Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 132
“Bản thân anh ta cũng có biết rõ chi tiết đâu. Hơn nữa, chẳng hiểu sao anh ta lại cứ quan tâm đến cậu Won Woo như vậy? Hai người cũng đâu có hẹn hò, đúng không?”
Ji Won Woo khựng lại. Dù không phải là hẹn hò, nhưng hình như Ji Won Woo nguyên bản cũng đã từng qua lại với anh ta một thời gian ngắn.
Han Seo Na hiểu lầm phản ứng của cậu nên trợn tròn mắt.
“Không lẽ cậu vẫn còn vương vấn gì Hong Seung Wook à?”
Không phải, Ji Won Woo còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên bộp, một lực tay mạnh mẽ tóm lấy vai cậu. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, một người trùm mũ hoodie đen kịt đã đứng đó tóm lấy vai cậu từ lúc nào không hay. Anh ta đang mặc bộ quần áo vấy bẩn bụi đất và máu me, cho thấy mấy ngày qua hẳn là đã vất vả đến nhường nào.
“Gye Mang… Gye Yoon?”
Han Seo Na nhận ra anh rồi gọi tên, nhưng anh ta chỉ nhìn Ji Won Woo chằm chằm.
Ji Won Woo muốn hỏi xem công việc anh đi giải quyết đã ổn thỏa hết chưa, nhưng cậu không thể lên tiếng trước ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình. Dù luồng khí có hơi bất ổn, nhưng cũng không phải là trạng thái cấp bách đến mức cần phải guiding ngay lập tức. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Không còn vương vấn gì, đúng không.”
Cái gì không còn vương vấn cơ? Cậu đang thắc mắc thì Gye Yoon kéo mũ trùm đầu ra sau, để lộ khuôn mặt vô cảm. Anh ta đã nói gì đó, nhưng Ji Won Woo và Han Seo Na vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy mặt anh ta nên đã không nghe rõ. Trên mặt và cả răng của anh ta dính đầy máu đã khô lại, có màu đỏ sẫm.
Lúc này cả hai người mới nhận ra quần áo của anh ta cũng bị bao phủ bởi vết bẩn đó. Thật rùng rợn. Bởi vì máu của quái vật không có màu đỏ. Vậy nên, vô số máu kia hẳn phải là của động vật hoặc là của con người. Ngay lúc đó, giọng nói se lạnh lại một lần nữa trầm thấp lặp lại hướng về phía Ji Won Woo.
“Cậu không còn vương vấn gì, đúng không.”
Gye Min không rời khỏi văn phòng dù trời đã tối, cô vừa làm việc vừa không thể không liếc mắt nhìn bản danh sách đang để bên cạnh. Nếu muốn dứt bỏ suy nghĩ thì chỉ cần vứt tờ giấy đó đi là được, nhưng một mặt khác, cô lại bị cám dỗ bởi suy nghĩ rằng biết đâu bản danh sách thanh trừng này lại là đáp án chính xác.
Cuối cùng, cô lại gọi người tổng thư ký và Trưởng phòng Jeong đến. Cả hai người dường như hiểu rõ tại sao Gia chủ lại gọi mình, nên vẻ mặt của họ trông rất cứng rắn. Thế nhưng, Gye Min lại nhắc đến chuyện của Ji Won Woo trước, chứ không phải là bản danh sách.
“Dù Ji Won Woo nói không phải, nhưng rõ ràng năng lực của cậu ta đột nhiên tăng cao là do thí nghiệm cơ thể người mà gia tộc Ji đã tiến hành.”
Cả hai người cùng gật đầu thật mạnh như thể đồng tình.
“Việc này có vẻ cần phải điều tra một cách chắc chắn ạ.”
Gye Min dùng bút gõ lách cách lên bàn, rồi ra lệnh.
“Nếu cần thiết, hãy dùng ‘Ảnh Vệ’.”
Đội ‘Ảnh Vệ’, bao gồm những người xuất sắc trong việc ngụy trang và ẩn nấp, là những người mà Gye Min vô cùng quý trọng, đến mức nếu không phải là chuyện gì to tát thì sẽ không bao giờ điều động. Vốn dĩ, cô định dùng bọn họ để tìm kiếm nguồn gốc của hạt biến dị đột nhiên xuất hiện ở phương Bắc.
“Vậy thì, việc tìm kiếm kẻ chủ mưu đứng sau hạt biến dị, Gia chủ định sẽ làm thế nào ạ?”
“Kẻ chủ mưu? Có cần phải tìm không? Đằng nào thì cũng rõ ràng là ai rồi mà.”
Gye Min lạnh lùng buông một câu, rồi kéo bản danh sách thanh trừng của Ji Won Woo về phía mình. Và cô nhớ lại những lời mà Ji Won Woo đã nói.
‘Rốt cuộc thì tiêu chuẩn của cậu là gì?’
Gye Min đã hỏi vậy, khi Ji Won Woo đề nghị phải loại bỏ những người được đánh dấu trong danh sách trước tiên. Và rồi cậu ta đã trả lời như thế này.
