Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 118
Geon Yeong cảm thấy đau đầu. Đã thế, trong đội lại có thêm một Esper nữa vừa chết, thành ra hắn ta phải viết đủ mọi loại báo cáo, rồi bị cấp trên gọi lên, rồi lại họp để nắm bắt tình hình, rồi lại họp nữa, thế nhưng bởi vì nhân chứng quan trọng nhất là Ji Won Woo đã biến mất nên chẳng có chuyện gì được giải quyết cho ra hồn.
Lẽ ra hắn ta phải đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ji Won Woo và trút giận lên cậu ta mới phải, thế nhưng, kỳ lạ là nỗi lo lắng dành cho Ji Won Woo lại đến trước cả cơn giận. Thằng nhãi này rốt cuộc là đang ở đâu? Còn sống hay không? Cái văn phòng vừa mất đi ba người đồng nghiệp, giờ im ắng như một đám tang, nhưng chỉ có duy nhất một thành viên mới trong đội là vẫn thản nhiên đi làm, rồi một mình chăm chỉ luyện tập.
Không chỉ có vậy. Cô ta bị gọi lên cấp trên, rồi nhận được lệnh điều chuyển nhân sự mà bất cứ ai thuộc Trung tâm phía Đông cũng đều coi là kinh khủng nhất, thế nhưng cô ta không hề có chút dao động nào. Vì vậy, ánh mắt của Geon Yeong khi nhìn Han Seo Na ngập tràn vẻ không hài lòng.
“Cô vui đến thế cơ à khi được đến Trung tâm phía Bắc?”
Mặc cho cái giọng điệu rõ ràng là đang kiếm chuyện, Han Seo Na vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ, hờ hững liếc mắt lên nhìn hắn ta một cái. Geon Yeong thật sự không thể nào hiểu nổi cô ta. Việc trao đổi Esper giữa các trung tâm là chuyện thường xuyên xảy ra, nhưng Trung tâm phía Bắc, chính là cái nơi luôn phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt Guide kinh niên vì gia tộc Gye.
Đương nhiên, chẳng có Esper nào lại muốn đến cái nơi đó hết. Ngay cả Trung tâm phía Đông cũng luôn luôn từ chối mỗi khi Trung tâm phía Bắc gửi yêu cầu xin Esper. Người ta đã không thích thì cũng chẳng thể nào ép buộc họ đi được. Thỉnh thoảng nếu có Esper nào đó đồng ý thì lý do cũng chỉ có một.
“Này, nếu đã tham tiền đến vậy thì thà cô rời khỏi trung tâm rồi ra ngoài làm tự do đi. Tôi nghe nói nếu trở thành Esper trực thuộc gia tộc Gye thì sẽ được trả nhiều tiền lắm đấy. Hả?”
Mặc cho Geon Yeong mỉa mai, Han Seo Na bây giờ còn chẳng thèm liếc nhìn hắn ta lấy một cái, mà chỉ mải mê sắp xếp nốt đống tài liệu cuối cùng. Trông cô ta hệt như một người đang muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để còn đi đến phương Bắc. Geon Yeong cũng chẳng còn gì để nói với cái thái độ không thèm phản ứng đó của cô ta, nên hắn ta chửi thầm trong bụng rồi rời khỏi văn phòng. Và khi hắn ta đi đến phòng nghỉ, vừa ngậm điếu thuốc lên môi thì một giọng nói quen thuộc của người bạn đã cản hắn ta lại.
“Hôm nay cậu không ra hiện trường à?”
“À, Hong Seung Wook.”
Geon Yeong gọi tên anh ta, rồi lại thở dài một hơi.
“Phải có người để mà dắt đi thì mới đi được chứ. Cả đội tan nát hết cả rồi, mẹ kiếp.”
Cứ cái đà này, có khi cả đội sẽ biến mất luôn cũng không chừng.
“Ji Won Woo vẫn… chưa có liên lạc gì à?”
“Ji Won Woo à? Haa, không có. Cũng chẳng biết thằng khốn đó còn sống hay không nữa.”
Geon Yeong lại thở dài một hơi, rồi chỉ cầm điếu thuốc mà mình định châm lửa trong tay. Vừa nghĩ đến Ji Won Woo, anh ta bỗng cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng. Ngay lúc đó, một giọng nói đầy kiên quyết vang lên.
“Đương nhiên là cậu ta vẫn còn sống rồi.”
“Làm sao mà cậu biết được?”
Geon Yeong vừa cau mày, thì Hong Seung Wook đã đáp lại với vẻ mặt vô cảm.
“Vì tôi hiểu rất rõ Ji Won Woo. Cậu ta không thể nào chết một cách lãng xẹt như vậy được.”
Dù đó là một câu nói nghe như đang nói nhảm thật, nhưng Geon Yeong không thể trêu chọc bạn mình. Chỉ cần nghe được những lời như vậy, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy có chút an tâm. Mà tại sao mình lại thấy an tâm chứ? Suy nghĩ đó thoáng qua, khiến anh ta lại cau mày. “Hả? À… ngược lại thì có. Một kẻ chướng mắt sắp biến mất khỏi tầm mắt của tôi rồi. Thế nhưng, rõ ràng đó cũng là một tin không tốt lành gì với cô ta, vậy mà trông cô ta lại có vẻ vui mừng mới lạ chứ?”
