Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 137
“Chúng ta hãy bắt đầu cuộc báo thù đó ngay bây giờ.”
Nghe lời đề nghị của Ji Won Woo, tâm trạng của Gye Min nửa sững sờ, nửa lại thán phục. Rốt cuộc là làm thế nào mà một vận may như thế này lại rơi vào tay bọn họ? Lời đề nghị của Ji Won Woo tuy nghe rất hả hê, nhưng với tư cách là một người đưa ra quyết định, cô không thể không tính toán một cách lạnh lùng và tỉ mỉ.
“Việc ám sát ai đó không phải là chuyện có thể làm ngay mà không cần chuẩn bị gì. Đặc biệt là với Esper.”
“Dù vậy, một khi bên kia đã bắt đầu hành động, thì chúng ta không thể cứ mãi chuẩn bị rồi chờ đợi được.”
Hành động ư? Trước ánh mắt sắc bén đó, Ji Won Woo đã kể lại những gì mình nghe được từ Han Seo Na. Rằng gia tộc Hong và gia tộc Yang đang chuẩn bị cử Esper đến phương Bắc. Dù đó là một lời giải thích ngắn gọn, nhưng may mắn là tất cả mọi người đều hiểu ra.
Bọn họ định dùng hạt biến dị để đẩy phương Bắc vào hỗn loạn, rồi lấy cớ giúp đỡ để chiếm đoạt nơi này. Không chỉ Gia chủ Gye Min, mà ngay cả vị tổng thư ký và Trưởng phòng Jeong đang im lặng lắng nghe cũng đều lộ rõ vẻ phẫn nộ. Người bất ngờ nhất chính là Gye Yoon. Anh ta thản nhiên tóm tắt lại bằng một câu như chẳng có gì to tát.
“Xem ra bọn họ định lấy cớ giúp đỡ để nuốt chửng chúng ta rồi.”
Ji Won Woo nhìn anh ta một lát, rồi gật đầu.
“Mục tiêu của bọn họ có lẽ là anh Gye Yoon. Chắc là bọn họ mong anh sẽ bộc phát.”
“Không phải cậu sẽ không để tôi bộc phát sao.”
“…Phải.”
Vậy thì chẳng có vấn đề gì. Gye Yoon xem nhẹ tình hình, nhưng Gye Min thì khác. Cô ra hiệu bằng mắt cho vị tổng thư ký, chỉ thị ông ta đi xác nhận tính chính xác của thông tin, rồi quay sang Ji Won Woo.
“Cậu đã có suy tính gì rồi à?”
“Vâng. Chúng ta cần phải chuyển hướng sự chú ý của bọn họ sang nơi khác. Phải như vậy thì việc ám sát mới thuận lợi được.”
“Chuyển đi đâu?”
“Một tình huống mà quái vật lồng lộn đến mức dù có ai đó chết đi cũng không ai hay biết.”
Nghe lời đề nghị của Ji Won Woo, những người có mặt bên trong đều đồng loạt nghĩ đến hạt biến dị.
“Ý cậu là gieo rắc hạt biến dị xuống phía dưới sao? Nhưng mà, chúng ta vẫn chưa biết cách tạo ra nó. Bọn tôi cũng chỉ đang phỏng đoán không biết có phải bọn họ đã sử dụng hạt Alpha hay không thôi. À, không lẽ cậu định thử nghiệm vì vẫn còn hạt Alpha sót lại à..”
Nghe Trưởng phòng Jeong nói, Ji Won Woo lắc đầu.
“Không ạ. Chẳng còn hạt Alpha nào sót lại hết. Nhưng mà không sao, vì nếu cần thì chúng ta có thể tạo ra nó mà. À phải, tôi có thể tạo ra hạt Alpha đấy.”
Nói gì vậy. Ngoại trừ Gye Yoon, những người còn lại đều đồng loạt lộ rõ vẻ thắc mắc, rồi ngay sau đó là nghi ngờ. Đầu óc có vấn đề vì di chứng của thí nghiệm trên cơ thể người thật rồi sao? Trái ngược với những người không tin tưởng Ji Won Woo, Gye Yoon lại đưa ra ý kiến ngắn gọn, dựa trên tiền đề là anh tin cậu.
“Không được. Không phải cậu nói lúc tạo ra hạt Alpha có nguy cơ phát nổ sao.”
“Ừm, khả năng đó là dưới 10%.”
“Dù chỉ là 0.1% khả năng, thì cũng không được.”
Nhìn thấy Gye Yoon nghiêm túc ngăn cản, ánh mắt của những người đang đứng xem liền đổ dồn về phía Ji Won Woo. Gì cơ, cậu ta có thể tạo ra hạt Alpha thật á? Có lý không vậy?
“Cậu Ji Won Woo, cậu thật sự có thể tạo ra hạt Alpha sao?”
Ji Won Woo còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Trưởng phòng Jeong, thì giọng nói đằng đằng sát khí của Gye Yoon đã vang lên.
