Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 116
Guiding. Từ trước đến nay, đối với Ji Won Woo, Esper chính là kẻ thù, vì vậy cậu chưa bao giờ cảm thấy có ý nghĩa gì khi thực hiện guiding. Thỉnh thoảng, cũng có một vài Guide cảm thấy thỏa mãn khi guiding cho những Esper đang đau khổ, nhưng cậu cho rằng bọn họ chỉ là đang tận hưởng cái vị thế của một đấng cứu thế mà thôi.
Vì vậy, Ji Won Woo không có mấy cảm xúc với việc dùng guiding để khiến đối phương cảm thấy thoải mái. Cô Seo Na là đồng đội, nên cậu chỉ coi đó là nghĩa vụ mà mình đương nhiên phải làm. Thế nhưng, cuộc đối thoại với Gye Yoon vào buổi sáng cứ đọng lại mãi trong tâm trí cậu.
Thực ra thì cuộc nói chuyện đó cũng chẳng có nội dung gì đặc biệt. Tất cả chỉ là một cuộc đấu trí ngắn ngủi hệt như trò kéo co. Anh ta là người không có nhiều biểu cảm, nhưng cũng chính vì vậy mà ngay cả những thay đổi nhỏ nhất cũng đều rất dễ nhận ra. Anh ta khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên, rồi lại tỏ ra cáu kỉnh khi nhắc đến chị gái mình. Những biểu cảm và lời nói vụn vặt đó, chúng như một bằng chứng cho thấy anh ta đang cảm thấy thoải mái mà không phải chịu đựng đau đớn, và điều đó khiến một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong cậu.
Phải lờ nó đi mới được. Cậu tự cảnh báo bản thân mình như vậy, nhưng chẳng bao lâu sau, một cảm xúc tương tự lại lấp đầy bên trong Ji Won Woo. Lần này, bọn họ còn chẳng có một cuộc đối thoại nào cho đàng hoàng. Phản ứng của đối phương là vô cùng nhỏ, thế nhưng cậu lại cảm thấy vui đến mức phải cố gắng mím chặt môi lại. Tất nhiên, đối phương đó vẫn là một ‘nhân vật khó tính’, thậm chí còn chẳng thèm lộ mặt ra, nhưng mà…
“Cậu đến rồi à? Cậu ăn trưa rồi chứ?”
Khi cậu vừa mở cửa bước vào phòng của Hwan, câu hỏi của Tổ trưởng Lee khi đang chăm sóc con bé chợt vang lên. Thế nhưng, ánh mắt của Ji Won Woo lại lập tức hướng về phía đống xếp hình trên sàn. Ngôi nhà đã được hoàn thiện. Tổ trưởng Lee tiến lại gần bên cạnh, và khi nhận ra ánh mắt của Ji Won Woo, bà liền mỉm cười một cách hiền từ.
“Hôm nay con bé cũng trốn suốt, nhưng xem ra con bé cũng muốn chơi lắm.”
Lời thì thầm của bà chất chứa đầy vẻ hài lòng. Ngôi nhà xếp hình đã khác với cái mà Ji Won Woo làm dở hôm qua. Đứa trẻ này, chắc hẳn con bé đã chỉ lẳng lặng điều khiển những khối xếp hình lơ lửng, rồi từng chút một xây nên nó, vào những lúc không có ai nhìn. Ji Won Woo lại một lần nữa cảm thấy lồng ngực mình căng tức, và cậu chậm rãi bước về phía đống xếp hình.
Ji Seong Hyeon đã lâu rồi mới về nhà chính, nhưng hắn cứ đi đi lại lại trong phòng khách, bồn chồn không yên hệt như một con chuột đang tìm đường thoát thân. Ngay lúc này, chị gái hắn đang có một cuộc gặp riêng với bố mình là Ji Geon Oh. Hắn ta không thể không cảm thấy sốt ruột, bởi vì hắn vẫn chưa thú nhận với bố mình về việc không tìm thấy Ji Won Woo, và cả việc đã để vuột mất Ki An Seok trong quá trình đó.