“Nói cho rõ ràng xem nào.”
Lúc bấy giờ Geon Yeong mới kể lại chuyện Han Seo Na phải chuyển đến Trung tâm phía Bắc. Nghe xong, vẻ mặt của Hong Seung Wook trở nên thật kỳ lạ.
“Cô Han Seo Na không phải là thân với Ji Won Woo lắm sao?”
“Gì? Thật à?”
Geon Yeong nghiêng đầu như không nhớ rõ lắm, nhưng ánh mắt của Hong Seung Wook lại trở nên kiên định. Trong ký ức của anh ta, rõ ràng là anh ta đã nhìn thấy Han Seo Na ở cùng với Ji Won Woo vài lần. Bầu không khí giữa họ cũng không tệ chút nào. Vậy mà bây giờ cô ta lại đến phương Bắc ư?
“Mà này, dạo gần đây tối nào cậu cũng có chuyện gì à? Tôi nghe nói cứ xong việc là cậu lại đi đâu đó đúng không?”
“Ai nói vậy?”
“Còn ai vào đây nữa. Là Lee Dan Yi chứ ai. Cậu ấy lo lắng vì tối đến không liên lạc được với cậu. Còn bảo là hình như cậu cũng không về nhà. Cậu không lẽ có người khác rồi…”
“Không phải.”
Hong Seung Wook phủ nhận ngay lập tức rồi quay người bỏ đi. Dù Geon Yeong có gọi với theo từ đằng sau, nhưng đầu óc anh ta đã ngập tràn những suy nghĩ khác. Tối nay, thay vì đi tìm Ji Won Woo, anh ta nghĩ mình phải đi gặp Han Seo Na một chuyến.
‘Đã khoảng 2 năm rồi. Kể từ khi cây quái vật đột nhiên bắt đầu xuất hiện ở phương Bắc, tại những nơi không phải là nông trường. Dù chúng tôi có giám sát và quản lý thế nào, thì cũng không thể nào kiểm tra hết mọi mảnh đất vào mỗi giờ được. Tôi hiểu điều đó, nhưng mà… việc quái vật đột ngột xuất hiện ở phương Bắc theo cách này là chuyện chưa từng có tiền lệ. Cứ như có ai đó đã cố tình gieo hạt giống rồi nuôi trồng chúng, nên số lượng mới đột ngột tăng lên như vậy. Mấy tháng nay, dẫu sao thì cũng đã yên ắng được một thời gian, vậy mà bây giờ lại bắt đầu nữa rồi. Cứ như Ji Geon Oh vừa giải quyết xong chuyện gấp, rảnh rỗi trở lại nên lại bắt đầu ra tay vậy.’
Lời cuối cùng của Trưởng phòng Jeong là một suy đoán mang ý kiến cá nhân, nhưng Ji Won Woo tin rằng ông ta sẽ không đưa ra kết luận như vậy nếu không có bằng chứng đáng kể. Vì vậy, cậu cũng biết rằng sự yên tĩnh bên trong tòa dinh thự dù đêm đã khuya không phải là một sự yên ắng đơn thuần.
Giống như tin nhắn đã đến trên điện thoại của Tổ trưởng Lee, tất cả các Esper chắc hẳn lúc nào cũng đang căng thẳng, trong tư thế sẵn sàng lao ra ngoài để đối đầu với quái vật. Và dĩ nhiên, người ta nói rằng những người xuất động đầu tiên chính là Gia chủ Gye Min và Gye Yoon.
‘Phó gia chủ vốn có phong cách tự mình xử lý mọi việc, nên ngài ấy đã đi mà không cần hỗ trợ. Vì vậy, có thể hôm nay ngài ấy sẽ không trở về ạ.’
Mặc cho lời thông báo của Trưởng phòng Jeong, Ji Won Woo vẫn ngồi trước cửa phòng của anh ta, tựa đầu vào tường, rồi lẳng lặng nhắm mắt lại. Không phải vì cậu buồn ngủ, mà chỉ là cậu thích cái chỗ này. Lúc nãy, sau khi xem bức ảnh của người phụ nữ và Gye Yoon, cậu đã khóc một cách thật đáng xấu hổ ngay trước mặt con bé, nhưng khi thời gian trôi qua, ý nghĩa của tòa dinh thự khổng lồ này lại một lần nữa tìm đến cậu theo một cách thật khác.
Bởi vì ngay cả cái hành lang này cũng là dấu vết của hai người họ. Chắc hẳn họ đã đi qua nơi này hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Cậu quyết định sẽ thấy hài lòng với việc mình có thể chen chân vào nơi đó, dù cho có muộn màng. À không, phải nói là cậu muốn được hài lòng, dù chỉ là như vậy. Cậu cảm thấy chỉ có như thế, thì khi nhìn thấy Gye Yoon, cậu mới có thể không bật khóc.
