Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 90
‘Là con trai của dì ạ?’
Cậu đã từng hỏi thẳng như vậy nhưng bà ấy chỉ cười cay đắng rồi lắc đầu.
‘Không phải.’
Nhưng Ji Won Woo tin rằng người đó chắc chắn là một tồn tại giống như con trai đối với bà ấy. Vì cũng có nhiều trường hợp Guide chăm sóc cho một Esper nhỏ tuổi. Bà ấy là Guide cấp C nên cậu đoán rằng người đó chắc cũng là Esper cấp C hoặc cấp D.
Giống như Ji Won Woo, bà ấy có thể bao phủ một bước sóng rộng nên thân phận của cậu bé càng thêm mù mịt. Mà, cậu cũng chẳng muốn biết làm gì.
Dù sao thì bây giờ tất cả Esper đều là kẻ địch phải giết, còn cậu bé kia thì bị thương đến mức không thể dùng sức mạnh nên cũng không thể xem là một Esper được. Điều Ji Won Woo tò mò chỉ có một, đó là được nghe về quá khứ của bà từ người đó.
Nhưng dù đã có thể biểu đạt ý nghĩ bằng những đầu ngón tay cử động được đôi chút, người đó vẫn không hề nhắc đến một lời nào về bà. Lần nào cậu cũng hỏi người đó về bà, sau đó đã đổi chiến thuật sang hỏi về chính cậu ta. Đã từng sống ở đâu, món ăn trước đây hay ăn là gì, đã học trường nào… vân vân.
Dĩ nhiên là cậu không nhận được câu trả lời nào, chỉ có ánh mắt lạnh lẽo đáp lại. Cậu biết được một chút về hoàn cảnh của cậu ta là vào một buổi sáng sớm. Có lẽ là sau khi bà đã tiêm thuốc giảm đau cho cậu ta đang quằn quại vì cơn đau ảo giác. Ji Won Woo dừng bước trước giọng nói trầm thấp vọng ra từ khe cửa.
‘Nếu lý do con muốn chết chỉ là vì muốn trốn tránh hiện thực của mình thì ta không thể giúp được. Phải, chắc con đang đau khổ vì cho rằng cuộc báo thù của mình đã thất bại. Với cơ thể bây giờ thì con cũng chẳng thể làm được gì hơn. Nhưng không phải vậy đâu.’
Giọng nói của bà ẩn chứa sự quả quyết. Ji Won Woo nín thở tập trung vào những lời tiếp theo.
‘Trong mắt con có lẽ trông như chẳng có thành quả nào, nhưng hạt giống mà con gieo xuống cuối cùng có thể trở thành một cái cây khổng lồ nuốt chửng bọn chúng. Vì ta tin rằng hạt giống ta gieo rồi sẽ lớn lên như thế. Không ai biết được tương lai nỗ lực của mình sẽ được đền đáp theo cách nào. Vì vậy ta mong con có thể sống thêm một chút nữa. Hãy tin ta và cố gắng sống thêm một chút nữa đi.’
Ji Won Woo ngồi trước cánh cửa tối om rồi vùi mặt vào đầu gối. Cậu chỉ thấy ghen tị vì có một người mong cậu ta sống ở bên cạnh như thế. Dù cậu ta không thể cử động và chỉ mong được chết nhưng cậu vẫn thấy ghen tị với cậu ta đến mức như sắp khóc, vì có bà ấy ở bên cạnh nói những lời như vậy.
‘Hãy cố sống tiếp nào.’
‘Ta phải ra ngoài một lát nên mới gọi cậu đến đây. Tuyệt đối đừng đánh thức cậu ấy! Tuyệt đối không được đánh thức!’
Dù Sang Cheon không dặn đi dặn lại thì Gye Yoon cũng chẳng hề có ý định đánh thức Ji Won Woo đang ngủ co ro như một đứa trẻ trên ghế sô pha. Chỉ là anh có chút bực bội. Không, có lẽ phải nói đây là sự ganh tị thì đúng hơn. Không biết buổi tối cậu đã làm gì mà không ngủ, nhưng không gian có thể ngủ một cách thoải mái như thế này lại là ở bên cạnh Sang Cheon.
Dĩ nhiên là việc ngủ bên cạnh mình, một người mới gặp không lâu cũng lạ, nhưng chẳng phải ông chú kia cũng mới gặp thôi sao? Rốt cuộc thì ông chú đó có điểm gì tốt chứ? Gye Yoon không hài lòng với chính bản thân mình vì không thể kiềm chế được sự ghen tuông ngay cả với Sang Cheon.
Anh nhìn xuống Ji Won Woo như đang hỏi. Rốt cuộc phải làm thế nào thì tôi mới có thể về phe cậu đây? Nhưng Ji Won Woo đang ngủ say không hề có chút động tĩnh nào. Sang Cheon lo lắng đến mức nói rằng cậu đã ngủ mà không ăn gì từ sáng, khiến anh thoáng nghi ngờ không biết cậu có bị bệnh ở đâu không.
