Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 115
[Qua một ngày là biến mất sạch. Hoàn toàn sạch sành sanh luôn.]
Sang Cheon gọi điện thoại vì lo lắng, và ông đã báo cho Ji Won Woo biết tin tức từ phương Đông đầu tiên. Ông nói rằng tin tức và internet, vốn đã bị cái tên của Ji Won Woo bao phủ suốt mấy ngày qua, giờ đây lại chỉ toàn là tên của Ji Geon Oh, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
[Lão ta bây giờ cứ hành xử như thể mình đã là ủy viên của Uimin rồi vậy. Nhưng mà, dù dư luận đã lắng xuống, ừm, có vẻ như bọn họ vẫn đang tiếp tục truy lùng cậu Ji Won Woo. Xem ra bọn họ đã tìm đến tận chỗ từng khách hàng trong tiệm của tôi để hỏi thăm rồi.]
“Cháu xin lỗi.”
Ji Won Woo vừa lên tiếng xin lỗi, Sang Cheon đã lập tức cao giọng.
[Không, xin lỗi gì! Tuyệt đối không phải đâu. Tôi đây nhờ có cậu mà mới được chuyển nhà một cách thoải mái đây này. Cái thằng oắt… khụ khụ, Gye Yoon cũng đã để tâm đến tôi rất nhiều, nên là đồ đạc cũng được mang đến đầy đủ hết, mà chỗ ở với cả cửa hàng cậu ta đưa cho cũng tốt đến mức quá sức tưởng tượng rồi. Tất cả là nhờ có cậu Ji Won Woo.]
“Đâu phải là nhờ cháu. Mà là vì anh Gye Yoon nghĩ cho cha nuôi của mình nhiều đến thế đấy chứ.”
[…]
“Alô?”
[Xin lỗi nhé. Tự dưng lại nghe thấy tiếng chó sủa.]
Bộ gần đây có nhà nào nuôi chó à?
“Lạ thật đấy. Nani cũng nói là ở gần chỗ cô ấy cũng hay nghe thấy tiếng chó sủa.”
[…Haizz, cái thằng…]
Cứ ngỡ là vừa nghe thấy tiếng thở dài đầy vẻ bực bội, thì Sang Cheon đã lập tức chuyển chủ đề.
[Dù sao thì, vẫn còn có người đang truy lùng tôi, nên bọn họ bảo tôi tạm thời cứ ở yên đây và cũng hạn chế gọi điện thoại. Cậu Won Woo, cậu ở đó vẫn ổn chứ?]
“Cũng không tệ ạ.”
[Không tệ là sao? Không phải là tốt à? Cái thằng… Gye Yoon lại giở trò gì bậy bạ rồi phải không?]
Nghe đến cái tên Gye Yoon, Ji Won Woo giật nảy mình. Cả đêm hôm qua, có một câu nói vô cùng vô nghĩa cứ lởn vởn mãi trong đầu khiến cậu chẳng tài nào ngủ được. Cái câu mà anh ta đã nói trong khi nắm lấy cổ tay của cậu.
‘Tôi nghĩ cái của tôi còn to hơn thế này nữa đấy.’
Nghĩ lại thì vẫn thấy đó là một câu nói hết sức vô lý. Không, nói một cách bình thường, thì làm gì có thứ như vậy tồn tại cơ chứ? Làm sao mà nó lại có thể to hơn cả cổ tay được? Sức mạnh của Esper chắc cũng không phải là bắt nguồn từ cái chỗ đó.
Ji Won Woo vừa nghĩ đến lúc đó vừa đưa tay lên sờ thử cổ tay của mình, rồi cậu hoảng hốt rụt ngay tay lại. Cậu tự nhủ đó đúng là một suy nghĩ vớ vẩn rồi cố nhắm mắt lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nào ngủ được. Vậy mà bây giờ vừa nghe thấy tên của anh ta, thì cuộc tranh luận nảy lửa về ‘kích cỡ’ mà chỉ có mình cậu tham gia đó lại hiện về. Haa. Ji Won Woo cố nuốt tiếng thở dài vào trong rồi cụp mắt xuống, nhưng vừa trông thấy cổ tay mình, cậu liền nhắm tịt mắt lại. Chết tiệt.
“Sao thế?”