Cộp.
Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh. Ji Won Woo chậm rãi mở mắt rồi ngẩng đầu lên. Chủ nhân của căn phòng mà cậu đang chờ đợi đang đứng đó với ánh mắt đầy bối rối. Quần áo của anh ta rách bươm nhiều chỗ và vấy bẩn máu quái vật, cho thấy anh ta đã giết chóc nhiều đến mức nào. Ji Won Woo chủ động lên tiếng giải thích trước với người còn đang chưa thể nói lời nào.
“Tôi đến để guiding cho anh.”
“Để sau đi.”
Để sau ư? Ji Won Woo thắc mắc, vừa đứng dậy khỏi chỗ của mình thì Gye Yoon đã cau mày rồi lùi lại một bước.
“Tôi nghĩ là phải làm ngay bây giờ.”
“Tôi chịu đựng được. Để lát nữa đi.”
“Tại sao?”
Tại sao là tại sao, mẹ kiếp. Dường như có một tiếng chửi thề trầm thấp vừa thoát ra từ miệng Gye Yoon, nhưng rồi nó nhanh chóng bị che lấp bởi một tiếng thở dài. Và anh ta nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dữ tợn.
“Bởi vì nếu nhận guiding ngay bây giờ, tôi nghĩ là mình sẽ ‘cứng’ lên mất.”
‘Cứng’ lên? Ban đầu, Ji Won Woo không hiểu ngay ý nghĩa của từ đó. Nhờ vậy mà cậu vẫn giữ được vẻ mặt vô cảm, nhưng khi sự im lặng cứ kéo dài, thì việc lên tiếng cũng trở nên thật khó khăn. Cậu lúc này mới sực nhớ ra rằng, Esper có thể bị hưng phấn khi nhận guiding.
Người ta nói, khoái cảm khi cơn đau biến mất cũng đồng thời kích thích hưng phấn tình dục. Cái thuật ngữ ‘Guiding Sex’ cũng không phải là tự nhiên mà có. Thế nhưng, Ji Won Woo chỉ toàn nghe nói chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, nên cậu cảm thấy khá lạ lẫm. Bởi vì, cậu chủ yếu chỉ dùng năng lực của mình vào việc giết chết Esper mà thôi.
Cô Seo Na, người mà cậu vẫn luôn guiding, cũng đã từng luôn miệng nói như thế này.
‘Nếu nhận guiding mà không nhịn được ham muốn đến mức quấy rối cả Guide, thì thà cắt phăng con cu đó đi còn hơn.’
Vì vậy, Ji Won Woo thản nhiên hỏi lại như đó chẳng phải chuyện gì to tát.
“Cũng đâu đến mức phiền phức tới độ phải cắt đi, đúng không?”
Lần này, Gye Yoon dường như không hiểu lời của Ji Won Woo. Rồi anh ta chậm rãi nghiêng đầu sang một bên.
“Nếu phiền phức thì nhất định phải cắt à?”
“Lần nào cũng như vậy thì sẽ khó mà nhận guiding được.”
Thà cắt phăng đi còn hơn. Nhờ bị cô Seo Na tẩy não, nên ý kiến của Ji Won Woo cũng đã trở nên khá kiên định. Tất nhiên, đối phương thì lại chẳng hề muốn cắt chút nào.
“Nếu tôi không kiềm chế, thì chắc là tôi cũng chẳng có gì phải khổ sở đâu.”
Gye Yoon dường như đã gạt bỏ ý định lùi lại, mà thay vào đó, anh ta bước tới một bước, khiêu khích Ji Won Woo.
“Tôi không cần kiềm chế cũng được hả?”
Không kiềm chế ư, đương nhiên là phải kiềm chế rồi. Ji Won Woo còn chưa kịp phản bác, thì anh ta đã nói thêm.
“Cái của tôi, là kích cỡ mà nếu cắt đi thì sẽ đáng tiếc lắm đấy.”
Khoảnh khắc đó, câu chuyện về cổ tay lại chợt ùa về. To hơn cả cổ tay. Ji Won Woo phải gồng hết cơ mặt lại để ngăn ánh mắt mình liếc xuống dưới, rồi cậu vặn vẹo đáp lại.
“Nếu không thể kiềm chế thì không được nhận guiding.”
“Thì tôi đã nói là bây giờ tôi không nhận còn gì.”
“…À à.”
Phải rồi. Là mình đã giữ anh ta lại. Cậu đã nhận ra muộn màng, đáng lẽ ra cậu nên nói ‘Biết rồi, vậy để sau hãy nhận’ rồi để anh ta đi, nhưng lòng tự trọng của cậu lại đang trỗi lên một cách lạ thường. Trong lúc cậu đang im lặng vì do dự trong giây lát, anh ta lại hỏi.
“Tôi làm nhé?”
“Làm… anh định làm gì cơ?”
Gye Yoon nhún vai, thản nhiên nói.
“Tôi sẽ tự mình làm.”