Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 72
Gye Yoon ngay lập tức hiểu được lời cảnh báo của Won Woo. Rằng dù anh ta có là con nuôi của Sang Cheon thì hôm nay cũng là lần cuối cùng. Đó là một lời nói tàn nhẫn với một Esper không thể nhận guiding, nhưng nó không hề là mối đe dọa nào với Gye Yoon.
“Nếu liều thuốc độc đó đủ để gây chết người thì cứ chết thôi.”
Dù sao thì đây cũng là cái mạng sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bộc phát. Sống trong nỗi đau đớn khủng khiếp này, đôi khi người ta lại tha thiết mong chờ cái chết hơn. Nếu không phải vì mối thù cần phải trả thì anh ta đã vứt bỏ cuộc sống chết tiệt này từ lâu rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc Gye Yoon nói về cái chết, phản ứng của Won Woo lại rất lạ. Khóe mắt cậu run lên như đang giật mình. Tại sao? Trong lúc anh ta còn đang thắc mắc thì Won Woo đã lên tiếng như không có chuyện gì xảy ra.
“Anh có chết hay không cũng không phải chuyện của tôi.”
Dù là một câu trả lời lạnh lùng, nhưng kỳ lạ là Won Woo lại không thể nhìn vào mắt Gye Yoon. Rồi cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi như đang trốn chạy.
“Ông chủ Hwang, tôi xin phép về trước. Chúc chú và cậu con trai có một khoảng thời gian vui vẻ.”
Won Woo với tâm trạng có phần chùng xuống, đã rời đi như chạy trốn mà không đợi người ta chào lại cho đàng hoàng. Vừa chạy xuống cầu thang và đối mặt với không khí đêm, cậu mới thở được như thể vừa tìm lại được hơi thở. Cậu phải tiến về phía trước, nhưng ký ức quá khứ ập đến đã níu lấy mắt cá chân Won Woo.
***
Lần đầu tiên người phụ nữ ấy mang cậu bé đó đến, Won Woo đã không thể nói lời chúc mừng rằng cuối cùng bà đã tìm thấy rồi. Người mà bà ấy mang về có tình trạng không tốt đến mức từ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là ‘te tua’. Ánh mắt ngây dại như người mất hồn vẫn chưa là gì cả.
Hai chân đã bị cắt đến dưới đầu gối, mấy ngón tay còn sót lại cũng cứng lại, không thể cử động bình thường. Hơn một nửa khuôn mặt bị biến dạng vì bỏng, thính giác cũng mất đi nên không thể nghe, cũng không thể nói.
Cậu bé có thể cử động cơ thể đến mức ngồi thẳng lưng, nhưng đó là chỉ khi tinh thần tỉnh táo trở lại. Khoảng thời gian đó chỉ kéo dài một hai tiếng mỗi ngày. Thời gian còn lại, cậu bé chỉ như một con búp bê, nhìn vào hư không với đôi mắt ngây dại.
Lúc đầu cậu thật sự đã nghĩ đó không phải là một con búp bê sao. Nhưng Won Woo nhanh chóng nhận ra đó là một thiếu niên cùng tuổi với mình, có khi còn nhỏ hơn một hai tuổi. Tuổi còn nhỏ mà đã ra nông nỗi này. Rốt cuộc đã phải trải qua tai nạn khủng khiếp đến mức nào chứ?
Cậu tò mò về hoàn cảnh của cậu bé, nhưng người phụ nữ ấy cũng giấu biệt thân phận của người mình mang về, y như cách bà đã giấu thân phận của mình. Tuy nhiên, ánh mắt của bà ấy khi nhìn cậu bé đã nói lên một sự thật không thể che giấu. Vì bà nhìn cậu bé ấy như đang nhìn con trai mình.
Sau đó, bà đã dồn hết tâm trí và dốc lòng chăm sóc để cậu bé có thể tỉnh lại và sống tiếp, còn Won Woo thì ở bên cạnh giúp đỡ bà hết sức có thể. Nhưng đó chẳng qua chỉ là hành động để che giấu sự hèn nhát của chính mình.
Won Woo đã luôn coi người phụ nữ ấy là gia đình duy nhất và dựa dẫm vào bà, vậy mà giờ đây một sự tồn tại quý giá hơn đối với bà đã xuất hiện. Cảm xúc bao trùm lấy Won Woo lúc đó là sự bất an và sợ hãi. Cậu khó mà kìm chế được sự ghen tị với bệnh nhân đó. Không, nói thật là cậu sợ rằng giờ đây mình sẽ trở thành một kẻ không là gì cả đối với bà.
Lúc đó, dù chưa phải người lớn nhưng Won Woo cũng đã ở tuổi có thể tự sống một mình. Vậy mà chỉ nghĩ đến việc phải ở một mình thôi cũng đủ khiến cậu sợ hãi. Dù thái độ của bà đối với Won Woo không có gì thay đổi, nhưng việc tâm trí của bà dồn hết vào cậu bé kia khiến cậu trở nên sốt ruột. Vì vậy, cậu đã cố tình đứng ra chăm sóc cậu bé đó nhiều hơn.