Mặc dù đã nói với chị gái rằng mình sẽ tự mình thú nhận với bố, nhưng thú thật, Ji Seong Hyeon tự hỏi liệu đây có thật sự là chuyện cần phải báo cáo hay không. Đằng nào thì cái thằng ranh Ji Won Woo đó cũng đã trốn đi mà không có một đồng xu dính túi, nên chắc chắn là đang phải sống khổ sở như một tên ăn mày ở đâu đó rồi. Người ta nói nó đã thay đổi, vậy thì sao? Dù có thay đổi thế nào đi nữa thì bản chất cũng chẳng đi đâu mà mất được.
Ji Yoon Im cũng nghi ngờ về sự biến mất của Ki An Seok, nhưng mà kể cũng lạ. Vốn dĩ gã là một tên lừa đảo chỉ biết đến tiền, nên cũng chẳng có gì lạ lùng. Vì vậy chỉ sau một hai ngày trôi qua, Ji Seong Hyeon bỗng cảm thấy thật uất ức. Nghĩ đi nghĩ lại thì mình cũng có làm gì sai đâu, đúng không?
Hơn nữa, kể từ khi ngồi vào vị trí của anh trai, hắn chưa hề có bất cứ thành tựu nào, vậy mà giờ lại đi thú nhận thất bại trước thì cũng thật nực cười. Vì vậy, Ji Seong Hyeon đã chuẩn bị sẵn một đống thứ mà bố hắn sẽ thích rồi mới đến đây. Bố hắn thích được đứng trước công chúng và được ca tụng, nên hắn chỉ cần tạo ra những dịp như thế là được. Đây chính là sở trường của Ji Seong Hyeon.
Hắn đã định sẽ lấy lòng bố mình như vậy, rồi sau đó mới câu giờ để đi tìm Ji Won Woo và Ki An Seok. Thế nhưng, một tình huống mà Ji Seong Hyeon hoàn toàn không thể lường trước được đã diễn ra.
Người chị gái mà hắn cứ ngỡ đã quay về gia tộc Yang, vậy mà bây giờ lại đang có cuộc gặp riêng với bố. Không lẽ chị ta đã mách lẻo hết mọi chuyện của mình rồi đấy chứ? Hắn sốt ruột chờ đợi một hồi lâu. Ji Yoon Im cuối cùng cũng xuất hiện ở hành lang nối liền với văn phòng của bố hắn.
“Chị!”
Hắn gọi lớn tiếng rồi tiến lại gần, và Ji Yoon Im lập tức lộ rõ vẻ bực bội trong mắt. Mặc kệ điều đó, Ji Seong Hyeon tóm lấy cánh tay chị ta rồi kéo thẳng vào phòng khách.
“Không lẽ chị nói hết rồi hả?”
Ji Yoon Im chỉ im lặng lườm hắn, và lúc bấy giờ hắn mới chịu xìu xuống rồi hạ thấp giọng.
“Xin lỗi. Em không có ý trách móc gì chị, nhưng mà chuyện của em, em sẽ tự mình nói. Nếu chị nói trước, lỡ sự thật bị bóp méo thì bố có thể sẽ hiểu lầm, rồi…”
“Ý mày là, mày vẫn chưa báo cáo gì với bố, đúng không?”
“Em sẽ báo cáo! Nhưng ít nhất em cũng phải cầm được cái gì đó đáng để báo cáo trong tay rồi mới nói chứ. Không phải sao? Làm sao em có thể chỉ báo cáo mỗi một chuyện, là Ji Won Woo đã thay đổi như biến thành một người hoàn toàn khác được?”
Nghe lời bao biện của Ji Seong Hyeon, vẻ mặt của Ji Yoon Im cứng lại. Ji Seong Hyeon nhận ra rằng, giống hệt như lần trước, chị gái mình lại đang đặc biệt để tâm đến cái cụm từ ‘thay đổi như biến thành một người khác’.
“Sao vậy? Xung quanh chị có ai đó cũng thay đổi như biến thành người khác à?”
Ji Yoon Im quay mặt đi, né tránh câu trả lời rồi chuyển chủ đề quay lại với lỗi lầm của Ji Seong Hyeon.