‘Là lòng trung thành. Bọn họ là những kẻ có tín nghĩa, đến mức cho dù là khoảnh khắc cuối cùng khi thất bại đã được định đoạt, họ vẫn sẽ chiến đấu vì gia tộc đang sụp đổ. Vì bọn họ thật sự hết lòng vì gia tộc, vậy nên chiêu dụ, uy hiếp hay hối lộ đều vô dụng. Những người này chính là trụ cột đang âm thầm chống đỡ gia tộc. Vì vậy phải loại bỏ bọn họ trước tiên. Làm như vậy thì những kẻ tham lam sẽ tự động làm cho gia tộc thối rữa từ bên trong. Phải như thế thì mới dễ dàng thảm sát bọn họ.’
Ji Won Woo đã từng lo lắng rằng liệu mình có thể nhìn thẳng vào mặt Gye Yoon sau cái buổi guiding kỳ lạ lần đầu tiên trải qua đó hay không. Vì vậy, cậu đã khựng lại trước ánh mắt mãnh liệt của Gye Yoon đang níu giữ mình lúc này.
Cậu chẳng còn nhớ được cái câu mà anh ta đang yêu cầu câu trả lời nữa.
‘Cậu không còn vương vấn gì, đúng không.’
Dù cho cái khí thế hệt như đang uy hiếp, mong muốn cậu khẳng định ‘đúng là như vậy’ ngay lập tức, thì trong đầu Ji Won Woo lại hiện lên cái buổi guiding đó trước tiên. Không, nói là guiding thì cũng chỉ là những cử động hệt như một hành vi tình dục tương tự.
Cảm giác về dương vật của cậu và của anh ta được nắm trong tay rồi cùng nhau lay động hiện về một cách sống động đến kinh ngạc. Vì vậy cậu đã do dự trong giây lát. Lời nói đáng lẽ phải là ‘Đương nhiên là không còn vương vấn gì’ lại chẳng thể nào dễ dàng thốt ra. Thế nhưng cậu không hề biết rằng, chỉ vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ để khiến ánh mắt của đối phương trở nên lạnh lẽo.
Cũng không biết là may hay rủi, cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đoán tâm trạng của đối phương. Một mùi máu tanh thoang thoảng, vô cùng thoang thoảng bốc lên. Cái mùi bốc ra từ cơ thể Gye Yoon gần như là tắm trong máu, dù thật sự rất nhẹ, hệt như một cái máy xịt phòng đã bay hết mùi thơm nhưng Ji Won Woo vẫn vô thức đưa tay lên bịt miệng mình lại.
“Ọe.”
Ngay khi cơn buồn nôn vừa trào lên, cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm vai mình siết lại thật mạnh. Cậu thoáng nhìn thấy cô Han Seo Na đang kinh ngạc đứng bật dậy ở phía trước, nhưng Ji Won Woo đã chẳng kịp để tâm vì mải chạy vào nhà vệ sinh. May là nhà vệ sinh ở ngay gần đó. Cùng với tiếng cửa bị đóng sầm lại, Ji Won Woo biến mất và hai người còn lại cau mày. Gye Yoon muộn màng định đi theo Ji Won Woo vào nhà vệ sinh, thì cô Han Seo Na đã cản anh lại.
“Anh định đi theo đâu vậy? Cái…”
Cái bộ dạng đó á? Lời chỉ trích đã không thể thốt ra hết. Đúng như nghĩa đen, cô không thể nói ra được. Cô không nghe thấy âm thanh. Nó khác với việc chỉ đơn thuần là không nghe thấy âm thanh bên ngoài. Ngay cả tiếng thở đáng lẽ phải phát ra từ cơ thể mình cũng đã biến mất. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng trước sự im lặng đã xóa sạch mọi âm thanh một cách kỳ dị. Cái cảm giác này, hệt như là cô không thể chắc chắn được mình còn sống hay đã chết.
Thế nhưng, cơn ớn lạnh nhanh chóng bị một cơn đau cứ như phổi đang bị bóp nghẹt lấn át. Cô vô thức hít vào, nhưng không khí không hề đi vào. Lúc này cô mới nhận ra mình đang ở trong trạng thái không thể cử động được dù chỉ là một ngón tay. Đến mức ngay cả thở cũng không thể. Bộ não là thứ duy nhất còn cử động được, đã nhận ra nguyên nhân của tình trạng này.
Ngay trước mặt, một khuôn mặt vô cảm đang quay ánh mắt vô hồn về phía Han Seo Na. Mới lúc nãy, khi nhìn Ji Won Woo, cái ánh mắt đong đầy cảm xúc mãnh liệt đó còn khiến người khác cảm thấy áp lực. Bây giờ anh ta hệt như một người hoàn toàn khác, khiến cô thấy rùng mình. Hệt như anh ta chỉ đang nhẹ nhàng gạt cô đang cố cản đường mình đi, như đang hất văng một thứ rác rưởi phiền phức.