Một giọng nói không mong muốn đột nhiên vang lên khiến trái tim Ji Won Woo thoáng chùng xuống. Cậu cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì rồi ngước mắt lên, thì thấy Gye Yoon đang đứng tựa vào khung cửa mở với dáng vẻ ngả ngớn.
[Ơ? Cậu có ổn thật không đấy? À, hay là cái thằng đó nó lại nói gì bậy bạ rồi phải không?]
Trong điện thoại, Sang Cheon đang cao giọng hỏi, nên Ji Won Woo đành phải trả lời qua loa là mình vẫn ổn, rồi vội vàng cúp máy trước.
“Điện thoại của ông Sang Cheon. Cảm ơn anh đã đưa ông ấy đến phương Bắc an toàn.”
May mắn là, lời chào hỏi vẫn trôi chảy như bình thường. Thế nhưng Gye Yoon chỉ nhìn cậu chằm chằm.
“Sao vậy?”
“Cậu không ngủ được à?”
Nỗi thống khổ đêm qua chợt ùa về, nhưng Ji Won Woo vẫn đáp lại như không có gì to tát.
“Khi nào quen rồi thì tôi sẽ ngủ ngon thôi.”
“À à, khi nào quen.”
Cảm giác như lời bao biện của mình đã bị phát hiện, nên giọng nói của Ji Won Woo có hơi sắc lên.
“Hay là phải có lý do nào khác nữa à?”
“Tôi cứ nghĩ là cậu bị mất ngủ kinh niên.”
Đúng là có bị thật. Aiss, đáng lẽ mình nên viện cái cớ này. Ji Won Woo vừa hối hận, vừa thấy bản thân mình thật thảm hại khi ngay cả một cuộc đối thoại đơn giản thế này cũng thấy ngượng ngùng. Điều khiến cậu bực mình hơn nữa là đối phương lại trông vô cùng bình thản.
Cái dáng vẻ thản nhiên như chẳng hề nhớ, cũng chẳng thèm để tâm đến chuyện đã xảy ra và những lời đã nói ngày hôm qua của anh ta khiến cậu vô cớ thấy uất ức. Giọng điệu của cậu cũng vô cớ trở nên thật công kích.
“Khi nào quen rồi thì dù là ngủ dưới đất tôi cũng ngủ ngon được, nên anh không cần bận tâm đâu.”
“Tôi không làm cái hành động khốn nạn là bắt khách ngủ dưới đất đâu.”
“Ý tôi là ví von như vậy thôi.”
“Tôi nói thật đấy.”
Ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vừa đáp lại một cách vô tâm đó khiến Ji Won Woo cảm thấy thật áp lực. Cái ánh mắt cứ nhìn chăm chú, chỉ tập trung vào một mình cậu như vậy làm cậu nhớ đến ‘người đó’ trong quá khứ. Gye Yoon của hiện tại đang ngày càng trở nên giống với ‘người đó’, cái người chỉ có thể biểu lộ cảm xúc của mình qua ánh mắt.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, trong mắt anh ta đong đầy sự khinh bỉ lạnh lùng dành cho họ Ji. Thế nhưng bây giờ, cậu không thể tìm thấy sự ghê tởm hay cự tuyệt nào nữa. Thay vào đó, dường như lại có một thứ cảm xúc khác đang dâng lên khiến cậu thấy bất an. Gye Yoon đang mải quan sát Ji Won Woo, chợt lẩm bẩm.
“Cậu đang cảnh giác tôi.”
“Đương nhiên là phải cảnh giác rồi. Vì tôi không muốn anh phải lòng tôi.”
Phản ứng mà Ji Won Woo mong chờ nhất chính là một nụ cười chế nhạo. Cậu muốn anh ta vênh mặt lên mà nói ‘Tại sao tôi lại phải phải lòng cậu chứ?’. Thế nhưng, thứ đáp lại cậu chỉ là một thắc mắc vô cùng thuần túy.
“Phải lòng là cái gì cơ?”
“Anh không biết nên mới hỏi thật đấy à?”
“Ừ. Vì từ lúc sống đến giờ, tôi chưa từng thích một ai.”
Gye Yoon cộc lốc nói, rồi anh nghiêng đầu, tập trung vào Ji Won Woo.
“Nói thử xem nào. Nếu phải lòng ai đó thì sẽ như thế nào?”
