Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 135
“Anh cũng có làm bao giờ đâu, nên tất cả đều là lần đầu tiên còn gì.”
“Không phải lần trước tôi đã làm tốt rồi sao?”
Ji Won Woo nghiêng đầu như đang đánh giá, nhưng bên trong cậu lại ngập tràn hỗn loạn. Làm tốt thật à? Cậu cũng chẳng có đối tượng nào để mà so sánh. Nhìn thấy Ji Won Woo ngày càng đăm chiêu suy nghĩ, một nét sốt ruột thoáng qua trong mắt Gye Yoon.
“Không đủ à?”
“…Chà, cũng không biết nữa.”
Đó thật sự là một câu trả lời vì cậu không biết, thế nhưng vẻ mặt của Gye Yoon lập tức cứng ngắc. Trông anh ta như sắp tóm lấy cổ áo cậu rồi tra hỏi, bắt cậu phải nói ra 100 điều còn thiếu sót đến nơi, nên cậu vội vàng an ủi.
“Sau này anh cứ làm tốt là được.”
Ngay lập tức, mắt Gye Yoon mở to. Dù anh ta nhanh chóng quay trở lại với vẻ mặt ban đầu, nhưng lại không dám nhìn Ji Won Woo mà quay đầu đi. Rồi anh ta liếm môi như để thả lỏng cơn căng thẳng, đoạn giả vờ thản nhiên hỏi.
“Ý cậu là, tôi lại được làm nữa, đúng không?”
“Phải.”
Gye Yoon khựng lại, cứng đờ người, rồi chậm rãi quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, Ji Won Woo đã suýt chút nữa là nuốt lời. Một luồng hơi nóng đầy áp lực đến mức khiến cậu muốn lùi người lại. Thế nhưng, giọng nói phát ra từ anh ta lại trầm thấp và yên tĩnh.
“Thật hả?”
“Không phải anh nói là muốn kiểm tra thử sao.”
“Ừm. Bằng cả những cách khác nữa.”
Những cách khác là gì? Một lời giải thích khô khốc vang lên bên tai Ji Won Woo đang cảm thấy vô cùng thắc mắc.
“Tôi muốn xác nhận xem, liệu diện tích tiếp xúc càng rộng và càng sâu, thì hiệu quả có càng tốt hơn hay không.”
Diện tích rộng thì không có vấn đề gì, nhưng mà, sâu thì cậu không thể hiểu ngay được. Làm thế nào mà tiếp xúc lại có thể sâu được… À.
“Tôi tự tin là mình sẽ làm tốt.”
Đó là một câu nói dứt khoát, tràn đầy sự tự tin, thế nhưng trong đó cũng xen lẫn cả sự nôn nóng như lo sợ mình sẽ bị từ chối. Ji Won Woo vì mải che giấu sự bối rối nên đã không nhận ra điều đó, mà chỉ khẽ lảng tránh ánh mắt của anh ta.
“Đâu phải chuyện gì cũng có thể giải quyết chỉ bằng sự tự tin.”
Ji Won Woo cố tình phản bác lại, thế nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng lời này đối với Gye Yoon cũng chẳng có tác dụng gì. Khi còn ở trong quân đội, cậu đã từng nghe một câu nói đùa thế này. Dương vật nhỏ thì dù có tự tin đến đâu, cũng chẳng thể nào theo kịp được một cú đẩy hông vụng về của một kẻ sở hữu hàng khủng bẩm sinh. Vì vậy, Gye Yoon dù có tệ đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng đã nắm chắc huy chương vàng trong tay rồi.
“Vậy thì cần gì?”
“…Luyện tập?”
Đôi mắt của Gye Yoon sáng rực lên một cách đầy quyết tâm.
“Tôi sẽ luyện tập chăm chỉ.”
Luyện tập thì luyện tập thế nào? Biết thế đã chẳng nói. Ji Won Woo thầm hối hận, rồi khẽ thở dài một hơi.
“Được rồi. Chỉ cần tôi làm tốt là được chứ gì. Cứ thế mà làm thôi.”
Gye Yoon cứng đờ người, đến mức không cả chớp mắt, rồi anh ta lại quay ngoắt đầu đi. Ji Won Woo không nhìn thấy được biểu cảm của anh ta nên cũng quay đầu theo, nhưng thứ cậu nhìn thấy đầu tiên lại là lồng ngực của Gye Yoon đang phập phồng lên xuống một cách dữ dội. Và rồi, Gye Yoon quay đầu lại về phía Ji Won Woo, hỏi bằng cái giọng điệu y như thường ngày.
“Làm bây giờ luôn nhé?”
