Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 130
‘Hay là cứ làm lúc Hwan ngủ thì thế nào?’, trước ý định đó của Gye Min, Tổ trưởng Lee đã lắc đầu.
“Bởi vì Hwan khá là thích cậu Won Woo, nên tôi nghĩ chắc là sẽ ổn thôi ạ.”
Thích ư. Nếu chồng cô là Jae Hak mà nghe được, thì chắc chắn anh ta sẽ lại khóc òa lên vì tủi thân, thế nhưng Gye Min lại thấy phiền muộn vì một lý do khác. Lại phải nhận sự cứu rỗi từ một người họ Ji. Đằng sau cái ham muốn phải giữ Ji Won Woo lại bằng mọi giá, là một nỗi bất an vẫn chưa hề vơi đi. Dù cho cô đã nói chuyện với Ji Won Woo, thì nỗi bất an này vẫn còn đó. Bởi vì cậu ta đã đưa ra một lý do thực sự phi lý, rằng cậu ta ‘thích nơi này’.
“Bà thấy Ji Won Woo là người thế nào? Trông không giống như là đang cố tình diễn kịch, đúng không?”
“Cái đó thì… Cậu ấy chưa từng bộc lộ cảm xúc đến mức để bị hiểu lầm là đang diễn kịch. Nhưng mà, trông cậu ấy có vẻ rất thoải mái.”
Thoải mái ư. Tại sao lại vậy? Gia tộc Gye bây giờ đâu phải là một môi trường tốt đẹp gì cho cam. Mọi người đều đã bỏ đi, và những người còn ở lại thì cũng chỉ đang gắng gượng chịu đựng vì thiếu hụt Guide, không phải sao?
“Tôi nghĩ, có lẽ vì vậy nên cậu ấy mới có thể khóc được chăng.”
À, phải rồi. Ji Won Woo đã khóc. Cậu ta đã khóc một cách vô cớ trong phòng của con bé, và cũng nhờ vậy mà cô mới nghe được giọng nói của Hwan. Cô vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao cậu ta lại khóc. Thế nhưng, đó là vì cậu ta cảm thấy thoải mái ư?
“Ít nhất thì, không giống như những Guide khác đã đến đây, trông cậu ấy không có vẻ gì là giả dối.”
Gye Min im lặng không đáp lại, rồi cô hỏi như đang muốn đổi chủ đề.
“Tại sao Hwan lại thích Ji Won Woo nhỉ?”
“Vì cậu ấy đẹp trai.”
Gye Min ngước lên nhìn với ánh mắt đầy vẻ sững sờ, nhưng Tổ trưởng Lee chỉ nhún vai.
“Trẻ con vốn dĩ là rất thích người đẹp mà.”
Con gái mình lại đi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài ư. Trong lúc Gye Min đang sốc đến mức câm nín trong giây lát, thì Tổ trưởng Lee đã dịu dàng nói thêm.
“Hơn nữa, cậu Won Woo cũng rất dịu dàng.”
Tổ trưởng Lee nói tiếp, thông báo thêm một đặc điểm nữa không hề giống với một người họ Ji.
Ngay cả trong lúc bị Gia chủ Gye Min gọi đến một lần nữa, Ji Won Woo vẫn cho rằng cô cần thêm thời gian để có thể chấp nhận mình. Cứ thế khi cậu bước vào phòng của cô, thì một cuộc họp đang diễn ra bên trong. Cùng với Trưởng phòng Jeong và người tổng thư ký.
Ji Won Woo khựng lại, tự hỏi không biết có phải mình đã nhầm giờ hay không, nhưng Trưởng phòng Jeong đã nhận ra cậu, vẫy tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh ông. Ji Won Woo vừa ngồi xuống với vẻ mặt ngơ ngác thì đã nghe thấy tiếng báo cáo của người tổng thư ký.
“Tổng số thương vong của Esper trong ba ngày qua là bốn mươi sáu người. Tất cả đều là đám lính đánh thuê có vấn đề, và đã được xử lý như tai nạn lao động.”
Ji Won Woo kinh ngạc trước con số thương vong, vội ngước nhìn người tổng thư ký. Ở phương Bắc vừa xảy ra một trận chiến hay sao? Thế nhưng, trong ba ngày qua, cậu đâu có thấy động tĩnh gì là đã xảy ra chuyện lớn ở nội bộ đâu. Ngay lúc Ji Won Woo đang thắc mắc, thì giọng nói trầm thấp của Gye Min vang lên bên tai cậu.
“Thế, còn cái thằng khốn chết tiệt đó thì sao? Hắn ta đã xới tung cả phương Bắc lên như thế này, mà vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài à?”
