Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 120
Han Seo Na không có ý định đưa bạn mình đến phương Bắc. Cô thề rằng mình gọi điện thoại cho Eom Ji hoàn toàn chỉ là vì mục đích thông báo rằng mình đột nhiên phải đến phương Bắc. Ấy thế mà người bạn đơn thuần này của cô lại đột nhiên hỏi một cách sắc bén.
– Rốt cuộc thì lý do thật sự mà cậu muốn đến phương Bắc là gì?
Han Seo Na vừa xuống xe, đang định cởi mũ bảo hiểm thì khựng lại.
“Không có. Chỉ là cấp trên bảo đi thì đi thôi.”
– Cậu mà cũng biết nghe lời từ bao giờ vậy.
“Nói vớ vẩn gì thế. Tớ là một người làm công vô cùng thành thật và biết nghe lời đấy nhé.”
– Ừ thì cũng có nghe đấy. Nhưng chỉ nghe thôi. Chứ cậu có bao giờ chịu trả lời đâu.
Han Seo Na nổi đóa.
“Thì bởi vì toàn là mấy lời nhảm nhí. Nghe mấy lời nhảm nhí đó thôi cũng đã là làm tròn bổn phận của một cấp dưới rồi.”
– Cũng đúng.
Eom Ji thản nhiên thừa nhận. Thế nhưng cô còn chưa kịp lơ là, thì Eom Ji không giống như mọi khi, lại đánh trúng ngay vào điểm mấu chốt.
– Nhưng mà, tại sao lần này cậu lại không tống mấy lời nhảm nhí đó qua tai bên kia luôn đi?
Nếu là người khác hỏi, thì cô đã có ngay câu trả lời. Vì họ trả nhiều tiền chứ sao. Thế nhưng đó không phải là một lời bao biện có thể qua mắt được Eom Ji khi đã hiểu quá rõ về Han Seo Na. Và người bạn của cô lại một lần nữa nhận ra ngay được sự do dự của cô.
– Có lý do thật đúng không?
“…Đã bảo là không rồi mà.”
– Han Seo Na. Tớ sắp thấy thất vọng rồi đấy. Tớ sẽ giữ bí mật mà, nói đi.
Han Seo Na do dự một lúc, rồi cũng chịu lên tiếng.
“Bởi vì người mà tớ để tâm đang ở phương Bắc.”
– Tác giả Gobnalso?!!
Hôm nay Eom Ji bị thần nhập hay sao vậy? Han Seo Na thấy khâm phục cô bạn của mình, đoạn gật đầu một cách đầy nhiệt tình.
“Đúng rồi, là người đó. Dù vẫn cần phải xác nhận lại, nhưng mà là một nguồn tin khá chính xác…”
Han Seo Na đang nói dở đến đây thì đột nhiên quay phắt người lại rồi giơ tay ra phía trước. Có ai đó đang đứng trong bóng râm, cách đây khoảng 10m. Còn chưa kịp xác nhận xem đó là ai, thì một cơn lốc xoáy nhỏ đã tụ lại thành hình cầu ngay trước tay của Han Seo Na. Quả cầu đang quay tít mang theo cả bụi bẩn, có tốc độ nhanh đến mức thoáng nhìn qua còn tưởng là một quả cầu nhựa đục. Người trong bóng tối nhìn vào quả cầu gió mà Han Seo Na vừa tạo ra, rồi lẩm bẩm.
“Cô dùng sức mạnh mà không hề do dự chút nào nhỉ.”
“Tớ gọi lại sau.”
Han Seo Na cúp máy rồi hạ tay xuống. Người đứng trong bóng tối chậm rãi bước ra đến nơi có ánh đèn đường chiếu vào. Hong Seung Wook vốn nổi tiếng là người lịch sự, đang nhìn Han Seo Na bằng ánh mắt sắc lẹm.
“Cô Han Seo Na. Cô đã tìm được Guide nào rất phù hợp?”
“Không. Nếu không có, hay là anh định giới thiệu cho tôi?”
Han Seo Na vặn vẹo hỏi lại, rồi cô lại giơ tay lên, cố tình tạo ra một quả cầu gió.
“Hay là luật pháp có quy định Esper có nguy cơ bộc phát vì không có Guide, thì ngay cả phòng thủ ở mức này cũng không được phép?”
Hong Seung Wook lại nhìn quả cầu gió bằng ánh mắt sắc bén rồi lẩm bẩm.
“Nếu có nguy cơ bộc phát thì chừng đó cũng có thể trở thành mồi lửa, không phải sao? Thế nhưng, cô Han Seo Na bây giờ trông lại có vẻ vô cùng thoải mái nhỉ.”
