Dazzling Breath (Novel) - Vol 4 - Chương 109
Gia tộc Gye. Họ đã bảo vệ phương Bắc suốt thời gian dài và đứng ở tuyến đầu trong cuộc chiến với quái vật, nên trong quá khứ từng được gắn với mỹ từ ‘Vĩ đại’.
Vì năng lực của Esper được xem là di truyền qua dòng mẹ, nên gia chủ qua các thế hệ đều là phụ nữ và trách nhiệm đó lúc nào cũng vô cùng nặng nề.
Phương Đông và phương Tây vốn luôn giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu, không muốn thừa nhận điều đó, nhưng họ không thể phủ nhận sự thật rằng Esper cấp S luôn được sinh ra trong gia tộc Gye. Dù vậy, họ vẫn luôn dùng những lời chế nhạo thế này để hạ bệ gia tộc Gye.
‘Dù cho có sinh ra Esper vĩ đại đến đâu, thì với bước sóng đặc dị họ cũng chỉ là một Esper nửa vời mà thôi.’
Các bậc tiền bối đã đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu Guide để khắc phục nhược điểm, đồng thời cố gắng đưa nhiều Guide đến phương Bắc bằng chính sách ưu đãi dành cho những Guide có bước sóng đặc dị.
Nhưng rồi thảm kịch kinh hoàng đó đã ập đến. Vụ việc mà các Guide phù hợp với bước sóng của gia tộc Gye đã chết gần như bị thảm sát. Đó là cơn bộc phát của gia tộc Gye thế hệ trước.
Tất nhiên, gia tộc Gye vẫn nghĩ rằng có Guide còn sống sót. Nhưng những người đó đã lẩn trốn suốt thời gian dài dưới danh nghĩa tự bảo vệ mình khỏi gia tộc Gye, kẻ bị gắn mác sát nhân giết Guide. Không, phải nói là họ đã tin như vậy. Họ cho rằng ở đâu đó vẫn còn Guide có thể guiding cho gia tộc Gye, nên chỉ cần tìm ra và bằng mọi giá đưa họ về là được.
Sau cái chết của cha mẹ, Min đã lên làm gia chủ gia tộc Gye, sinh con chính vì còn nuôi hy vọng này. Chỉ cần có Guide thì gia tộc Gye có thể được tiếp nối. Thế nhưng, con chim xanh mà họ tìm kiếm bấy lâu hóa ra chỉ là một con chim giả được ngụy tạo màu sắc để chế nhạo họ, còn những người thật sự thì đã bị thảm sát hết cả rồi.
Min lèo lái gia tộc Gye cho đến tận bây giờ, và đã không chỉ một hai lần cô muốn chấm dứt tất cả mọi thứ ngay lập tức. Danh tiếng từng được mệnh danh là gia tộc Gye vĩ đại đã từ lâu bị vấy bẩn bởi ô danh ‘sát nhân giết Guide’. Ban đầu, cô cũng cố gắng xóa bỏ ô danh đó, nhưng việc cấp bách hơn là phải tìm được Guide để có một kẽ hở mà hít thở cho đàng hoàng.
Người ta đồn rằng rằng Min đã đoạn tuyệt cảm xúc và lãnh đạo gia tộc Gye một cách tàn nhẫn, nhưng những cảm xúc bị cắt đứt đó chỉ là được chôn vùi đi, chứ đâu thể vứt bỏ. Đặc biệt là với đứa con. Làm sao cô có thể gạt bỏ cảm xúc của mình với một đứa trẻ nhỏ bé như vậy?
Đó không phải vì cái gọi là tình mẫu tử. Nếu tình mẫu tử đủ mạnh, có lẽ cô đã chẳng sinh con. Đứa đầu lòng đã ra đi như thế, rồi dù biết đứa trẻ tiếp theo có sinh ra cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn quyết định sinh con hoàn toàn là vì gia tộc. Tình cảm Min dành cho con mình chính là cảm giác tội lỗi đối với một con người. Vì đã đưa con đến thế giới này, nên cô cố gắng chịu đựng bằng mọi cách để gánh vác trách nhiệm.
Thế nhưng khi Guide của Hwan đều đã chết, và sự thật rằng dữ liệu kia chỉ là giả dối bị phơi bày, thì cô không thể chịu đựng được nữa. Cứ thế này, gia tộc Gye có kết thúc đi chăng nữa cũng chẳng sao. Gia tộc Gye hiện tại, cái nơi mà cô đã cố công bảo vệ và gầy dựng bỗng trở nên thật nhỏ nhặt.
Một người mình còn chẳng thể bảo vệ tử tế, thì làm sao mình có thể lãnh đạo gia tộc Gye đây? Thà rằng bây giờ chết đi một cách vinh dự còn hơn. Cô đã xem đây là kết thúc và quyết định khơi mào chiến tranh. Dù đã rơi xuống thung lũng tuyệt vọng nhưng lòng cô lại nhẹ nhõm. Cô thấy thanh thản vì có thể buông bỏ mọi thứ, và thấy hả hê khi nghĩ cuối cùng mình cũng có thể chém đầu kẻ thù.
