Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 123
Cây quái vật được phát hiện ở tận ba nơi. Trong đó, hai nơi là ở khu vực xa gia tộc Gye nhất. Cảm giác như bọn chúng đã cẩn thận lựa chọn địa điểm, với mong muốn rằng họ sẽ mải ngăn chặn ở nơi gần mà không thể để ý đến những nơi xa hơn, khiến cho sự việc bùng nổ lớn hơn.
Gye Min đã nghi ngờ từ lâu rằng, cái cây quái vật phát triển một cách bất thường này chính là một sự thao túng có chủ đích. Thế nhưng, khi tình huống cho thấy đây rõ ràng là một âm mưu của kẻ nào đó được phơi bày ra, Gye Min tức đến nghiến răng. Chết tiệt, Ji Geon Oh.
Mãi đến sáng sớm cô mới trở về, rồi sau khi sắp xếp lại tình hình, cô mới tranh thủ được chút thời gian vào buổi trưa để nhận guiding. Guide của cô vốn là một người phụ nữ trạc 50 tuổi đã làm việc cho gia tộc Gye từ lâu, nhưng độ tương thích bước sóng của bà ấy với Gye Min còn chưa được một nửa. Dẫu vậy, nếu so với em trai hay con gái mình, thì đó đã là một sự may mắn lớn đến mức khiến cô cảm thấy tội lỗi. Chỉ có điều, vì phạm vi bước sóng không vượt quá 50% nên việc guiding lúc nào cũng vô cùng đau đớn.
Cơn đau này tuyệt đối không thể nào quen được, nhưng cô cũng tuyệt đối không muốn để lộ ra sự đau đớn của mình. Cô vẫn hệt như mọi khi, nghiến chặt răng, gắng gượng chịu đựng buổi guiding mà không hề rên rỉ một tiếng nào. Dần dần khi luồng khí đã ổn định trở lại và cơn đau của buổi guiding cũng đã dịu đi, lúc bấy giờ cô mới có thể hít vào một hơi.
Vì cô đã vất vả như vậy, nên người Guide kia cũng phải chật vật với mỗi lần guiding. Trên thực tế, bà ấy cũng vã mồ hôi lạnh ròng ròng và thỉnh thoảng lại rên rỉ, nhưng bà ấy cũng chưa từng một lần lên tiếng than mệt như Gye Min. Bà chỉ lo lắng cho Gye Min, vị Gia chủ của mình nên sau khi buổi guiding kết thúc, bà chỉ vỗ vỗ nhẹ lên tay cô.
“Gia chủ nên nghỉ ngơi một lát.”
Gye Min biết Guide của mình đang lo lắng, nhưng cô cũng chỉ cộc lốc gật đầu rồi lại vùi đầu vào công việc để giải quyết hậu quả. Cây quái vật lại xuất hiện sau vài tháng khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn, nhưng lần này, may mắn là nhờ có em trai cô mà mọi việc đã được xử lý một cách dễ dàng.
“Phó gia chủ đã xử lý hoàn toàn lũ quái vật ở hai địa điểm. Không có con quái vật nào xuống được khu dân cư, nên cũng may là chúng ta đã che đậy vụ việc bằng cách tung tin đồn là quái vật ở nông trường trốn thoát.”
“Thiệt hại về phía Esper thì sao?”
Vị tổng thư ký của Gye Min đến để báo cáo, liền đưa cho cô một tập báo cáo ngay tức thì. Phương Bắc vốn hiếm Guide, nên số lượng Esper cũng vì thế mà giảm đi. Dù cho có trả bao nhiêu tiền đi nữa, thì số người rời đi vẫn nhiều hơn. Từng người một còn ở lại đều vô cùng quý giá, nên con số 2 hiện lên bên cạnh hai chữ ‘Tử vong’ khiến Gye Min cảm thấy vô cùng đau đớn. Những Esper tử vong đó là nạn nhân phát sinh tại ngọn núi mà Gye Yoon đã đến chi viện muộn.
