Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 140
Gần đến giữa trưa.
Ánh mặt trời xuyên qua những hàng cây cảnh được chăm sóc kỹ lưỡng. Trên mảnh đất rộng lớn, nhà chính của gia tộc Yang tọa lạc như một cung điện.
Phần lớn là những tòa nhà thấp không quá 2 tầng và một khu vườn rộng đến mức có thể bị lạc, nên những người lần đầu đến thăm đều cho rằng cái tên cung điện thật xứng tầm. Đặc biệt là có rất nhiều tòa nhà theo phong cách Hanok lợp ngói, nên trông như thể sẽ có một vị vua thực sự mặc long bào đi ngang qua.
Geon Yeong đã đến đây vài lần, cũng phải tặc lưỡi mỗi khi tới. Nhưng không ai hiểu rõ hơn hắn ta rằng bên trong vẻ thanh bình yên ả của cung điện này lại bẩn thỉu đến mức nào. Bằng chứng chính là thứ đang nằm trong tay hắn ta lúc này.
Để bắt mối với Yang Cheon Hyo, hay chính xác hơn là với Ji Geon Oh, cha của Geon Yeong đã đưa thứ này cho hắn mang đến đây vài lần từ mấy năm trước. Ý của ông là nhân cơ hội này để lại ấn tượng, nhưng khi nghĩ đến bản chất của món đồ đang cầm trên tay, hắn chỉ thấy toàn bộ tình huống này thật nực cười.
Thậm chí, ngay cả tòa nhà có khu vườn lớn và đẹp nhất của gia tộc Yang cũng thật nực cười. Bởi vì Geon Yeong biết rõ hơn ai hết những chuyện gì đang xảy ra bên trong đó. Vì vậy dù có gặp ai ở trong đó, hắn cũng chỉ thấy buồn cười. Ngay cả khi đó là người của gia tộc Ji mà hắn ta phải cố gắng lấy lòng.
“Cậu đến đây có việc gì?”
Ji Yoon Im đã đến phòng tiếp khách và chờ sẵn, vừa thấy Geon Yeong đã hỏi một cách sắc bén. Geon Yeong biết cô ta là người thường ngày luôn chú trọng quản lý hình ảnh như búp bê, nên việc cô ta lộ rõ vẻ nghi ngờ và cảnh giác một cách công khai như vậy khiến hắn thấy làm lạ. Mình đã làm gì sai à?
“Cha tôi bảo tôi đến đây.”
Geon Yeong giơ phong bì trên tay lên. Ánh mắt của Ji Yoon Im hướng về phía phong bì, rồi sự cảnh giác sắc như dao găm ban nãy lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ không hài lòng. Geon Yeong nhận ra cô ta biết bên trong có gì nên đã bật cười trong lòng. Phải rồi, với người tựa như đại diện cho sự cao sang là Ji Yoon Im, thì món đồ này thật kinh khủng biết bao?
“Cho tôi gửi lời cảm ơn đến cha cậu.”
“Được. Tôi sẽ thưa lại. Nhìn cha tôi mỗi lần đều phải vất vả tự mình tìm kiếm và làm ra thứ này, tôi cũng thấy ông ấy thật cực khổ.”
Dù Geon Yeong đang mỉa mai, Ji Yoon Im vẫn không thay đổi sắc mặt mà nhìn hắn chằm chằm.
“Cha cậu vất vả chẳng phải đều là vì cậu sao? Vì muốn tăng thêm dù chỉ một chút năng lực cho đứa con được sinh ra thiếu sót của mình mà.”
Khác với Ji Yoon Im, Geon Yeong không thể che giấu được biểu cảm của mình. Vì vậy, hắn đã thốt ra những lời mà nếu cha hắn đã luôn bảo hắn ta phải cúi đầu trước gia tộc Ji, nghe được thì sẽ phải khiếp sợ.
