Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 112
Khi rời khỏi phòng, nhất định phải kéo mũ trùm đầu xuống thật thấp và đeo khẩu trang. Đó là điều kiện đi kèm để được đi lại tự do trong dinh thự của gia tộc Gye, nhưng Ji Won Woo chẳng hề bận tâm. Bởi vì nếu so với chiếc mặt nạ phòng độc ngột ngạt mà cậu đã từng đeo khi tham gia chiến tranh thì thứ này chẳng là gì cả.
Điều kỳ lạ là, chỉ cần cậu tuân thủ mỗi điều kiện này thì cậu được phép đi đến bất cứ đâu trong gia tộc Gye. Hơn nữa, cũng chẳng hề có một người giám sát nào lén lút bám theo sau cậu. Mặc cho Min đã nói thẳng ra như thế này.
‘Tôi không tin cậu. Nhưng vì cậu có ích nên tôi định sẽ quan sát thêm. Vì vậy, cậu tốt nhất là hãy làm cho tốt cái phần hữu dụng đó của mình đi.’
Có lẽ là vì giọng nói quá đỗi lạnh lùng đó mà ngay khoảnh khắc nghe thấy, cậu đã cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Mãi sau này cậu mới biết, mỗi khi đe dọa ai đó cô thật sự sẽ hạ thấp nhiệt độ xung quanh để uy hiếp đối phương. Thế nhưng, trái ngược với lời đe dọa ấy, cả cô và những người biết rõ thân phận của Ji Won Woo trong gia tộc Gye đều đã thả lỏng cho cậu đi lại quá dễ dàng. Đặc biệt người mở lòng với cậu ngay lập tức chính là Jae Hak, chồng của Min.
“À, cậu nói cậu muốn ở lại phòng này để Hwan có thể làm quen dần sao? Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều!”
Jae Hak giơ cả hai tay lên chào đón khi thấy Ji Won Woo đến phòng của Hwan. Anh ta đang trong lúc dụ dỗ con bé bằng cách mang cơm, đồ chơi, đủ loại sách và cả một con gấu bông thật to đến đặt gần khe hở giữa giường và bức tường, nơi con bé đang trốn.
“Vậy tiện cậu đã đến đây rồi, thì cậu trông chừng Hwan giúp tôi một lát được không? Tôi có chút việc phải đi giải quyết. Tôi sẽ quay lại ngay.”
Jae Hak vừa nắm lấy tay của Ji Won Woo vừa lắc lắc để nhờ vả, rồi chẳng đợi Ji Won Woo lên tiếng nói câu nào, anh ta đã vội vã rời khỏi phòng. Ji Won Woo chỉ biết sững sờ nhìn theo bóng lưng đã biến mất của anh ta.
“Trời ạ, rốt cuộc là họ tin tưởng mình ở điểm nàovậy…”
Mấy người này có phải là quá ngây thơ rồi không? Có phải vì thế nên họ mới bị Ji Geon Oh lừa gạt như vậy? Một mối nghi ngờ dâng lên mạnh mẽ, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra chiếc CCTV được giấu kỹ trên trần nhà. Lúc bấy giờ cậu mới cảm thấy an tâm. Đúng rồi, ít nhất cũng phải làm đến mức này chứ. Giao phó một đứa trẻ cho người xa lạ, mà đó lại còn là một thành viên của gia tộc đáng ngờ, vậy mà lại chẳng thèm giám sát thì đúng là bạo hành trẻ em rồi. Ngay lúc cậu đang suy nghĩ, thì một giọng nói trầm thấp và khô khốc bỗng dưng vang lên.
“Tôi tin cậu.”
Cậu vừa quay đầu lại thì đã thấy Gye Yoon đang đứng ngay cửa. Trông anh như vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt được anh dùng tay vuốt ngược ra sau một cách qua loa. Nhờ vậy mà khuôn mặt đẹp trai của anh hiện ra trọn vẹn, nhưng thứ thu hút ánh mắt của Ji Won Woo hơn cả lại chính là vành tai của anh.
