Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 73
Giọng điệu của Gye Yoon tuy thờ ơ, nhưng Won Woo có cảm giác như đã nhìn thấy cái chết đã bám rễ sâu bên trong anh ta. Như thể anh ta là một người có thể dễ dàng chết đi bất cứ lúc nào. Chỉ vì đôi mắt có phần giống nhau thôi mà cậu lại cảm thấy câu nói đó như được thốt ra từ chính người mà cậu biết trong quá khứ, khiến trái tim cậu như chùng xuống. Won Woo phán đoán một cách lạnh lùng để rũ bỏ cảm giác này.
Tỉnh táo lại đi. Gye Yoon không phải là cậu bé đó. Điều này là chắc chắn. Vì cậu bé ấy là một Esper cấp D.
Won Woo đã từng nghi ngờ rằng vết thương của cậu bé ấy có phải là do bộc phát năng lượng hay không. Khi nắm tay cậu bé, cậu đã cố gắng đọc luồng khí tức, nhưng bên trong lại trống rỗng. Chẳng có gì cả, đến mức cậu nghi ngờ liệu lõi năng lượng có biến mất luôn rồi không. Giống như một người mà sức mạnh đã thực sự biến mất hết, chỉ còn lại cái vỏ.
Theo những gì Won Woo biết, trường hợp lõi sức mạnh của một Esper biến mất không dấu vết như vậy chỉ có thể là do bộc phát. Và người có thể sống sót sau khi bộc phát chỉ có Esper cấp D.
Vì Esper từ cấp C trở lên một khi bộc phát thì cơ thể sẽ bị xé nát thành từng mảnh như giấy đúng theo nghĩa đen, nên tuyệt đối không thể sống sót. Vì vậy, cậu bé đó không thể là Gye Yoon.
Cậu bé ấy hẳn đang sống tốt ở một nơi nào đó trong thế giới khác này. Không phải là một người không thể nhận guiding, chỉ còn lại lòng hận thù như Gye Yoon, mà là một người bình thường, sống một cuộc đời hạnh phúc.
Ước muốn cuối cùng đó được cậu lặp đi lặp lại như một câu thần chú. Chắc chắn cậu bé ấy sẽ hạnh phúc.
Gia tộc Gye đã từng sở hữu rất nhiều Esper và Guide, đến mức không hề thua kém bất cứ đâu. Bây giờ vì không có Guide nên nhiều Esper cũng đã rời đi, nhưng thay vào đó, nơi này được lấp đầy bởi những người quản lý tòa dinh thự khổng lồ này và những người quản lý việc kinh doanh của gia tộc Gye.
Phần lớn trong số họ là người thường, nhưng họ hiểu rõ sự nguy hiểm của Esper hơn bất kỳ ai. Chính vì vậy, một Esper cấp S mà ngay cả các Esper khác cũng phải kính nể, đối với họ là một sự tồn tại đáng sợ như thần thánh. Và Esper cấp S đó đang ở ngay trong gia tộc Gye này.
Đặc biệt, họ luôn được dạy rằng tuyệt đối không được chọc tức anh ta, vì bình thường anh ta đã không được nhận guiding một cách đàng hoàng. Lại còn có tin đồn ghê rợn đang lan truyền rằng ngay khi vừa ra khỏi nhà giam, anh ta đã giết một Guide quan trọng, không phải sao.
Vì vậy, mỗi khi anh ta xuất hiện, mọi người lại đồng loạt tránh đi và biến mất như Biển Đỏ rẽ lối. Nhưng hôm nay, nhân viên làm việc trong đội thông tin lại không có được vận may để trốn tránh. Bởi vì anh chàng đang ở trong thang máy, và người xuất hiện khi cửa mở ở tầng 1 chính là Gye Yoon.
Người nhân viên nín thở, nhanh chóng nép vào góc thang máy như thể mình không tồn tại. Nhưng Gye Yoon lại không có ý định bước vào mà chỉ đứng trước cửa thang máy đang mở, nhìn xuống tay mình. Khi cửa chuẩn bị đóng lại, người nhân viên theo thói quen bấm nút mở.
Nhưng Gye Yoon vẫn chỉ nhìn tay mình. Ngài không vào ạ? Anh chàng muốn hỏi nhưng miệng lại không tài nào mở ra được. Nhưng cứ để cửa đóng rồi đi lên trước thì lại băn khoăn không biết đó có phải là hành động hỗn xược không. Trong lúc đang dằn vặt và mở cánh cửa sắp đóng lại lần thứ hai, may mắn là Gye Yoon đã bước vào thang máy. Người nhân viên nhanh chóng đứng vào góc, nín thở để trở thành một sự tồn tại không gây chú ý. Nhưng vô ích.
“Tim cậu ồn ào thật đấy.”
