi người và xây dựng lòng tin suốt thời gian dài ở phía sau, cũng không thể thắng nổi đứa em trai chỉ mất vài ngày đã tiếp cận được lão bằng rượu và khoái lạc. Ngay cả trong tình huống này, Ji Yoon Im vẫn sợ Yang Cheon Hyo sẽ ghét nếu mình để lộ cảm xúc, nên cô ta hơi cúi đầu. Ngay sau đó, một giọng nói dịu đi một chút như đang dỗ dành vang lên.
“Ji Seong Hyeon mới tiếp quản Guide One chưa được bao lâu. Mới bắt đầu nên sẽ có chút vụng về. Cô nhận việc của Ji Won Woo rồi giúp đỡ em trai mình thì tốt biết mấy? Tất cả chuyện này đều là vì cô. Cô biết mà, đúng không? Rốt cuộc thì ta cũng sẽ giao lại gia tộc Yang cho con trai cô, đứa trẻ mang trong mình dòng máu của nhà họ Ji.”
“Cảm ơn ngài.”
Ji Yoon Im ngoan ngoãn trả lời, Yang Cheon Hyo liền liếc nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm, rồi lại cúi xuống nhìn móng tay mình.