“…”
“Không thể rời mắt đi được, không nhìn thấy thì bồn chồn không yên, mà hễ nhìn thấy thì tim lại đập ồn ào đến mức phiền phức. Là thế này sao?”
Giọng nói trầm thấp ấy vang lên bên tai, rành rọt như đang thì thầm. Câu hỏi không hề khó, nên đó là một vấn đề có thể dễ dàng trả lời, thế nhưng miệng của Ji Won Woo lại chẳng thể nào hé ra. Bởi vì những bằng chứng của việc ‘phải lòng’ mà Gye Yoon vừa nói nghe hệt như câu chuyện của chính anh ta vậy. Cậu không thể cứ thế mà thừa nhận. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang níu giữ ánh mắt của mình không buông, Ji Won Woo lùi lại một bước.
“Chà. Chỉ nghe triệu chứng không thôi, thì nghe giống một nhà đầu tư đang kiểm tra đống cổ phiếu mà mình bị kẹt lại trong thị trường tuột giá thì đúng hơn.”
Khóe miệng Gye Yoon lặng lẽ cong lên. Đó không phải là nụ cười méo mó mà cậu vẫn thường thấy, mà là một đường cong sâu hoắm khiến anh trông hệt như một thiếu niên.
“Đúng là có cảm giác như bị kẹt lại thật.”
Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn, và Ji Won Woo cũng cảm thấy như được giải tỏa, đoạn quay đi ánh mắt mà mình đã cố che giấu.
“Nếu anh đã cảm thấy như vậy, thì tự mình rút lui đi. Bởi vì nếu một người họ Gye lại đi khóc lóc, lằng nhằng rồi bám riết lấy một người họ Ji mà nói lời yêu, thì chẳng còn chuyện gì nực cười hơn thế nữa đâu.”
Ji Won Woo cố tình nói quá lên, và một nét bực bội thoáng qua trong mắt Gye Yoon. Đó là vì anh không hài lòng với chính bản thân mình, khi đã có suy nghĩ thoáng qua ‘Vậy thì đã sao?’ trước tình huống mà Ji Won Woo vừa nói. Anh không cảm thấy lòng tự trọng của mình sẽ bị tổn thương, ngay cả khi phải bám lấy một người họ Ji mà khóc lóc nói lời yêu. Gye Yoon không thích con người này của mình, nên anh lơ đãng đáp lại.
“Nếu không có ai cười, thì tôi làm thế cũng được à?”
“Làm gì có chuyện không ai cười. Trước hết, Gia chủ Gye Min chắc chắn sẽ cười nhạo cho xem.”
Quả nhiên, không có liều thuốc đặc trị nào giúp người ta tỉnh táo lại nhanh bằng phản ứng của người nhà. Ánh mắt Gye Yoon lập tức trở nên kiên định.
“Hiểu rồi. Kể cả sau này có phải bám lấy cậu mà nói lời yêu, thì tôi cũng tuyệt đối sẽ không khóc lóc sướt mướt.”
“Không, đây không phải là vấn đề có thể giải quyết bằng nước mắt…”
“Chỉ cần Gye Min không cười là được chứ gì?”
Đâu phải vậy? Ji Won Woo sững sờ, định lên tiếng nói gì đó nhưng Gye Yoon đã thản nhiên bồi thêm một câu.
“Đằng nào thì cậu cũng bị gia tộc Ji đuổi đi. Nên chúng ta có yêu nhau thì cũng chẳng có gì là lạ.”
“Lạ chứ. Trước hết là chúng ta đâu có yêu nhau…”
“Không lạ chút nào. Cậu bây giờ đang bị chửi bới thậm tệ, nên kể cả cậu có yêu tôi, cái kẻ đã bị chửi rủa từ lâu thì cũng chẳng còn lời mạt sát nào để mà nghe thêm nữa đâu.”
Vấn đề là ở cái tiền đề ‘yêu’ kia kìa. Ji Won Woo rất muốn chỉ ra điều đó, nhưng cậu lại sợ trông mình cứ như đang cố bám víu lấy cái chữ ‘yêu’ ấy nên đành từ bỏ. Rồi cậu tự mình nhắc đến lý do mà mình bị chửi rủa. Giờ này, chắc mình đã trở thành kẻ tồi tệ nhất trên thế giới rồi cũng nên?
