Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 136
Yoon Im nhìn Trưởng phòng Cheon, tự hỏi không biết ông ta không biết thật hay đang giả vờ, rồi cô ta bật cười thầm. Biết tỏng hết rồi mà vẫn đến đây vì muốn nghe xác nhận chính xác từ miệng mình đây mà. Geon Oh đã từng nói, đám người của gia tộc Hong luôn giả vờ như không thuộc phe nào, nhưng lại là đám có lòng dạ đen tối nhất, và đúng là như vậy thật. Bắt tay với một con lươn trơn tuột như thế này rất nguy hiểm, thế nhưng để đánh sập được phương Bắc thì đây là một lựa chọn không thể tránh khỏi.
“Gye Yoon đã ra mặt rồi. Bọn tôi cho rằng, kẻ đã giải quyết vụ hạt biến dị mấy ngày trước chính là gã ta.”
“Phu nhân có chắc là Gye Yoon đã ra khỏi hang động không ạ? Tôi cứ tưởng gia tộc Ji đang dùng Guide để trói chân gã ta lại chứ.”
Đúng là một con cáo già ranh mãnh. Yoon Im nhìn đối phương rồi lại thầm mỉa mai trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười đẹp như tranh vẽ.
“Vâng. Có vẻ như gã ta đã ra khỏi hang động. À, mà chắc là ông cũng không biết rõ nhỉ, vì tất cả gián điệp mà gia tộc Hong gài cắm ở phương Bắc đều đã bị loại bỏ hết rồi.”
Kể từ sau khi gã Guide được cử đến cho đứa con gái nhỏ của Gia chủ Gye chết, thì những đường dây liên lạc nằm trong gia tộc Gye đột nhiên bị cắt đứt hết cùng một lúc, hệt như vừa có một cuộc tổng vệ sinh. Tất nhiên nguồn tin thì vẫn còn, nhưng mà, đằng nào thì gia tộc Hong cũng đâu có dồn tâm huyết vào việc gài cắm gián điệp, nên có lẽ bọn họ đã mất hết tất cả rồi.
“Gián điệp sao ạ? Gia tộc Hong chúng tôi không hề gài cắm hạng người đó vào gia tộc Gye đâu.”
“Vậy thì bây giờ gài vào đi. Chẳng lẽ lúc nào ông cũng định đến chỗ chúng tôi để xác nhận hay sao?”
Lời đáp trả nhẹ nhàng của Ji Yoon Im là một sự mỉa mai mà bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ thấy khó chịu, thế nhưng gã đàn ông tên Trưởng phòng Cheon kia lại gật đầu mà không hề thay đổi sắc mặt.
“Cảm ơn phu nhân vì lời khuyên. Vậy, Gye Yoon đã ra ngoài rồi sao?”
Ji Yoon Im nhìn ông ta một lát, rồi gật đầu.
“Vâng.”
“Tôi nhớ là, ngay từ đầu lúc trói chân gã ta, gia tộc Ji đã nói là sẽ không có vấn đề gì trong vài năm cơ mà.”
Cạch. Ji Yoon Im đặt tách trà xuống, rồi ngước đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo của mình lên. Dù chỉ mới là năm ngoái, cô ta hẳn đã phải cúi đầu trước kẻ được Gia chủ Hong cử đến, thế nhưng bây giờ thì đã khác.
“Biết rõ Gye Yoon mà ông vẫn nói được những lời đó à? Chẳng lẽ ông nghĩ với cái tính cách đó của gã, thì gã sẽ chịu đựng ở trong hang động mãi mãi ư? Thú thật, cái thằng oắt con đó chịu đựng được hơn một năm đã là vượt ngoài mong đợi của tôi rồi.”
“Vậy ý phu nhân là, gia tộc Ji không có trách nhiệm gì sao? Tại sao phu nhân lại cười?”
Ji Yoon Im đang dùng tay che miệng, vẫy vẫy tay như đang xin lỗi.
“Suốt hơn một năm trời Guide One đã chặn đứng một Esper cấp S, người mà đám Esper khác sợ đến mức không dám động vào, vậy mà bây giờ lại phải nghe mấy lời rên rỉ ‘Tại sao chỉ làm được có thế?’. Bảo sao mà tôi không cười cho được?”
