Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 110
Ngay khoảnh khắc cậu vừa đề nghị, Gye Yoon đã lập tức lên tiếng phản đối một cách dứt khoát. Cả Ji Won Woo và Jae Hak đều đồng loạt quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác.
“Không phải ai cậu cũng có thể tuỳ tiện guiding được đâu. Rất nguy hiểm.”
“Anh sợ thân phận của tôi bị bại lộ à?”
“Không. Là vì tất cả Esper đều là một lũ khốn nạn.”
Cả đời Ji Won Woo chưa bao giờ nghe thấy từ ‘lũ khốn nạn’ nào lại được thốt ra một cách nghiêm túc đến như vậy. Thế nên cậu có chút bối rối. Đây không phải là đang đùa đấy chứ?
“Anh Gye Yoon cũng là Esper mà.”
“Tôi khác.”
“Gye Yoon, em thì khác chỗ nào?”
Jae Hak đang đứng nghe bên cạnh liền chen vào. Gye Yoon liếc nhìn Jae Hak bằng ánh mắt đầy vẻ cáu kỉnh.
“Tôi hoàn toàn bình thường.”
…Anh á? Ngay cả Ji Won Woo cũng lộ rõ vẻ thắc mắc, còn Jae Hak đứng bên cạnh thì lại một lần nữa há hốc miệng vì kinh ngạc. Gye Yoon nhìn cả hai người họ rồi thản nhiên buông một câu.
“Tôi đã sống sót qua cả một địa ngục đằng đẵng mà không có Guide, nên đến mức này thì vẫn được coi là bình thường chán.”
Địa ngục. Từ này lắng sâu vào trái tim Ji Won Woo như một chiếc mỏ neo. Cậu không nỡ nhìn Gye Yoon nên đành cụp mắt xuống, và cũng nhờ vậy mà cậu không nhìn thấy được biểu cảm của Jae Hak.
Thằng này nó điên thật rồi hay sao? Gye Yoon đáp lại câu hỏi hiện rõ mồn một trên cả khuôn mặt của Jae Hak bằng một ánh mắt cảnh cáo đầy cáu kỉnh. Câm cái miệng lại. Thế nhưng, dù chẳng cần Gye Yoon phải lên tiếng đe dọa, Jae Hak cũng chẳng có cơ hội nào để lên tiếng.
Rầm!
Cửa bật mở và một người phụ nữ sải bước đi vào. Cô sở hữu năng lực tạo ra khí lạnh, nhưng biểu cảm của cô ngay lúc này, dẫu không cần dùng đến năng lực cũng đủ để khiến bầu không khí xung quanh đóng băng. Jae Hak vừa trông thấy vợ mình liền vui mừng đứng dậy, thế nhưng ánh mắt của cô lại chỉ hướng thẳng về phía Ji Won Woo.
Ji Won Woo dù trông thấy ánh mắt đáng sợ của đối phương nhưng vẫn không hề né tránh, mà ngược lại còn nhìn thẳng vào cô như đang thấy điều gì đó thú vị. Gia chủ gia tộc Gye vẫn còn sống. Cậu lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự thật rằng thế giới này khác biệt với nơi cậu từng sống. Gia tộc Gye ở nơi này vẫn còn tồn tại vững vàng. Ở thế giới nguyên bản, họ cũng đã chiến đấu vì phương Bắc, nhưng cậu không ngờ rằng ở đây họ cũng sẽ có chung một vận mệnh.
“Cậu là Ji Won Woo?”
Vâng. Ji Won Woo lúc này mới muộn màng cúi đầu chào. Min tiến về phía Ji Won Woo với vẻ mặt đằng đằng sát khí, nhưng cô không thể đến gần hơn vì có người đã chắn ngay trước mặt cậu.
“Tránh ra.”
Mặc kệ mệnh lệnh của Min, Gye Yoon vẫn kiên quyết đứng chắn ở đó rồi giới thiệu Min với Ji Won Woo.
“Chào hỏi đi. Đây là chị gái yêu quý duy nhất của tôi đấy.”
Đầu Min chậm rãi quay sang nhìn đứa em trai của mình. Đôi mắt không còn gì để nói của cô như đang gào thét. Thằng nhãi này điên rồi phải không?
“Chào cô, tôi là Ji Won Woo.”
“Không. Tôi không nghĩ chúng ta đã ở trong mối quan quan hệ có thể ung dung chào hỏi nhau như vậy đâu nhỉ?”
Min lạnh lùng đáp trả, và Gye Yoon lại một lần nữa đứng chắn giữa hai người.
