Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 93
Kétttt, cạch.
Ngay khi vượt qua lớp bảo mật yêu cầu cả nhận dạng vân tay và mống mắt, Won Woo đã ném thẳng cơ thể mềm nhũn của anh trai mình xuống sàn. Cơ thể hắn ta lăn trên sàn tạo ra một tiếng động lớn, nhưng dù va chạm khá mạnh, Dong Hyeon vẫn không tỉnh lại. Nhưng có người phụ trách phòng tài liệu cũng đang ngã bên cạnh nên chắc sẽ không cô đơn đâu.
Won Woo đến trước máy tính của người phụ trách rồi nhanh chóng rê chuột. Cậu dễ dàng tìm thấy nơi để tìm kiếm Guide nhưng phải nhập mật khẩu. Mật khẩu ở những nơi có độ bảo mật cao thường có khả năng bị thay đổi hàng tháng, hoặc hàng tuần. Nhưng chính vì thế lại càng dễ tìm hơn.
Bởi vì mật khẩu càng thay đổi thường xuyên và sự kết hợp của nó càng phức tạp thì ở đâu cũng sẽ có người phụ trách lười biếng không muốn nhớ. Và thế là họ sẽ viết nó ra ở đâu đó. Won Woo lật tìm khắp nơi trên màn hình và máy tính như đã quen thuộc. Sau đó, cậu lật tấm lót chuột lên và tìm thấy thứ mình muốn ở đó.
Ngay khi nhập mật khẩu vào màn hình, lớp bảo mật được gỡ bỏ và một cửa sổ để tìm kiếm Guide hiện lên. Thông tin mà Won Woo biết về bà ấy chỉ có một. Guide cấp C. Ở miền Bắc không có việc guiding cho Esper nên cậu cũng không biết phạm vi bước sóng chính xác của bà ấy. Nhưng Won Woo đã không ngần ngại nhập các điều kiện vào.
‘Cấp bậc: Cấp C
Esper tương thích: Gye Yoon’
Ngay khi nhập tên vào, một danh sách những Guide có bước sóng phù hợp với anh ta hiện ra. Nếu người mà bà ấy đã đưa về ở thế giới ban đầu là Gye Yoon thì có thể thông qua anh ta để tìm bà. Nhưng trong số những Guide hiện trên màn hình lại không có bà ấy. Tổng cộng có sáu Guide được tìm thấy. Trong đó có người ở độ tuổi tương tự nhưng lại là đàn ông. Won Woo nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi nghiến chặt răng, sau đó như đã quyết tâm, cậu nhập thêm một điều kiện nữa.
‘Bao gồm cả người đã chết’
****
“Chắc sẽ mất một thời gian đấy.”
Dì thông báo một cách thản nhiên khi chuẩn bị đi làm. Ji Won Woo ra ngoài để tiễn bà, nghe vậy liền cau mày.
“Chẳng phải dì đã tìm hết những người cần tìm rồi sao?”
Nếu chỉ vì công việc thì không thể nào mất nhiều thời gian được. Từ đó thoát ra từ miệng bà có nghĩa là ngoài công việc ra còn có việc riêng. Và cậu cho rằng việc riêng mất nhiều thời gian đã kết thúc rồi, vì bà đã đưa người bị thương đó về.
“Người cần tìm thì rất nhiều.”
“Là ai ạ?”
Ji Won Woo lẽo đẽo theo sau dì và cằn nhằn.
“Không lẽ chính phủ lại nhờ dì tìm hiểu tung tích của thanh tẩy sư đã biến mất nữa sao? Vì dì đã giúp vài lần nên họ cứ lợi dụng và sai bảo dì một cách trơ trẽn. Dì đừng làm nữa. Công việc vốn đã vất vả rồi.”
Dù nói với giọng pha chút bực bội nhưng trong mắt Ji Won Woo lại chan chứa lo lắng. Có vẻ như chính phủ cứ giao những việc nguy hiểm vì người phụ nữ lái xe tải có thể ra vào khu vực của Esper. Và lần này chắc bà cũng đã nhận lời như thể chẳng có gì to tát.
Nhưng ở một số nơi, chiến tranh đã và đang diễn ra ác liệt. Nếu bị phát hiện khi đang làm việc cho Chính phủ Tự do trong lãnh địa của Esper, những kẻ chẳng khác gì kẻ thù, thì bà chắc chắn sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
“Công việc thì nhận tiền nên vất vả là chuyện đương nhiên, còn người mà chính phủ nhờ tìm cũng là người ta quen biết nên ta có hứng thú mới tìm thôi. Người khác có lợi dụng ta hay không thì có hề gì, ta chỉ làm vì ta muốn.”