“Nếu nói về năng lực thì sao bằng cậu em út của cô được. Gây ra tai họa như thế rồi bây giờ cũng không biết đang ở đâu. A, phải rồi. Đã bị gia tộc Ji đuổi đi rồi nhỉ? Ha, cái thằng ngu ngốc đó bây giờ mới tỉnh táo lại và trở nên bình thường vậy mà.”
Dù đã cố tình nói ra điểm yếu của gia tộc Ji, Geon Yeong vẫn nghĩ rằng Ji Yoon Im sẽ chẳng bị ảnh hưởng gì. Hắn đoán rằng cô ta cũng chỉ khịt mũi coi thường, vì vốn dĩ Ji Won Woo ở nhà đó cũng chỉ là một kẻ bị ghét bỏ. Nhưng biểu cảm của Ji Yoon Im bỗng dưng trở nên đanh lại. Ơ? Sao lại thế nhỉ, hắn đang quan sát cô ta thì nghe thấy giọng nói sắc bén của Ji Yoon Im.
“Nó đã trở nên bình thường?”
Geon Yeong khựng lại trước câu hỏi đó. Hắn nhớ đến lời nhờ vả tựa như đe dọa của Ji Won Woo khi xưa, bảo hắn đừng cho ai biết về sự thay đổi của cậu. Nhưng bây giờ thì còn có ích gì? Vì Ji Won Woo bây giờ sống chết ra sao cũng không ai biết.
“Phải. Đột nhiên trở nên bình thường. Cậu ta nói là vì suýt chết dưới tay quái vật ở trang trại nên mới thay đổi.”
Ji Yoon Im cúi đầu xuống như đang suy nghĩ. Geon Yeong không hiểu tại sao cô ta lại đón nhận sự thay đổi của Ji Won Woo một cách nghiêm túc như vậy. Mọi người đều lấy làm lạ trước sự thay đổi của Ji Won Woo, nhưng rồi cũng chấp nhận lời giải thích của chính cậu. Chết đi sống lại mà. Vậy thì cũng có thể thay đổi chứ, họ đã nghĩ vậy. Geon Yeong hỏi Ji Yoon Im như để thăm dò.
“Nếu không thì còn lý do nào khác sao?”
Xoẹt, Ji Yoon Im ngước lên nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Geon Yeong cố tình nở nụ cười để đối diện với cô ta.
“Đúng vậy, không có lý do nào khác. Nhưng không phải cậu nói là đến giao hàng à? Sao còn ngồi đây?”
“…Vì đây là món đồ rất quan trọng. Cha tôi dặn phải đưa trực tiếp cho người nhận.”
Lần này Geon Yeong lại không nhịn được sự khiêu khích của đối phương, giọng hắn cứng rắn. Ji Yoon Im nhìn hắn chằm chằm rồi lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình.
“Cha cậu đã làm ra thứ này theo yêu cầu, rồi cả cậu mang nó đến đây, thật là.”
Trước sự chế nhạo rõ ràng đó, mặt Geon Yeong nhăn lại, nhưng nhờ có người bước vào phòng tiếp khách nên hắn ta đã không phạm phải sai lầm là chửi thề. Người xuất hiện mặc áo choàng bác sĩ và có một chiếc ống nghe cài trên túi áo ngực.
“Bác sĩ Kim.”
Ji Yoon Im gọi ông ta. Vị bác sĩ trung niên thấp bé cúi đầu rồi bình tĩnh báo cáo.
“Bây giờ huyết áp của ngài ấy đã ổn định, nhưng từ giờ trở đi phải cẩn thận. Nếu cứ tiếp tục gắng sức như vậy thì dù thuốc có tốt đến đâu cũng không có tác dụng.”
Geon Yeong ngay lập tức nhận ra bệnh nhân mà vị bác sĩ đang báo cáo tình hình là ai. Dù không cần nhìn biểu cảm căng thẳng của Ji Yoon Im thì hắn cũng biết, vì đó chính là nguyên nhân khiến hắn ta phải mang món đồ gớm ghiếc này đến đây. Người mà bác sĩ vừa thăm khám chính là Ji Geon Oh.