Đầu ngón tay anh ta mang theo một luồng hơi nóng bỏng, chạm vào mu bàn tay của Ji Won Woo. Hơi nóng từ cái bề mặt tiếp xúc nhỏ bé đó dường như lập tức lan tỏa vào trong cơ thể cậu. Ji Won Woo vừa định lên tiếng thì không biết là may mắn hay xui xẻo, một âm thanh khác đã xen vào giữa hai người.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Khi Ji Won Woo bị gọi đến trước mặt Gia chủ Gye Min một lần nữa, cậu đã thấy thật bất ngờ. Bởi vì cậu không hề lường trước được rằng cô lại có thể đưa ra quyết định nhanh đến như vậy. Cậu cứ ngỡ bọn họ sẽ phải mất ít nhất là hơn một tuần để xác nhận bản danh sách mà cậu đã đưa qua, nên đã nghĩ không biết có phải cô gọi mình đến vì một lý do nào khác hay không. Thế nhưng, cô chỉ vừa liếc nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của đứa em trai mình, rồi để lộ rõ vẻ khó chịu ‘Cái ánh mắt đó là sao vậy?’, đoạn cô đã nhắc ngay đến chuyện bản danh sách với Ji Won Woo.
“Bản danh sách này, cậu lấy từ đâu?”
“Hiện tại tôi không thể nói được.”
Thay vì hỏi bản danh sách đó có phải là sự thật hay không, thì cô lại hỏi về nguồn gốc, điều đó khiến cậu thấy thật kỳ lạ. Không lẽ cô ấy tin lời mình nói ư? Thế nhưng, Ji Won Woo nhìn Gia chủ Gye Min và cậu đã có thể phần nào đoán ra được câu trả lời mà cô sẽ đưa ra.
Dù cho cô có mất đi gia đình và mang lòng oán hận sâu sắc với các gia tộc khác, thì cô vẫn là Gia chủ của gia tộc Gye. Dù cho lòng oán hận cá nhân có sâu đậm đến đâu, thì cái vị trí Gia chủ đó vẫn là một vị trí phải suy nghĩ cho vô số người.
Khi còn ở trong quân đội, Ji Won Woo có thẩm quyền xem xét thông tin mật rất cao, nên thỉnh thoảng cậu vẫn hay ra vào phòng tư liệu mật, và cậu đã từng giáp mặt một vị quan chức cấp cao ở đó vài lần. Bản danh sách này chính là tài liệu mà vị quan chức đó đã cho cậu xem. Ông ta vừa giải thích về tiêu chuẩn của bản danh sách, vừa nói thêm thế này.
‘Một cuộc chiến quan trọng nhất là khí thế. Dù cho có bị lép vế về số lượng, nhưng chỉ cần ý chí chiến đấu không bị bẻ gãy thì bọn họ sẽ tạo ra được kỳ tích. Vì vậy, những kẻ được ghi tên trong bản danh sách này, dù bọn chúng có là người tốt đến đâu, chỉ cần bọn chúng gieo rắc ý chí để kẻ địch có thể chống cự, thì đó chính là kẻ thù phải bị giết chết đầu tiên. Phải như vậy thì cuộc chiến mới có thể kết thúc sớm hơn dù chỉ là một ngày.’
Ông ta vừa dùng tay xoa mặt như đang rất mệt mỏi, vừa luyên thuyên một mình trước Ji Won Woo chẳng hề đáp lại câu nào. Ji Won Woo thầm nghĩ, có lẽ những lời mà ông ta đang nói chính là bí mật quốc gia, không thể dễ dàng nói cho người khác biết được.
‘Vốn dĩ bản danh sách này không phải là do chúng ta tạo ra. Mà là do gia tộc Gye đã tạo ra từ rất lâu rồi, chúng ta chỉ tình cờ tìm thấy, rồi xác nhận lại và bổ sung chỉnh sửa thôi. Bởi vì có những người, phải đến khi khủng hoảng ập đến thì mới có thể biết được bộ mặt thật.’
‘Gia tộc Gye?’
Ji Won Woo vừa cố nhớ xem đó là ai, vừa hỏi lại và vị quan chức kia liền giải thích.
‘Những kẻ thống trị phương Bắc.’
À, những con người đó, những người đã bị thảm sát toàn bộ.
‘Vậy tại sao gia tộc Gye có bản danh sách này trong tay mà vẫn thất bại ạ?’
‘Bởi vì bọn họ đã sử dụng nó theo cách ngược lại. Có vẻ như bọn họ đã đánh giá rằng đây là những Esper tốt, có thể hợp tác được. Dù sao thì chỉ cần có Esper thì mới có thể cứu được dân thường khỏi lũ quái vật. Đó là một quyết định vì dân thường, chứ không phải là vì Esper. Thế nhưng…’
Vừa nói, vị quan chức kia vừa lắc đầu rồi lẩm bẩm như đang than thở.
‘Gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Gye, và dĩ nhiên là cả vị Gia chủ trẻ tuổi mới lên thay vị trí đó nữa, đều là những người quá tốt.’