“Ngài sẽ xuất phát ngay chứ ạ?”
Đội trưởng Lee luôn đi theo Min như cánh tay phải của cô, bình thản hỏi. Min biết ý nghĩa trong câu hỏi của cô ấy. Rằng cô định rời đi mà không để lại một lời từ biệt nào với gia tộc Gye ư.
“Cổng dịch chuyển thì sao?”
Min dùng câu hỏi để thay cho câu trả lời. Một khi đã quyết tâm gây chiến thì không cần phải ngoảnh đầu nhìn lại.
“Cả phía Đông và phía Tây đều đã sẵn sàng. Chúng ta nên kích hoạt bên nào trước ạ?”
“Cả hai cùng lúc.”
Nếu muốn chiến thắng thì tốt hơn là nên đánh một bên trước rồi xử lý bên còn lại, nhưng điều cô muốn lúc này là thí mạng mình để kéo đối thủ cùng xuống địa ngục. Và phương pháp để giết thêm dù chỉ một kẻ địch nữa chính là đột kích. Min vừa đeo găng tay vừa nắm rồi lại xòe bàn tay ra.
“Phải kết thúc trong một lần.”
“Vâng ạ.”
Đội trưởng Lee đáp lời rồi lẳng lặng đi theo sau Min đang bước về phía trước. Bảy Esper cấp đội trưởng theo sau cô cũng không một lời phàn nàn. Họ đều là những người thiện chiến trong thực chiến vì đã đối phó với quái vật trong thời gian dài, và họ đã tự nguyện đi theo Min.
Dù biết rõ chiến dịch này chẳng khác nào đồng quy vu tận, nhưng không một ai tỏ ra sợ hãi hay lo lắng. Chính vì biết rõ điều đó nên dù Min không để lại lời nào cho gia đình, cô vẫn quay lại nhìn họ một lượt. Họ là những đồng đội đã cùng nhau chọn cái chết chỉ vì gia tộc Gye. Cô phải ghi nhớ gương mặt của họ.
“Đi thôi.”
Cô buông một câu ngắn gọn rồi đi đầu. Thế nhưng, ngay khi cô vừa nhấc chân bước đi thì có người đã lớn tiếng gọi cô.
“Hộc, hộc, Gia chủ!!! Xin hãy đợi đã!!”
Dù nghe thấy tiếng gọi, Min vẫn không dừng bước, nhưng những lời nói ngay sau đó đã buộc cô phải quay người lại.
“Phó gia chủ… hộc hộc, Phó gia chủ đã đưa Guide đến rồi ạ!!”
Người kia reo lên như thể đó là tin vui hiếm có, nhưng Min không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Nếu là Guide mà em trai cô đưa về, thì chắc hẳn là cái cậu Ji Won Woo ‘vĩ đại’ kia rồi. Khi còn ở trong tâm thế vơ bèo gạt tép, cô cũng từng định thử tin câu chuyện hoang đường của Gye Yoon một lần.
Thế nhưng bây giờ thì đã khác. Trong trạng thái đã buông xuôi tất cả, lý trí của cô lại hoạt động một cách sắc bén. Đó là gia tộc Ji đã lừa gạt mọi thứ và chế nhạo họ suốt mấy năm trời. Ai mà biết được liệu Ji Won Woo có phải là một trò cười cợt khác của bọn chúng hay không? Nếu cậu ta là một con ngựa thành Troy nhằm mục đích phá hủy hoàn toàn gia tộc Gye thì sao?
Min nhìn người báo tin bằng ánh mắt lạnh lùng rồi lại quay người đi. Nếu Ji Won Woo là một mưu đồ hiểm độc khác của Ji Geon Oh, thì thà rằng cô tấn công bọn họ ngay bây giờ còn hơn. Thế nhưng, giọng nói vang lên ngay sau đó lại một lần nữa níu chân cô.
“Nhưng mà, nếu Gia chủ cứ phớt lờ và rời đi như vậy, thì ngài ấy cũng nói là hãy tiễn ngài đi cho suôn sẻ. Và… Gia chủ của gia tộc Gye… ừm, từ giờ trở đi là ngài ấy, nên ngài ấy bảo hãy gọi luật sư rồi chuẩn bị chuyển toàn bộ tài sản của gia tộc sang tên ngài ấy đi…”
Gương mặt Min vặn vẹo như một con dạ xoa. Cái thằng nhãi ranh này, mày dám.
Jae Hak đưa mắt nhìn qua lại giữa con bé Hwan đang nằm trên giường và vị khách với vẻ không thể tin nổi.
“Xong rồi sao?”
Nhanh như vậy?
“Phương pháp guiding của tôi có hơi khác một chút.”