Người đời đồn rằng ông ta ở tuổi đó mà vẫn giữ được ngoại hình bóng bẩy và thể lực sung mãn. Tất nhiên, đó không phải là lời đồn sai. Vì ông ta là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại tuổi xuân và sức khỏe. Chỉ là bất chấp những nỗ lực đó, ông ta luôn gắng sức đến mức không thể di chuyển bình thường, ngoại trừ các sự kiện chính thức. Lý do chính là vì guiding sex.
Thậm chí đến mức vài năm trước, ông ta đã giao hết mọi việc kinh doanh lại cho con cái và không thể quán xuyến được nữa. Dù đã gắng sức đến độ phải gọi bác sĩ, nhưng cả bản thân ông ta lẫn con cái đều không một ai ngăn cản ông ta.
Nếu họ đã làm vậy, thì họ đã phải ngăn chặn món đồ đang nằm trong tay Geon Yeong lúc này. Bởi vì đó là thuốc kích dục mà Ji Geon Oh sẽ dùng. Có lẽ khi tỉnh táo lại, ông ta sẽ lại ăn món thuốc bổ này rồi lắc hông theo ý muốn của Yang Cheon Hyo. Ánh mắt Geon Yeong dâng lên vẻ ghê tởm. Ji Yoon Im nhận ra điều đó, nên đã quay sang cảnh cáo bác sĩ một cách sắc lẹm.
“Xấc xược. Có thời gian đưa ra lời khuyên vớ vẩn đó thì lo mà điều trị cho tử tế đi.”
Vị bác sĩ dường như đã quen với tình huống này, ông ta chỉ cung kính cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Và rồi Ji Yoon Im quay đầu lại, giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng đó nhìn Geon Yeong.
“Cậu vẫn còn ở đây à?”
“Vâng, tôi phải giao hàng mà.”
Geon Yeong vừa cười vừa đáp. Đúng là một gia tộc vĩ đại làm sao? Ji Yoon Im là con của Ji Geon Oh, vậy mà không chỉ phớt lờ lời khuyên của bác sĩ, còn lên tiếng bảo ông ta đừng xen vào.
Phải rồi, cho dù Ji Geon Oh có nắm giữ quyền lực bằng hạt Alpha và Guide One, thì đằng sau ông ta vẫn tồn tại sức mạnh của gia tộc Yang. Và nhân vật chính đang toàn lực chống lưng cho Ji Geon Oh đã mở cửa bước vào.
Mái tóc nhuộm dài, chiếc áo choàng lộng lẫy dành cho nữ gợi liên tưởng đến một con bướm. Ngay cả chiếc váy ngủ ngắn ngủn thấp thoáng bên trong áo choàng cũng là đồ của phụ nữ, và chủ nhân của bộ trang phục đang trang điểm rất đậm. Nhưng cho dù có che giấu bằng quần áo và trang điểm, lão cũng không thể che giấu hoàn toàn tướng mạo nam tính bẩm sinh của mình.
Bất cứ ai nhìn vào cũng biết gã là một người đàn ông trung niên. Hơn nữa, không biết lão vừa làm gì mà hình dạng dương vật đang cương cứng một nửa lộ rõ, khiến chiếc váy ngủ mềm mại nhô lên. Chỉ riêng phần đó bị ướt và chuyển sang màu sẫm.
“Giao hàng à? A, mang đồ của cục cưng nhà ta đến rồi sao.”
Cái giọng điệu không hề ăn nhập với chất giọng ồm ồm phát ra từ lão. Geon Yeong mỉm cười nhìn lão, dù đã thấy vài lần nhưng vẫn không thể quen nổi. Hắn ta quản lý biểu cảm của mình theo lời dặn của cha, nhưng trong lòng đang cố gắng nuốt xuống sự ghê tởm. Một kẻ chủ mưu giấu mặt đã thâu tóm gia tộc Yang từ phía sau, dù không còn xuất hiện trước thế gian từ một lúc nào đó.
