Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 121
“Dù sao thì chúng ta cũng là đồng nghiệp cùng ở Trung tâm phía Đông, nhưng cậu ấy đâu phải là thành viên trong đội của Đội trưởng Hong, đúng không?”
“Tôi có cần phải giải thích lý do cá nhân của mình cho cô Han Seo Na biết không?”
“Nếu anh giải thích, thì tôi sẽ lắng nghe.”
Câu trả lời đầy trơ tráo đó khiến Hong Seung Wook cau mày. Dù không cần phải nói đến địa vị ở Trung tâm phía Đông, thì Esper vốn đã được phân chia thứ bậc bằng cấp bậc rồi. Hong Seung Wook tuy nổi tiếng là người lịch sự với tất cả mọi người, nhưng anh ta không bao giờ hạ thấp bản thân mình. Mỗi khi cần đến sức mạnh và quyền uy, anh ta đều sẽ sử dụng chúng mà không hề do dự.
“Hình như tôi đã nói đó là lý do cá nhân rồi thì phải. Cô là cái thá gì mà dám yêu cầu tôi giải thích?”
“Tôi đâu có yêu cầu. Ý tôi là, nếu anh đã cố tình muốn nói, thì tôi sẽ lắng nghe thôi.”
Han Seo Na chẳng những không lùi bước trước luồng sát khí của đối phương, mà ngược lại còn vặn vẹo nói thêm.
“Những câu chuyện về Đội trưởng Hong và cậu Ji Won Woo, dù tôi không muốn nghe, nhưng vì tin đồn xung quanh cứ lọt vào tai nên tôi cũng đã nghe được vài lần. Toàn bộ tin đồn đều là về việc cậu Ji Won Woo đã theo đuổi Đội trưởng Hong đến mức như một kẻ bám đuôi.”
“Cô định rêu rao rằng cô biết rõ chuyện của tôi chỉ bằng mấy cái tin đồn nhảm nhí đó à?”
“Không. Tôi chỉ muốn cho anh biết một sự thật, rằng dù cho những tin đồn nhảm nhí đó có lan truyền, thì Đội trưởng Hong cũng chưa từng một lần nào đính chính cả.”
Lần này, đến lượt quai hàm của Hong Seung Wook giật giật. Lửa giận bùng lên trong mắt anh ta, nhưng Han Seo Na vẫn nói cho hết những lời mình muốn nói.
“Ngay cả khi cậu Ji Won Woo bị người của Trung tâm phía Đông bắt nạt suốt một thời gian dài như vậy, anh cũng chưa từng một lần ra mặt, vậy mà bây giờ lại đi tìm cậu Ji Won Woo vì lý do cá nhân. Đã thế, anh còn là người đang công khai hẹn hò nữa chứ.”
“…”
“Tôi xin phép đi trước.”
Lần này, Han Seo Na là người quay lưng đi trước. Cảm giác nhục nhã và tức giận hòa lẫn vào nhau khiến ruột gan Hong Seung Wook cuộn lên không thể kiểm soát. Lòng tự trọng đã bị tổn thương đến mức này thì đáng lẽ ra anh ta phải vứt bỏ ngay suy nghĩ về Ji Won Woo mới phải, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Nhìn Han Seo Na, anh ta càng thêm chắc chắn. Cô ta có liên quan đến Ji Won Woo. Phương Bắc… Hong Seung Wook chuyển hướng về phía nhà chính của gia tộc Hong.
Càng nghĩ, cậu lại càng thấy không giống mình chút nào. Chỉ là cái màn thủ dâm chết tiệt đó thôi mà, có gì to tát đâu mà mình lại không dám nhìn cơ chứ? Ji Won Woo càng nghĩ cũng càng không thể nào hiểu nổi bản thân. Cậu chưa từng hẹn hò bao giờ, nhưng mà làm tình thì đã thử qua, không phân biệt nam nữ. Dù chỉ là vài lần, nhưng những gì cần làm cũng đã làm hết, và những gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi.
Thế nhưng vừa mới lúc nãy, cậu lại hành xử như một gã trai tân chưa từng nhìn thấy cơ thể đàn ông bao giờ. Nhưng cậu biết rõ lý do cho cái cảm giác xấu hổ vì ‘không giống mình’ này, nên cậu lại càng muốn lảng tránh nó đi. Trước đây, lý do mà Ji Won Woo lên giường với người khác không phải là vì ham muốn.
Vào những đêm không ngủ được, dù trời không phải là mùa đông lạnh giá, nhưng cơ thể cậu vẫn run lên bần bật. Tay chân vẫn bình thường, thế nhưng lồng ngực lại lạnh buốt đến mức không thể nào tả nổi. Dù cậu có ngâm mình trong nước nóng đến vã mồ hôi, thì trái tim vẫn lạnh buốt như đang ngậm một tảng băng, khiến cậu ớn lạnh. Hơi lạnh này chỉ biến mất mỗi khi cậu kề sát cơ thể mình với một ai đó mà thôi.
