Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 76
Gye Yoon hạ mắt xuống bàn rồi cất lên một giọng nói trầm nhưng đầy nội lực.
“Phải làm bằng mọi giá.”
Nhưng dù em trai có nói vậy, Min vẫn nhìn anh bằng ánh mắt không mấy tin tưởng. Gye Yoon nhận ra điều đó, sự cáu kỉnh trong mắt anh lại càng đậm hơn.
“Nếu không tin được thì cứ chờ xem kết quả đi.”
Là trực giác của một người chị sao? Min không hiểu tại sao đứa em côn đồ của mình càng thể hiện ý chí mạnh mẽ thì cô lại càng thấy bất an. Cảm giác như đi thuyết phục người ta rồi lại bị người ta ăn thịt mất vậy.
Lẽ nào thằng khốn này lại đi theo Ji Won Woo rồi phải lòng cậu ta, sau đó về làm rể nhà họ Ji không? Nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất, Min liền lắc đầu. Thôi, nó cũng không ngốc đến mức đó.
“Làm cho tốt vào.”
Min nói với em trai bằng giọng dỗ dành rồi nói thêm.
“Dù là lại phải quỳ gối hay diễn một vở kịch lố bịch, chị cũng sẽ giúp hết. Vì vậy, hãy cược cả mạng mình mà mang Ji Won Woo về đây.”
Sang Cheon nhìn Gye Yoon đã xuất hiện sau một tuần và nghĩ, cái gì đến cũng đã đến rồi. Nhưng hành lý trong tay và trên lưng anh lại nằm ngoài dự đoán.
“C-cái gì thế kia?”
Thấy Sang Cheon kinh ngạc chỉ tay vào đống hành lý, Gye Yoon đứng trước cửa trơ tráo đáp.
“Tôi bỏ nhà đi rồi.”
…Ở cái tuổi này á?
Won Woo thật sự đã rất mong đến lúc tan làm. Vì cậu cho rằng tên biến thái bị nhốt trong bệnh viện chắc chắn sẽ đến nhà mình để tận hưởng niềm vui xuất viện.
Vì vậy, hôm nay cậu đã quyết tâm phải tóm được gã.
Với suy nghĩ đó, cậu hăng hái đạp xe về đến nhà trọ, nhưng lại không thể vào nhà.
Khu nhà trọ đang bốc cháy ngùn ngụt.
Cậu ngơ ngác nhìn ngọn lửa rồi muộn màng nhận ra. Vấn đề không phải là không bắt được tên biến thái. Khoan đã, tối nay mình ngủ ở đâu?
***
“Không được. Tuyệt đối không được.”
Sang Cheon vừa đuổi theo sau Gye Yoon đã xông vào vừa kịch liệt phản đối.
“Cậu nghĩ tôi không biết cậu có âm mưu gì sao?! Tuyệt đối không được!”
Rầm. Gye Yoon quăng hành lý xuống cạnh chiếc ghế sô pha cũ như ném rồi quay lại.
“Cái gì không được?”
“Cậu định ăn vạ ở đây để gặp cậu Won Woo chứ gì?!”
“Chỉ một đêm thôi mà?”
“Phải, một ngày… Ơ? Chỉ một đêm thôi sao?”
Sang Cheon nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ trước khoảng thời gian không ngờ tới. Gye Yoon đứng dồn trọng tâm vào một chân, nhìn xuống Sang Cheon.
“Ừ, một ngày. Một đêm cũng không được à?”
“Không phải… một đêm thì…”
Mức độ đó thì cũng không có gì là không được, nhưng cảm giác khó chịu vẫn không tan đi.
“Cậu thật sự không phải đến đây để nhắm vào cậu Won Woo đấy chứ?”
“Cậu ta có đến vào ban đêm à?”
“…Không.”
“Vậy thì cũng đâu có chuyện gặp mặt nhau.”
“…Cũng phải.”
Sang Cheon lẩm bẩm với giọng mất hết sĩ khí, rồi lại nghĩ đến Won Woo và bùng cháy lại ý chí chiến đấu.