Lời thì thầm mơ hồ của Gye Yoon lại vang lên rõ mồn một bên tai. Người nhân viên theo bản năng đưa hai tay lên ấn ngực. Tim ơi, im đi! Nhưng trái tim dưới bàn tay bị đè xuống lại không biết điều mà đập thình thịch mạnh hơn. Không được chọc tức cấp S!
Đó là lúc anh chàng vừa lo sợ vừa đến được tầng 4 mà ngỡ như tầng 40. Két, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra và Gye Yoon chậm rãi bước đi. Người nhân viên vẫn đứng dính vào góc như một phụ kiện của thang máy, cho đến khi Gye Yoon đã ra khỏi thang máy được một đoạn, anh chàng mới dám hít một hơi. Nhưng đột nhiên Gye Yoon quay đầu lại nhìn anh chàng nhân viên.
Hự!
Khi người nhân viên hít một hơi để nuốt tiếng kêu kinh ngạc vào trong, anh chàng đã nghe thấy câu nói đó.
“Không ra à?”
“Dạ? A, không, tôi ra… ra ở tầng 3…”
Người nhân viên vừa trả lời vừa nghĩ phen này mình chết chắc. Tầng 3 mà sao lại theo người ta lên tận tầng 4, nếu ngài ấy thấy lạ rồi chặt đầu mình thì sao?
“V-vì phó gia chủ qu-quan trọng hơn nên tôi chỉ định để ngài lên trước thôi ạ.”
Vì quá run nên lời biện minh cũng lí nhí không rõ ràng. Người nhân viên sợ hãi liếc mắt lên rồi nhìn thấy một đôi mắt vô cảm. Hí! Trong lúc đang hét lên trong lòng, một từ hoàn toàn không ngờ tới đã lọt vào tai anh chàng.
“Cảm ơn.”
“Ơ, dạ?”
“Cậu vất vả rồi.”
Một lúc sau, khi cửa thang máy két một tiếng rồi đóng lại, người nhân viên mới nhận ra lời nói của ngài ấy là một lời cảm ơn. Ơ? Ph-phó gia chủ với mình ư?!
Trưởng phòng Jeong nghe được câu chuyện vô lý đó ngay khi vừa bước ra khỏi văn phòng. Ông đang định đi gặp Gye Yoon sau khi nghe tin anh ta đã trở về. Liệu anh ta có lấy được hạt Alpha từ Sang Cheon không? Ông vừa tò mò vừa rảo bước nhanh thì gặp người quản lý đội thông tin giữa đường, anh chàng đã kể một câu chuyện kỳ lạ.
“Phó gia chủ có bị bệnh ở đâu không ạ?”
Tên côn đồ đó lúc nào mà chẳng bệnh. Vì anh ta không nhận được guiding mà. Trưởng phòng Jeong coi đó là chuyện thường rồi hỏi lại.
“Sao thế?”
“Dạ không, cả nhân viên gác cổng chính và nhân viên đội tôi nữa… Họ nói vừa gặp phó gia chủ và thấy ngài ấy rất lạ ạ.”
Khựng lại. Trưởng phòng Jeong lúc này mới quay lại nhìn với ánh mắt nghiêm trọng.
“Có triệu chứng bộc phát à?”
“Dạ không. Không phải thế, mà chính xác là họ nói ngài ấy đã nói những lời kỳ lạ ạ.”
“Lời gì cơ?”
À, chuyện đó. Người quản lý liên tục nghiêng đầu như không thể tin được, khiến Trưởng phòng Jeong sốt ruột.
“Ngài ấy dọa giết họ à?”
“Hoàn toàn không ạ. Nghe nói ngài ấy chỉ cảm ơn và chào hỏi thôi.”
“Chắc họ nghe nhầm rồi.”
“Nhưng cả hai người đều nghe thấy cùng một lời mà ạ?”
Chắc cả hai cùng nhầm lẫn thôi. Đó là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng sau khi xác nhận lại mấy lần vẫn nhận được cùng một câu trả lời, Trưởng phòng Jeong không thể không lo lắng. Nói nhảm là triệu chứng bộc phát mới ư?!
Âm thanh luôn là một trong những yếu tố lớn nhất khiến Gye Yoon đau khổ. Khả năng nghe tốt hơn bất kỳ ai ngược lại sẽ trở thành thuốc độc nếu không được kiểm soát đúng cách. Điều anh ta đặc biệt ghét là tiếng khóc của trẻ con. Vì vậy, dù cháu gái đã ra đời, anh ta cũng chưa từng một lần định nhìn nó cho đàng hoàng.
Đứa cháu của anh luôn khóc vì nỗi đau không được nhận guiding, khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, rồi lại bực bội mà khóc tiếp.