“Nơi đó có nhiều quái vật nhất, và điều kiện địa lý cũng không tốt. Sự việc đột ngột nổ ra ngay giữa sườn núi, nên nghe nói bọn họ còn chẳng thể nào tiếp cận được cái cây quái vật. Khi các Esper đến nơi, thì quái vật đã ở trong trạng thái ồ ạt tuôn ra không ngừng rồi. Người quản lý phụ trách khu vực đó đã nhờ tôi nhất định phải chuyển lời cảm ơn. Ông ta nói, nhờ có Phó gia chủ ra tay nên một kỳ tích đã xảy ra.”
Đúng như lời người tổng thư ký, thiệt hại dừng lại ở mức này đã là may mắn lắm rồi, thế nhưng vẻ lạnh lùng trên gương mặt Gye Min vẫn không hề dịu đi. Vụ việc lần này càng khiến cho sự nghi ngờ rằng Ji Geon Oh đứng đằng sau giật dây càng thêm vững chắc, nên thật khó để cô có thể đè nén cơn giận. Thế nhưng, với báo cáo tiếp theo của thư ký, thì dù là cô đi chăng nữa cũng đành phải tạm gác cơn giận của mình sang một bên.
“Hơn nữa, ngay cả khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, Phó gia chủ vẫn nói rằng ngài ấy sẽ tìm kiếm xem liệu có còn con quái vật nào sót lại ở gần đó hay không, và hiện ngài ấy vẫn đang rà soát toàn bộ khu vực.”
Gye Min ngước mắt lên, vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Tại sao?”
“Thì… bởi vì nếu vẫn còn quái vật sót lại thì sẽ rất nguy hiểm, nên có lẽ ngài ấy đang đi kiểm tra ạ.”
“Ý tôi là, tại sao cái thằng nhãi đó lại làm thế?”
Thấy người thư ký hoang mang không biết nói gì, Gye Min liền cáu kỉnh nói thêm.
“Một cái thằng mà bình thường tôi phải đá vào mông thì mới chịu làm cho xong việc, tại sao bây giờ lại tự mình đứng ra làm thêm việc vậy? Mà còn là toàn bộ khu vực? Điều đó có nghĩa là nó đang dùng dịch chuyển tức thời để lượn lờ khắp nơi, đúng không? Rốt cuộc là tại sao?”
Người thư ký cũng không phải là không hiểu sự nghi ngờ của Gye Min. Bởi vì Gye Yoon thật sự từ trước đến nay chỉ làm đúng những việc mình phải làm. Cũng có một phần là vì họ không thể giao thêm việc cho anh ta do nguy cơ bộc phát, nhưng sự từ chối của chính anh ta còn lớn hơn. Với cái lý do khốn nạn là không muốn đi dọn dẹp hậu quả cho mấy tên Esper bất tài. Người thư ký là một trong số ít những người biết Ji Won Woo đã đến, nên anh ta đành cười một cách gượng gạo.
“Bây giờ ngài ấy đã có thể nhận guiding, nên có lẽ ngài ấy đang dùng sức mạnh của mình một cách thoải mái. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ nào Phó gia chủ cuối cùng cũng đã chịu đứng ra vì phương Bắc hay không.”
“Không thể nào có chuyện đó.”
Gye Min lắc đầu, để lộ ra sự hoài nghi sâu sắc.
“Một cái thằng chỉ biết làm theo ý thích của nó, thì làm gì có chuyện ‘vì phương Bắc’ chứ.”
Người chị gái hiểu rõ đứa em trai của mình hơn bất cứ ai lập tức ra lệnh cho vị tổng thư ký.
“Bảo nó về đây ngay lập tức. Tôi phải nghe xem rốt cuộc là nó đang có âm mưu gì.”