Người đời đánh giá lão như vậy, nhưng trong mắt Geon Yeong, lão chẳng qua chỉ là một tên biến thái phát cuồng vì guiding sex. Nhưng kẻ điên đó lại nắm trong tay quyền lực. Chính vì thế lão mới như một đứa trẻ ăn vạ, chỉ vì lý do bộ phận sinh dục của động vật tuyệt chủng tốt cho sinh lý mà bắt người ta phải tìm về bằng được. Cha của Geon Yeong không thể không đáp ứng yêu cầu đó. Và Geon Yeong cũng phải cúi đầu thật sâu trước kẻ này. Dù cho lão có là con quái vật đang hút cạn, không, phải nói là mút sạch năng lượng của Ji Geon Oh.
“Ngài vẫn khỏe chứ, thưa Chủ tịch Yang Cheon Hyo.”
Sang Cheon vốn ghét sự thay đổi, nhưng lần chuyển nhà đột ngột này lại không tệ như ông nghĩ. Không, phải nói là sau khi ở vài ngày thì ông lại thấy quá thích. Người của gia tộc Gye dù trong tình huống gấp gáp vẫn gói ghém tất cả hành lý mà Sang Cheon yêu cầu, không thiếu một món. Thậm chí họ còn tìm được cả cái kệ giống hệt để sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí. Hơn nữa, căn nhà còn rộng hết sức! Ông có thể toàn quyền sử dụng cả căn nhà riêng biệt có 2 tầng này một mình.
Không chỉ vậy? Ngôi nhà an toàn này nằm hơi xa trung tâm thành phố nên rất yên tĩnh, phía sau còn có núi và không khí cũng thật trong lành. Ban đầu ông thấy lạ lẫm và áp lực, nhưng con người vốn là động vật dễ thích nghi. Chỉ vài ngày sau, nơi này đã trở nên thoải mái như quê nhà.
Có thể khi trải qua cái lạnh nổi tiếng của phương Bắc vào mùa đông sắp tới, suy nghĩ của ông sẽ lại thay đổi, nhưng sự thảnh thơi một mình tận hưởng mà không bị ai làm phiền này chính xác là thứ mà ông hằng mong muốn. Tuy nhiên, đúng là chuyện tốt thường gặp trắc trở. Niềm vui bình yên đó không kéo dài được lâu.
“Mì nở hết cả rồi.”
Vị khách đến tìm Sang Cheon nhìn bát mì mà ông đã đích thân nấu và dâng lên, rồi đưa ra một lời đánh giá tàn nhẫn.
“Sao lại nhiều hành thế này, mà trứng thì lại sao thế kia?”
Này, vậy thì đừng ăn nữa! Sang Cheon cố gắng nuốt xuống ý muốn hét lên. Chủ nhân của ngôi nhà an toàn này chính là cái tên khốn nạn trước mắt ông. Nói chính xác thì đây là tài sản của gia tộc Gye, nhưng vì cái tên khốn nạn đó là Phó gia chủ, nên cũng xem như có cổ phần trong đó.
Sang Cheon là một người giàu có với gần mười tỷ won trong tài khoản, nhưng vì lương tâm và sự nhút nhát, ông không thể tiêu một đồng nào trong số tiền đó. Vì vậy ông khó lòng rời khỏi không gian sống được cho không này. Cũng vì lý do hèn mọn ấy mà ông đã cố gắng dùng hết sự nhẫn nại của mình để hỏi người chủ nhà.
“Vậy… để tôi ăn hết nhé?”
“Ông là heo à?”
Dù không phải là một lời chửi rủa nặng nề, nhưng nó lại cực kỳ tổn thương lòng tự trọng. Trong lúc Sang Cheon đang run rẩy vì tức giận, Gye Yoon đã cầm đũa lên và húp mì sùm sụp. Chỉ nhìn cái dáng vẻ ăn uống ngon lành đó, ai cũng nghĩ anh ta là người thích ăn mì nở nhất trên đời.