‘Oa oa oa-’
Tiếng khóc của đứa trẻ lọt ra từ sau cánh cửa dày. Đây là lần đầu tiên Gye Yoon ở gần cháu mình đang khóc như thế này. Nhưng lần này anh không trốn tránh mà vẫn đứng yên tại chỗ.
Lúc đó, có người hớt hải chạy đến rồi đứng bên cạnh anh. Tiếng thở hổn hển nếu là trước đây hẳn đã khiến anh khó chịu và bực bội, nhưng bây giờ lại thấy bình thản đến lạ. Âm thanh khi đã loại bỏ đi sự đau đớn thì cũng chỉ là tiếng ồn bình thường của cuộc sống thường ngày.
“Yoon à, em đến khi nào thế?”
Dù Jae Hak có hỏi, Gye Yoon vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa. Jae Hak lại cẩn thận lên tiếng với ánh mắt lo lắng.
“Tiếng Hwan khóc ồn ào lắm phải không? Dù vậy em ráng chịu vài ngày nữa nhé. Như lời em nói, anh đang dùng hạt Alpha để tìm Guide, chắc là sắp đưa về được rồi.”
“Chị đâu?”
“À, cô ấy đang giả vờ chiêu mộ một Guide khác để lừa gia tộc Ji… Khoan đã, em vừa gọi là chị sao?!”
Jae Hak đang giải thích thì kinh ngạc hỏi, Gye Yoon lúc này mới quay sang nhìn anh ta.
“Là chị mà.”
Dĩ nhiên là chị rồi. Nhưng vấn đề là anh hiếm khi nào gọi là chị. Dĩ nhiên người chị đó cũng chưa từng gọi em trai mình là em trai. Thường thì họ toàn chửi bới nhau thôi.
Lúc này Jae Hak mới nhận ra không khí và giọng nói của Gye Yoon bình tĩnh đến nhường nào. Lại là một triệu chứng khác của bộc phát à?! Trong lúc anh ta quan sát cậu em vợ bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta nghe thấy tiếng Gye Yoon có thái độ đã thay đổi một cách kỳ lạ, lẩm bẩm trong khi nhìn xuống tay mình.
“Phải nắm cho chặt mới được.”
Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa một niềm khao khát mà Jae Hak có thể nhận ra. Jae Hak nhìn Gye Yoon với ánh mắt thương cảm.
“Nắm cái gì? Em muốn có thứ gì à? Cứ nói đi. Anh sẽ mua hết cho em.”
Gye Yoon từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vẻ thương hại, Jae Hak mới sực nhớ ra. Em vợ mình cũng có thiếu tiền đâu.
“Là phiên bản giới hạn khó tìm hả?”
“Rốt cuộc tại sao chị lại cưới anh nhỉ.”
“Ha ha, thì là do chị em mê mẩn sức hút của anh… Hả? Hyung á?!”
Jae Hak lại một lần nữa kinh ngạc, trợn tròn mắt. Đã bao lâu rồi anh ta mới được nghe cách xưng hô này? Hồi nhỏ, vì Gye Yoon chỉ có chị gái nên đã gọi anh ta khi sống cùng trong gia tộc Gye là hyung và lẽo đẽo đi theo. Nhưng sau khi bi kịch xảy ra với gia tộc Gye, đứa bé ấy đã hoàn toàn thay đổi và anh ta không bao giờ được nghe lại những cách gọi thân mật như gia đình nữa.
Dĩ nhiên anh ta hiểu. Gye Yoon sẽ không thể tin tưởng ai. Vì bi kịch của gia tộc Gye bắt nguồn từ sự phản bội của một Guide từng làm việc ở đây. Vì vậy, dù xúc động trước tiếng gọi ‘hyung’ nhưng anh ta vẫn thấy choáng váng. Đồng thời, nỗi lo lắng cũng lớn dần.
“Yoon à, em bị bệnh ở đâu à? Cuối cùng đầu óc em cũng có vấn đề rồi sao?”
“Người có vấn đề không phải tôi, mà là gia tộc Gye.”
Đôi mắt vốn đã to của Jae Hak lại run lên như ngọn nến. Giọng nói lạnh lùng cất lên mà không kèm theo một lời chửi thề nào. Tại sao? Rốt cuộc não đã bị tổn thương đến mức nào rồi? Đúng lúc anh ta không nói nên lời vì hoang mang thì Trưởng phòng Jeong đến. Ông ta nhận ra tình trạng đờ đẫn của Jae Hak rồi nhỏ giọng hỏi.
“Ngài sao thế ạ?”
“Yoon lạ lắm.”
“À, tôi nghe rồi ạ.”
Trưởng phòng Jeong gật đầu rồi nhanh chóng quay sang Gye Yoon. Ông ta đang xem xét liệu có triệu chứng bộc phát nào không thì chỉ nghe thấy một câu hỏi bình tĩnh từ anh.