“Mày không thể lừa dối bố mãi được đâu.”
“Ai lừa dối đâu? Em chỉ là đang trì hoãn báo cáo cho đến khi mọi chuyện chắc chắn hơn một chút thôi mà. Chỉ riêng việc khôi phục lại cái đống hỗn độn ở Guide One thôi cũng đủ khiến em bù đầu bù cổ rồi.”
“Bận rộn đến mức sa thải cả Trưởng phòng Shin luôn?”
Nghe nhắc đến cánh tay phải của anh trai mình, mắt Ji Seong Hyeon mở to, nhưng rồi hắn lập tức cười khẩy.
“Chị không nghe nói gã đó đã ăn chặn biết bao nhiêu rồi à? Gã ta chính xác là một tên trộm, cái thằng khốn đó.”
Ji Seong Hyeon ra sức bao biện, nhưng Ji Yoon Im vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng. Hắn càng phải hạ mình hơn nữa, nắm lấy tay chị gái mình mà than vãn.
“Ít nhất hãy để em đưa Guide One trở lại bình thường đã, rồi em sẽ đi tìm Ji Won Woo một cách tử tế. Em sẽ lật tung cả nước lên để tìm nó, nên chị giúp em một chút đi, chị. Nha?”
Ji Yoon Im lạnh lùng gạt tay hắn ra, nhưng chị ta không hề nói là sẽ đi báo cho bố biết. Ji Seong Hyeon chỉ cần có vậy là đã thấy hài lòng, và hắn vừa tiễn chị gái đang quay lưng đi, vừa hào hứng hỏi.
“Mà, chị đã nói gì với bố thế? Lại bắt đầu rục rịch động đến phương Bắc rồi à?”
Trong suốt thời gian qua, Ji Geon Oh vì quá bận rộn với việc trở thành ủy viên của Hội Uimin nên đã tạm thời dừng lại kế hoạch đánh sập gia tộc Gye. Gia tộc Yang vốn không muốn công khai nhúng tay vào chuyện này, nên Ji Geon Oh đành phải là người tự tay mình nhuốm bẩn máu. Thế nhưng, bây giờ Ji Geon Oh đã rảnh rỗi hơn, nên rõ ràng là lão ta đang định bắt đầu lại công việc đó.
“Cẩn thận cái miệng của mày đấy.”
Ji Yoon Im chỉ để lại một lời cảnh cáo sắc lẹm thay vì một câu trả lời rõ ràng, rồi biến mất. Dù chẳng thu thập được chút thông tin nào, nhưng Ji Seong Hyeon vẫn cười khẩy khi nhìn theo bóng lưng chị ta. Đúng rồi, bây giờ cứ vênh váo mà sống đi. Chị càng coi thường tôi, thì càng có lợi cho tôi. Phải như thế thì đến lúc chị ngã gục như Ji Dong Hyeon, tôi mới dễ dàng lén lút đi đến từ đằng sau mà giẫm đạp chứ. Hắn quay gót bước đi để báo cáo với bố, vừa đi vừa nghĩ hôm nay mình phải đến Guide One để siết chặt lại kỷ cương mới được.
Không ngờ lại có thằng dám lén lút đi mách lẻo chuyện của Trưởng phòng Shin cho chị ta. Nhất định phải tìm ra thằng đó là ai, rồi biến nó thành bộ dạng y hệt như Trưởng phòng Shin mới được. Gã đã mất mạng ngay lập tức dưới tay gã Esper mà Ji Seong Hyeon dắt theo. Người thường chết dễ thật đấy, trời ạ. Ji Seong Hyeon khác hẳn với lúc nãy, vui vẻ ngâm nga một giai điệu. Từ giờ trở đi, chỉ cần không có thêm tin tức gì về cái thằng ranh Ji Won Woo làm bố phật lòng, thì mọi chuyện rồi sẽ suôn sẻ cả thôi. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến hắn thấy vui vẻ rồi.