“Bởi vì nếu tôi tỏ ra khó chịu, thì các người lại chì chiết là tại sao lại tỏ ra khó chịu. Nhưng tôi không ngờ là ngay cả khi che giấu biểu cảm, tôi vẫn bị nghe phàn nàn đấy.”
Dù Han Seo Na không chịu thua mà cãi lại, nhưng ánh mắt sắc bén của Hong Seung Wook vẫn không hề dịu đi. Ngược lại, anh ta còn bước lên một bước như muốn moi móc thêm bí mật.
“Nếu đã giỏi che giấu biểu cảm, thì hẳn là cô cũng giỏi che giấu điều ngược lại. Ví dụ như, cô đã nhận guiding và trở nên thoải mái mà không một ai hay biết.”
Han Seo Na tự hỏi không biết gã này rốt cuộc đã biết được gì mà lại dám nói năng như vậy, nên cô dồn sức mạnh vào đầu ngón tay. Nếu phải đối đầu với một Esper cấp A thì đương nhiên là cô sẽ bị đánh bay, nhưng nếu anh ta biết chuyện gì đó về Ji Won Woo thì cô tuyệt đối không thể để anh ta đi. Dù vậy, trước mắt, cô vẫn cố gắng hết sức đeo lên một chiếc mặt nạ giả vờ như không có gì.
“Đội trưởng Hong. Đừng có vòng vo tam quốc nữa mà hãy nói thẳng điều anh muốn nói đi. Anh đang nghi ngờ tôi nhận guiding trái phép ở bên ngoài sao? Nếu đúng là vậy, thì anh cứ đi tìm bằng chứng rồi tố cáo tôi đi. Vì tôi chẳng có gì phải sợ hết.”
“Vậy là cô đã nhận guiding bằng một phương pháp đàng hoàng sao? Từ ai?”
“Nếu anh tò mò, thì cứ tự đi mà lục hồ sơ guiding ở trung tâm của tôi ấy.”
“Tôi lục rồi. Nhưng mà, trong đó không hề có tên của Ji Won Woo.”
Han Seo Na phải gồng cứng cả cơ mắt để cố không cau mày.
“Ji Won Woo là Guide cấp D mà. Chắc là anh cũng phải biết rõ rồi?”
“Tôi biết rõ chứ. Là cấp D, nhưng lại có thể bao phủ mọi bước sóng. Cô không nhận guiding từ Ji Won Woo sao?”
“Có nhận. Dù đó là thứ guiding chẳng đủ để dính kẽ răng.”
Han Seo Na cố tình buông lời như đang chế nhạo, rồi nhìn Hong Seung Wook chằm chằm. Rốt cuộc là tại sao anh ta lại tìm đến mình? Không lẽ anh ta đến đây vì đã biết chuyện gì rồi? Thế nhưng khi nghe Han Seo Na nói vậy, Hong Seung Wook lại quay mặt nhìn vào hư không như đang suy nghĩ. Rồi anh ta đột ngột đổi chủ đề.
“Cô nói cô sẽ đến phương Bắc?”
“Phải.”
“Cô có lý do gì để đến đó à? À, ban nãy cô có nói là có người mà cô để tâm đang ở phương Bắc nhỉ.”
Hong Seung Wook ngang nhiên nhắc lại nội dung cuộc điện thoại mà anh ta đã nghe lỏm được, và quai hàm của Han Seo Na giật giật. Hong Seung Wook vẫn trơ tráo hỏi, mặc cho anh ta đã nhìn thấy biểu cảm của Han Seo Na.
“Tôi hỏi người đó là ai có được không?”
“Không. Đó là chuyện riêng tư của tôi. Nhưng tôi có thể nói chắc chắn với anh một điều, rằng người đó không phải là Ji Won Woo.”
Han Seo Na đã mạnh mẽ phủ nhận, nhưng Hong Seung Wook vẫn không lùi bước.
“Tôi có hỏi là Ji Won Woo đâu nhỉ?”
“Đúng. Nhưng mà, có vẻ như anh đang tìm Ji Won Woo. Không phải sao?”
Hong Seung Wook quay mặt đi, né tránh câu trả lời, và Han Seo Na nhân lúc đó mà cau mày. Anh ta tìm cậu Won Woo thật ư? Rốt cuộc là tại sao? Han Seo Na nhớ lại tin đồn giữa anh ta và Ji Won Woo, rồi bắt đầu quan sát Hong Seung Wook.
Tin đồn nói rằng chỉ có cậu Won Woo đơn phương theo đuổi, nhưng không lẽ anh ta cũng có tình cảm à? Nếu đó là sự thật thì đúng là một chuyện nhảm nhí hết sức. Đáng lẽ phải đối xử tốt lúc người ta còn ở đây chứ, bây giờ người ta đi rồi mới đi tìm thì để làm cái gì nữa?
