Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 78
***
Liệu con người có thể biểu đạt hết những cảm xúc mong muốn chỉ bằng ánh mắt không? Dù không phải tất cả nhưng cũng có thể làm được phần nào. Ít nhất Won Woo có thể nhận ra một cách chắc chắn sự căm ghét và thù hận. Sự căm ghét mà cậu bé đó thể hiện trong lần đầu tiên nhìn thẳng vào cậu mãnh liệt đến mức khiến cậu phải sững sờ. Vì vậy, cậu đã từng hỏi người phụ nữ.
‘Tại sao cậu ấy lại ghét cháu ạ?’
Sự lo lắng rằng ‘liệu cậu ấy có biết mình là con trai của Ji Geun Oh không’ cậu còn không dám thốt ra thành lời. Người phụ nữ nhìn Won Woo rồi thản nhiên đáp.
‘Thằng bé không ghét cháu đâu.’
‘Không phải đâu ạ. Mỗi lần nhìn cháu, cậu ấy cứ như đang bắn tia laze khắc chữ ‘ghét’ ấy ạ.’
‘Chắc là chữ ‘yêu’ đấy.’
‘…Dì nghĩ cháu là đồ ngốc ạ?’
‘Dì biết cháu không có thuật đọc tâm.’
Ờ thì, đúng là vậy. Trong lúc Won Woo đang nghiêng đầu thắc mắc, người phụ nữ đã lạnh lùng quay đi.
‘Dì ơi, nhưng mà.’
Cậu gọi bà dừng lại rồi vội vàng hỏi.
‘Cháu nên gọi cậu ấy là gì ạ? Tên thì… dì sẽ không nói cho cháu biết, phải không ạ.’
Vì người phụ nữ ngay cả tên của mình cũng không cho cậu biết. Quả nhiên, tên của cậu bé đó đã không được nói ra từ miệng bà.
‘Cứ gọi theo ý cháu muốn đi.’
‘Dì gọi cậu ấy là gì ạ? Cháu sẽ gọi theo.’
‘Chíp Chíp.’
‘…..’
‘Đừng có chửi bậy.’
‘Cháu có chửi bậy đâu ạ.’
Người dì nhún vai như thể điều đó thì có liên quan gì.
‘Nhưng định chửi, phải không?’
Đương nhiên rồi. Chíp Chíp. Đây là cái biệt danh chết tiệt gì vậy chứ. Dù cậu biết người dì ghét chửi bậy đến đâu đi nữa thì khiếu đặt tên của bà ấy thật sự không thể nào chấp nhận được.
‘Rốt cuộc tại sao dì lại gọi cậu ấy bằng cái tên như thế ạ?’
‘Đó là biệt danh của nó.’
‘À à.’
‘Hồi nhỏ thằng bé đáng yêu lắm.’
‘…Có ai hồi nhỏ mà không đáng yêu sao ạ.’
‘Chắc là có đấy?’
Won Woo nhìn vào mặt người phụ nữ và nhận ra bà lại đang đùa. Dù là một khuôn mặt vô cảm nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được trò đùa của bà. Lúc đầu cậu không thể quen được, nhưng bây giờ chỉ còn bật ra một tiếng cười khô khan.
‘Dù sao đi nữa, nếu gọi cậu ấy là Chíp Chíp thì bản thân cậu ấy sẽ không thích, phải không ạ?’
‘Phải. Hồi nhỏ cũng thế, cứ gọi bằng biệt danh đó là thằng bé lại cãi lại ta. Rồi chắc là bực quá nên nó gọi ta là Quái vật Dưa chuột.’
‘Đó là gì ạ?’
‘Loại rau mà thằng nhóc đó ghét nhất là dưa chuột.’
Người phụ nữ cười khẩy như thể vừa nhớ lại một kỷ niệm vui.
‘Những thứ khác nó đều ăn, nhưng riêng dưa chuột thì nó nhất quyết không chịu ăn đến cùng. Rồi sau này nó nói là nó bị dị ứng dưa chuột.’
‘Thật ạ?’
‘Đương nhiên là nói dối rồi.’
Won Woo liếc nhìn căn phòng nơi cậu bé đang nằm. Quá khứ của cậu bé mà cậu lần đầu nghe được từ người phụ nữ quá đỗi bình thường nên cậu thấy hơi lạ. Cậu không thể tưởng tượng được rằng cậu bé đang chờ chết kia trước đây cũng đã từng giống hệt một người bình thường.
‘Thằng bé ghét bị gọi là Chíp Chíp cũng như ghét dưa chuột vậy.’
Trước lời lẩm bẩm như đang hồi tưởng của người phụ nữ, Won Woo cau mày.
‘Vậy mà tại sao dì lại gọi nó như thế? Lẽ nào dì cố tình gọi vậy để chọc tức cậu ấy à?’
‘Đúng vậy.’