Phải làm vậy thì bà ấy mới rời khỏi cậu bé. Trong suốt thời gian ở cùng cậu bé đó sau này, dưới đáy lòng của sự tử tế mà Won Woo thể hiện luôn là những cảm xúc đen tối ấy. Cậu ghen tị với người được nhận sự quan tâm của bà và cùng bà chia sẻ quá khứ. Có lẽ vì thế mà cậu cũng muốn ép mình chen vào giữa họ.
Won Woo đã nghi ngờ rằng có lẽ cậu bé đó đã nhận ra lòng dạ của cậu ngay từ đầu. Mỗi khi cậu bé tỉnh lại như bừng tỉnh từ một giấc mơ, hễ nhìn nhau là cậu lại giật mình. Cậu bé không thể phát ra âm thanh một cách bình thường nhưng lại có thể bộc lộ cảm xúc qua ánh mắt. Won Woo không thể quên được lần đầu tiên ánh mắt đó nhận ra mình.
Đó rõ ràng là sự căm ghét. Vì vậy, cậu cũng từng hiểu lầm rằng cậu bé đó cũng cảm thấy giống mình. Rằng có phải cậu bé ghen tị, coi Won Woo là kẻ cướp mất bà ấy không. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra là không phải. Cậu bé đó nhìn người phụ nữ ấy mà không có chút cảm xúc nào.
Ngược lại, có lúc cậu bé còn nhìn bà ấy như thể oán hận. Lý do của sự oán hận đó đã được bộc lộ khi cậu bé cố gắng hết sức để cử động những đầu ngón tay ngắn cũn. Đầu ngón tay đó đã tạo thành chữ.
‘Giết tôi đi.’
Từ ngữ ngắn gọn được viết vào hư không lại chứa đựng một sự khao khát quá đỗi lớn lao. Won Woo có thể đọc được ước muốn mãnh liệt hướng về cái chết của cậu bé. Dù không biết chi tiết tại sao cậu bé lại mong muốn cái chết đến vậy, nhưng không phải là cậu không đoán ra được.
Cậu bé ấy vẫn còn nhỏ tuổi, không thể cử động bình thường mà chỉ có thể nằm đó thở. Hơn nữa, có vẻ như cơn đau vẫn còn rất khủng khiếp. Bà ấy nói rằng vết thương đã được chữa trị rồi nên có lẽ đó là cơn đau chi ảo. Cậu không thể tưởng tượng được cậu bé đã gặp phải tai nạn kinh hoàng đến mức nào và đã phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng ra sao, nhưng ít nhất cậu có thể biết chắc rằng nỗi đau đó đủ để khiến người ta mong mỏi cái chết.
Nhưng bà đã không đáp ứng mong muốn của cậu bé. Dĩ nhiên Won Woo cũng vậy. Ngược lại, cậu còn đứng ra chăm sóc cậu bé. Vì càng giúp đỡ cậu bé, cậu sẽ càng trở thành một sự tồn tại cần thiết đối với cậu bé và người phụ nữ ấy.
Won Woo khi ấy còn nhỏ, không biết làm cách nào để rũ bỏ nỗi sợ hãi phải ở một mình. Vì chính bà là người đã cứu cậu ra khỏi gia tộc Ji, nên cậu cảm thấy nếu bị bà bỏ rơi, cậu sẽ lại bị bỏ lại một mình trên con đường lạnh lẽo. Vì vậy, cậu đã cố tình đứng ra chăm sóc cậu bé, nhưng đôi mắt đã khô cạn sức sống của cậu bé ấy dường như luôn nói thế này.
Giết tôi đi.
***
Tại sao cậu ta lại bỏ đi như chạy trốn thế nhỉ? Ngay khi Won Woo rời khỏi phòng nghiên cứu của Sang Cheon, Gye Yoon bật dậy như định đuổi theo. Cùng lúc đó, Sang Cheon nắm lấy tay anh.
“Cậu vi phạm hợp đồng đấy!”
Gye Yoon có thể dễ dàng gạt tay Sang Cheon ra nhưng hắn chỉ liếc xuống nhìn.
“Cái gì?”
“Việc đuổi theo. Không được bám đuôi. Đã ghi rõ trong hợp đồng rồi.”
Gye Yoon vốn định đuổi theo, liền nghiêng đầu sang một bên.
“Tôi không có đuổi theo.”
“Không, tôi không tin được. Thứ duy nhất tôi tin là bản hợp đồng thôi.”
Sang Cheon ngay lập tức nhận ra lời nói dối, lông mày của Gye Yoon giật giật.
“Ông cứ lôi cái bản hợp đồng chết tiệt đó ra mãi nhỉ.”
“Phải, sau này tôi sẽ còn lôi ra dùng như ninh xương lấy nước dùng vậy. Nếu cậu không tuân thủ nó, tôi sẽ tự hủy, còn cậu, một khi đã thành kẻ thù với tôi thì cả đời này tạm biệt cậu Won Woo luôn đi.”