May mắn là nhịp tim hay hơi thở của cậu vẫn ổn. Gye Yoon ngồi xuống chiếc ghế đối diện sô pha, một chiếc ghế cũng cũ kỹ y như vậy, rồi kiểm tra điện thoại. Trưởng phòng Jeong đã gửi một báo cáo dài về tình hình hỗn loạn xảy ra trong ngày hôm nay ở Trung tâm, gia tộc Ji và cả Uimin. Không biết có phải phấn khích vì vận rủi của gia tộc Ji không mà ông ta tự giác báo cáo cả những việc bình thường không hề làm.
– Tin đồn về việc người thừa kế trực hệ của gia tộc Ji đã hành hung một Esper, hơn nữa còn là thành viên cùng đội, nhân lúc người đó bị thương, rồi cố tình bàng quan trước trạng thái mất kiểm soát để người đó đi đến cái chết đang lan rộng khắp cả nước. Vốn dĩ đã có nghi ngờ rằng Ji Won Woo đã khiến một Esper cùng đội chết vì mất kiểm soát trong phòng khử nhiễm, nên tin đồn này đang dần được xem như sự thật.
– Ji Geon Oh và các con trai của ông ta đang khẩn cấp liên lạc với các ủy viên của Uimin. Họ nói rằng đây là tin đồn ác ý không liên quan đến gia tộc Ji, nhưng sau khi phía chúng ta tuồn một phần video cho các ủy viên vào buổi chiều thì nghe nói không còn liên lạc nào nữa. Nghe nói bây giờ họ đã tung người đi khắp nơi để tìm Ji Won Woo.
– Trung tâm đã thành lập một đội đối phó khẩn cấp để xác nhận vụ việc này và nghe nói ‘Hong Seung Wook’ đã ứng cử làm người chịu trách nhiệm. Có vẻ như vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của Trung tâm.
Đọc đến đây, Gye Yoon liền cau mày trước cái tên ‘Hong Seung Wook’. Thằng sở khanh này sao tự dưng lại xen vào đây? Gye Yoon lách cách gõ nhanh để truyền lệnh.
– Liên lạc với ngân hàng OO đã đầu tư rồi bảo họ gây áp lực cho cha của thằng khốn Hong Seung Wook đi. Chẳng phải cha của hắn ta đang dùng Hong Seung Wook như một gương mặt đại diện để nhận vốn đầu tư sao? Dọn dẹp hắn để mấy ngày tới không thấy mặt.
Có lẽ Trưởng phòng Jeong đã xác nhận ngay lập tức nên có câu trả lời gửi đến.
– Vừa hay con gái của giám đốc ngân hàng đúng là người hâm mộ của Hong Seung Wook. Nhưng Hong Seung Wook thì sao ạ?
“Sao cái gì mà sao chứ…”
Gye Yoon định buột miệng chửi thề, vô tình ngẩng đầu lên rồi lại thôi. Anh ta đã bắt gặp ánh mắt Ji Won Woo đang nằm trên sô pha.
Ánh mắt sâu thẳm của cậu ngày thường vốn đã gợi liên tưởng đến một vùng biển sâu không thấy đáy, nhưng bây giờ lại có cảm giác như đang đối diện với một ẩn số còn sâu hơn nữa. Dù đẹp nhưng một khi đã sa vào thì cứ như sẽ trở thành vật tế vậy. Dĩ nhiên là Gye Yoon chẳng hề sợ hãi dù cho vùng biển đó có sâu đến đâu, ngược lại còn thấy phấn khích nữa là đằng khác.
“Cậu dậy rồi à?”
Gye Yoon nhẹ nhàng hỏi. Dù không biết lý do là gì nhưng vì Ji Won Woo thích Nani nên anh đã tự mình lên kế hoạch rằng sẽ tiếp cận một cách thân thiện giống như Nani. Ji Won Woo trông như vẫn còn ngái ngủ, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi mới nói.
“Anh Gye Yoon.”
Đó là một giọng nói khàn đặc vì đã lâu không nói chuyện, nhưng lại kích thích đến mức khiến người ta tê dại. Gye Yoon kiềm chế ham muốn liếm môi rồi gật đầu.
“Cậu nói đi.”
“Anh có phải là Chíp Chíp không?”
Nụ cười trên môi Gye Yoon từ từ biến mất. Chíp Chíp? Anh ta thoáng có cảm giác quen thuộc nhưng rồi lại lắc đầu.
“Nếu từ Chíp Chíp không có ý nghĩa nào khác thì tôi không phải đâu.”
“…À à.”