‘Chỉ là’. Bà ấy lấy lý do này ra và nói mọi chuyện như thể rất dễ dàng. Từ việc lái một chiếc xe tải lớn để kiếm sống, đến việc giám sát Ji Geon Oh rồi thu nhận đứa con trai bỏ nhà đi của lão, đến việc tìm kiếm một cậu bé mà bà từng xem như con trai trong quá khứ suốt một thời gian dài, và cả việc dò xét tung tích của thanh tẩy sư đã biến mất trong lãnh địa của Esper.
Những việc tuyệt đối không hề dễ dàng nhưng bà lại quyết định một cách nhẹ nhàng, rằng thì cứ làm thôi. Và rồi bà chịu trách nhiệm đến cùng cho việc đó. Nhưng mọi người chỉ xem bà là một người bình thường có vết sẹo trên mặt và lái xe tải. Dù bà là một Guide nhưng cũng chỉ là cấp C, và cũng không có tài năng gì đặc biệt. Bản thân bà cũng không cố gắng để được công nhận công lao của mình, cũng không cố gắng để được biết đến.
“Tại sao dì lại cứ muốn giúp đỡ người khác như vậy ạ?”
Khi Ji Won Woo không thể chấp nhận câu trả lời của bà và hỏi lại, bà đang định mở cửa xe tải liền quay lại.
“Sao cái gì mà sao. Làm được thì làm thôi.”
“Nhưng mà vất vả mà.”
“Con đang hiểu lầm gì đó về ta rồi, ta không phải là một vị thánh. Ta cũng không hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác, và cũng không có ý định đó. Ta chỉ làm trong giới hạn những gì ta có thể làm thôi. Vì vậy, việc nuôi con cũng không hề vất vả chút nào.”
Câu trả lời của bà buột ra như thể đang phiền phức, nhưng đối với Ji Won Woo, sức nặng của nó lại khác. Một cảm giác nóng hổi nghẹn ngào dâng lên, cậu phải gượng ép nuốt xuống đến mức đau cả cổ. Bà không biết. Bà không biết rằng cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào trước những lời bâng quơ đó, những lời nói rằng việc đưa cậu về không hề vất vả.
Bên trong con người không được yêu thương từ nhỏ là Ji Won Woo, có một cái hố trống rỗng không thể lấp đầy. Đó là một vực thẳm không thấy đáy. Chính Ji Won Woo cũng cố gắng làm như không biết, nhưng cái hố đó đột nhiên xuất hiện như một cái bẫy và kéo cậu vào bóng tối.
Nhưng sự tồn tại của bà, những lời nói của bà đã lấp đầy cái hố đó, để dù không có bà, cậu vẫn có thể tiến về phía trước mà không bị rơi xuống hố. Dù bà nói mình chỉ là một người bình thường vô danh, nhưng đối với Ji Won Woo, bà là người vĩ đại nhất, thông thái nhất trên đời.
“Từ năm sau con sẽ lái xe tải. Nghe nói Chính phủ Tự do sẽ hạ độ tuổi lấy bằng lái. Năm sau con cũng có thể lái xe được rồi. Đi một mình nguy hiểm lắm ạ.”
“Lo làm tốt việc của con đi.”
“Con sẽ kế thừa công việc của dì.”
Thực ra, chính phủ muốn chiêu mộ Ji Won Woo vì năng lực của cậu. Mặc dù bây giờ cậu chỉ đang giúp đỡ công việc tiêu diệt quái vật, nhưng họ ngấm ngầm mong muốn cậu tham gia vào cuộc chiến với các Esper. Không, họ thậm chí còn yêu cầu một cách công khai. Người phụ nữ biết điều đó đã nhìn chằm chằm vào ước mơ tương lai đột ngột của Ji Won Woo. Ji Won Woo làm như không biết ánh mắt của bà và nói thêm.
“Ngay cả khi chơi game, con cũng chỉ lái xe tải thôi.”
“Thử chơi game quản gia xem sao.”
Bà để lại một câu cằn nhằn rồi rời đi. Ji Won Woo đứng nhìn cho đến khi chiếc xe tải của bà biến mất rồi mới đi về nhà. Vừa vào nhà, đống quần áo chưa gấp đã đập vào mắt. Tại sao cứ phải gấp quần áo chứ? Ji Won Woo cảm thấy phiền phức, lờ đi đống quần áo và đi vào căn phòng có người đó như một thói quen.
Mấy tháng đầu, mỗi khi nhìn thấy Ji Won Woo, người đó đều lườm cậu một cách lạnh lùng như muốn giết người, nhưng có lẽ vì Ji Won Woo không bỏ cuộc mà cứ đến nên người đó đã mệt mỏi, giờ đây không còn biểu lộ cảm xúc gì nữa.