“Ngậm miệng lại. Sẽ không có chuyện tạo ra hạt Alpha, và cũng chẳng có chuyện dùng đến nó đâu.”
“Không, tôi chỉ là tò mò thôi…”
Lời bao biện của Trưởng phòng Jeong lập tức bị nuốt chửng bởi ánh mắt đầy sát khí. Trong lúc Trưởng phòng Jeong đáng thương đang bị mắng mỏ thì những người khác đã bình tĩnh lại đôi chút, đưa mắt quan sát Ji Won Woo. Dù nhìn phản ứng của Gye Yoon thì thật khó tin, nhưng lời nói của Ji Won Woo dường như lại là sự thật. Vị tổng thư ký khẽ bật ra một tiếng thán phục trầm thấp.
“Cậu Ji Won Woo, đúng là một năng lực phi thường.”
“Tôi đã bảo ông ngậm miệng lại cơ mà.”
Dù đối phương là vị tổng thư ký lớn tuổi, nên Gye Yoon cũng đã cố gắng dùng kính ngữ, nhưng anh ta vẫn đối xử với ông một cách thô lỗ như thường. Gye Min liếc nhìn đứa em trai đang bảo vệ Ji Won Woo của mình bằng ánh mắt như muốn nói ‘đúng là làm trò lố lăng’.
“Bệnh hoạn cũng có lắm kiểu ghê.”
“Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, nên là em sẽ còn phân nhánh ra lắm kiểu hơn nữa cho chị xem.”
Gye Yoon vô cảm buông một câu, và lúc này Gye Min mới cau mày, nhận ra đứa em trai mình đang nói thật. Bầu không khí giữa hai người trở nên đằng đằng sát khí, và Ji Won Woo bèn cẩn thận xen vào.
“Phương pháp mà tôi định đề nghị không phải là sử dụng hạt Alpha.”
Vậy thì là gì? Trước ánh mắt của Gye Min, Ji Won Woo thản nhiên lên tiếng.
“Chỉ cần tôi ra tay là được. Tôi có thể đánh thức toàn bộ quái vật.”
Người ta nói, họa vô đơn chí hay sao? Gye Yoon cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã kết thúc được cuộc đối thoại và có thể chiếm trọn lấy Ji Won Woo, thế nhưng lần này anh ta lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội guiding. Chính xác hơn là, thứ tự của anh ta đã bị đẩy lùi về sau.
“Gia chủ đã nhờ cậu guiding cho tiểu thư Hwan trước ạ.”
Cậu vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Gia chủ Gye và bước ra ngoài, thì Trưởng phòng Jeong đã lập tức yêu cầu.
“Bảo con bé đợi đấy. Tới lượt tôi trước.”
Gye Yoon đi theo sau cậu ra ngoài, không thèm che giấu vẻ khó chịu mà nhấn mạnh thứ tự của mình. Trưởng phòng Jeong nhận ra trạng thái của Gye Yoon bây giờ y hệt như trong quá khứ, cái thời còn cáu kỉnh vì không được guiding. Dù đó là một luồng khí hung hãn đã lâu lắm rồi mới phải đối mặt, nhưng Trưởng phòng Jeong vẫn lắc đầu.
“Tiểu thư Hwan cũng đang gấp ạ.”
“Con bé sắp bộc phát à?”
“Không ạ. Mà là 30 phút nữa con bé phải đi ngủ rồi.”
Vô số lời chửi thề hiện lên trong mắt Gye Yoon, thế nhưng lại có một người còn xem trọng chuyện đó hơn cả bộc phát.
“Tôi sẽ đến đó ngay.”
Ji Won Woo vừa bước lên trước, Gye Yoon đã tóm lấy cánh tay cậu. Thế nhưng, lần này anh ta cũng lại bị Trưởng phòng Jeong cản đường.
“Phó gia chủ, không lẽ nào bây giờ ngài lại định ăn vạ, đòi guiding trước cả đứa cháu gái nhỏ bé của mình đấy chứ?”
“Không lẽ nào đâu ạ.”
Câu trả lời lại phát ra từ Ji Won Woo.
“Anh ấy lo lắng cho cháu mình nhiều lắm. Ngay cả lúc mới gặp tôi chưa được bao lâu, anh ấy cũng đã nhờ vả, bảo rằng bản thân mình không guiding cũng được, nhưng cháu gái thì nhất định phải làm.”
Cậu nhìn anh ta như muốn hỏi ‘Không phải sao?’, và Gye Yoon liền đáp lại bằng một giọng nói trầm thấp đã bị đè nén.
“…Guiding cho Hwan trước đi.”
Dù đó là một câu trả lời thoáng chút ấm ức, nhưng Ji Won Woo nghĩ đến đứa trẻ sắp phải đi ngủ nên đã vội vàng quay người đi. Trưởng phòng Jeong cũng sợ Gye Yoon sẽ không chịu đựng được mà nổi khùng lên, nên ông vội vàng lùa Ji Won Woo đi về phía phòng của Hwan hệt như đang lùa bò.