Dù đã nghe Ji Won Woo giải thích, nhưng Jae Hak vẫn bán tín bán nghi. Bởi vì dù anh ta có kiểm tra đứa con gái đang ngủ say vì thuốc của mình, thì cũng chẳng thể biết được từ bề ngoài là đã guiding xong hay chưa. Hơn nữa, trong trường hợp bước sóng trùng lặp thấp, con bé sẽ cảm thấy đau đớn khi được guiding, nên cho dù có ngủ say vì thuốc thì cơ thể con bé vẫn thường run lên như lên cơn co giật. Vậy mà bây giờ, ngay cả triệu chứng đó cũng không hề có.
Tất cả những gì Ji Won Woo làm chỉ là lặng lẽ nắm lấy bàn tay của đứa trẻ đang ngủ trong vài phút rồi thả ra. Bây giờ, Hwan phải tỉnh lại thì mới biết được kết quả, nhưng đó là một buổi guiding quá đỗi đơn giản nên thật khó mà tin được.
“Vậy là thật sự… thật sự đã guiding xong hết rồi ư?”
“Vâng.”
“Khi con bé tỉnh dậy, có thật là sẽ không đau chút nào không?”
“Sẽ không có chuyện con bé bị đau vì sức mạnh đâu.”
“Trong lúc guiding cũng không thấy đau đớn gì sao?”
Vâng, ngay lúc Ji Won Woo vừa gật đầu thì Gye Yoon đứng bên cạnh liền xen vào một câu.
“Thôi đủ rồi.”
Hỏi rồi thì câm mồm lại đi. Những lời định tuôn ra tiếp theo đã bị anh nuốt ngược trở lại ngay khoảnh khắc bắt gặp gương mặt của Ji Won Woo đang ngước lên nhìn mình. Đó vốn là những lời lẽ thô lỗ mà thường ngày anh vẫn hay nói, nhưng chẳng hiểu sao đứng trước mặt Ji Won Woo, anh lại không muốn thốt ra. Vì vậy, thay vào đó, anh nở một nụ cười méo mó về phía Jae Hak.
“Anh cứ nghi ngờ thoải mái, anh rể.”
“…Cái gì?”
Jae Hak trợn tròn mắt, kinh ngạc còn hơn cả lúc Ji Won Woo xuất hiện. Anh rể ư. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta nghe được cách xưng hô bình thường như vậy phát ra từ miệng Gye Yoon.
“Em… em vừa gọi anh là anh rể đấy à? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?”
Gye Yoon ý thức được ánh nhìn đầy thắc mắc của Ji Won Woo nên cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo.
“Tại sao là tại sao. Em vẫn luôn gọi thế mà.”
Em gọi khi nào cơ? Jae Hak đơ mặt, há hốc miệng vì uất ức. Gye Yoon chỉ vào bộ dạng đó của Jae Hak rồi giải thích với Ji Won Woo.
“Anh ấy vốn dĩ đã là đồ đầu đá rồi, nhưng dạo gần đây còn trở nên ngốc nghếch hơn nữa, nên cậu thông cảm nhé.”
Giọng nói của anh không hề có ác ý, nhưng nội dung thì đúng là không còn lời nào cay độc hơn. Ji Won Woo cũng thầm nghĩ Gye Yoon nói hơi quá đáng, nhưng cậu liếc nhìn Jae Hak rồi cũng không nói gì. Anh ta với cái miệng đang há hờ ra trông cũng có hơi ngốc nghếch thật.
“Không, anh… Không, Gye Yoon em…”
“Anh rể, Hwan sắp tỉnh rồi đấy, nên câm… nên trật tự đi.”
Đó lại là một cách xưng hô bình thường đến mức anh ta chẳng thể nào quen được, nhưng vừa nghe thấy tên con gái mình, Jae Hak liền nhanh chóng lấy lại tinh thần. Rồi anh ta kiểm tra lại đứa con gái đang ngủ say không một chút cựa quậy, đoạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con.
“Thật sự là đã guiding xong rồi, đúng không? Xin lỗi. Chỉ là thật khó tin quá…”
Con bé sẽ không còn đau nữa. Nếu đó là sự thật, thì giờ đây con bé đã có thể đi lại thật tốt bằng đôi chân nhỏ bé này, rồi dùng đôi tay bé xíu của mình vọc vạch chơi đùa với món đồ chơi yêu thích, và cả những bữa cơm mà con bé đã chẳng thể ăn nổi vì đau đớn, giờ cũng sẽ ăn thật ngon lành.
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà một hơi nóng đã trào lên nơi lồng ngực. Anh ta biết Hwan vẫn chưa tỉnh lại, nên mình phải kiên nhẫn chờ đợi rồi xác nhận cho chắc chắn, thế nhưng thật chẳng dễ dàng gì để kìm nén thứ cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt này.
“Nếu anh đã không tin đến vậy, thì tôi sẽ giúp anh xác nhận.”
Nghe Ji Won Woo nói, Jae Hak ngước đôi mắt đang nóng rực của mình lên.
“Bằng cách nào?”
“Bây giờ tôi sẽ thử guiding cho một Esper khác. Anh chỉ cần nghe người đó nói lại xem guiding có thật sự hiệu quả hay không là được.”
“Không được.”