Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 79
Ha, thật luôn sao? Cậu không ngờ mình đoán bừa dựa trên mật khẩu máy tính của Yoo Geon Yeong mà lại trúng. 0407ED. Không ngờ mật khẩu mà Nani đã cho cậu biết lại thật sự là sinh nhật của Yi Dan.
Won Woo thầm lắc đầu nguầy nguậy và tự nhủ. Càng phải tránh xa hơn nữa. Dù là gì thì cậu cũng không muốn dính chân vào mối quan hệ rắc rối kia.
“Có phải anh đã điều tra về tôi không ạ?”
Thấy Yi Dan hỏi bằng ánh mắt cảnh giác, Won Woo lạnh lùng phủ nhận.
“Tại sao tôi phải làm thế?”
“Vậy thì sinh nhật của tôi…”
“Tôi đã xem hết thông tin Guide được công khai để xem có tìm lại được ký ức đã mất không. Quá khứ thì đã quên, nhưng trí nhớ hiện tại của tôi rất tốt.”
Yi Dan có vẻ không tin, nhưng có lẽ cho rằng không có thời gian để tra hỏi thêm nên đã quay lại vấn đề chính.
“Điều tôi muốn nghe từ anh Ji Won Woo là sự thật về anh và anh Seung Wook.”
Sự thật. Ngay khi từ ngữ nặng nề đó được thốt ra, tiếng sột soạt ở quầy đóng gói bỗng im bặt. Cuộn kimbap mà không biết ai đã đặt đã được gói xong, nhưng nhân viên chỉ mân mê túi ni lông, kéo dài thời gian. Vị khách đã phàn nàn vì không ra đồ nhanh giờ đây lại ngồi im thin thít, người đã quay được một nửa về phía hai người.
“Không có quan hệ gì hết. Đây là sự thật. Vẫn chưa đủ à?”
“Vâng. Chưa đủ. Để biết tại sao hai người lại nhìn nhau theo cách đó thì tôi phải nghe về quá khứ.”
Thật oan ức. Dù Hong Seung Wook có nhìn mình bằng ánh mắt nào đi nữa, thì ít nhất cậu xin thề rằng mình chỉ nhìn gã một cách vô cảm mà thôi.
“Hong Seung Wook mắt cá chết thì có gì mà nhìn.”
Trước giọng nói trầm thấp đột ngột xen vào, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Và đồng thời kinh ngạc.
Một người đàn ông mặc áo hoodie đen, đeo khẩu trang đang ngồi ở chiếc bàn ngay trước cửa. Ủa người đó vào từ khi nào vậy?! Trong lúc mọi người đang ngạc nhiên như thể anh ta đột nhiên xuất hiện từ hư không, Won Woo lại còn ngạc nhiên hơn nữa. Cậu con nuôi?
“Anh đang nói với tôi đấy à?”
Yi Dan nhấn giọng hỏi người vừa xen vào. Gye Yoon khoác tay lên chiếc ghế bên cạnh rồi nhìn một cách xấc xược.
“Nói gì cơ? Chuyện Hong Seung Wook mắt cá chết à?”
“Này anh kia. Tôi không biết anh là ai nhưng hãy cẩn thận lời nói. Esper Hong Seung Wook là người bảo vệ cuộc sống thường ngày của mọi người. Hãy có lễ độ đi.”
Nghe thấy từ ‘lễ độ’ phát ra từ miệng Yi Dan, Won Woo bật cười. Đó chẳng phải là lời mà Hong Seung Wook hay nói sao. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Dù vậy, cậu không cười ra mặt, nhưng cậu con nuôi thì lại bật cười thành tiếng. Nhưng khác với Won Woo, anh ta cười là vì một lời nói khác.
“Bảo vệ cuộc sống thường ngày hay là lấy cuộc sống thường ngày làm con tin thì ai mà biết được?”
Won Woo nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Không ngờ anh ta có thể chỉ trích một Esper khác như vậy. Hơn nữa, anh ta lại còn là phó gia chủ của gia tộc Gye, nơi cai quản vô số Esper. Trong khoảnh khắc, thông tin về gia tộc Gye hiện lên trong đầu Won Woo.