“Cậu thật sự chỉ ở lại một đêm thôi à? Sao không đến khách sạn?”
“Tôi không muốn lên báo với cái tít phó gia chủ gia tộc Gye xách túi vào khách sạn. Được chưa?”
À à. Anh ta cũng là người nổi tiếng nhỉ. Dù khuôn mặt không được nhiều người biết đến nhưng cũng có thể có người nhận ra. Còn có cả paparazzi chuyên đi theo các Esper nổi tiếng nữa. Không, nhưng dù vậy. Sang Cheon trừng mắt.
“Dù vậy mà lại đến đây sao?”
“Người duy nhất tôi nghĩ đến chỉ có ông thôi.”
“Ơ… chỉ có tôi thôi sao?”
Gye Yoon nhìn ông một lúc rồi quay lưng đi, giả vờ sắp xếp túi xách để che giấu biểu cảm.
“Ừ. Chắc là do gọi ông một tiếng ‘cha’ nên đã muốn dựa dẫm rồi.”
Dựa dẫm. Tên côn đồ đó nói muốn dựa dẫm vào mình. Giọng nói không chút thành ý của Gye Yoon ai nghe cũng biết là nói dối, nhưng Sang Cheon lại là một người đàn ông trung niên ngây thơ không thuộc về nhóm ‘ai cũng biết’ đó. Vì vậy, một mặt ông thấy bối rối, mặt khác trong lòng lại rung lên một tiếng.
Vì không ai là không biết bi kịch của gia tộc Gye, nên ông cũng biết rõ Gye Yoon đã mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Lẽ nào cách nói chuyện vô phép đó thực ra là một sự giãy giụa để che giấu nỗi buồn sao?
Đó là bản tính trời sinh của anh ta. Chỉ là Sang Cheon đang chìm trong cảm xúc của riêng mình nên tạm thời quên mất.
“Khụ khụ, nhưng không phải là cậu không có gia đình để dựa dẫm, phải không?”
“Gia chủ Gye luôn ưu tiên gia đình của chị ấy.”
“Làm gì có chuyện đó. Cậu cũng là gia đình mà.”
Gye Yoon đang quay lưng đi để không bị phát hiện lời nói dối ngượng ngùng của mình, chợt quay người lại khi một câu trả lời không cần diễn xuất được bật ra.
“Không cần an ủi đâu. Đằng nào tôi cũng là một kẻ không biết sẽ chết vì bộc phát lúc nào, nên không có gia đình cũng được.”
“Ch-chết cái gì.”
“Vì không nhận được guiding, nên cuối cùng khuyên tai kiềm chế cũng sẽ kích hoạt và tôi sẽ chết thôi.”
Giọng nói thản nhiên lại càng làm lòng người nghe thêm nặng nề. Nhưng mình cũng không thể nói là sẽ nhờ cậu Won Woo lần nữa được. Ông liếc nhìn Gye Yoon, anh ta lại mang vẻ mặt như không hề nghĩ đến chuyện guiding với Won Woo.
“Khụ khụ, vậy nếu cậu ngủ ở đây một đêm, thì ngày mai định đi đâu?”
“Dù ông có bảo tôi ở lại thêm tôi cũng không ở đâu.”
Dù là một câu trả lời cộc lốc, Sang Cheon lại cảm thấy hơi có lỗi vì nghĩ mình đã làm anh ta khó xử. Thằng nhãi này thật sự bỏ nhà đi mà mình lại phản ứng thái quá sao? Bỏ mặc Sang Cheon đang gãi đầu ngượng ngùng, Gye Yoon bắt đầu dời những thứ bừa bộn trên ghế sô pha xuống sàn. Thấy vậy, Sang Cheon cau mày.
“Cậu định ngủ ở đó à? Sẽ chật chội và không thoải mái.”
“So với cái hang không có một tia nắng lọt vào thì đây là thiên đường rồi.”
À à… Sang Cheon lại cảm thấy thương cảm khi nhìn bóng lưng của Gye Yoon đang sắp xếp hành lý. Vì vậy, ông không tài nào tưởng tượng được rằng bên trong cái hang đó lại có một chiếc giường cỡ siêu lớn thoải mái. Ông chỉ nghĩ đến một nơi u ám như nhà tù, tối tăm và ẩm ướt, có côn trùng bò đầy trên tường.