“Không cần Gia chủ phải nói, Trưởng phòng Jeong cũng đã liên lạc rồi, nhưng nghe nói ngài ấy chỉ nói là ‘vẫn chưa đủ’ rồi cúp máy luôn.”
“’Chưa đủ’ cái gì?”
“Có lẽ ý ngài ấy là, ngài ấy vẫn chưa kiểm tra xong hết sự an toàn chăng?”
Không phải lý do đó. Gye Min cau mày, phẩy tay bảo thư ký lui ra, rồi cô nghiêng đầu. Rốt cuộc là đang có âm mưu gì đây? Tình huống mà em trai cô có thể hoàn toàn sử dụng sức mạnh của mình, vừa đáng mừng nhưng cũng vừa đáng nghi, vì nó đang làm những việc mà nó chưa từng làm. Không lẽ là tác dụng phụ của guiding nên đầu óc có vấn đề rồi?
“Haa.”
Cô thở hắt ra một hơi thật sâu rồi ngả người vùi mình vào ghế. Dù sao đi nữa, nếu chuyện này đúng là âm mưu của kẻ nào đó, thì tình huống mà em trai cô có thể hoàn toàn sử dụng sức mạnh của mình cũng chẳng khác nào là may mắn trời ban. Dù đầu óc cô đang vô cùng rối bời vì những việc phải đối phó sắp tới và cả cuộc đấu trí với bọn họ, nhưng Gye Min vẫn gạt hết tất cả sang một bên rồi lấy điện thoại ra. Và cô đã mở một đoạn video ngắn.
Bối cảnh của đoạn video là căn phòng của đứa bé, với đống xếp hình đang bày bừa trên sàn. Và Ji Won Woo đang ngồi trước đống xếp hình đó, đầu cúi gằm. Gye Min nín thở, dán mắt vào một góc của đoạn video. Một lúc sau, tay chân của con bé đã xuất hiện ở góc đó. Con bé bò lại gần, rồi hì hục, cái cánh tay ngắn cũn, mũm mĩm của con bé cử động giữa không trung như đang cố ngồi xổm xuống, rồi biến mất.
‘Chú đau à?’
Nghe thấy giọng nói nhỏ xíu, phải ghé sát tai mới có thể nghe được, Gye Min liền mím chặt môi như đang cố kìm lại cơn xúc động. Dù đó là một đoạn video ngắn mà cô đã xem đi xem lại cả trăm lần, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy giọng nói của con mình, một hơi nóng lại trào lên trong lồng ngực.
‘Không, chú không đau. Không đau chút nào.’
Nghe câu trả lời của Ji Won Woo, lại có cử động phát ra từ góc khuất. Vì đã xem quá nhiều lần, nên cô biết đó là lúc con bé đang nghiêng đầu sang một bên. Gye Min vội vàng, quen tay vặn lớn âm lượng lên. Giọng nói của Hwan lại một lần nữa vang lên.
‘Dưng mà sao chú khóc?’
Toàn bộ giọng nói của con bé được ghi lại trong CCTV ngày hôm đó chỉ có bấy nhiêu. Gye Min vừa thấy đáng khen khi Hwan đã biết hỏi han như vậy lúc thấy ai đó khóc, nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy đau lòng khi con bé lại chịu lên tiếng trước với một người lạ mặt mới gặp vài lần. Không lẽ con bé nghĩ rằng cả gia đình, cả những người xung quanh cũng đã làm mình bị đau ư? Nên con bé mới thấy tủi thân? Gye Min đã phải cố gắng lắm mới có thể kìm nén được mong muốn chạy ngay đến bên con bé, quỳ xuống mà nói lời xin lỗi, mà van xin con bé hãy nói chuyện với mẹ nữa.