Hôm nay, Ji Won Woo không có ý định ở lại trong phòng của con bé quá lâu. Bởi vì nếu một người lạ mặt ở lại quá lâu thì con bé có thể sẽ cảm thấy áp lực và càng không chịu ra ngoài. Cậu đã định chỉ ngồi chơi xếp hình khoảng một hai tiếng rồi sẽ rời đi, thế nhưng, hễ cậu cứ định đứng dậy là Tổ trưởng Lee lại mang đồ ăn đến.
Ban đầu cậu cũng từ chối, nhưng trái ngược với khuôn mặt tươi cười, ánh mắt của bà lại vô cùng mãnh liệt nên cậu đành lẳng lặng ăn nho. Mà nho không hạt cũng khá là ngon nữa. Tiếp theo đó là cà chua bi. Rồi đến việt quất. Mãi cho đến khi cả dâu rừng cũng xuất hiện ngay trước mắt, thì cậu mới nhận ra.
Tất cả đều là những loại trái cây nhỏ, vừa miệng cho con bé ăn trong một lần. Và cậu cũng nhận ra rằng, vai trò của mình chính là ngồi ăn ở phía trước để ‘làm mồi’, dụ cho con bé cũng muốn ăn.
“Trái cây ngon thật đấy ạ.”
Lần đầu tiên Ji Won Woo vừa ăn vừa lên tiếng khen, và Tổ trưởng Lee liền nở một nụ cười dịu dàng.
“Haizz, xem ra cậu cũng không phải là hoàn toàn không có mắt nhìn nhỉ.”
Trái ngược với nụ cười, trong lời nói của bà lại có ẩn ý. Ji Won Woo hắng hắng, ho khan một tiếng rồi định khen trái cây thêm vài câu nữa, nhưng bà đột nhiên rướn người về phía cậu.
“Suỵt.”
Sao vậy? Cậu thắc mắc, đang định ngẩng đầu lên thì khựng lại. Cậu nhìn thấy những quả dâu rừng từ trong giỏ trái cây đặt bên cạnh đang bay lơ lửng lên không trung. Không chỉ một quả. Mà chúng liên tiếp bay lên không trung, rồi lững lờ trôi về cùng một hướng, hệt như một đàn vịt con đang xếp hàng đi theo mẹ.
Đương nhiên, đó chính là nơi đứa trẻ đang ẩn nấp. Ji Won Woo liếc mắt nhìn theo sự di chuyển của mấy quả dâu rừng, rồi cố gắng nhịn lại lời mà cậu đang muốn nói. Cái không gian đằng sau giường kia không phải là rộng cỡ 100 pyeong (330m2) đấy chứ? Nếu không phải vậy, thì làm sao con bé có thể chịu đựng ở trong đó lâu như thế được.
“Trước đây, con bé cũng hay biến mất ra khỏi phòng lắm.”
Như hiểu được suy nghĩ của Ji Won Woo, Tổ trưởng Lee khẽ giải thích. Xem ra con bé không chỉ điều khiển được đồ vật, mà ngay cả bản thân mình cũng có thể bay lơ lửng được. Lúc bấy giờ Ji Won Woo mới hiểu ra tại sao họ lại không chặn cái khoảng không đằng sau giường kia. Ý là, thà để con bé trốn ở trong phòng, còn hơn là để con bé chạy ra ngoài mất.
“Nếu con bé trốn vào trong rừng thì không chỉ khó tìm, mà còn rất nguy hiểm cho con bé. Con bé bị côn trùng cắn rất nhiều, rồi bị trầy xước và bị thương ở khắp nơi. Hơn nữa, con bé vẫn còn nhỏ nên không có cảm nhận về khoảng cách, thành ra nhiều lúc con bé cứ vô thức đi sâu vào trong rừng rồi bị lạc đường.”
Ra là vậy, nên dù biết khoảng không sau giường đó vừa chật hẹp vừa bất tiện, nhưng họ vẫn mặc kệ. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảnh mọi người hồn siêu phách lạc, đổ xô đi tìm mỗi khi con bé biến mất.
“Dì vốn dĩ là người chuyên làm công việc chăm sóc trẻ con ạ?”