“Khụ khụ, để tôi đi lấy chăn cho cậu. Ban đêm hơi se lạnh.”
“Không cần. Tôi quen ngủ không có chăn rồi.”
Đôi mắt Sang Cheon lại dao động. Gì chứ, anh ta đã sống mà không có cả chăn sao?! Chỉ là do thân nhiệt anh ta cao nên không đắp thôi. Nhưng đối với Sang Cheon, một năm vừa qua của Gye Yoon đã chẳng khác gì Bá tước Monte Cristo bị nhốt trong tù.
Phải rồi, vì ở trong một môi trường tồi tệ như vậy nên thằng bé mới phải nói năng vô phép như thế. Nhìn bây giờ xem, dù đột ngột xông vào nhưng nó không chửi thề một câu nào mà đang nói chuyện rất đàng hoàng, phải không.
Anh chỉ đang diễn để có được thứ mình muốn mà thôi. Nhưng đối với Sang Cheon, Gye Yoon lúc này chỉ còn là hình ảnh của một người chú có tinh thần hy sinh cao cả, đã phải cầm cự bằng cách uống nước ngầm chảy trên tường trong một nhà tù dưới lòng đất ẩm thấp vì cháu gái mình.
“Còn cần gì nữa không?”
“Có.”
“Cái gì?”
Cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm anh ta, ông vội vàng hỏi, Gye Yoon liền nhìn ông chằm chằm.
“Ông ngáy to quá.”
“Ha ha, tại tôi bị viêm mũi mãn tính…”
“Ra ngoài đi.”
Đi đâu? Ai cơ? Tôi á? Sang Cheon kinh ngạc đến mức không nói nên lời, tay chỉ qua lại giữa mình và cánh cửa, Gye Yoon liền gật đầu.
“Ồn ào lắm, biến đi.”
Cứ như vậy, chủ nhà đã bị đuổi đến một phòng suite của khách sạn 5 sao.
***
9 giờ tối. Lý do Won Woo không đến nhà nghỉ mà lại đến văn phòng của Sang Cheon rất đơn giản. Tự dưng lại có hỏa hoạn ư? Dù không phải nguyên nhân của mọi chuyện đều liên quan đến mình, nhưng cẩn thận và cẩn thận hơn nữa cũng không có gì là xấu cả.
Nếu có ai đó đang nhắm vào mình, thì Sang Cheon là một người bình thường cũng có thể gặp nguy hiểm. Và ngay khi cánh cửa văn phòng của Sang Cheon mở ra, sự nghi ngờ lại lan sang một hướng khác.
“Lại gặp nhau rồi.”
Cậu con nuôi của Sang Cheon chào một cách nhẹ nhàng như thể họ là người quen gặp nhau mỗi ngày. Anh ta không mặc bộ đồ đen thường ngày mà là áo phông trắng ngắn tay và quần jean, chỉ riêng bộ trang phục này thôi cũng đủ khiến thần thái trông tươi sáng hơn trước.
Anh ta nhìn Won Woo đang kinh ngạc đến không nói nên lời, rồi mở cửa rộng hơn. Thấy Won Woo không có ý định đi vào, anh ta tựa vào khung cửa rồi hỏi một cách xấc xược.
“Không nhớ tôi à?”
Won Woo lờ đi câu hỏi đấy, quan sát bên trong.
“Ông chủ Hwang có ở trong không ạ?”
“Vào trong mà kiểm tra.”
Gye Yoon đón cậu như thể đây là nhà mình. Nhưng Won Woo vẫn tiếp tục chỉ quan sát bên trong bằng mắt rồi lại hỏi.
“Ông chủ Hwang không có ở đây ạ?”
“Trước đây có nhiều thằng khốn giở trò với cậu lắm à?”
Anh nói vậy là có ý gì? Won Woo ngước mắt lên, Gye Yoon đang nhìn xuống cậu chằm chằm.