“Người ta đã cúi đầu chào rồi thì chị cũng không cần phải làm họ mất mặt như vậy.”
Cái gì? Ánh mắt sững sờ của hai vợ chồng lại đổ dồn về phía Gye Yoon. Gye Yoon cũng nhìn lại bằng ánh mắt chẳng mấy hài lòng.
“Đã làm đến Gia chủ rồi mà thái độ tiếp đãi khách khứa kiểu gì thế hả.”
“Không, tôi không sao đâu ạ.”
Ji Won Woo bối rối lên tiếng can ngăn, bấy giờ Gye Yoon mới chịu lùi lại một bước.
“Cậu Ji Won Woo thông cảm nhé. Tính tình của chị ấy vốn dĩ như chó vậy.”
Đúng là không biết tự nhìn lại mình! Lợi dụng lúc hai vợ chồng họ á khẩu, Gye Yoon trơ tráo yêu cầu.
“Chào hỏi xong rồi thì biến đi.”
Người chị gái thay vì biến đi thì lại vung một cú đấm đầy sát khí về phía đứa em trai mình.
Ji Won Woo biết rằng mình mang họ Ji thì đừng mong được chào đón trong gia tộc Gye. Thế nhưng cậu cũng không ngờ Gye Yoon mang danh là Phó gia chủ lại còn không được chào đón hơn cả mình. Gia chủ gia tộc Gye lại có thể ra tay đánh em trai mình thật sự. Đó là kết quả của khẩu nghiệp mà anh ta đã tích tụ bấy lâu, nhưng Ji Won Woo thì chẳng thể nào biết được.
May mắn là Gye Yoon đã nhanh chóng né được, và Jae Hak cũng lên tiếng can vợ mình lại vì sợ con bé tỉnh giấc, nên màn bạo lực đã không tiếp diễn nữa.
Thay vào đó, hai chị em họ quay sang lườm nhau tóe lửa rồi bị Jae Hak kéo ra ngoài. Nhờ vậy mà Ji Won Woo cứ nhìn chằm chằm về phía ba người họ vừa biến mất. Lẽ nào họ đánh nhau thật đấy à?
“Chúng tôi đã chuẩn bị phòng để cậu nghỉ ngơi rồi ạ.”
Ji Won Woo quay đầu lại thì thấy người tên Trưởng phòng Jeong đang đứng chờ câu trả lời.
“Họ sẽ ổn chứ ạ?”
Ji Won Woo lo lắng hỏi, Trưởng phòng Jeong liền nhướng mày như thể đang thắc mắc.
“Cậu đang nói gì vậy ạ?”
“Tôi thấy Gia chủ gia tộc Gye có vẻ tức giận lắm. Ừm, quan hệ của hai chị em họ không tốt sao?”
“Không ạ. Vẫn bình thường.”
Từ khi nào mà một mối quan hệ thể hiện rõ sự thù địch và sát khí với nhau lại trở nên bình thường vậy?
“Kể cả khi anh Gye Yoon nói chị mình biến đi như vậy sao?”
Thế nhưng Trưởng phòng Jeong ngược lại còn hỏi lại như thể có vấn đề gì sao.
“Nếu không phải là anh chị em ruột, thì còn có thể nói những lời đó với ai được nữa ạ?”
“…”
“Trước tiên, mời cậu về phòng.”
Hai chị em nhà đó sẽ ổn thật chứ? Ji Won Woo gạt đi nỗi lo lắng rồi lắc đầu với Trưởng phòng Jeong.
“Tôi ở lại thêm một lát nữa rồi sẽ đi.”
Dù biết là sẽ mất một lúc để đứa trẻ tỉnh lại, nhưng cậu vẫn muốn tự mình kiểm tra kết quả.
“Khi nào tiểu thư Hwan tỉnh lại, tôi sẽ báo cho cậu biết. Bây giờ cậu nên về phòng nghỉ ngơi thì tốt hơn.”
“Hay là vì tôi là người của gia tộc Ji, nên ông sợ tôi sẽ giở trò gì sao?”
Trưởng phòng Jeong vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ông ta đã im lặng trong giây lát mà không trả lời.
“Dù cậu Ji Won Woo có làm gì đi nữa thì ở gia tộc Gye này cũng vô dụng thôi. Vì vậy, không phải chúng tôi đưa cậu về phòng vì nghi ngờ đâu.”
“Không đâu. Sẽ có tác dụng đấy.”