Thế nhưng, cái cảm giác trống rỗng ập đến sau khi mọi chuyện kết thúc còn khó chấp nhận hơn cả hơi ấm ngắn ngủi đó. Vì vậy, cậu đã dừng cái việc tiếp xúc thân thể với người khác lại. Vậy mà bây giờ, chỉ riêng cái sự thật là Gye Yoon đã thủ dâm ngay trước mắt thôi, cũng đủ khiến lồng ngực cậu nóng ran lên như có nước sôi đang sục sạo. Cậu chỉ chạm vào mỗi bàn tay anh ta, và cũng đâu có tận mắt nhìn thấy.
Không, rốt cuộc là có gì ghê ghớm mà mình lại không dám nhìn chứ? Nếu điện thoại của Gye Yoon không reo lên thông báo khẩn cấp, thì có lẽ cậu đã phải cúi gằm cái mặt đỏ bừng của mình xuống như một tên lính mới chẳng biết gì. Xấu hổ đến mức muốn khóc…
“Tôi muốn khóc quá đi mất.”
Ở phía bên kia góc hành lang, có một người đang mang tâm trạng y hệt như Ji Won Woo. Vừa nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là Jae Hak, chồng của Gia chủ Gye Min, cậu liền lập tức trở nên căng thẳng. Không lẽ con bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Giữa lúc Ji Won Woo đang lo lắng, thì giọng nói ngập tràn vẻ tủi thân của Jae Hak lại một lần nữa vang lên bên tai cậu.
“Tôi thật sự muốn khóc quá đi mất.”
“Anh đã khóc lóc một cách thảm hại rồi còn gì.”
Người vừa đánh trúng tim đen bằng một giọng điệu thản nhiên không ai khác chính là Trưởng phòng Jeong.
“Công chúa xinh đẹp của tôi chịu lên tiếng trở lại, tôi vừa vui vừa biết ơn lắm… nhưng mà… tại sao con bé lại chỉ hỏi cậu Ji Won Woo là có đau không, hả? Hả? Tôi cũng đã khóc ngay trước mặt con bé mà?”
“Bởi vì ngày nào anh mà chẳng khóc.”
“Tôi bây giờ đang vui lắm, nhưng mà một mặt khác lại thấy hơi tủi thân, tâm trạng cứ thấy là lạ. Sao con bé lại không hỏi tôi chứ? Rõ ràng người mà con bé thích nhất là tôi mà?”
“Không phải, người mà con bé thích nhất là Gia chủ mới đúng.”
“Lẽ ra tôi nên khóc theo một cách khác thì hơn? Hay là tôi nên bắt chước cậu Ji Won Woo nhỉ?”
“Chỉ riêng ngoại hình thôi là anh đã bị đánh rớt rồi.”
Đó là một cuộc đối thoại kỳ lạ, khi mà một người thì kiên trì chỉ nói chuyện của mình, còn người kia thì lại lạnh lùng ‘vả’ toàn ‘xương’.
“Được! Tôi phải đi luyện tập ngay mới được!”
Quả nhiên, ngay khi nghe thấy tiếng bước chân chạy đi của cái người mà cho đến cuối cùng vẫn chẳng thèm nghe người khác nói nửa lời, Ji Won Woo liền cố tình tạo ra tiếng động rồi rẽ qua góc hành lang. Trưởng phòng Jeong vừa giật mình vì tiếng bước chân, nhận ra Ji Won Woo rồi liền cúi đầu chào qua loa với vẻ mặt vô cảm.
“Cậu đã nghe thấy hết rồi à?”
Ji Won Woo khựng lại trong giây lát. Không lẽ ông ta nghĩ mình đang nghe lén?
“Tôi không cố ý nghe lén.”
“Vậy là cậu đã nghe thấy rồi. May thật.”
“May gì ạ?”
“Bởi vì tôi có thể giải tỏa hiểu lầm ngay lập tức.”
Mình hiểu lầm ư? Hiểu lầm cái gì? Ji Won Woo dùng tay chỉ vào chính mình, và Trưởng phòng Jeong đẩy gọng kính lên.
“Chồng của Gia chủ không có ghen tị với cậu Won Woo đâu.”
“Tôi không có hiểu lầm. Tôi cũng biết là anh ấy không thể nào thật sự đi luyện tập khóc được.”
“Không, chuyện đó là thật đấy ạ.”
“…À, vâng.”
Ji Won Woo nhìn về phía Jae Hak vừa biến mất rồi thầm nghĩ. Đúng là một con người lố bịch hết sức. Ngay lúc đó, một lời giải thích cộc lốc vang lên.