Anh ta lúc nào cũng trùm mũ hoodie, hoặc là để tóc che đi nên cậu chưa bao giờ nhìn rõ, nhưng trên vành tai anh ta lại chi chít những chiếc khuyên tai ức chế. Chính xác là có bao nhiêu cái ở trên đó vậy? Đây là lần đầu tiên Ji Won Woo nhìn thấy một người đeo nhiều khuyên đến thế, nên cậu chẳng thể nào rời mắt đi được, và rồi một câu trả lời vang lên như đã đọc được suy nghĩ của cậu.
“Mười bảy cái.”
“…À.”
“Do tôi tháo ra một cái rồi.”
“Tại sao?”
“Vì mười tám nghe ‘bậy’ quá.”
“…À.”
Thấy Ji Won Woo cứ liên tục có phản ứng ngơ ngác như vậy, Gye Yoon khẽ nhếch môi.
“Tôi đùa thôi.”
“Nhưng mà đúng là đeo nhiều khuyên tai đến mức đó thì nghe ‘bậy’ thật còn gì.”
Nụ cười của Gye Yoon vốn đang thưởng thức phản ứng của Ji Won Woo, dần cứng lại. Rồi anh hạ thấp giọng, khẽ khàng hỏi.
“Cậu đang bận tâm đến cảm xúc của tôi đấy à?”
Cậu vẫn luôn cảm thấy như vậy, giọng nói của anh ta dù nghe vào lúc nào cũng hay đến mức tuyệt đỉnh. Đến nỗi cậu tự hỏi, liệu giọng hát của một Siren nam có phải cũng sẽ như thế này không. Cậu cảm thấy như mình sắp bị mê hoặc đến mức vô thức mà thổ lộ hết mọi sự thật ra ngoài.
May mắn là Ji Won Woo đã không bị mắc lừa. Vô số những cám dỗ mà cậu đã phải trải qua trong suốt cuộc chiến tranh đằng đẵng hóa ra lại rất có ích vào những lúc như thế này. Vì vậy, Ji Won Woo có thể nhún vai như chẳng có chuyện gì to tát.
“Vì tất cả Esper đeo khuyên tai ức chế đều cảm thấy khó chịu, nên tôi mới nói vậy thôi. Anh đừng để tâm làm gì.”
“Thật sự là không có ý nghĩa gì sao?”
“Vâng.”
“Cậu nói dối giỏi thật đấy.”
Gye Yoon vừa tiến lại gần vừa vuốt ngược tóc mái lên. Anh ta áp sát đến mức khiến Ji Won Woo phải băn khoăn liệu mình có nên lùi lại hay không, và cậu đã giơ tay ra chặn anh ta lại.
“Ai nói dối?”
“Chỉ là, cậu Ji Won Woo, kỳ lạ là, dường như lại rất quan tâm đến sự bất hạnh của tôi.”
“…Không có đâu.”
Gye Yoon nhếch mép cười. Ji Won Woo lập tức thầm kêu ‘thôi rồi’. Cậu từng nghe nói Gye Yoon bắt bài lời nói dối của người khác giỏi như ma làm, vậy mà cậu lại lơ là mất một giây. Dù không biết trái tim cậu đã phản ứng ra sao, nhưng Gye Yoon rõ ràng đã tìm thấy câu trả lời mà anh ta muốn nghe. Chết tiệt. Ji Won Woo thầm chửi thề trong lòng rồi lùi lại một bước. Gye Yoon không chịu thua, lập tức bám theo, buông một câu.
“Nói trước cho cậu biết, tôi không dùng năng lực đâu. Chỉ là dùng trực giác cũng biết cậu đang nói dối rồi.”
“Anh cứ tự nhiên mà suy diễn.”
“Cậu không nói thì tôi cũng thế thôi. Vậy nên.”
Gye Yoon giữ một khoảng cách rồi nhìn Ji Won Woo chằm chằm, đoạn hỏi.