Ji Won Woo vừa lẩm bẩm vừa nhìn quanh hành lang trống trải. Ban đầu, cậu cứ ngỡ họ cố tình ngăn cản người khác để che giấu mình, nhưng nếu họ thật sự cảnh giác cậu thì ít nhất cũng phải có Esper nào đó đang ẩn nấp chứ. Thế nhưng, cậu lại chẳng cảm nhận được chút hơi thở nào của Esper ở gần đây.
“Tôi cứ nghĩ mọi người ngăn người ra vào là để che giấu sự tồn tại của tôi, nhưng xem ra tầng này vốn dĩ đã không có ai rồi nhỉ.”
“Tầng này, nếu không phải là người đáng tin cậy thì sẽ không thể bước vào.”
Rõ ràng cùng là người của gia tộc Gye, vậy mà vẫn phải sàng lọc ra những người đáng tin cậy hay sao. Như đọc được thắc mắc của Ji Won Woo, Trưởng phòng Jeong chua chát đáp lời.
“Bởi vì, những vết thương chí mạng vốn dĩ luôn do kẻ thù bên trong gây ra.”
Ji Won Woo có thể đoán ra rằng, trong vụ việc mất đi vị gia chủ tiền nhiệm lúc trước, chắc hẳn đã có kẻ thù nội bộ nhúng tay vào. Rồi cậu lại đưa mắt nhìn quanh hành lang trống trải một lần nữa. Dinh thự của gia tộc Gye vừa to lớn vừa rộng rãi như một cung điện, nhưng lại vô cùng yên tĩnh và tiêu điều, hệt như một viện bảo tàng đã đóng cửa im lìm.
“Trước đây, dinh thự này lúc nào cũng đông nghịt người.”
Trưởng phòng Jeong lẩm bẩm một câu, rồi như bừng tỉnh, ông ta lại quay sang đề nghị với Ji Won Woo.
“Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Khi nào tiểu thư Hwan tỉnh lại và xác nhận con bé đã ổn, thì Gia chủ cũng sẽ hạ thấp cảnh giác đối với cậu Ji Won Woo thôi.”
Ji Won Woo từ bỏ ý định cố chấp ở lại, rồi đi theo Trưởng phòng Jeong. Thế nhưng, cậu còn chưa đi được vài bước thì một âm thanh đã vang lên từ sau lưng. Đó là giọng nói của người đang canh giữ đứa trẻ ở trong phòng.
“Hộc! Hwan!”
Đứa trẻ lúc nào cũng sợ hãi mỗi khi tỉnh giấc. Cứ hễ mở mắt ra và cử động cơ thể, là cơn đau ập đến khiến con bé khó thở, rồi lại không ngừng khóc lóc. Vì vậy, con bé rất ghét việc phải tỉnh lại. Thế nhưng, lần này dù đã mở mắt, con bé lại chẳng cảm thấy gì. Hơi thở cũng thật dễ dàng. Đứa trẻ vẫn còn quá nhỏ, nên con bé không nhận ra được đây chính là trạng thái không hề đau đớn.
Con bé chỉ ngơ ngác chớp chớp mắt, chờ đợi cơn đau chẳng biết sẽ ập đến lúc nào. Thế nhưng, dù con bé có chờ đợi bao lâu, thì cái chuyện mà bố vẫn hay lo lắng hỏi ‘Con có đau không?’ đã không hề xảy ra. Dù vậy, ngay cả khi không còn đau nữa, tâm trạng của con bé cũng chẳng hề vui vẻ lên chút nào. Chắc là mình lại được guiding rồi. Lại có Guide đến nữa rồi.
Đứa trẻ còn thấy sợ hãi điều đó hơn. Guiding lúc nào cũng đau đớn và mệt mỏi. Thế nhưng, thứ đáng sợ hơn cả chính là Guide. Những người lớn đó luôn nắm chặt tay con bé, lắc mạnh cánh tay con bé một cách thô bạo, và lúc nào cũng la mắng. Họ nói rằng vì con bé mà Guide cũng bị đau theo trong lúc guiding. Chẳng một ai muốn guiding cho con bé cả.
Vì vậy, con bé rất ghét guiding. Ở ngay trước cửa, người đang canh giữ con bé mải nói chuyện điện thoại với giọng rất nhỏ nên đã quay nửa lưng về phía này. Con bé nhổm tấm thân nhỏ bé của mình dậy, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường mà không gây ra một tiếng động. Con bé đã ghét bị đau, nhưng còn ghét cả guiding nữa. Đứa trẻ làm điều duy nhất mà mình có thể. Con bé chậm chạp bò vào khe hở nhỏ hẹp đằng sau đống đồ đạc.