Trái ngược với giọng điệu đều đều, nội dung lại vô cùng đằng đằng sát khí. Ji Won Woo tò mò không biết kẻ địch đã khiến cô tức giận đến mức này là ai, rồi cậu quan sát bầu không khí bên trong, thế nhưng cậu lại chẳng thể nhận ra được chút căng thẳng hay sát khí nào từ những người khác. Thương vong nhiều đến như vậy mà không một ai thấy lo lắng là sao?
“Đội truy kích đang theo sát, nhưng mà, anh ta quá xuất quỷ nhập thần nên…”
“Thực lực của gia tộc Gye chỉ có đến thế thôi, đáng tự hào lắm hả?”
“Tôi xin lỗi.”
Người tổng thư ký vừa xin lỗi vừa cúi đầu, nhưng trên mặt anh ta chẳng có vẻ gì là áy náy. Trông chỉ như anh ta đang xin lỗi theo thói quen trước lời mắng mỏ mà ngày nào cũng phải nghe từ cấp trên. Vì vậy, Ji Won Woo lại càng thấy lo lắng hơn cho phương Bắc. Họ đã phải chịu đựng bao nhiêu cuộc tấn công thì mới có thể không thèm nhúc nhích trước một cuộc tấn công ở mức độ này, như đó là chuyện thường ngày? Tình hình của phương Bắc thật quá đỗi đáng thương.
“Mau đi bắt nó về đây, trước khi mọi chuyện trở nên hỗn loạn hơn.”
“Hiện tại ở phương Bắc không có người nào đủ năng lực để làm chuyện đó.”
Nghe thấy lời này, mắt của Ji Won Woo mở to. Chẳng lẽ có những kẻ sở hữu năng lực mạnh đến mức ngay cả Esper cấp S như Gye Yoon cũng không thể làm gì được đã tấn công hay sao? …Không, không thể nào. Ji Won Woo thầm lắc đầu. Chắc là Gye Yoon không thể ra mặt vì đang bận giải quyết chuyện khác rồi. Rốt cuộc là phương Bắc thiếu hụt Esper đến mức nào chứ… Ji Won Woo lại một lần nữa không thể không cảm thấy thương hại cho phương Bắc, hệt như đang nhìn một vị tiểu thư yếu ớt bị tuyên án tử hình. Ngay lúc đó Gye Min nghiến răng.
“Vậy thì tạo mồi nhử để dụ nó. Tôi phát ngán cái cảnh phải xem báo cáo về đám lính đánh thuê chết vì thằng khốn đó rồi.”
Trước mệnh lệnh của cô, người tổng thư ký cúi đầu với vẻ mặt tê liệt. Ji Won Woo cố gắng kìm nén ý muốn hỏi xem rốt cuộc kẻ tấn công là ai. Bởi vì nếu là một Esper tầm cỡ thì cậu đều nắm rõ điểm yếu của bọn họ. Thế nhưng, cậu vẫn chưa có được lòng tin của Gia chủ Gye nên không thể hấp tấp ra mặt. Thật ra ngay cả việc cậu có được phép nghe nội dung báo cáo này hay không cũng đã là một điều đáng nghi rồi. Vì vậy cậu giả vờ như không quan tâm rồi cúi mắt nhìn xuống bàn, nhưng đúng lúc đó tên của cậu lại được gọi.
“Cậu Ji Won Woo.”
Cậu vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng. Gye Min cứ thế nhìn Ji Won Woo một lúc, rồi bình thản hỏi.
“Vụ báo thù đó, cậu định bắt đầu như thế nào?”
Báo thù. Đối với một số người, đó có thể là một từ ngữ nặng nề không gì sánh bằng, chứa đựng những cảm xúc sâu sắc khó mà diễn tả, nhưng đối với Ji Won Woo thì lại có chút khác biệt. Bởi vì cậu đến từ một thế giới mà bản thân đã từng một lần giành được chiến thắng, nên sức nặng của việc báo thù cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Có thể được như vậy, một phần cũng là nhờ vào những con người không hề thay đổi. Trong số đó, những Esper vốn được hưởng đặc quyền cũng không khác mấy so với thế giới của cậu. Vì vậy, Ji Won Woo đã yêu cầu Gia chủ Gye như thế này.
“Tôi muốn xem danh sách những kẻ thù còn sống. Nếu có thể biết được cả cấu trúc quyền lực của những gia tộc đó thì càng tốt.”
“Kẻ thù à…”
Trưởng phòng Jeong bỏ lửng câu nói như đang muốn hỏi về phạm vi của kẻ thù, và Ji Won Woo liền đáp lại một cách đơn giản.
“Gia tộc Ji, gia tộc Yang, và gia tộc Hong.”
Cậu nói ra một cách đơn giản như đang gọi tên một con chó nào đó, nhưng ba gia tộc đó lại chính là những kẻ nắm giữ quyền lực thực tế đang chi phối toàn bộ phần còn lại ngoại trừ phương Bắc. Trưởng phòng Jeong và người tổng thư ký khẽ cau mày. Trả thù cả ba nơi ư? Không phải chỉ có mỗi gia tộc Ji à?