“Cậu mong tôi được hạnh phúc à?”
Đôi mắt Ji Won Woo thoáng rung động. Lần này Gye Yoon không cười nữa mà cau mày. Cậu ấy thật sự đang phản ứng rất nhạy cảm với hạnh phúc của Gye Yoon.
“Bộ cậu thấy tội lỗi với tôi thay cho bố cậu hay gì?”
Ji Won Woo né tránh ánh mắt của anh rồi cộc lốc trả lời.
“Cũng tương tự vậy.”
Vì đúng là cảm giác tội lỗi mà. Thế nhưng, đối với Gye Yoon, lời giải thích đó vẫn chưa đủ.
“Lúc mới biết thân phận của tôi, cậu chẳng phải là không có cảm xúc gì sao?”
“Vì lúc đó tôi không biết gia tộc Ji lại dồn ép gia tộc Gye một cách thâm độc đến như vậy. Này, tôi có nhất thiết phải tiếp tục cái ‘giờ thú tội’ này không vậy? Nói ở đây bất tiện lắm.”
Ji Won Woo đưa mắt ra hiệu về phía đứa trẻ đang ẩn nấp như muốn chuyển chủ đề. Gye Yoon liếc nhìn về phía đó một cái, rồi tóm lấy cánh tay Ji Won Woo, tuỳ tiện kéo cậu đến gần chỗ con bé rồi ngồi bệt xuống sàn. Đoạn anh nói với Ji Won Woo vẫn đang đứng.
“Ngồi xuống đi. Nếu muốn thân thiết với con bé, thì phải làm cho nó tự mình tìm đến trước đã.”
Lời nói lần này có cảm giác như đang thì thầm bên tai. Cứ như thể anh đã dùng năng lực để đứa trẻ không nghe thấy.
Cậu định hỏi ‘Sao anh biết?’, nhưng rồi nhận ra mình không có năng lực che giấu âm thanh, nên đành lẳng lặng ngồi xuống. Rồi cậu nhìn thấy Gye Yoon lật ngược một cái thùng nhựa lớn màu vàng. Từ bên trong, những khối xếp hình to đùng đủ màu sắc đổ ào ra, tạo nên âm thanh ồn ào. Gye Yoon trải một tấm bảng lớn màu xanh lá cây xuống sàn rồi đưa một khối xếp hình cho Ji Won Woo đang ngơ ngác nhìn anh.
“Đây.”
Sao lại đưa cho tôi? Ji Won Woo thầm hỏi bằng ánh mắt, rồi cậu liếc nhìn về phía góc khuất nơi đứa trẻ đang trốn. Có lẽ xếp hình là trò chơi mà con bé yêu thích. Anh ta định dùng cái này để thu hút sự chú ý của con bé sao? Như thể suy nghĩ của Ji Won Woo là đúng, Gye Yoon lại chìa khối xếp hình ra lần nữa. Cậu đành bất đắc dĩ nhận lấy, vừa mân mê khối xếp hình trong tay cậu vừa thì thầm hỏi để đứa trẻ không nghe thấy.
“Phải làm thế nào ạ?”
Gye Yoon ném cho cậu một ánh mắt đầy vẻ cạn lời.
“Chỉ cần lắp vào rồi làm ra cái gì đó bất kỳ là được.”
“Bất kỳ… là cái gì ạ?”
Gye Yoon không trả lời, thay vào đó anh lấy ra cánh cửa và cửa sổ đang lẫn trong đống xếp hình để sang một bên. À, là một ngôi nhà. Ji Won Woo gật gù rồi lại hỏi tiếp.
“Không có bản thiết kế à?”
Gye Yoon vừa mới cắm đại một khối xếp hình xuống tấm bảng, liền dừng tay lại ngay lập tức.
“Đừng nói là đây là lần đầu tiên cậu chơi xếp hình đấy nhé?”
“Là lần đầu tiên mà.”