Thấy Won Woo ngớ người, người phụ nữ thản nhiên giải thích.
‘Chỉ cần cảm xúc quay trở lại thì biết đâu những thứ khác cũng sẽ quay về, dù chỉ là sự cáu kỉnh. Khi đó có lẽ thằng bé sẽ muốn sống.’
Nhất định phải sống sao? Trong khi bản thân cậu ấy muốn chết như vậy? Won Woo cho rằng người phụ nữ đang cố chấp một cách vô lý. Cậu định nói rằng phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc, nhưng như thể đã hiểu được ý của Won Woo, người phụ nữ nói thêm.
‘Đừng lo. Nếu con đường duy nhất dành cho nó là cái chết, thì ta sẽ tự tay xử lý.’
Nhưng người phụ nữ đã không có cơ hội ra tay. Vì bà đã chết trước cậu bé. Và những cảm xúc khác của cậu bé mà người phụ nữ mong muốn đã quay trở lại sau đó. Dù không có thuật đọc tâm, nhưng Won Woo có thể biết rằng sự căm ghét và thù hận trong ánh mắt cậu bé khi nhìn mình đã biến mất.
Thay vào đó, ánh mắt nhìn chằm chằm ấy bắt đầu chứa đầy một cảm xúc khác. Cậu bé vẫn chỉ ngây người, ném ánh mắt vô định đi bất cứ đâu, nhưng một vài lần trong ngày, hầu hết là khi có Won Woo ở đó, đôi mắt nó lại di chuyển theo cậu. Lúc đầu, cậu không hiểu rõ cảm xúc đó. Có lẽ cậu đã theo bản năng lờ đi vì sợ phải chấp nhận nó.
Dù sao đi nữa, người đã xóa bỏ ý muốn chết khỏi cậu bé chính là cậu. Điều may mắn duy nhất chỉ là cơn đau chi ảo mà cậu bé cảm thấy đã giảm bớt. Vậy thì cậu ấy sống thêm một chút nữa cũng được mà, phải không? Vì cậu không muốn phải ở một mình. Vậy nên khi người phụ nữ qua đời, với lòng tham ích kỷ, cậu đã cầu xin cậu ấy như thế này.
‘Đừng bỏ rơi tôi. Hãy ở bên cạnh tôi. Làm ơn đừng để tôi một mình.’
Cậu bé khó nhọc nâng bàn tay và đặt lên đầu Won Woo. Chuyển động chỉ có vậy, nhưng lại có cảm giác như đang xoa đầu. Sức nặng của bàn tay đặt trên đầu tựa như một lời an ủi, khiến cậu vui đến mức đau lòng. Vì vậy, cậu không thể buông tay cậu ấy ra được. Dù cho cơ thể cậu ấy có co giật như lên cơn động kinh vì những cơn đau thỉnh thoảng ập đến, dù cho cậu ấy có nhìn thế giới bằng đôi mắt ngây dại như đã buông bỏ cuộc sống, và có lẽ cậu ấy vẫn còn mong muốn cái chết. Lý do cậu giữ cậu ấy sống chỉ là vì sự cô đơn của chính mình.
***
Won Woo cứ ngỡ mình đã thích nghi với thế giới mới, nhưng vẫn có những điều cậu chưa quen được.
“Thưa quý khách, có đơn hàng mang đi của Esper nên phiền quý khách đợi thêm ạ.”
Trước lời nói của nhân viên, vị khách đứng trước Won Woo không giấu được vẻ cáu kỉnh mà hỏi.
“Gì cơ? Lại nữa sao? Rốt cuộc tôi phải đợi thêm bao lâu nữa? Tôi đã đợi hơn 20 phút rồi đấy.”
“Nhưng chúng tôi phải ưu tiên đơn hàng của Esper trước ạ.”
Nhân viên lặp lại lời giải thích cũ, vị khách đành lùi lại nhưng vẻ mặt giận dữ vẫn không đổi. Won Woo cũng có tâm trạng tương tự như vị khách đó. Đơn hàng của Esper là do chủ nghĩa ưu tiên Esper đang lan tràn trong thế giới này. Với lý do Esper là những người bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người, luôn phải ở trong trạng thái tốt nhất để chiến đấu với quái vật, nên họ được hưởng quyền ưu tiên trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Ngay cả việc đặt hàng ở một quán kimbap nhỏ này cũng phải tuân theo chủ nghĩa ưu tiên Esper đó. Won Woo hiện đang có thói quen thay đổi chỗ ăn một cách thất thường nên đã ra ngoài trung tâm mà không suy nghĩ gì. Nhưng cậu không tài nào ngờ được rằng chỉ việc chờ đợi thôi cũng đã mất nhiều thời gian đến thế.