Gye Yoon bị bỏ lại phía sau, cố gắng dằn xuống cơn cáu kỉnh của mình rồi gắng gượng tự dỗ dành bản thân. Phải rồi, 5 phút là xong thôi. Chờ thêm một chút nữa. Thế nhưng, để chịu đựng được 5 phút dài tựa 5 tiếng đồng hồ, anh ta thấy mình cần phải đi tắm nước lạnh ngay lập tức.
Khi Ji Won Woo vừa mở cửa phòng của Hwan, thì từ bên trong vọng ra tiếng nhạc. Đó là bài hát chủ đề của một chương trình nào đó đang rất nổi tiếng trong giới trẻ con.
‘Banana Chacha-Banana Chacha-‘
Thế nhưng, lý do Ji Won Woo không thể bước vào không phải là vì bài hát quá gây nghiện. Mà là, Jae Hak đang nhảy múa trước mặt cô con gái đang ngoan ngoãn ngồi ở cuối giường ôm búp bê. Anh ta nhảy quá đẹp. Ji Won Woo phải cố gắng lắm mới kìm lại được tiếng thán phục đang chực bật ra. Anh ta là vũ công chuyên nghiệp đấy à?
“Ớ? Cậu Won Woo, mau vào đây. Hay quá! Nhảy cùng nào.”
Ji Won Woo lập tức lùi lại một bước. Thế nhưng, ông bố đầy nhiệt huyết kia lại hiểu lầm nỗi kinh hoàng đang lan tỏa trên khuôn mặt Ji Won Woo thành sự cảm kích, rồi kéo giật lấy tay cậu.
“Haha, buổi tối cứ vận động như thế này rồi đi ngủ là sẽ ngủ rất ngon, tốt lắm đấy.”
“Không cần đâu ạ. Tôi vốn dĩ đã ngủ rất ngon rồi.”
Dù đã bị chứng mất ngủ giày vò từ rất lâu, nhưng lời nói dối vẫn cứ thế bật ra.
“Ôi dào, làm gì có. Tôi thấy cậu thỉnh thoảng vẫn thức giấc lúc rạng sáng rồi đi lang thang mà.”
“Là vì tôi bị mộng du đấy ạ.”
Lúc bấy giờ Jae Hak mới chịu buông Ji Won Woo ra, nhưng anh ta lại rủ rê một lần nữa với vẻ đầy tiếc nuối.
“Thật đấy, để mà ngủ cho ngon giấc thì vận động cơ thể là tuyệt nhất. Cứ rút cạn hết sức lực rồi nằm xuống, là cậu sẽ thấy mình ngủ ngon đến nhường nào. Nếu cậu không thích nhảy cùng, thì ít nhất cũng nên tự mình vận động nhẹ nhàng trong phòng rồi hẵng ngủ.”
Đó là một lời khuyên đầy dịu dàng nên Ji Won Woo đã thả lỏng cảnh giác, vừa định cảm ơn thì Jae Hak lại nói thêm như vừa nhớ ra.
“À, hay là cậu tập thể dục cùng với Gye Yoon đi. Cứ bảo nó dạy cho.”
Lần này cũng là một lời khuyên chứa đầy ý tốt, thế nhưng vẻ mặt của Ji Won Woo lại đơ ra. Vừa nghe đến ‘vận động’ mà làm cùng Gye Yoon, thì trong đầu cậu chỉ hiện lên đúng một thứ. Jae Hak lại một lần nữa hiểu lầm cái biểu cảm đó, nên vội vàng nói thêm.
“Gye Yoon đã bị nhốt một mình trong hang động suốt thời gian dài. Vì vậy, chắc chắn nó là chuyên gia về mấy bài tập vận động trong không gian hẹp đấy. Gye Yoon đặc biệt là rất giỏi món chống đẩy, cái món mà phải nằm sấp xuống ấy, chắc là vậy nhỉ?”
Nằm sấp. Cùng với cái tư thế đó, một thứ khác liền hiện lên trong đầu cậu. Ji Won Woo thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống đó trốn. Cậu tự hỏi không biết có phải mình điên rồi không. Chỉ vì một từ chẳng có gì to tát mà lại tự mình liên tưởng lung tung. Nếu trong đầu không ngập tràn mấy thứ dâm đãng thì không thể nào lại như thế này được.
“Cũng vì thế mà người nó cơ bắp cuồn cuộn, cậu không biết đâu. Nhìn bên ngoài thôi cũng thấy vai nó không phải dạng vừa rồi, đúng không? Cởi đồ ra thì mới thấy, ngực nó mới là cực phẩm. Cơ ngực của nó á, cứng đến mức…”
“Hwan à, chú nắm tay con được không?”