Cả đời. Lời cảnh báo trong từ này dường như đã có tác dụng, Gye Yoon nghiến chặt quai hàm như đang nuốt một lời chửi thề vào trong.
“Biết rồi, bỏ tay ra đi.”
“Tôi đã nói rồi. Tôi không tin được cậu…”
“Tin đi. Thật đấy.”
Khựng lại. Ông Sang Cheon suýt nữa đã buông tay ra trước phản ứng không ngờ tới.
“…Thật hả? Tại sao?”
“Tại sao cái gì. Chẳng phải chính ông bảo tôi đừng trở thành kẻ thù với ông còn gì.”
Đúng là vậy. Nhưng lời đe dọa của ông cũng chẳng khác gì sự ra oai của kẻ yếu. Vì ông phải ngăn anh đuổi theo Won Woo bằng mọi giá. Vậy mà anh lại chịu nghe sao? Rồi ông chợt nhận ra. Anh ta hoàn toàn có thể dùng sức đẩy ông ra nhưng lại không làm vậy mà chỉ dùng lời nói bảo ông bỏ tay. Sang Cheon buông anh ta ra, chớp chớp mắt.
“Cậu thật sự sẽ không đến chỗ cậu Won Woo chứ?”
“Không đi.”
Giọng nói tuy thờ ơ nhưng nghe không giống nói dối. Sang Cheon há hốc miệng trước sự từ bỏ nhanh chóng của anh ta. Tại sao tên côn đồ này lại… ngoan ngoãn rút lui như vậy? Trước ánh mắt soi mói của ông, Gye Yoon tỏ vẻ cáu kỉnh.
“Sao thế?”
“Này, cậu… không chửi thề hả?”
“Muốn tôi chửi cho nghe à?”
“Không phải thế. Này, cậu.”
Sao lại bình thường thế này, lạ thật đấy? Sang Cheon không dám nói hết vế sau vì sợ bị chửi thật. Vì vậy, ông chỉ có thể ngơ ngác tiễn Gye Yoon đang rời đi. Guiding của Won Woo cũng có thể tẩy não được ư?
Con nuôi à. Won Woo hoàn toàn có thể hiểu được việc Sang Cheon có gia đình. Dù sao thì đây cũng là một thế giới khác. Ông ấy hẳn đã có một cuộc đời khác. Vì thế mà cũng nảy sinh những mối nhân duyên khác. Việc mối nhân duyên đó là với gia tộc Gye tuy có đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ là do ở thế giới của cậu, gia tộc Gye đã sớm suy tàn nên Sang Cheon không có cơ hội.
Vì vậy, cậu biết rằng mình đương nhiên không được phép tủi thân, nhưng lại không thể ngăn được tâm trạng chùng xuống. Won Woo hiểu quá rõ lý do cho những cảm xúc phức tạp mà mình đang cảm nhận. Đó là vì lần này cậu đã nhận ra một cách chắc chắn rằng, ông là một sự tồn tại khác với Sang Cheon mà cậu từng biết.
Won Woo đã tìm lại được lý do để sống sau khi đến đây, nhưng cậu không được phép chỉ vui mừng suông. Thông qua chuyện lần này, dường như Thượng đế đang cảnh báo cậu một cách lạnh lùng. Người chết cũng chỉ là người chết mà thôi. Cứ cố gắng thay thế những người quý giá đã mất ở thế giới trước bằng cách này thì thực tế vẫn khác. Lý do để mày sống là vô ích.
Dù đó là lời cảnh báo tàn khốc của thực tại nhưng Won Woo vẫn muốn biện minh. Cậu biết chứ. Dù vậy, cậu vẫn muốn áp đặt bóng hình quá khứ lên những con người mới này để níu giữ lấy họ. Cậu chỉ là một con người yếu đuối nên khó mà rũ bỏ được những lưu luyến trong quá khứ.
Nhưng bây giờ cậu phải nhận thức rõ ràng. Sau này dù có gặp lại những người mình từng quen biết thì họ cũng sẽ là những sự tồn tại khác. Cả người phụ nữ ấy, và cả cậu bé đó. Won Woo nghĩ đến cậu con nuôi của Sang Cheon, người có đôi mắt giống cậu bé đó, rồi thở dài một hơi. Khi cái chết được thốt ra từ miệng hắn ta một cách thản nhiên như vậy, cậu đã bất giác nghĩ đến cậu bé trong quá khứ.
Là tại đôi mắt đó. Tại đôi mắt giống hệt nhau đó.
Won Woo đổ lỗi cho đôi mắt, cố gắng quên đi Gye Yoon, nhưng càng làm vậy thì đôi mắt đó lại càng hiện lên rõ nét. Vốn dĩ đã không thể vứt bỏ được sự ghen tị rằng anh ta là con nuôi của Sang Cheon, giờ anh ta lại còn khiến cậu nhớ đến cậu bé trong quá khứ nên cảm giác cự tuyệt lại càng lớn hơn.
‘Cứ chết thôi.’