Vì người đó lườm cậu đầy cảm xúc như vậy nên ban đầu cậu còn nghi ngờ không biết người đó có biết thân phận của mình không. Nhưng chắc là không thể nào. Ai mà còn nhớ đến đứa con trai út đã biến mất của Ji Geon Oh chứ? Không biết là may hay rủi, người đó đang nhìn vào hư không bằng đôi mắt trống rỗng.
“Dì đi làm rồi. Lần này nghe nói sẽ mất một thời gian, chết tiệt, có vẻ như cái chính phủ chết tiệt đó lại nhờ tìm ai đó nữa rồi.”
Ji Won Woo lẩm bẩm và luyên thuyên với người không thể nghe thấy. Ban đầu, cậu cố tình bắt chuyện nhiều hơn để đối phó với sự thù địch không rõ lý do của người đó, nhưng bây giờ nó đã trở thành thói quen. Dù đó là một cuộc đối thoại một chiều vì đối phương không thể phản ứng lại lời nói của mình, nhưng từ lúc nào không hay, chỉ riêng việc luyên thuyên này cũng đã xua tan đi sự cô đơn.
“Dì nói rằng dì chỉ làm trong giới hạn những gì mình có thể, nhưng có rất nhiều người ngay cả đến mức đó cũng không làm, phải không? Cũng có những người dù là gia đình nhưng cũng không dành tình cảm cho con cái của họ.”
Ji Won Woo ngồi phịch xuống sàn bên dưới chiếc giường của người đó, nơi cậu vẫn thường ngồi rồi trôi vào quá khứ.
“Gia đình tôi đã như vậy đấy. Tôi không có mẹ, chỉ có cha, các anh và chị gái… nhưng chúng tôi không phải là gia đình. Tôi chỉ là đối tượng để trút giận, và luôn bị đánh đập… Nhà tôi rất rộng, phải không nhỉ? Vì vậy cũng có rất nhiều người làm, nhưng trong số rất nhiều người đó, không một ai dù chỉ nhìn vào mắt tôi.”
Ji Won Woo nhớ ra điều gì đó rồi nở một nụ cười cay đắng.
“Tôi đã được dì cứu rỗi, nên lúc nào tôi cũng rất sợ sự cứu rỗi đó sẽ biến mất. Mọi người đều nói tôi mạnh mẽ nhưng… không phải, tôi rất yếu đuối. Yếu đuối đến mức…”
Ji Won Woo vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của người đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong khoảnh khắc, không hiểu sao cậu bị bao trùm bởi cảm giác bất an rằng người đó có lẽ đã hiểu hết lời mình nói, và bật dậy khỏi chỗ. Cậu hoảng hốt rời khỏi nơi đó, nhưng suốt mấy ngày sau vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt người đó.
Dù rõ ràng là người đó không thể nghe thấy, nhưng tâm trạng cậu vẫn không thoải mái. Nghi ngờ rằng người đó đã hiểu lời mình nói vẫn không thể xóa bỏ được kể từ sau đó. Bởi vì sự thù địch hướng về cậu đã hoàn toàn biến mất sau ngày hôm đó.
Nhưng điều đó lại càng khiến cậu không thoải mái hơn. Nếu người đó cứ thể hiện sự thù địch thì Ji Won Woo cũng có thể trơ tráo mà lợi dụng cậu ta, nhưng trước ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm, thật khó để giả tạo.
Đối với Ji Won Woo, người đó chẳng qua chỉ là một công cụ để lấy lòng người phụ nữ. Vì vậy cậu chưa từng tưởng tượng đến, rằng người đó đã im lặng lắng nghe mọi thứ như một con búp bê, cuối cùng sẽ lấp đầy khoảng trống của người phụ nữ ấy.
Một ngày nọ, khi bà ấy lại vào lãnh địa của Esper để tìm ai đó, cuối cùng bà đã không thể trở về. Chính phủ nói rằng may mắn là đã tìm thấy được thi thể, nhưng thật là một câu chuyện nực cười hết sức.
Nhưng cậu cũng không thể nổi giận với họ. Cậu không nhớ mình đã về nhà với tâm trạng như thế nào. Cũng không biết mấy ngày đã trôi qua ra sao.
Chính một bàn tay gầy guộc đã vực Ji Won Woo đứng dậy, khi cậu đang bàng hoàng vì cái chết của người phụ nữ ấy. Cậu bé đó đặt tay lên đầu Ji Won Woo và xoa đầu cậu. Chỉ một cử chỉ đó thôi đã làm vỡ con đê trong lòng Ji Won Woo. Nỗi buồn vĩnh cửu đã giam cầm cậu sụp đổ trước sự dịu dàng nhỏ bé đó và tuôn trào như một dòng sông. Lúc này, Ji Won Woo mới có thể khóc nức nở trước cái chết của bà ấy.