Bởi vì cô phải từ từ, từng chút một khiến con bé mở lòng, để con bé không bị hoảng sợ. Gye Min lại bật đoạn video ngắn đó xem lại từ đầu, và lần này, cô không nhìn con bé nữa mà chuyển ánh mắt sang Ji Won Woo, người đang cúi gằm mặt khóc một cách lặng lẽ. Cô vẫn chưa tin tưởng cậu. Cô cho rằng ngay cả những giọt nước mắt kia cũng có thể chỉ là diễn kịch, nhưng dù sao đi nữa, kết quả mà cậu ta mang lại đối với gia tộc Gye đang trong cơn tuyệt vọng hệt như một phép màu. Giống như lời em trai cô đã nói, một khao khát mãnh liệt rằng không muốn để vuột mất cậu ta trỗi dậy trong cô.
Ji Won Woo cứ ngỡ hôm nay mình sẽ không thể gặp Gye Yoon. Vì cái cây quái vật phát triển một cách bất thường kia dường như đã gây ra một trận náo loạn, nên gia tộc Gye đã phải bận rộn suốt cả ngày để che đậy vụ việc này như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, ngăn không cho nó lan rộng ra ngoài. Ji Won Woo cũng đoán chắc rằng Gye Yoon hẳn là đang phải bù đầu bù cổ để giải quyết hậu quả ở cái khu vực xa xôi kia.
Trước khi anh ta rời đi, cậu đã guiding hoàn toàn cho anh ta, nên dù anh ta có dùng sức mạnh nhiều đến đâu thì đáng lẽ ra cũng phải ổn được vài ngày. Nhưng không lẽ cậu đã đánh giá anh ta quá cao rồi? Ngay lúc cậu vừa tắt đèn, nằm lên giường và ngơ ngác nhìn vào bóng tối, thì tiếng gõ cửa ‘cốc cốc’ vang lên.
“Ai đấy?”
Cậu đã hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Vì thắc mắc, cậu chậm rãi bước xuống giường, đang định bật đèn lên thì một tiếng thì thầm vang lên.
“Đừng bật.”
Giật mình. Ji Won Woo dừng bước, đảo mắt nhìn xung quanh. Bởi vì tiếng thì thầm ban nãy vang lên ngay bên tai cậu. Thế nhưng, trong căn phòng tối om lại chẳng có một ai. Ji Won Woo cố gắng trấn tĩnh lồng ngực đang hoảng hốt của mình lại, rồi chậm rãi bước về phía cửa. Vì tiếng gõ cửa rõ ràng là phát ra từ ngoài cửa. Và khi cậu vừa mở cửa ra thì đúng như dự đoán, Gye Yoon đang đứng đó. Nhưng vừa nhìn thấy anh ta, mắt cậu liền mở to. Dù còn chưa nắm tay, nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được luồng khí của anh ta đang hỗn loạn đến mức nguy hiểm. Tình hình nghiêm trọng đến thế sao?
“Anh không sao chứ?”
Cậu vô thức hỏi, rồi chợt nhận ra ‘thôi rồi’. Đến mức này rồi thì làm sao mà ‘không sao’ cho được. Và quả đúng như cậu nghĩ, câu trả lời của anh ta vang lên.
“Không.”
Giọng nói trầm và bình tĩnh hơn cậu tưởng, nhưng điều này ngược lại càng giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.
“Anh vào đi. Tôi sẽ guiding cho anh ngay.”
Ji Won Woo vừa quay người lại, định bật đèn lên lần nữa thì giọng nói bên tai lại một lần nữa cản cậu.
“Tối thì tốt hơn.”
Tại sao? Cùng với câu hỏi, một cơn ớn lạnh khẽ chạy dọc cơ thể cậu. Giọng nói vang lên bên tai lần này, không phải là năng lực mà anh ta đã dùng. Anh ta đứng sát ngay sau lưng Ji Won Woo rồi cúi đầu xuống. Toàn bộ phần thân sau, từ lưng, chân, tay, gáy, cho đến tóc, đều trở nên nhạy cảm, cảm nhận rõ rệt một cơ thể to lớn đang áp sát lại.
Cạch.