“Ji Won Woo.”
Một giọng nói cắt ngang dòng hồi tưởng khiến Ji Won Woo ngước mắt lên. Gye Min nhìn cậu bằng vẻ mặt vô cảm, rồi hỏi.
“Cậu mong muốn tất cả bọn họ đều sẽ chết à?”
“Trước mắt thì đó là mục tiêu, nhưng mà, không phải vậy thì cũng chẳng sao. Bởi vì vẫn còn có những hình thức chiến thắng khác.”
Min gật đầu như đồng ý. Cũng không nhất thiết phải giết tất cả. Trên đời này, kiểu thắng lợi như vậy lại càng nhiều. Min không hỏi Won Woo thêm nữa mà đưa bản danh sách cho người tổng thư ký đang đứng gần đó.
“Từ bây giờ, chúng ta sẽ ưu tiên hàng đầu là giết chết những kẻ đã được đánh dấu trong danh sách này. Lên kế hoạch đi.”
Ngoại trừ Gye Yoon vẫn chưa xua đi được vẻ cáu kỉnh, tất cả những người còn lại trong phòng đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Won Woo, cậu không thể tin vào tai mình, bởi vì cậu đã dự đoán rằng cuối cùng cô cũng sẽ tránh được một cuộc thảm sát. Và cậu lên tiếng như muốn Gye Min xác nhận lại.
“Nếu bọn họ chết, và sau đó Esper của gia tộc Yang và gia tộc Hong cũng bị tiêu diệt gần như là toàn bộ, thì thiệt hại mà dân thường phải gánh chịu do lũ quái vật sẽ là rất lớn.”
Nghe những lời đó, Min nhếch môi.
“Một Guide mà lại nói ra những lời như vậy, thật nực cười. Đó là một ảo tưởng đầy kiêu ngạo của bọn Esper. Cậu có biết không? Chính Esper là kẻ đang ngăn chặn việc phát triển vũ khí để tiêu diệt quái vật đấy. Có lẽ nếu Esper biến mất, thì người thường ngược lại còn có thể tự mình có được sức mạnh để bảo vệ bản thân cũng nên. Tương lai là điều không thể biết trước được. Vì vậy.”
Cô dừng lời, ngước mắt lên rồi lạnh lùng nhìn thẳng vào Won Woo .
“Tôi định sẽ trả thù một cách thỏa thích.”
Yoon Im không có bất cứ chức vụ nào trong gia tộc Yang, thế nhưng cô ta lại bận rộn đến mức có nhiều khách đến thăm hơn cả chồng mình. Gia tộc Yang hiện đang ở trong một cuộc chiến tranh ngầm kéo dài, vì cuộc chiến giành quyền lực giữa Gia chủ Yang và con trai của ông ta, cùng Yang Cheon Hyo. Gia chủ Yang là một trong số ít những Esper cấp S nên ông ta được tôn sùng như một vị thần trong gia tộc Yang, nhưng trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu.
Dù cho Esper có khỏe mạnh và sống lâu hơn người thường đến đâu, thì cuối cùng bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi quy luật tự nhiên mang tên tuổi già và cái chết. Đặc biệt là Gia chủ Yang đã ở ẩn suốt một thời gian dài, đến mức còn xuất hiện cả tin đồn về cái chết của ông ta. Vì vậy từ cuối năm ngoái, cục diện của cuộc chiến đã thay đổi, thành cuộc chiến giữa người con trai cả sẽ kế vị ông ta, và em trai của ông ta là Yang Cheon Hyo.
Thế nhưng, người con trai cả không phải là cấp S, nên anh ta không có được năng lực khống chế giống như cha mình. Anh ta liên tục bị đẩy lùi trước các đòn tấn công của Yang Cheon Hyo có gia tộc Ji chống lưng, và ngày càng có nhiều dự đoán rằng anh ta sẽ không thể nào lên làm Gia chủ được. Vì vậy, những kẻ nhanh nhạy liền cố gắng hết sức để sắp xếp các cuộc hẹn với Yoon Im như thế này, hòng bắt được mối với Yang Cheon Hyo. Thậm chí ngay cả gia tộc Hong vốn chỉ đang theo dõi tình hình, cũng đã phải cử người đến.
“Gia chủ Hong cũng tích cực về chuyện này ư?”
Yoon Im tao nhã nâng tách trà lên, và người tự xưng là Trưởng phòng Cheon đến từ gia tộc Hong liền gật đầu.
“Thế nhưng, ngài ấy rất lo ngại về việc thực hiện bước tiếp theo ngay lập tức. Hạt biến dị ở phương Bắc mới xuất hiện chưa được bao lâu, làm vậy không phải là quá sớm ạ?”
“Đúng là sớm thật. Nhưng mà, tình hình đã thay đổi rồi.”
“Ý phu nhân là tình hình gì ạ?”