“Cậu có thù oán gì với gia tộc Yang và gia tộc Hong sao?”
Một câu hỏi sắc bén vang lên từ Gye Min. Ji Won Woo bất giác nhớ đến người dì ấy, nhưng rồi cậu nhanh chóng thản nhiên đáp lại.
“Không có gì nhiều.”
“Vậy tại sao lại muốn trả thù cả gia tộc Yang và gia tộc Hong?”
“Bởi vì nếu muốn đánh sập gia tộc Ji, thì cũng phải tấn công cả hai nơi đó.”
Lần này cũng vậy, đó vẫn là một câu trả lời nhẹ bẫng như đang nói chuyện thời tiết. Gye Min nhìn Ji Won Woo một lúc rồi ra hiệu bằng mắt cho vị tổng thư ký, và anh ta liền gọi điện thoại chỉ thị cho nhân viên mang đến nội dung mà Ji Won Woo yêu cầu. Trong lúc đó, cả ba người đều nhìn Ji Won Woo bằng một ánh mắt tương tự nhau. Không lẽ cậu ta có được năng lực lớn mạnh trong tay nên đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi?
“Thông tin mà cậu có, khủng khiếp đến mức có thể đánh sập cả hai gia tộc kia chỉ trong nháy mắt à?”
Gye Min sắc bén hỏi, và Ji Won Woo liền thành thật lắc đầu, ‘Không ạ.’ Đúng là đầu óc có vấn đề rồi… Ngay lúc cả ba người đang cùng chung một suy nghĩ, Ji Won Woo lại bình thản nói thêm.
“Thế nhưng, dù cho có mất thời gian, thì cuối cùng tôi cũng biết cách để đánh sập bọn họ.”
“Cách gì?”
“Ừm, để tôi xem qua tài liệu trước đã.”
Việc ai còn sống có quan trọng không? Bên cạnh đó, Trưởng phòng Jeong vừa nhìn cậu với vẻ thắc mắc vừa bắt gặp ánh mắt của Gye Min. Rồi ông ta nhớ ra hôm nay có chuyện cần phải nói với Ji Won Woo. Có một lý do mà cậu được gọi đến đây.
“À phải, chúng tôi đã tung video gốc về việc cậu Ji Won Woo hành hung Esper rồi.”
À, chuyện đó. Ji Won Woo gật đầu rồi lên tiếng cảm ơn. Thế nhưng Trưởng phòng Jeong lập tức nghiêm mặt lại rồi xua tay.
“Kết quả không đáng để nhận lời cảm ơn đâu ạ. Dù cho sự thật là cậu Ji Won Woo bị Esper bám đuôi đã được phơi bày, thì dư luận cũng đâu có hoàn toàn đảo chiều.”
“Không sao ạ. Đâu thể nào no ngay từ thìa đầu tiên được. Dù dư luận không đảo chiều, thì chắc hẳn bên trong gia tộc Ji cũng đã bị đảo lộn rồi.”
Chỉ mới mức đó mà đã đảo lộn rồi sao? Ji Won Woo khẽ mỉm cười trước những con người đang thắc mắc.
“Bọn chúng nhỏ mọn lắm. Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng đủ khiến họ run rẩy.”
Bọn chúng có thể dễ dàng làm tổn thương người khác, nhưng hễ bản thân mình chỉ bị trầy xước một chút thôi là sẽ la làng lên rồi nhảy dựng như đỉa phải vôi. Ji Won Woo vẫn giữ nguyên nụ cười, đoạn hỏi.
“Gia tộc Ji đã ra bài báo phản bác ngay lập tức rồi, đúng không? Nội dung chắc là đẩy theo hướng tôi bị tâm thần.”
Đúng như lời Ji Won Woo nói. Chưa đầy 1 tiếng sau khi video của Ji Won Woo được đăng lên, thì bài báo nói rằng cậu đã bị điên nên mới đi nói những lời không đúng sự thật đã xuất hiện. Thế nên mọi người đã tin rằng video đó cũng là giả.
“Đúng vậy. Bọn họ đã đối ứng ngay lập tức.”
“Ngày mai, xin hãy đăng thêm một bài báo nữa.”
“Với nội dung gì ạ?”
“Ji Won Woo là nạn nhân bị lợi dụng trong thí nghiệm cơ thể người tàn khốc của gia tộc Ji.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Trong mắt cả ba người đang nhìn Ji Won Woo đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Gye Min đại diện lên tiếng hỏi một cách nghiêm trọng.
“Ji Geon Oh đã dùng cơ thể cậu để làm thí nghiệm?”
“Chà, tôi cũng không rõ.”
Cái gì? Cả ba người đều sững sờ, và lúc này Ji Won Woo mới nhận ra. Bọn họ tin lời mình thật.