Ở đây thì không biết, nhưng ở thế giới của Won Woo, gia tộc Gye khác với những nơi khác, đã ủng hộ Phe Thanh Tẩy và sẵn lòng tham gia vào việc xóa bỏ sự phân biệt đối xử. Cũng vì thế mà họ đã suy tàn do bị các Esper khác tấn công.
Lẽ nào gia tộc Gye ở đây cũng có tư tưởng tương tự? Vì Sang Cheon chắc sẽ không nhận bừa ai đó làm con nuôi. Khác với Won Woo đang nhìn Gye Yoon bằng ánh mắt ngạc nhiên, Yi Dan lại tỏ ra khó chịu.
“Esper được cái gì khi lấy cuộc sống thường ngày của chúng tôi làm con tin chứ? Nếu muốn nói đến tiền bạc, quyền lực thì hãy tự mình đánh cược mạng sống mà đi chiến đấu với quái vật đi.”
“Vậy chắc mục đích là để chen hàng mua cái kimbap chết tiệt này rồi.”
Yi Dan định nói gì đó thì nhân viên có lẽ để can ngăn cuộc cãi vã, đã thông báo bằng giọng lớn.
“Khụ khụ, mười cuộn kimbap của quý khách số 161 đặt theo đơn hàng Esper đã xong rồi ạ.”
À, cái đơn hàng Esper chen ngang đó. Rốt cuộc là của ai vậy, trong lúc Won Woo đang nhìn quanh thì Yi Dan đứng dậy khỏi chỗ ngồi với vẻ mặt cứng ngắc. Người này là Guide mà? Lẽ nào cậu ta đã dựa hơi Esper để đặt hàng sao? Dù Won Woo có nhìn bằng ánh mắt ngớ người, Yi Dan vẫn cố tỏ ra không có gì, nhận lấy kimbap rồi quay đi. Nhưng có lẽ vì ý thức được ánh mắt của mọi người nên mặt cậu ta có hơi đỏ lên. Có vẻ như chính cậu ta cũng thấy xấu hổ khi lấy kimbap bằng đơn hàng Esper vào đúng thời điểm trớ trêu này.
Won Woo tặc lưỡi trong lòng khi nhìn cậu ta cầm đồ ăn mang đi ra ngoài. Dù Esper có chấp nhất với Guide đến đâu đi nữa thì cũng có trường hợp ngược lại. Vì năng lực của con người được phân cấp bậc, nên Esper cấp bậc cao cũng có thể sở hữu vô số Guide như một vị vua.
Vì vậy, việc Yi Dan chấp nhất với Hong Seung Wook rồi đột nhiên tra hỏi cậu cũng không phải là hoàn toàn không hiểu được. Bởi vì cậu đã gặp không ít những kẻ đột nhiên trở nên ngốc nghếch khi yêu.
Nhưng bây giờ, có một điều còn khó chịu hơn cả những lời nói ngớ ngẩn vì tình yêu của Yi Dan. Kéttt, chiếc ghế bị đẩy ra, Gye Yoon trong bộ đồ đen từ đầu đến chân ngồi vào chỗ Yi Dan vừa ngồi.
“Tôi đến để ăn kimbap.”
Won Woo chưa hỏi gì cả mà anh ta đã tự mình nói trước.
“Tôi có nói gì đâu?”
“Vì vẻ mặt của cậu như đang hỏi ‘anh theo dõi tôi à’.”
“Không phải sao?”
“Dù năng lực của tôi có tốt đến đâu thì cũng không có năng lực nhận ra một người bị cháy nhà đang ở đâu cả.”
Dù trong mắt anh ta như đang hỏi ‘phải biết cậu ở đâu thì mới theo dõi được chứ’, Won Woo vẫn không thể bỏ đi sự nghi ngờ. Không thể có chuyện trùng hợp xảy ra hai lần liên tiếp.
“Chắc anh đã đợi tôi trước trung tâm.”
“Nếu cậu muốn, từ lần sau tôi sẽ đợi.”
“Ý anh là hôm nay thật sự không phải đã đợi sao?”
“Vâng.”
“Vậy anh có việc gì ở trung tâm?”