“Ji Geon Oh sắp trở thành ủy viên của Hội Uimin nên chắc lão ta đang rất cao hứng, tuôn ra cả đống bài báo ca tụng trên truyền thông rồi. Vị thế của lão ta càng được nâng cao, thì đứa con trai bị ông ta đuổi đi lại càng bị biến thành một kẻ ác nhân. Thế nhưng, vốn dĩ trèo càng cao thì ngã càng đau mà. Đã đến lúc lật ngược lại dư luận.”
“Bằng cách nào?”
“Phải cho bọn họ biết rằng Ji Geon Oh đã nhẫn tâm đuổi đi đứa con trai vô tội của mình. Tôi sẽ gửi cho anh file ghi âm lời thú tội của gã Esper đã bám đuôi tôi. Anh có thể lợi dụng giới truyền thông mà, đúng không?”
Gye Yoon nhìn Ji Won Woo bằng ánh mắt đầy vẻ tò mò.
“Đây là bằng chứng mà cậu đã chuẩn bị sẵn từ đầu để chơi khăm Ji Geon Oh à?”
“Cũng tương tự vậy, vì tôi định dùng nó để tạo lý do rời khỏi Guide One mà. Còn bây giờ, nó sẽ trở thành lý do chính đáng cho việc tại sao tôi phải đến phương Bắc.”
Nghe Ji Won Woo nói, Gye Yoon lạnh lùng lắc đầu.
“Nếu chỉ là lý do thì hơi yếu. Hình ảnh của gia tộc Gye vốn đã khá tệ, nên có lẽ bọn họ sẽ càng chỉ trích cậu hơn, rằng cậu đã bắt tay với kẻ ác thì có. Nếu cậu nhất định cần một lý do, thì xin lỗi, nhưng một khi đã đến phương Bắc, cậu sẽ không nhận được sự ủng hộ của bất kỳ ai đâu.”
“Dù vậy cũng phải thử chứ. Chỉ cần gieo rắc vào đầu họ cái suy nghĩ rằng tôi là nạn nhân là được rồi.”
Ji Won Woo cười một cách chua chát rồi nói thêm.
“Chỉ cần nhấn mạnh việc mình là nạn nhân để nhận lấy sự đồng cảm là được. Sự thật không quan trọng. Đây là thủ đoạn mà Ji Geon Oh rất hay dùng, nên chắc chắn sẽ có tác dụng.”
Mỗi khi có chuyện gì đáng bị chỉ trích, lão ta sẽ chỉ làm nổi bật lên phần thiệt của bản thân mình, rồi cố tình khơi mào một cuộc tranh cãi. Một khi đã biến thành một cuộc đấu đá loạn cào cào thì người ta sẽ dần dần quên đi lỗi lầm của ông ta.
Khi còn làm việc cho chính phủ, Ji Won Woo đã từng thức trắng đêm để đọc qua một tập tài liệu đồ sộ điều tra về Ji Geon Oh từ một nơi nào đó. Trong đó ghi lại rất chi tiết rằng, Ji Geon Oh đã làm thế nào để nhận được sự ủng hộ của một bộ phận Guide, mặc cho ông ta đã phơi bày ra không biết bao nhiêu sự dối trá và giả tạo.
“Được thôi. Nhưng sẽ mất vài ngày đấy.”
“Không sao. Giờ thứ tôi có thừa chính là thời gian mà.”
Cậu chỉ đáp lại một cách nhẹ bẫng, nhưng vẻ mặt của Gye Yoon trông có chút kỳ lạ. Anh ta vẫn nhìn cậu chằm chằm như mọi khi, nhưng nó lại khác với sự cuồng nhiệt đầy áp lực trước đó. Phải nói là, trong đó có xen lẫn một chút cảm xúc phấn chấn thì đúng hơn.
“Sao thế ạ?”
Ji Won Woo thắc mắc hỏi, và anh ta liền hỏi lại bằng một giọng nói trầm thấp như đang cố đè nén tâm trạng của mình.
“Cậu sẽ ở đây lâu chứ?”
“Miễn là mọi người không đuổi tôi đi.”
À à. Gye Yoon đưa tay vuốt tóc rồi quay đầu đi. Dù đó là một động tác nhằm che giấu biểu cảm, nhưng Ji Won Woo vẫn nhìn thấy khóe miệng anh ta đang lặng lẽ cong lên. Kỳ lạ là, lồng ngực cậu bỗng trở nên căng tức.