“Vâng, tôi đang tìm Ji Won Woo. Có lẽ nào cậu ấy đang ở phương Bắc không?”
“Làm sao mà tôi biết được.”
“Nếu cậu ấy đang ở phương Bắc thì rất nguy hiểm, nên cô hãy báo cho cậu ấy biết là phải rời đi ngay lập tức.”
Han Seo Na nãy giờ vẫn đang vặn vẹo đáp trả, lần này lại im lặng. Giọng nói của Hong Seung Wook nghe không tầm thường chút nào. Chuyện phương Bắc nguy hiểm là sự thật ai cũng biết, nhưng anh ta lại nói như còn có điều gì đó hơn thế nữa.
“Có chuyện gì nguy hiểm?”
“Không thể nói được.”
“Anh nói như vậy thì làm sao tôi tin…”
“Là bởi vì bất cứ ai biết được thông tin này đều sẽ bị giết chết.”
“…”
“Sau này, phương Bắc sẽ rơi vào một trận đại hỗn loạn.”
Hong Seung Wook thở dài một hơi, mím chặt môi lại, rồi anh ta bước thêm một bước về phía Han Seo Na và lặp lại lời nói.
“Nếu cậu ấy cần một nơi để trốn, thì tôi có thể giúp đỡ. Cô hãy bảo cậu ấy liên lạc với tôi.”
Han Seo Na không đưa ra bất cứ câu trả lời nào, nhưng Hong Seung Wook vẫn cứ thế quay người đi. Dù chỉ là linh cảm, nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy dường như Han Seo Na có thể liên lạc được với Ji Won Woo. Vì vậy, anh ta muốn cứ thế này mà theo dõi cô ta, thế nhưng anh ta lại phải che giấu sự nóng vội của mình xuống vì cuộc gọi vừa nhận được lúc nãy.
‘Về nhà chính ngay đi. Ji Geon Oh đã nắm được quyền lực trong tay, nên bây giờ có vẻ như lão ta đang định nuốt chửng phương Bắc. Có vẻ như lão đang bắt tay với gia tộc Yang để âm mưu chuyện gì đó, con đã từng nghe rồi, đúng không? Rằng phương Bắc đang có vấn đề với sự xuất hiện của quái vật. Sắp tới có vẻ như chuyện đó sẽ còn lớn hơn nữa. Người ta nói rằng phương Bắc không thể tự mình gánh vác được, nên sẽ phải lên tiếng nhờ cậy sự giúp đỡ.’
‘Vì vậy, bọn họ cần Esper để cử đến phương Bắc. Gia tộc Hong chúng ta cũng đã quyết định sẽ cử người đi, phương Bắc là một miếng mồi béo bở như vậy nên không thể nào để cho gia tộc Yang và Ji Geon Oh cứ thế nuốt trọn được, đúng không? Gia tộc Hong chúng ta cũng phải giành lấy một phần thật lớn. Vì vậy con hãy tình nguyện đi, Hong Seung Wook. Làm như vậy thì chúng ta có thể nắm được các nông trường ở phương Bắc trong lòng bàn tay.’
Dù cho giọng nói của cha có ngập tràn sự hưng phấn đến đâu, thì anh ta cũng chẳng có chút ý định nào là sẽ tuân theo. Thế nhưng sau khi nghe được cuộc điện thoại của Han Seo Na ban nãy, anh ta đã thay đổi quyết định. Nếu như Ji Won Woo đang ở phương Bắc thì sao?
‘Bởi vì người mà tớ để tâm đang ở phương Bắc.’
Dù Han Seo Na đã phủ nhận, nhưng anh ta không thể xóa bỏ được cảm giác rằng cô ta có liên quan đến Ji Won Woo. Cái sự thật rằng kẻ chủ mưu đứng đằng sau, lợi dụng con gái của Giám đốc ngân hàng để cố tình giữ chân anh ta, lại chính là gia tộc Gye ở phương Bắc cũng thật kỳ lạ. Dù không có bằng chứng chính xác, nhưng anh ta vẫn có trực giác rằng gia tộc Gye có dính líu đến sự mất tích của Ji Won Woo. Ngay lúc đó, một câu hỏi vang lên từ sau lưng đã cắt đứt dòng suy nghĩ của Hong Seung Wook.
“Tại sao cậu Ji Won Woo lại phải liên lạc với Đội trưởng Hong?”
Hong Seung Wook vừa quay nửa người lại, thì Han Seo Na đã lặp lại câu hỏi với vẻ mặt đầy thắc mắc.