Chẳng lẽ ngay cả việc ăn một cuộn kimbap cũng phải phân biệt đối xử vì chủ nghĩa ưu tiên Esper sao? Hay là họ đang bảo tất cả mọi người trừ Esper ra thì cứ chết đói hết đi. Hay là cứ đứng dậy đi thôi, đó là lúc Won Woo đang phân vân.
“Anh… Ji Won Woo?”
Nghe thấy tên mình, cậu quay đầu lại thì thấy một người đàn ông có ấn tượng dễ thương đang đứng đó. Là Guide vẫn luôn ở bên cạnh Seung Wook. Người mà lúc nào cũng kè kè bên nhau, trao nhau những ánh mắt mà ai nhìn vào cũng nghĩ họ đang hẹn hò.
Won Woo không có ý định kết thân nên chỉ định gật đầu rồi lờ đi. Nhưng lời chào hỏi phát ra từ cậu ta đã khiến cậu không thể quay đi được.
“Xin chào. Tôi là Lee Yi Dan.”
Lee Yi Dan? Nghe thấy cái tên quen thuộc, Won Woo lục lại trí nhớ. Là ai nhỉ?
“À, là Guide làm việc cùng trung tâm với anh ạ.”
Yi Dan giải thích vì hiểu lầm biểu cảm của Won Woo, nhưng trong đầu Won Woo lại đang hiện lên một đáp án khác. Trước đây cậu đã từng thấy cái tên đó trong báo cáo của Yoo Geon Yeong. Người mà Yoo Geon Yeong yêu thầm đã lâu. Yoo Geon Yeong ở đây có khác không? Nếu không thì chẳng phải hắn ta đang phải đứng nhìn bạn thân của mình hẹn hò với người mình thầm thương sao.
“Hôm nay anh không ăn ở nhà ăn của trung tâm à?”
Trước câu hỏi của Yi Dan, Won Woo thầm tự trách mình. Gặp được người mình muốn gặp ở thế giới mới nên tinh thần cảnh giác đã lơi lỏng đi rồi thì phải. Ngay cả một người không quen biết cũng biết mình ăn cơm ở đâu. Phải thay đổi địa điểm ăn uống thường xuyên hơn mới được, vừa tự nhủ, cậu vừa trả lời qua loa.
“Vâng.”
“Ừm, tôi đến để lấy đơn hàng mang đi đã đặt trước.”
“À, vâng.”
Cậu quay đầu đi ngay, nhưng cảm nhận được cậu ta vẫn chưa đi mà đang đứng nhìn mình ở bên cạnh. Cậu vẫn tiếp tục lờ đi thì nghe thấy một câu hỏi ngập ngừng.
“Có phải tôi làm anh khó chịu không ạ?”
“Chúng ta còn chẳng phải là mối quan hệ có thể nói là khó chịu hay không.”
“…Vậy sao ạ.”
“Phải.”
Cậu nghĩ nói đến mức này thì cậu ta sẽ đi, nhưng đã nhầm. Cậu ta còn kéo hẳn chiếc ghế phía trước Won Woo ra rồi ngồi xuống, chắn cả tầm nhìn của cậu.
“Thật ra tôi đã rất muốn nói chuyện với anh một lần.”
Dù không biết là chuyện gì nhưng cậu muốn hỏi liệu có nhất thiết phải là ở quán kimbap không. Won Woo nhìn đối phương bằng ánh mắt không mấy hài lòng, nhưng Yi Dan như đã quyết tâm, đi thẳng vào vấn đề.
“Anh và anh Seung Wook đã có quan hệ gì vậy ạ?”
Tự dưng lại hỏi thế này sao? Won Woo đang ngớ người thì chợt nhận ra cả nhân viên và những khách hàng khác trong quán kimbap cũng đã dừng động tác. Cậu liếc nhìn thì thấy mọi người tuy giả vờ như không nhưng tai thì như đang vểnh lên. Won Woo đáp lại một cách nhanh chóng và dứt khoát.
“Không có quan hệ gì.”
“Xin hãy nói thật đi ạ. Tôi không có ý định ghen tuông vì chuyện quá khứ đâu.”
Cậu định nói lại rằng không có chuyện gì cả, nhưng Yi Dan đã thú nhận như thể trút ra một hơi thở.
“Tôi nghe rồi. Nghe nói anh đã hẹn hò với anh Seung Wook phải không ạ?”
“Anh nghe từ ai?”
“Chuyện đó… tôi không thể nói được.”
“Là đội trưởng Yoo Geon Yeong phải không?”
Ánh mắt của Yi Dan dao động. Won Woo bật cười khô trong lòng. Gã đó ở thế giới này cũng yêu thầm Lee Yi Dan sao? Thế nên mới đi chia rẽ người ta hay gì. Thấy thật nực cười, cậu hỏi đùa như một trò chơi.
“Có phải sinh nhật anh là ngày 7 tháng 4 không?”
“Ơ, vâng. Sao anh biết ạ?”