Anh là người của gia tộc Gye ở phương Bắc mà. Vế sau cậu đã nuốt lại vì có người khác đang nghe. Nhưng Gye Yoon lại không quan tâm đến xung quanh, công khai nói ra mục đích của mình.
“Nhiều lắm. Ở đây toàn là những kẻ tôi phải trả thù.”
Dù anh ta không nói ra một cái tên cụ thể, cậu ngay lập tức nhận ra đó là Ji Geun Oh. Ngay cả ở thế giới ban đầu, cũng có nhiều Esper bám víu và giúp đỡ Ji Geun Oh. Dĩ nhiên là kẻ thù thì nhiều hơn hẳn. Trong lúc hồi tưởng, Won Woo nhận ra một điểm mà mình chưa từng nghĩ tới. Cậu bé trong quá khứ cũng đã định trả thù Ji Geun Oh. Nhờ đó mà người phụ nữ đang tìm kiếm cậu bé đã theo dõi quanh nhà của Ji Geun Oh rồi phát hiện và cứu được Won Woo.
Người đàn ông trước mắt, và cả cậu bé trong quá khứ, đều cùng muốn trả thù Ji Geun Oh.
Won Woo nín thở, quan sát đôi mắt của Gye Yoon như để xác nhận. Dù trong đầu biết rằng họ không phải là cùng một người, nhưng khi ánh mắt nhìn nhau, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là đôi mắt tương đồng. Chết tiệt. Trong lúc đang thầm chửi rủa, Gye Yoon có lẽ đã hiểu lầm vẻ mặt căng cứng của cậu, chậm rãi hỏi.
“Sợ cái gì chứ. Cậu đã nói là không liên quan gì đến Ji Geun Oh rồi mà.”
Giọng điệu tuy không phải mỉa mai, nhưng nội dung thì ai nghe cũng biết là sự chế giễu. Nhờ đó, Won Woo đã có thể xóa đi hình ảnh quá khứ đã chồng lên anh ta. Phải rồi, không phải. Ngoài đôi mắt ra thì chẳng có gì giống nhau hết. Hơn nữa, Ji Geun Oh vốn có rất nhiều kẻ thù không phải sao. Thậm chí cả Yoo Geon Yeong cũng ghét Ji Geun Oh nữa là.
Cậu tỉnh táo lại, liếc nhìn xung quanh. Dù Gye Yoon đã công khai nói đến chuyện trả thù và nhắc đến tên Ji Geun Oh, nhưng không một ai nhìn về phía này. Lúc này cậu mới nhớ ra Gye Yoon có sử dụng năng lực âm thanh. Vì vậy, Won Woo cũng thoải mái nói.
“Phải đó. Lẽ ra tôi nên giết anh trước để không có gì phải sợ nhỉ.”
Lời nói của Won Woo có vẻ thú vị, nụ cười lan ra trong mắt anh ta.
“Cậu định giết cậu con nuôi của ông Hwang Sang Cheon bằng cách nào?”
Cái danh con nuôi chết tiệt. Cái vẻ vênh váo như thể mình là vua của anh ta thật ngứa mắt. Vấn đề là lời khoe khoang đó lại có tác dụng với Won Woo.
“Dĩ nhiên là phải giết một cách khéo léo để ông chủ Hwang không biết rồi.”
Won Woo trả lời qua loa rồi cau mày nhìn đối phương.
“Chuyện này buồn cười đến thế sao?”
“Còn hơn là khóc mà.”
“Không, khóc còn hơn.”
“Aiss, chết tiệt.”
Gì đây, sao lại chửi? Won Woo đang ngớ người thì Gye Yoon vừa buột miệng chửi thề có vẻ cũng giật mình nên đã quay đầu đi. Rồi anh ta lẩm bẩm như để bào chữa.
“Tôi thích ở phe làm người khác khóc hơn.”
“Sở thích của anh không phải chuyện của tôi.”
Won Woo buột miệng nói một cách cáu kỉnh rồi lập tức hối hận. Tại sao trước mặt người này mình lại không kiểm soát được cảm xúc vậy chứ? Won Woo vốn được nhận xét là người hiếm khi nào bị kích động nên cậu không quen với con người này của mình.