Giọng nói của Ji Yoon Im ngập tràn vẻ chế nhạo, thế nhưng Trưởng phòng Cheon lần này cũng đã cố gắng không để lộ ra chút thay đổi nào trên nét mặt. Ông ta chỉ gật đầu, như kiểu ‘Vậy à’. Ji Yoon Im có cảm giác Trưởng phòng Cheon rất giống với cấp trên của ông ta là Gia chủ Hong. Đúng là đã thu nạp một kẻ dưới trướng y hệt như mình.
“Đúng là rất khó để trói chân Gye Yoon trong một thời gian dài. Mặc dù phu nhân đã hứa hẹn mấy năm trời và nhận rất nhiều tiền từ gia tộc Hong của chúng tôi. À, tất nhiên không phải là vì chúng tôi tiếc số tiền đó đâu. Thế nhưng.”
Trưởng phòng Cheon nở một nụ cười bên môi.
“Việc lòng tin bị suy giảm là điều không thể tránh khỏi.”
“Vậy thì, coi như sau này không còn bất cứ chuyện hợp tác nào nữa nhé.”
Nghe câu trả lời của Ji Yoon Im, mắt Trưởng phòng Cheon hơi mở to. Dù ông ta đã che giấu biểu cảm bằng một nụ cười, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ bối rối, như không ngờ rằng cô ta lại có thể dứt khoát cắt đứt như vậy. Ji Yoon Im chẳng có gì phải sợ hãi. Bố cô ta bây giờ sẽ trở thành ủy viên của Hội Uimin, và Yang Cheon Hyo sẽ hoàn toàn nắm trọn gia tộc Yang. Dù đúng là cần sự giúp đỡ của gia tộc Hong để tấn công phương Bắc, nhưng Yang Cheon Hyo đã nói như thế này.
‘Một gia tộc Gye không có Guide thì tuyệt đối không thể nào gượng dậy được. Cấp S ư? Ngược lại càng tốt. Cấp bậc càng cao thì cơn bộc phát sẽ càng lớn, và phương Bắc sẽ càng bị san bằng nhanh hơn. Vì vậy, cháu dâu chỉ cần quản lý tốt đám Guide là được. Ngộ nhỡ, vạn nhất có phát hiện ra bước sóng nào tương thích với Gye Yoon, thì phải vô điều kiện giết chết kẻ đó đầu tiên.’
Yang Cheon Hyo hành động như một kẻ đang nóng lòng muốn đánh sập gia tộc Gye, đặc biệt là Gye Yoon đến mức kỳ lạ. Và rồi bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, bây giờ lão ta đã đi đến bước tin chắc vào sự sụp đổ của gia tộc Gye. Bề ngoài Guide One trông như là Hiệp hội Guide, nhưng thực chất nó chẳng khác gì một căn cứ tiền tuyến để đánh sập gia tộc Gye.
Nhờ vậy mà bây giờ gia tộc Gye đã hoàn toàn bị dồn vào chân tường. Vì thế khi nhìn thấy Trưởng phòng Cheon đang thăm dò mình ngay trước mắt, cô ta bỗng thấy hoài nghi. Sự giúp đỡ của gia tộc Hong có thật sự cần thiết không? Như đọc được suy nghĩ của cô ta, câu trả lời của Trưởng phòng Cheon vang lên.
“Chắc chắn là phu nhân sẽ cần đến chúng tôi thôi. Nếu chỉ có mỗi gia tộc Yang cử Esper đến, dưới danh nghĩa là ‘giúp đỡ phương Bắc đang trong cơn khủng hoảng’, thì chẳng phải đó là một tình huống mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu lầm sao?”
Trưởng phòng Cheon mỉm cười rồi nói thêm.
“Và phu nhân cũng đã hoàn toàn nắm được gia tộc Yang trong tay đâu.”
Ji Yoon Im lại nâng tách trà lên để che giấu sự cáu kỉnh. Nhìn cô ta, Trưởng phòng Cheon mỉm cười hệt như đang chìa ra một củ cà rốt.
“Tất nhiên gia tộc Hong chúng tôi vì mối quan hệ hữu hảo đã kéo dài suốt bấy lâu nay, nên luôn sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ trong bất cứ tình huống nào.”
Giúp đỡ cái quái gì. Chẳng qua là không thể trơ mắt nhìn gia tộc Yang một mình nuốt trọn phương Bắc mà thôi. Ji Yoon Im biết rõ mưu đồ của bọn họ, nhưng cũng khó mà từ chối cái đề nghị giúp đỡ kia. Đúng như lời bọn họ nói, để tiến vào phương Bắc cô ta cần một cái cớ. Bởi vì Gia chủ Gye vốn đã coi Ji Geon Oh và Yang Cheon Hyo là kẻ thù không đội trời chung.