Ji Won Woo gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi bật dậy khỏi chỗ. Sau đó, khi cậu phủi bộ quần áo nhàu nát rồi đi về phía cửa, Gye Yoon nhướng một bên mày. Chỉ thế thôi sao? Chíp Chíp là cái gì chứ?
“Bây giờ đi ra ngoài rất nguy hiểm. Người nhà của cậu đang nghiến răng nghiến lợi tìm kiếm đấy.”
“Tôi tự tin sẽ không bị bắt.”
À, chắc là cậu giỏi lắm rồi.
“Kể cả có tìm thấy thì trước cuộc bỏ phiếu của Uimin, họ cũng sẽ không làm gì được tôi đâu. Gia tộc Gye đang xử lý tốt việc này mà, phải không?”
Gye Yoon không tiếng động mà nhếch môi cười. Anh còn thấy lạ là tại sao Ji Won Woo nhanh nhạy đến thế mà suốt thời gian qua lại sống như đã chết ở gia tộc Ji. Quên cả việc phải tạo ấn tượng tốt, anh đang cười một cách lệch lạc thì Ji Won Woo lại nhìn chằm chằm vào anh như thế. Khi Gye Yoon đang thấy lạ và định xóa đi nụ cười thì một lời nhờ vả nghiêm túc vang lên.
“Nếu lỡ như có nhớ ra Chíp Chíp thì hãy cho tôi biết nhé.”
“Nó quan trọng đến vậy sao?”
“Vâng. Rất quan trọng.”
Gye Yoon vốn không cho là chuyện to tát, lúc này mới cố gắng suy nghĩ kỹ về từ này. Nhưng Ji Won Woo lại tiếp tục bước đi nên anh ta cũng thôi suy nghĩ.
“Cậu định đi đâu?”
“Đến một nơi mà anh Gye Yoon không vào được.”
Nhưng với thân phận của Ji Won Woo thì đó là một nơi hoàn toàn có thể đi vào. Ji Won Woo hình dung trong đầu những người của gia tộc Ji mà mình phải đối phó.
Ji Geon Oh và con gái lớn Ji Yoon Im, cùng hai người con trai là Ji Dong Hyeon và Ji Seong Hyeon. Người khó đối phó nhất là Ji Yoon Im, nhưng cô ta đã kết hôn và đang ở gia tộc khác nên không cần phải để tâm.
Bây giờ người có vấn đề nhất là Ji Dong Hyeon, một kẻ đa nghi. Vì vậy phải xử lý hắn đầu tiên. Khi Ji Won Woo đang quyết tâm thì một câu hỏi vang lên.
“Ai nói với cậu là tôi không vào được Guide One?”
“Sao anh biết tôi định đến Guide One?”
“Chẳng phải vì cậu nghĩ bây giờ là cơ hội, bởi một khi cắt đứt quan hệ với gia tộc Ji thì sẽ càng khó vào nơi đó hơn sao? Cậu có một Guide muốn tìm mà.”
Nghe từ Ông chủ Hwang sao?
“Đúng vậy. Chỉ có bây giờ là cơ hội thôi.”
Vì nếu gia tộc Ji biết cậu là kẻ địch thì ngay cả việc tiếp cận cũng không thể.
“Hiểu rồi.”
Hiểu rồi, nhưng mà hiểu gì cơ? Khi Ji Won Woo đang lấy làm lạ thì Gye Yoon bước về phía cậu.
“Đi cùng nhau đi.”
Ji Won Woo nuốt vào một tiếng cười nhạt rồi lắc đầu.
“Tôi không phải trẻ con, không cần. Hơn nữa chẳng phải anh không vào được đó sao? Nếu có thể vào thì chắc anh đã đến đó lấy thông tin Guide từ lâu rồi.”
“Tôi thì lúc nào cũng có thể vào được. Vấn đề là có bị phát hiện hay không thôi.”
“Vậy bây giờ anh tự tin là sẽ không bị phát hiện à?”
Sự ngạc nhiên như thể đang nói ‘Dĩ nhiên rồi’ hiện lên trong mắt Gye Yoon.
“Vì sức mạnh của tôi đã đầy rồi. Trên thế giới này không có nơi nào tôi không thể đến được.”
Gye Yoon nắm lấy cánh tay của Ji Won Woo rồi kéo cậu về phía mình. Ji Won Woo cảnh giác chống cự, nhưng không thể ngăn được lời thì thầm trầm thấp của Gye Yoon đang cúi đầu xuống bên tai cậu.
“Chỉ cần cậu nói thôi. Tôi sẽ đưa cậu đến bất cứ đâu.”
Cùng lúc đó, tai của Ji Won Woo trở nên ù đi. Và một cảm giác chóng mặt quen thuộc nào đó ập đến. Đó chính là cảm giác cậu đã trải qua khi dịch chuyển tức thời từ ký túc xá đến ngọn núi ngay ngày hôm qua.