Cô nhận ra những lời mà lần trước cô đã nói thẳng ra là không vừa ý, cãi lại Gye Yoon, chẳng qua là vì có Ji Won Woo ở đó nên mới có thể làm được. Han Seo Na vốn tự hào mình là một Esper có năng lực khá tốt, nên cô cũng thấy sững sờ trước sự chênh lệch thực lực quá đỗi vượt trội này. Thế nhưng bây giờ lại có một người còn quan trọng hơn cả bản thân cô. Han Seo Na chống cự lại thứ sức mạnh đang trói buộc mình, rồi gắng gượng, khó khăn lắm mới có thể mấp máy được môi. Dù âm thanh không thể phát ra, nhưng không sao cả.
‘Cái bộ dạng đó mà định đi đâu.’
Đối phương đã đọc được những lời mà cô Han Seo Na mấp máy môi. Dù ánh mắt vẫn vô hồn, nhưng hơi thở đang bị chặn đứng của cô Han Seo Na đã vỡ òa ra.
“Hộc!”
Ngay lúc hít mạnh vào một hơi, lưng cô bất giác gập xuống, nhưng Han Seo Na vẫn trợn trừng mắt không rời khỏi đối phương. Cô không biết được lúc nào thì cái tên điên đó sẽ lại bóp nghẹt hơi thở của mình. Cô nhanh chóng nói.
“Cậu Won Woo bây giờ, haa, đang khổ sở vì anh đấy, mà anh còn định đi theo đâu nữa?”
“Vì tôi?”
Gye Yoon nghiêng đầu như không hiểu. Dáng vẻ đó trông có phần ngây thơ, nhưng Han Seo Na không hề bị mắc lừa. Bởi vì cô đã chắc chắn rằng, thứ máu dính trên khắp người anh ta chính là máu người.
“Chứ lẽ nào là vì tôi? Với tôi, cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường, guiding cho tôi cũng rất bình thường…”
Hự. Han Seo Na lại cảm thấy hít thở không thông, nên cô phải gồng cứng toàn bộ cơ thể. Cô mải mê cố gắng đẩy lùi thứ sức mạnh đang bóp nghẹt mình, nên chẳng còn hơi sức đâu mà nhận ra sự kỳ lạ trong câu hỏi của đối phương.
“Cô, đã nhận guiding à?”
“Phải. Tôi may mắn nên được cậu Won Woo guiding cho chứ.”
“Bằng cách nào?”
Bằng cách nào là sao chứ? Han Seo Na cau mày, cố gắng kìm nén hơi thở dốc mà cô đang muốn hộc ra.
“Hự, thì nắm tay…”
“Rồi sao nữa?”
Giọng nói vẫn khô khan như cũ, khiến cô nghi ngờ không biết có phải Gye Yoon chỉ đang dùng những câu hỏi vô nghĩa để đày đọa mình hay không.
“Anh không biết phương pháp guiding à? Thông qua bàn tay, hự, cậu ấy dùng tay để sắp xếp lại luồng khí của tôi.”
“Chỉ có thế thôi?”
“Chứ thế nào! Vậy anh nghĩ còn phải có thêm gì nữa?!”
Han Seo Na đáp lại như đang quát, rồi cô lại lườm Gye Yoon. Anh ta nhìn vào hư không bằng đôi mắt vô cảm, chìm trong suy nghĩ khác rồi lẩm bẩm.
“Vậy là, cậu ấy thật sự đã buồn nôn vì mình.”
“Phải đấy. Là vì anh. Vì bộ dạng của anh quá kinh tởm. Cả người anh toàn là máu me, không phải à.”
Lúc bấy giờ Gye Yoon mới chậm rãi nhìn xuống bản thân mình. Cô cứ nghĩ anh ta sẽ nổi giận trước lời chỉ trích thẳng thừng đó, thế nhưng trái với dự đoán, Gye Yoon lại gật đầu.
“Biết rồi.”
Và rồi anh ta cứ thế đi ra ngoài. Cạch, cánh cửa vừa đóng lại, dường như thứ sức mạnh mà Gye Yoon dùng để khống chế cô đã hoàn toàn biến mất, nên gông cùm đang bóp nghẹt cơ thể Han Seo Na cũng được gỡ bỏ. Thế nhưng, tâm trạng của cô lại vô cùng tồi tệ. Cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến mức này khi đứng trước một sức mạnh vượt trội, và cảm giác tự dằn vặt mình một cách dữ dội dâng lên. Vì vậy ngược lại, cô lại chẳng hề thấy tức giận Gye Yoon. Dù chỉ chưa đầy một phút, nhưng cô đã kiệt sức hệt như đã chạy bộ suốt mấy tiếng đồng hồ, nên Han Seo Na ngồi phịch xuống ghế rồi bật ra một tiếng cười rỗng tuếch.
“Đúng là một thằng điên. Hóa ra chỉ khi ở trước mặt cậu Won Woo, anh ta mới coi mình là con người.”