“Dù vậy, anh ta làm ầm ĩ đến mức đó, cũng là bằng chứng cho thấy anh ta đang vui mừng đến nhường nào. Anh ta nói rằng việc Hwan có thể nói chuyện trở lại là một ân huệ to lớn.”
Đâu có phải. Ngược lại, mình mới là người được con bé an ủi mà.
“Nếu ông nói đó là ân huệ, thì cái người đã khóc là tôi đây lại càng thấy xấu hổ.”
Trái ngược với lời nói xấu hổ, giọng của Ji Won Woo lại vô cùng khô khan. Bị ai đó bắt gặp dáng vẻ mình đang khóc không phải là một chuyện vui vẻ gì. Đặc biệt là khi cậu đã khóc một cách mất cảnh giác dù biết rõ là có CCTV. May mắn là không một ai lên tiếng nhắc đến chuyện cậu đã khóc, cũng không ai hỏi lý do tại sao.
“Vốn dĩ đó là chuyện mèo mù vớ phải cá rán thôi. Chuyện cậu Ji Won Woo thấy xấu hổ là một lẽ, nhưng kết quả lại rất tốt đẹp.”
Đó là một lời an ủi nghe qua thì có vẻ dịu dàng, nhưng đồng thời cũng như đang trêu tức cậu. Ji Won Woo bối rối, đang nghiêng đầu thắc mắc thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Trưởng phòng Jeong.
“Thì… lúc xem CCTV, chúng tôi cũng đã khóc hết cả mà.”
“Vâng?”
“Tốt nhất là cậu nên trở về phòng đi. Bây giờ các Esper đã rời khỏi vị trí rất nhiều rồi. Tuy không nguy hiểm, nhưng cậu cứ ở trong phòng thì vẫn an toàn hơn.”
“Là vì chuyện quái vật xuất hiện bên ngoài nông trường sao? Tình hình không ổn à?”
Trái ngược với cái cách Ji Won Woo hỏi một cách nghiêm trọng, Trưởng phòng Jeong lại đáp lại như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Vâng. Rất không ổn.”
Lời nói và biểu cảm khác nhau thế nhỉ? Thấy Ji Won Woo thắc mắc, ông ta liền bình thản giải thích.
“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên dù tình hình có không tốt thì cũng biết làm sao được. Đành phải cố gắng ngăn chặn thôi.”
Cũng phải, chuyện đã xảy ra rồi nên như vậy còn hơn là làm ầm ĩ lên. Dẫu vậy, Ji Won Woo không hoàn toàn tin lời ông ta. Vẫn còn một người nữa cũng khoác áo rồi đi ra ngoài, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng y hệt như Trưởng phòng Jeong. Gye Yoon tuy mang vẻ mặt phiền phức vì bị thông báo làm gián đoạn, nhưng anh ta cũng đã nhanh chóng biến mất chỉ với độc một chiếc quần dài mà không thèm mặc đồ lót, còn áo phông thì cầm trên tay. Thản nhiên không có nghĩa là ung dung tự tại. Vì vậy, Ji Won Woo cho rằng Trưởng phòng Jeong cũng tương tự như vậy.
“Vì mải ‘ngăn chặn’ nên ông cũng không về nhà luôn à?”
“Tôi vốn dĩ đã thường xuyên tăng ca rồi.”
“Hôm qua tôi cũng thấy ông làm mà.”
“…Là do tôi hơi thích làm việc thôi.”
Giọng nói của một nhân viên văn phòng đang nói dối run lên như tiếng đàn ajaeng. Ông ta hắng giọng, rồi chỉ tay về phía hành lang cho Ji Won Woo.
“Sẽ không có chuyện gì đâu, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Quái vật không thể nào đến được tận đây nên cậu đừng lo lắng.”
“Tôi không có lo lắng về chuyện quái vật.”
“Cũng phải, vì cậu biết là Esper cấp S đã ra mặt để ngăn chặn bọn chúng rồi mà.”
Dù là cấp S hay cấp D, Ji Won Woo không quan tâm đến việc ai đang ngăn chặn quái vật, nhưng trong lời nói của Trưởng phòng Jeong lại có một điểm khiến cậu phải để tâm.
“Làm sao ông biết là tôi biết ạ?”
“Tôi thấy Phó gia chủ mình trần, vừa đi vừa mặc áo phông, nên tôi mới hỏi là sao lại có bộ dạng đó. Thế là ngài ấy nói là ban nãy ngài ấy ở cùng với cậu Ji Won Woo.”
“…À, vâng.”
“Trông ánh mắt của ngài ấy đáng sợ lắm, như thể đang nói là hai người đang lúc ‘vui vẻ’ thì bị làm phiền vậy. Trông cái khí thế đó như là sắp đi diệt sạch cả lũ quái vật đến nơi.”
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^