Cứ như vậy, trong lúc mỗi người đều đang tự thấy mình thật thảm hại và nhìn đi chỗ khác, một sự im lặng ngượng ngùng trôi qua. Ngay khi Won Woo đang thầm phàn nàn rằng kimbap của quán này ra lâu thật, cậu nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đối phương.
“Kimbap ra lâu vãi.”
“Anh không dùng đơn hàng Esper à?”
“Vâng. Mấy cái đó quê lắm nên tôi không làm.”
“Dù quê cũng nên làm chứ. Để tôi còn ké một suất.”
Gye Yoon nhướng một bên mày như thể ngạc nhiên.
“Cậu muốn ăn cùng tôi à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Vậy là cậu sẽ dễ dàng ăn theo sự tiện lợi mà tôi có thể hưởng thụ sao?”
Won Woo trơ tráo đáp lại như thể đang hỏi ‘thì có sao nào’.
“Người cần lấy lòng tôi là anh mà, không phải à.”
Cậu nghĩ nói thế này sẽ làm Gye Yoon tự ái mà đứng dậy, nhưng ngược lại anh ta lại nở một nụ cười trong mắt.
“Nếu biết chỉ cần giúp cậu chen hàng mua kimbap là có thể ghi điểm thì tôi đã không chuẩn bị những thứ khác rồi.”
Chuẩn bị cái gì? Cậu cố gắng kìm lại câu hỏi đang sắp thốt ra, Gye Yoon nhìn chằm chằm Won Woo rồi hỏi.
“Cậu đã tìm được chỗ ở chưa?”
“Không phải việc của anh.”
“Văn phòng bên cạnh cha tôi đang trống.”
…À, vậy sao? Cậu vừa giả vờ không quan tâm vừa uống nước thì nghe thấy lời đề nghị.
“Dọn đến đi.”
“Dù anh có nói sẽ mua kimbap cho tôi mỗi ngày thì tôi cũng không chịu đâu.”
“Tôi không biết mình sẽ chết lúc nào nên không thể hứa hẹn chuyện mỗi ngày được.”
Won Woo dừng bàn tay đang định đặt cốc xuống. Giọng nói của Gye Yoon khô khốc như sa mạc. Mỗi khi nói về cái chết, cảm xúc của anh ta luôn khô cạn. Như thể cả hy vọng và kỳ vọng đều đã bốc hơi hết. Won Woo lặp lại lời nói mà cậu đã tự nhủ đến phát chán. Người này không phải là cậu bé đó.
“Tôi không cần kimbap, cũng không cần lời hứa hay nhà cửa.”
“Vậy thì cậu cần gì?”
Đây là câu hỏi mà cả những kẻ thù cố gắng chiêu dụ cậu, lẫn những Esper cùng phe đã nhận guiding của cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, một câu trả lời lạnh lùng tự động tuôn ra.
“Tôi không cần gì hết.”
“Còn tôi thì sao?”
Ha. Lý do Won Woo bật ra một tiếng cười ngắn là vì lời nói của Seo Na. Cô ấy đã nói phải cẩn thận vì anh ta có thể sẽ làm chuyện xấu xa, phải không nhỉ? Hay là anh ta định dụ dỗ mình bằng guiding sex? Cậu nhìn anh ta, mong đợi một câu trả lời sáo rỗng, nhưng một từ không ngờ tới lại bật ra từ miệng Gye Yoon.
“Tôi sẽ về phe cậu.”
“…….”
“Cậu Ji Won Woo cũng hãy về phe tôi đi.”
Trái ngược với lời cầu xin, giọng nói lại rất điềm tĩnh. Hơn nữa, ánh mắt nhìn Won Woo không giống như đang nhờ vả mà là đe dọa, ánh sáng tối tăm trong đó đậm đặc đến vậy. Nhưng dù anh ta có vừa nhảy múa vừa nói những lời đó đi nữa thì cậu cũng sẽ kinh ngạc như nhau thôi.
Về phe mình ư. Không ngờ đáp án đúng mà chưa ai từng đoán ra lại được thốt ra từ miệng của một người mới chỉ gặp lần thứ hai. Won Woo đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vò nát phiếu số của mình rồi ném vào thùng rác bên cạnh bàn.
“Không.”