Một bên chân mày của Gye Yoon nhướng lên. Anh lẩm bẩm như thể đang vô cùng khó hiểu.
“Gia tộc Ji chắc cũng không đến mức không có tiền mua nổi một bộ xếp hình chứ nhỉ.”
“Tiền thì họ có thừa, nhưng vì tôi là đứa con nằm ngoài tầm mắt của họ. Vì tôi sinh ra đã là một Guide cấp D không cần thiết phải chăm sóc.”
Cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng Ji Won Woo lờ đi, cẩn thận cắm khối xếp hình trong tay xuống một chỗ. Nếu muốn xây một ngôi nhà, thì không phải là nên áng chừng kích thước rồi tính toán trước xem cần bao nhiêu khối xếp hình hay sao? Trái ngược với cái đầu đang bối rối vì phức tạp nên chẳng thể dễ dàng cắm khối xếp hình tiếp theo xuống, Gye Yoon lại cắm lia lịa mà chẳng hề do dự. Ai nhìn vào cũng thấy rõ đó là dáng vẻ cắm bừa, cắm ẩu.
“À, nếu làm tầng dưới cùng to như vậy, thì không phải là sẽ bị thiếu khối xếp hình hay sao?”
“Vậy lúc nhỏ cậu đã chơi bằng cái gì?”
Ji Won Woo vừa nhanh chóng đếm số lượng khối xếp hình để kiểm tra trước khi anh ta dùng hết chúng vào những chỗ không đâu, vừa lơ đãng trả lời.
“Chỉ là mấy thứ nhặt nhạnh được từ chỗ này chỗ kia thôi.”
“Là mấy thứ gì cơ?”
Ji Won Woo lục lại ký ức rồi kể ra vài thứ.
“Nào là ruy băng gói quà, hay là bút bi đã bị vứt vào thùng rác. Mấy thứ kiểu vậy đó.”
Thứ mà cậu thích nhất chính là cục tẩy. Cậu đã nắm chặt cục tẩy nhỏ xíu mà có lẽ là do anh trai cậu đã bực bội ném thẳng xuống sàn trong giờ học vẽ, trong tay suốt mấy ngày mấy đêm liền không buông. Chỉ là, cái cảm giác mềm mềm đó thật sự rất thích.
“Cũng có cả cục tẩy nữa, nhưng cuối cùng tôi bị mắng vì tội thu gom rác, rồi bị tịch thu hết. Chờ đã, chỗ chính giữa đó phải để trống để còn gắn cửa vào chứ.”
Ji Won Woo gỡ mấy khối xếp hình mà Gye Yoon đã cắm vào một cách vô tổ chức ra, rồi cắm khối xếp hình hình cánh cửa vào vị trí đó.
“Cậu có đến tận hai người anh trai cơ mà. Cậu cũng không được thừa hưởng lại món đồ chơi nào sao?”
“Tôi đã nói rồi mà. Tôi là đứa con không hề nhận được bất cứ sự chăm sóc nào. Chờ một chút, cái này không phải là phải xếp chồng lên theo từng màu riêng biệt hay sao?”
Ji Won Woo đang nghiêm túc đắn đo liệu có cần phải phân loại các khối xếp hình theo màu sắc hay không, thì Gye Yoon lại cắm các khối xếp hình xuống bằng một động tác tay thô bạo như đang tức giận.
“Nhưng dù vậy thì cũng không thể nào là cậu lớn lên một mình được, đúng không?”
“Gần như là tôi đã tự lớn lên một mình từ lúc bắt đầu biết đi rồi. Vì đằng nào thì người chăm sóc tôi cũng thay đổi liên xoành xoạch, mà họ cũng chỉ làm ở mức tối thiểu mà thôi. Không, chỗ đó phải lắp cửa sổ vào.”
Ji Won Woo bực bội gỡ khối xếp hình mà Gye Yoon vừa cắm bừa vào ra lần nữa.
“Cậu đã bị đánh à?”