“Vì ông đã nói là đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì ngay ngày mai tôi đưa ra yêu cầu cũng được nhỉ?”
Trước cái điều kiện ‘ngày mai’, vẻ thắc mắc hiện lên trong mắt Trưởng phòng Cheon. Ji Yoon Im lại một lần nữa cảm nhận được sự thượng đẳng, rồi cô ta lên tiếng.
“Lần này chính là cơ hội để khiến cho cái thằng oắt con của gia tộc Gye bộc phát, không thể bỏ lỡ được.”
“Vấn đề hạt biến dị sắp bùng nổ ở phương Bắc ạ? Nhanh đến mức nào?”
Ji Yoon Im chỉ mỉm cười, né tránh một câu trả lời rõ ràng, thế nhưng Trưởng phòng Cheon đã nhận ra rằng chuyện đó ít nhất cũng sẽ xảy ra trong vòng vài ngày tới.
“Được rồi. Chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng chuẩn bị. Thế nhưng.”
Trưởng phòng Cheon ngập ngừng một lát, rồi đưa ra một câu hỏi xen lẫn sự lo lắng.
“Nếu Gye Yoon không bộc phát thì sao ạ?”
“Vậy thì cũng tốt thôi. Việc không bộc phát có nghĩa là Gye Yoon đã không dùng sức mạnh. Nếu không có Gye Yoon thì phương Bắc tuyệt đối không thể nào ngăn chặn được đám quái vật lần này. Gia tộc Gye thống trị phương Bắc lại không thể bảo vệ được nơi đó, chẳng có lý do nào tốt hơn lý do này để cử Esper đến phương Bắc cả.”
Trưởng phòng Cheon gật đầu, thế nhưng cho đến cuối cùng ông ta vẫn không buông bỏ được sự lo lắng.
“Phu nhân có chắc chắn là bên cạnh Gye Yoon không hề có Guide nào không ạ?”
Rốt cuộc là phải xác nhận bao nhiêu lần nữa đây? Vẻ cáu kỉnh xen lẫn trong mắt Ji Yoon Im, rồi nhanh chóng hóa thành sự khó chịu trước câu hỏi tiếp theo của Trưởng phòng Cheon.
“Theo tôi được biết, thì bước sóng của cậu Ji Won Woo đã biến mất kia lại hợp với Gye Yoon?”
“Xem ra ông chỉ biết bước sóng của em trai tôi, chứ không biết cấp bậc của nó thì phải?”
“Tôi biết chứ. Chỉ là chúng tôi không thể xem nhẹ, dù chỉ là 1% xác suất.”
“Cứ mặc kệ nó đi. Một Guide cấp D mà muốn guiding cho Esper cấp S thì sẽ mất mấy tháng trời. Tất nhiên đó là trong trường hợp tên Guide đó không bị khô héo mà chết đi chỉ trong chưa đầy một tuần.”
Trưởng phòng Cheon gật đầu rồi mỉm cười trước giọng điệu nhẹ bẫng của Ji Yoon Im.
“Nếu vậy cho dù em trai của phu nhân có đang ở phương Bắc đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng có thể yên tâm rồi nhỉ.”
Thế nhưng, trái ngược với Trưởng phòng Cheon đang tỏ ra an tâm, thì ánh mắt của Ji Yoon Im ngược lại còn trở nên sắc bén hơn. Nghĩ lại thì đúng là có một điểm đáng ngờ về Ji Won Woo. Suốt thời gian qua cô bận rộn quá nên đã quên mất. Lời mà đứa em trai Ji Seong Hyeon của cô ta đã nói.
‘Mọi người đều nói, cái thằng ranh Ji Won Woo đó, hệt như đã biến thành một người hoàn toàn khác.’
Một người khác. Từ này vừa hiện lên, nó lại khiến cô ta thấy chướng mắt. Ji Yoon Im biết một người trong quá khứ cũng đã thay đổi hệt như biến thành một người hoàn toàn khác. Nhờ có người đó mà gia tộc Ji đã nhận được sự giúp đỡ to lớn, đến mức có thể vươn lên đứng sừng sững giữa các Esper như thế này. Phòng khi có chuyện, tốt nhất là nên báo một tiếng. Báo cho Yang Cheon Hyo đã biến thành một người hoàn toàn khác vào 9 năm trước, và mang lại vận may to lớn cho gia tộc Ji.